Chương 13: Thư mời của Hagrid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Thư mời của Hagrid

(Tác giả: Lão cảm thấy nếu mà lần này lại giống như trong nguyên tác, Harry và Snape đều biết hành động tiếp theo của Voldy là gì rồi thì truyện nhất định không còn hấp dẫn nữa, cho nên lão sẽ thay đổi cốt chuyện, Voldy không đột nhập vào ngân hàng Gringotts cũng không ra tay với Harry trong trận Quidditch nữa mà... ha ha, chi tiết thế nào thì bí mật)

Hôm sau, sau khi học xong môn Bùa mê của thầy Flitwick thì Harry nhận được một bức thư mời từ Hagrid. Từ đầu tuần đến giờ hắn vẫn chưa có cơ hội chính thức gặp gỡ với bác Hagrid bởi vì bác quá bận rộn với việc canh giữ rừng Cấm khỏi những đứa trẻ nghịch ngợm tò mò.

Trong thư Hagrid tự giới thiệu mình là bạn thân của bố mẹ Harry và tỏ ý muốn được gặp mặt hắn. Harry liền vui vẻ mà viết thư trả lời đồng ý.

 Buổi chiều sau khi học xong, Harry liền mang theo Hermione, Ron và Draco đến căn nhà gỗ bé nhỏ của Hagrid.

Tiểu Long rất không tình nguyện tới đây nhưng vì bị ba người còn lại cưỡng ép cho nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe theo.

Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên một loạt tiếng động như thứ gì va chạm, sau chừng một hai phút thì cánh cửa lớn mở ra, một người bán khổng lồ với bộ râu và tóc rậm rạp, bông xù như cái bờm của một con sư tử xuất hiện trước mặt bốn đứa nhóc.

Lão Hagrid mặc trên người một chiếc áo bằng vải thô màu nâu đã cũ, đeo một cái tạp dề màu trắng đã đục ngầu và cầm trên tay một cái xẻng dùng để nấu thức ăn. Nhìn thấy Harry trước cửa, lão vui  mừng chộp lấy tay hắn, nhưng khuôn mặt đã bị bộ râu che gần hết nên chẳng thể nhìn ra gì ngoài một đôi mắt sáng lấp lánh thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó.

"Cháu chào bác. Cháu là Harry." Harry kéo kéo khóe miệng tạo ra một nụ cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng bóng đều đặn của mình.

"Cháu chào bác." Hermione và Ron cũng lễ phép chào lão Hagrid, chỉ có Draco là miễn cưỡng nói một tiếng chào xem như chào hỏi.

"Ồ, Harry, ta chờ cháu mãi, mấy đứa là bạn của Harry à? Mau mau mau, vào trong đi, ta có làm bánh cho mấy đứa đây." Lão Hargid vui vẻ nói, vừa nói vừa nghiêng người tránh ra một lối đi cho mấy đứa trẻ đi vào.

Bên trong chỉ có một chiếc giường khổng lồ chất một đống chăn vá, mấy cái ghế gỗ chỏng chơ, một cái chảo lớn còn đặt ở trên bếp. Góc phòng, con Fang lười biếng nằm bẹp trong đống rẻ, thấy có người lạ vào liền bật người dậy sủa mấy tiếng nhưng lại bị lão Hagrid quát nằm trở lại.

"Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Lão Hargid vừa đi đến bên bếp vừa nói, với lấy một chiếc đĩa rồi đổ đống bánh ở trong cái chảo ra.

Sắc mặt Draco có chút khó coi nhìn khắp quanh phòng suy nghĩ, có lẽ hắn đang tính toán xem ngồi xuống hay là vẫn đứng có vẻ sạch sẽ hơn.

Hermione và Ron thì loay hoay tìm xem có chỗ nào để ngồi hay không. Harry thì chẳng để tâm lắm, hắn ngồi ngay lên trên thành ghế bành của bác Hagrid, thấy lão đưa đĩa bánh ngỏ ý mời, lập tức mỉm cười từ chối. Hắn không cố ý ghét bỏ, chỉ là bánh do lão Hagrid làm thực sự không dành cho người ăn... Ngươi có thấy cái loại bánh gì mà cứng như đá thế kia chưa?

Ron và Hermione vì phép lịch sự đều nhón một cái cầm trong tay nhưng cứ do dự nên cho vào miệng hay không, Draco dứt khoát từ chối, lấy tiêu chuẩn của một quý tộc, thứ bánh kinh dị do lão Hagrid làm, Draco không cho nó một cái Avada Kevarda đã là rất nể mặt rồi.

Lão Hagrid cũng không nhận ra sự ghét bỏ của đám trẻ, ngồi xuống ghế, vui tươi hớn hở nói: "Harry à, cháu thật là giống James hồi nhỏ. Lần đầu bác còn tưởng là James cơ đấy."

Đã được nghe câu này nhiều lần nên Harry cũng không tỏ vẻ gì nữa, thậm chí hắn còn tận mắt nhìn thấy cha mình rồi cơ mà.

Sau đó đám Harry và lão Hagrid ngồi nói chuyện với nhau cả một buổi chiều. Harry từ lão nghe được những chuyện khi còn đi học của cha James, những chuyến thám hiểm và những trò nghịch ngợm của tổ bốn người. 

Điều này khiến cho ba đứa trẻ Harry, Ron và Draco hứng thú vô cùng, dù sao những chuyện này trước kia Harry cũng không được nghe nhiều, mà Ron và Draco đều là những cậu bé nghịch ngợm, chỉ có Hermione nghe tới những trò đùa của đám con trai là nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. Thật khó mà có thể khiến cho cô bé vạn sự thông đột nhiên thích mấy trò mạo hiểm này.

Sau đó lão Hagrid còn kể cho đám trẻ rất nhiều sinh vật huyền bí mà bác biết, giờ thì ngay cả Hermione cũng đều tỏ ra hứng thú.

Khi gần 6 giờ tối, sắc trời đã muộn, bọn trẻ đành luyến tiếc chào tạm biệt Hagrid và trở về ký túc xá. 

Từ hôm đó trở đi, tổ 4 người Harry thường xuyên chạy tới nhà của Lão Hagrid, lão thường cho chúng xem những sinh vật huyền bí bị thương lão mang về từ trong rừng Cấm. Sau khi khỏe lại bác sẽ đưa chúng trở lại rừng. 

Có thể nhìn tận mắt những sinh vật huyền bí khiến cho Ron, Hermione và Draco đều rất phấn khích, bọn chúng cũng thường thay Hagrid chăm sóc những loại ma thú nhỏ bé đáng yêu nữa.

Một tuần này cuộc sống học sinh của Harry cũng vô cùng yên bình, đi học đi học, cùng bạn bè chơi đùa, giám sát giám sát tên não tàn cuồng cắt miếng, thuận tiện tới ghé thăm (thực chất là làm phiền ) Xà vương đại nhân, chọc cho nam nhân luôn muốn trừ điểm hắn lại không thể, thực sự là đoạn thời gian thoải mái của Harry, chỉ chờ tới tiết độc dược tiếp theo là Harry có thể cứu cha nuôi ra được rồi.

Nhưng càng là yên bình, Harry lại càng cảm thấy có chút bất an. Hắn linh cảm dường như có chuyện gì đó sắp chệch khỏi quỹ đạo sẽ xảy ra, lại dường như không nắm được rốt cuộc là chuyện gì.

Để đảm bảo mọi chuyện vẫn đi theo đúng quỹ đạo, Harry hàng ngày đều xem báo Phù Thủy để chắc rằng Voldemort vẫn đột nhập vào ngân hàng Gringotts. Nhưng một tuần qua đi, vẫn không có thông tin gì về chuyện ngân hàng Gringotts bị cướp. Điều này khiến cho nỗi bất an của Harry càng lớn dần, buổi tối trước ngày học môn Độc Dược, hắn lại một lần nữa tìm đến Snape.

"Ngài Harry Potter! Ta cảnh cáo trò, đây là phòng làm việc của ta, không phải nhà bếp của trò. Ai cho phép trò tùy ý ra vào?" Snape đang phê chữa tác nghiệp của học sinh thì nghe thấy tiếng mở cửa, bài mấy câu này ra từ trong kẽ răng. Không cần nhìn thì nam nhân cũng biết người tới là ai. Trong Hogwarts còn ai có thể ngang nhiên dám tự nhiên ra vào văn phòng của hắn ngoài tên Potter ngu xuẩn biết xà ngữ?

"Snape. Mầy ngày này ngươi có đọc báo hay không?" Kỳ lạ là lần này Harry không có giống như mọi lần tỏ ra vô tội, mà giọng nói nghiêm túc đem mấy tờ báo đặt lên trên bàn hắn, ánh mắt khó được mang theo một tia lo lắng và bất an.

Snape thấy biểu hiện của Harry như vậy, cuối cùng cũng chịu từ trong đống tác nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía Harry, nghe thấy câu hỏi của hắn, chỉ là nhíu nhíu mày mà không trả lời.

Mầy ngày gần đây bà Pomfrey yêu cầu hắn làm thêm một lượng ma dược lớn cho Bệnh Thất, cho nên mấy tối nay hắn đều thức suốt đêm ngao ma dược, thời gian ngủ đều không có chứ đừng nói là có rảnh mà đọc báo.

Nhìn thấy vẻ mặt này của nam nhân, Harry cũng đoán ra hắn lại bận rộn làm ma dược của hắn. Hắn hiểu quá rõ thói quen của Snape rồi, không phải thức đêm ngao ma dược thì chính là phê chữa tác nghiệp, ngoài báo về Độc Dược ra thì không bao giờ quan tâm tới những chuyện khác.

Cũng chẳng mong Snape trả lời nên Harry nói thẳng ra lo lắng của mình, "Snape, ngân hàng Gringotts không bị đột nhập."

Snape đang ngồi trên bàn, nghe tin này xong sắc mặt thoáng trầm xuống. Có kiếp trước hắn đương nhiên còn nhớ rõ ngân hàng Gringotts bị trộm, cũng biết rõ ai đã đột nhập và mục đích cuộc đột nhập là gì. Nhưng lần này...

"Ngươi xác định?"

"Ta xác định." Harry chắc chắn nói, sợ nam nhân không tin lại bổ sung. "Mấy ngày nay ta luôn cảm thấy bất an, vì vậy hàng ngày đều chờ tin tức ngân hàng Gringotts bị đột nhập. Thế nhưng đến tận bây giờ vẫn không hề có thông tin gì."

"..." Snape cau mày suy nghĩ, "Volde... Quirrel có gì bất thường không?"

"Không có. Sau khi hắn lên lớp xong đều nhốt mình ở trong phòng, chưa từng rời khỏi." Mặc dù nói như thế nhưng chính Harry cũng không tin tưởng Quirrel đã bị Voldemort phụ thân sẽ ngoan ngoãn đứng chờ ở trong phòng mình.

"Snape, ngươi nói đã xảy ra chuyện gì khiến Voldemort thay đổi ý định? Ta sợ..." Do dự một lúc, Harry vẫn là không đem câu sợ sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát, sẽ khiến cho càng nhiều người phải hy sinh hơn nói ra.

"Cậu bé cứu thế lại trở nên nhát gan như vậy từ bao giờ? Chỉ một việc nhỏ đã khiến cho ngươi luống cuống không biết làm sao. A, làm viện trưởng của ngươi là ta đây cảm thấy thật thất vọng." Snape không muốn nhìn thấy vẻ mặt bất an của nam hài, không nhịn được mở miệng, nhưng lời nói ra lại cực kỳ khó nghe, " Ngươi về đi, trước hết đừng làm ra hành động gì ngu xuẩn, ta sẽ giám sát Quirrel."

"Không thể, ngươi cũng biết hiện tại Quirrel đã bị Voldemort phụ thân rồi." Harry nghe thấy Snape nói sẽ giám sát Quirrel, lập tức phản đối, nếu để Snape giám sát Quirrel sẽ rất nguy hiểm cho nam nhân. Mặc kệ nam nhân có nói hắn nhát gan hay buồn lo vô căn cứ, nhưng hắn chính là cảm thấy được có chuyện gì đó xấu sắp xảy ra. Này không phải hắn đa âu, đây chính là trực giác đối với nguy hiểm hắn rèn được từ trong chiến tranh. Đời trước nếu không phải có thứ này thì hắn đã bị giết chết trong chiến tranh không biết bao nhiêu lần rồi.

"Trò Potter, trò nên nhớ ta là giáo sư của trò, giáo sư ta không cần trò phải lo lắng. Giờ, nếu trò muốn ngày mai có thể cứu được giáo phụ ngu xuẩn của trò thì hãy về chuẩn bị tốt ma dược ta được cho trò đi." Nói xong, Snape không thèm để ý tới ánh mắt tức giận của Harry, lại tiếp tục vùi đầu phê chữa tác nghiệp.

Harry bị thái độ của Snape chọc tức, đứng nhìn nam nhân một lúc, cuối cùng không thể làm gì khác mà đóng sầm cửa rời đi.

Hắn thế nhưng lại dám lấy giáo phụ ra uy hiếp mình! Snape, ngươi nói ta xúc động tùy tiện, vậy chẳng lẽ ngươi lại không sao? Ta có thể tự bảo vệ mình, không cần ngươi luôn phải đứng trước mặt ta làm tấm chắn!

Mang theo tâm trạng không xong trở về phòng, ngay cả chào hỏi cũng không thèm chào hỏi Draco, Harry liền trèo lên giường của mình, một hơi uống hai bình an thần tề mới có thể đi vào giấc ngủ.

Draco nhìn biểu hiện khác lạ của đồng bọn, ánh mắt thoáng chút khó hiểu.

Chẳng lẽ Harry lại cùng giáo phụ cãi nhau?

(Tác giả: Tiểu Dra, ngươi đoán chân đúng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro