Chương 11: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Hợp tác

Snape một đường kéo Harry đi thẳng tới văn phòng của mình, ném hắn lên trương ghế dài duy nhất trong phòng.

"Uống nó." Nam nhân lấy từ trong tủ ra một bình sứ tinh xảo ném cho Harry, ra lệnh cho hắn.

Vừa mới mở nắp bình, Harry liền ngửi được một cỗ mùi vô cùng buồn nôn quen thuộc. Đây tuyệt đối là sản phẩm xuất ra từ tay của Bậc Thầy Độc Dược.

"Ta không uống này, ta muốn vị mật ong!" Ghét bỏ đem bình ma dược đẩy lui ra xa, Harry phát huy tinh thần tìm chết nói.

"..." Snape mặt không thay đổi nhìn Harry như nhìn một con cự quái ngu xuẩn, trực tiếp nắm cằm Harry đổ ma dược vào miệng hắn.

"Khụ khụ... Snape, ngươi không thể ôn nhu một chút sao? Dù sao ta cũng là vì ngươi mới bị thương." Vẻ mặt Harry sau khi uống xong ma dược lập tức trở nên vặn vẹo, bất mãn phản đối.

Sự thật chứng minh, không tìm chết thì sẽ không chết.

Chỉ thấy Bậc thầy Độc Dược vốn đang lạnh lùng lại thêm âm trầm mấy phần.

"Ta cần một lời giải thích, Harry Potter." Snape không thèm để ý tới lời vô nghĩa của Harry, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói.

"..." Harry thu lại vẻ không đứng đắn, cũng im lặng nhìn lại vị giáo sư Độc Dược. 

"Về chuyện lần trước... ta xin lỗi. Lúc đó ta quá kích động." Một lúc lâu sau, lâu đến Harry cho rằng đã trôi qua cả một thế kỷ, thế này hắn mới mở miệng nói.

Snape hơi nhướn mày, không tiếp lời, chờ Harry nói tiếp.

"Ta có chuyện muốn nhờ ngươi." Cứu thế chủ nhỏ giọng nói.

"Ồ, cuối cùng cậu bé vàng cũng nhận ra sự nhỏ bé của mình và muốn xin người khác giúp đỡ? Vậy... giáo sư hèn mọn của ngươi có thể giúp gì đây?" 

"Ta muốn ngươi giúp ta bắt Đuôi Trùn!"

"Ngươi muốn cứu Black?" Vừa nghe Harry nói, Snape liền hiểu được ý định của hắn, sắc mặt vốn đã chẳng tốt đẹp lại càng trở nên khó coi.

"Ta biết ngươi không thích giáo phụ ta..." Nhớ tới ân oán hồi trước giữa Snape và đám bạn của cha mình, Harry không khỏi có chút chột dạ, lại vô cùng kiên định, "Nhưng hắn vẫn là người thân của ta!" 

" Điều này thì có liên quan gì tới ta chứ?" Hai tròng mắt đen của Snape có chút u ám. 

Con cẩu ngu xuẩn kia có gì tốt? Chỉ nghĩ tới sự áy náy của bản thân mà vào ngồi Azkaban bỏ mặc giáo tử của hắn không quan tâm, nhãi con kia còn cảm động muốn chết. Ngược lại hắn khắp nơi giúp tên tiểu quỷ đó thu dọn hậu quả, còn bị hắn mọi cách chống đối. Nếu không phải hắn là con của Lily, hắn mới mặc kệ! Đúng, chỉ vì hắn là con của Lily nên mình mới bảo vệ hắn mà thôi! Snape có chút tức giận nghĩ.

"Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể giúp ta?" Bị ngữ khí của nam nhân làm cho khí, Harry buồn bực nói.

"Ngươi cho rằng ngươi có thứ gì ta cần hả, ngài Potter?" Nam nhân hơi khinh thường nói, "Nhưng nếu ngươi đảm bảo sẽ không tự ý hành động và gây phiền phức cho ta, ta sẽ suy nghĩ."

"Ai đi gây chuyện chứ?!" Harry lập tức tạc mao nhảy dựng lên, nhưng xét thấy vẫn còn chuyện cần nhờ hắn, cùng với vẻ mặt lạnh lùng của Snape, đành phải ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế. "Được... Ta đồng ý."

Snape hài lòng mà gật đầu.

Sau đó Harry và Snape bàn luận và cuối cùng quyết định tại buổi độc dược lần sau bại lộ.

Khi Harry trở về phòng của mình đã là gần tới giờ giới nghiêm. Định mở cửa lén lút trở về giường mà không kinh động tới con rắn nhỏ, nhưng Harry vừa mới mở cửa thì đèn đã bật sáng, Draco ngồi ở trên giường, u u mà nhìn hắn. "Harry, ngươi trở về rồi?"

"Draco... Sao giờ này ngươi còn chưa ngủ?" Harry cố nặn ra một nụ cười nói.

"Còn tại sao? Không phải vì lo lắng cho ngươi a? Cả một buổi tối chưa thấy ngươi trở về, ta còn tưởng ngươi bị bệnh không nhẹ đâu, cuối cùng cũng trở về?" Draco oán giận nhìn Harry khiến cho hắn có chút chột dạ.

"Ha ha... Vì, vì giáo sư Snape nói ta cần nghỉ ngơi cho nên liền bảo ta ở lại." 

"Cái gì?! Ngươi là nói giáo phụ... giáo sư cho ngươi ở lại văn phòng của mình?" Con rắn nhỏ không khỏi kinh tủng hỏi lại.

"Ừ, có vấn đề gì sao?" Harry nghi hoặc nhìn hắn.

Có! Có vấn đề rất lớn! Từ lúc hắn sinh ra cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy giáo phụ quan tâm ai như vậy đâu. Tuy là bình thường học sinh bị phạt cấm túc cũng là ở lại văn phòng của giáo phụ, nhưng ngoại trừ này ra chưa có ai được đặc cách ở lại 'dưỡng bệnh' đâu!

Nghĩ như vậy, Draco không khỏi hướng tới một vài phương diện mà nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Harry cũng lòe lòe quỷ dị, khiến cho Harry không khỏi rùng mình một cái.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đi ngủ thôi!" Buồn bực đem đèn tắt đi, Harry nhanh chóng bò lên giường của mình trùm chăn không để ý tới Draco ở bên cạnh.

A a, xem ra Harry và giáo phụ quả nhiên có gì đó a. Cho dù Harry trùm chăn cũng không cản trở tới suy nghĩ bát quái của Draco. Con rắn nhỏ tiếu a a nằm xuống ngủ.



Tác giả: .___. Có phải ngắn quá không a? Mặc kệ, nếu thiếu thêm sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro