chương 4: nước mắt và đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, vì Bibi đang bận chuyện học hành nên trong khi ta bổ túc cho em yêu của ta thì ta sẽ  đảm nhiệm viết một số chương truyện thay cho tình yêu của ta

Ta với em ấy là nữ nhé, nhưng ta hơi tomboy tí thôi nên các cậu có thể gọi là Mimi hoặc là Yết Tử cũng được

Vì ta cùng Bibi quyết định là bây giờ truyện này chỉ tối đa là hơn một ngàn hai trăm chữ hoặc hơn một xíu thôi nên thông cảm, ta cũng phải học


Dần dần ở cửa xuất hiện một thiếu nữ trang phục đen dành cho các phu nhân quý tộc, bên cạnh là một bà hầu nắm tay dẫn người ấy đi. Người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt, tệ hơn nữa chính là đôi mắt bị vải băng trắng che lại nên phải nhờ người kế bên dẫn dắt đi

Manoni hoảng hốt bịt tay lại mà khóc, nắm phần váy lên mà chạy tới ôm lấy nàng bật khóc: " Con gái của ta, rốt cuộc con đã trở về, thật may mắn con đã về với ta đã xảy ra. Nhưng đôi mắt con ... tại sao lại quấn băng Flora"

" Con ... " Lời nói chưa thốt ra hết câu đã bị ngăn lại, Alma đã lên tiếng thay

" Đừng động phu nhân mạnh thưa bà, cô ấy cần nghỉ ngơi "

Bây giờ Manoni mới ý thức được Alma bên cạnh, cô khó hiểu lên tiếng: " Bà là ai, con gái tôi tại sao lại như bây giờ. Tôi cần một lời giải thích thõa đáng "

Alma tôn kính nhẹ giọng nhìn Manoni, đây chính là mẹ của phu nhân nên bà cũng phải làm tròn bổn phận tôn kính:" Thưa bà, tôi có thể giải thích mọi chuyện nhưng trước hết phu nhân cơ thể không khỏe cần tịnh dưỡng nên không thể đứng lâu "

" Người đâu, mau đưa tiểu thư lên phòng "

Gia tinh chỉ cách gần đó một khoảng nhỏ nhưng lại dùng độn thổ để đi đến bên cạnh nàng. Muốn độn thổ đưa nàng lên phòng nhưng lại bị Alma cản lại:" Đừng dùng độn thổ, hãy dùng thảm bay mà đưa phu nhân lên phòng "

Nhìn bóng dáng của Flora dần dần khuất xa trên tầng lầu, đại sảnh lớn chỉ còn lại bà cùng vợ chồng Rollins và anh em Brand. Hidy nghiêm mặt lên tiếng, không còn giỡn đùa mà vào thẳng vấn đề chính:" Tại sao con bé lại ở lâu đài của chúa tể hắc ám, ta mong bà cho ta một lời giải thích "

Alma vẫn từ tốn đừng nghiêm chỉnh:" Có lẽ mọi người cần ngồi xuống, chuyện này có thể không thể đứng mà kể hết được  "

Bande dìu Manoni đi lại ghế ngồi dành cho chủ, Hidy và Lucifon cũng lại mà ngồi ghế sopha mềm bọc vải tơ sọi mềm mại bên tay trái, Manoni đưa tay về cái ghế còn lại bên tay nhìn bà :" Mời bà ngồi ở đây, Foggy mau rót trà cho khách "

Bỗng từ đâu xuất hiện một con gia tinh mặc đồng phục chỉnh tề, đôi mắt tròn vo như trái banh có thể nắm trọn hết trên tay : " Thưa bà chủ có Foggy, hân hạnh được phục vụ bà thưa bà "

Rót trà hết cho mọi người thì nó búng tay biến mất, Manoni ánh mắt sắc bén và trong lòng đang cháy lên ngọn lửa hừng hực như muốn chỉa đũa phép trong tay đến người phụ nữ trước mắt mình mà dùng thần chú " Tra tấn đến chết-Antonin Dolohov's Curse" để nhanh nhanh cho người phụ nữ trước mặt khai hết mọi chuyện nhưng không thể. Vì bà ta đã có công mang con gái bà về nên đây coi như là sự tôn trọng. Lucufon cầm tách trà lên nhấp nháp một hơi rồi dùng đôi mắt xanh nghiêm nghị hết kiên nhẫn nhìn Alma: " Vậy chúng ta được bắt đầu được rồi, tôi cần bà giải thích tại sao cháu gái tôi lại mất tích trong một tháng qua "

Alma cầm tách trà lên mà không bận tâm hay sợ hãi trước gì với ai ở đây, mang danh quản gia của chúa tể hắc ám không phải danh hiệu gì để trưng bày mà nó còn có nguyên lý của nó nên bà vẫn bình tĩnh hợp một ngụm trà :" Tôi xin mạn phép giới thiệu, tôi tên Alma .... là quản gia của người ai cũng biết là ai "

" Bà dám tới đây "

Manoni xúc động mà đứng lên chỉa đũa phép vào Alma , sự tức giận bây giờ đã không kìm được khi nghe sự giới thiệu về thân phận của bà, miệng rũa một lời nguyền: "Antonin Dolohov's Curse"

Lời nguyền hắc ám được phóng ra khi gần chạm tới Alma là nó sẽ biến cơ thể bà đau quằn quại và đau đến chết nhưng lại không có hiện tượng gì xảy ra, bà vẫn ung dung thưởng thức tách trà hồng đào mà gia tinh Foggy rót :" Tôi không nghĩ rằng dùng một phép hắc ám lên một người sử dụng ma pháp hắc ám thì sẽ có tác dụng thưa bà, và đây không phải phép lịch sự đối với khách "

" Manoni, em ngồi xuống. Bande ... em mau khuyên em ấy  "

Có vẻ Hidy vẫn còn trấn tĩnh được tâm lý mà khuyên Manoni bình tĩnh lại, ánh mắt lo lắng nhìn Alma:" Vậy mục đích bà đem con bé trở về đây là gì, nếu là tiền thì chúng tôi sẽ trả bất cứ cái giá nào bà yêu cầu "

" Thưa ông, tôi không tới đây vì tiền, mọi người không chú ý tới trang phục khi nãy phu nhân mặc sao, nó đáng giá mua đứt một quốc gia nhỏ ở thế giới Muggle. Tôi chỉ muốn dùng quãng đời mình để phục vụ phu nhân để chuộc lại lỗi lầm của mình "

" Chuộc lại lỗi lầm ? " Bande khó hiểu lên tiếng

" Khoảng một năm trước, chúa tể của tôi. Ngài phù thủy vĩ đại đã nhờ tay sai mình là Tử thần thực tử bắt cóc một cô nương về, ngài bảo đó là người ngài thương, ngài yêu quý. Chúng tôi rất bất ngờ khi biết một người mang trong mình sức mạnh đáng kinh và tàn nhẫn như thế lại đem lòng yêu một cô gái

Ngài đem tất cả mọi thứ mà ngài xây dựng đều kí hiệp ước kí tên người con gái ấy, cả năm tòa lâu đài ở thế giới Muggle và ba tòa thành ở thới giới phù thủy. Tất cả những gì quý giá đều trao cho cô gái ấy nhưng thực sự là ai lại có đủ can đảm ở bên một vị trong mình tràn đầy hắc ám khí tử, lỡ một mai giết mình không hay

Cô gái đã chạy trốn, cô ấy tìm mọi cách để thoát lấy nhưng không thể. Mọi thứ dường như không giúp đỡ cô, tất cả mọi người đều không giúp lấy vì sợ cái mạng của mình đều không giữ được

Đôi mắt là thứ giúp cô thấy đường và trốn tránh nhưng lại bị Ngài cướp lấy và đem nàng giam giữ trong tòa lây đài nguy nga tựa một vật quý báu mà ngài nâng niu

Tôi nghĩ đó là mọi thứ sơ lược còn lại mọi người đều biết, tôi vì không thể giúp được phu nhân trốn thoát nhưng khi nghe tin Ngài biến mất .... tôi đã lấy hết can đảm để đưa phu nhân ra ngoài "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro