chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Naomi lờ mờ mở ra, khó khăn khi nhấc đôi mi vô ý thức nặng trĩu này cũng khiến đôi mày liễu mềm nhíu lại. Bên tai lờ mờ tiếng nói ồ ạt khiến đại não này chẳng tiếp thu được gì

Đôi mắt lại mập mờ nhắm chặt lại thật sâu rồi mới mở hẳn ra. Nhìn cái trần nhà gỗ lớp có chút quen thuộc mới khiến trí óc kéo về đôi chút

" Naomi, ơn trời là em không sao " Một cái ôm bất thình lình cùng hương thơm nhẹ nhàng tựa đặc trưng trên cơ thể tiến tới che cả ánh sáng trên trần nhà khiến mọi thứ tối sầm

Nhưng cái mái tóc chói lọi kia thì không, nàng có chút nhíu mày khi ngồi dậy trên cái cơ thể không thoải mái này mà nhìn gương mặt xanh xao trắng bệt, hốc mắt thì quầng thâm của Draco:" Sao thế, có gì sao Draco "

Hắn không trả lời, trên gương mặt lo lắng ấy bật lên một nụ cười lớn rồi tiến thêm một chút ôm Naomi chặt vào lòng như là muốn khảm lấy cả người nàng vào tim anh vậy: " Em không sao là tốt rồi "

Nhưng khi những từ ấy, Naomi dựa đầu lên vai của Draco. Lắng nghe tiếng sụt sịt vang lên giữa không gian hai người:" em đây, đừng khóc "

Draco luôn tự giằn vặt mình, sao hắn có thể quên một chi tiết quan trọng trong cuộc đời Naomi và anh đến thế. Vào năm hai khi hắn đang tranh giành sân chơi Quidditch với Harry thì tiếng giáo sư hét lên dọc hành lang bảo tránh đường cho cô Pomona đang cầm cái cán khiên rằng có một học sinh bị trúng độc

Hắn đã không quan tâm tới nhưng khi xung quanh ầm ĩ hắn biết đó là một học sinh nữ người nhà Slytherin, Draco đã bắt đầu ngước con ngươi xanh của mình theo

Chỉ là không ngờ vào ngày hôm đó hắn ráo riết chạy khắp phòng học năm nhất kiếm nàng thì không có. Tới khi trời đã tối mờ khuất dạng đi

Lúc đó hắn biết, cô gái nhà Slytherin đó là Naomi

Tại sao hắn có thể quên?

Một điều quan trọng như thế tại sao Draco lại quên, quá khứ lại lặp một lần nữa trước mắt chứng tỏ hắn không thể thay đổi được gì nữa

Lúc hắn chạy đến nhà vệ sinh nữ trống vắng chỉ có một mình nàng đơn thân bất tỉnh cùng với

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn sau một ngày chưa ăn gì mà có chút trắng bệt khiến Draco cảm thấy đau lòng. Bảo bối mà hắn yêu thương bị vậy mà sao hắn không sót được

Gò má hồng thuận nay thì trắng nhợt, trên đôi mắt xanh biển sáng ngời kia cũng mềm yếu khiến người khác không kìm lòng được. Càng khó hơn khi thấy nụ cười yếu ớt đó

Tựa vô hại đến đáng thương

" Đói không, anh sẽ lấy gì đó cho em "

Naomi gật đầu một cái rồi nhìn Draco khuất dần sau cánh cửa gỗ lớn, đôi mắt xanh biển ngóng ra đại dương lớn ngoài cửa sổ kia. Hiện tại trời đã tối nên ngoài kia cũng là một mảng tối như mực

Nhìn chính mình trong tầm cửa sổ phản chiếu kia, nhưng đại não Naomi đang rất đau và mơ hồ tựa như chẳng biết thứ gì. Hình như sau khi bị Anatolia tát rồi bị trúng độc ngất trong nhà vệ sinh hình như sau đó nàng chẳng nhớ được gì hết

Naomi chỉ thầm nghĩ do trúng độc nên có chút quên nhưng:" Hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó... rất quan trọng "

" Draco, cậu lại lấy đồ ăn cho cô gái ấy sao"

Draco nhìn cái tên nở nụ cười trắng sáng cùng cái ánh mắt ngây ngút đây sóng biển mê hoặc trên gương mặt điển trai khiến mấy đứa con gái nhà khác tủm tỉm miệng hay che mặt cười lại của Fadiga

Cái tên này đi cặp kè cùng với huynh trưởng Hugh nay lại đi một mình chắn trước tầm mắt của Draco chắn bước chân  hắn lại khiến hắn có chút bực

" Đàn anh, nó có liên quan đến anh sao?" Draco nhướng mày lên phản bác một câu rồi nhướng người lách qua một bên cố gắng trở về phòng nhưng Fadiga lại lợi thế về chiều cao năm bảy của mình lại nhướng người lên tiếp chắn đường Draco

" Ô ô thiếu gia nhà Malfoy, một câu hỏi thôi sao lại bực thế. Tôi chỉ muốn biết thôi mà "

Trong nhà ăn liền vấy lên một chút ồn ào bởi câu nói của Fadiga, trên gương mặt đàn anh năm bảy treo một nụ cười tươi sáng tựa như mình chỉ là trung gian hỏi

Harry chuẩn bị rời bữa ăn liền dừng lại nhìn Draco, theo như Harry biết ngoại trừ mình là tên khiến hắn kích động thế thì bây giờ có thêm một tên nữa sao?

" Biết để làm gì? Tôi nói nó có liên quan đến anh sao? Thêm một tiếng nữa thì đừng trách ngày mai tại sao ở viện xá "

Giáo sư đã lui về phòng nghỉ hết sau bữa ăn của mình, nên học sinh phòng ăn khi thấy Draco rút đũa phép mình ra chỉa vào người đàn anh mình liền nháo lên ầm ĩ

Hoper thấy cảnh này muốn tiến đến cảnh cáo nhưng Hugh đã kéo tay bảo cô nàng yên vị ngồi xuống

Người huynh trưởng cao quý vẫn không có động tĩnh gì mà tiếp tục ngồi cầm cái dao một bên và một bên cái nĩa tao nhã ăn uống như chuyện ồn ào kia chẳng bận tâm

Fadiga giơ hai tay lên như châm biến vẻ mặt đầu hàng nhìn Draco, lời nói vẻ vô tội:" Ôi cậu Malfoy, tôi sai rồi " Anh ta từ từ tiến lại gần Draco mà ngang hàng kế bên vị thiếu gia đang mất kiên nhẫn khi có người nhắc đến cô gái của hắn

Fadiga ghé sát tai Draco nhếch môi lên:" nhưng tôi lại càng muốn nhìn gì dưới lợp mạn ấy "

" Ầm "

Tại một góc Anatolia đập mạnh hai bàn tay mình xuống bàn khiến mấy cô bạn như Julino giật mình:" sao thế Anatolia, cậu làm đau tay mình đó "

" Tại sao con nhỏ đó đã bị hủy dung rồi mà anh ấy vẫn thích nó " Anatolia khi nãy chú ý Harry rời nhà ăn nhưng khi nghe đến danh " cô ấy " trong miệng Fadiga thì dừng lại nghe. Anatolia liền biết là nhắc đến Naomi. Vì cả trường này ngoài Draco thân với Naomi nhất thì còn ai, cô nàng mặt đỏ bừng tức tối ở một góc hét lên với cô bạn mình, may nơi đây đang chú ý hỗn độn của Draco và Fadiga nên không ai quan tâm đến hai cô gái ấy

" Đàn anh Potter sẽ biết thôi mà, sẽ không thích con nhỏ ấy nữa. Cậu sợ gì Anatolia, không lẽ anh ấy đi thích một con nhan xấu sao? "

" Phải, anh ấy sớm gì cũng biết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro