chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naomi đi đến lớp với một tâm trạng bất cần đời của mình, cô bé buổi sáng có tiết tập bay trên chổi và đó cũng là cái môn mà cô bé ghét nhất cuộc đời mình. Buổi sáng trời có chút hơi lạnh nên nàng quấn thêm một lớp khăn quàng cổ lên người, bước chân rảo dọc hành lang cùng với mớ tập ôm trong người. Đôi mắt nàng cứ cuối xuống và đi, miệng thì thở ra hơi lạnh sau lớp khăn che mặt

Đến khi một lúc nào đó lại dừng lại

Nguyên do là trước tầm mắt Naomi xuất hiện ba đôi chân, nàng ngước đôi mắt hạnh xanh ngời lên nhìn ba cô gái trước mặt mình. Là Anatolia và Julino, còn cô gái còn lại thì Naomi không biết

Đột nhiên Anatolia tiến tới chỗ Naomi cùng với bước chân dặm mạnh, cô nàng đưa tay lên trên cao trước cái ánh mắt chậm trễ của nàng. Một cái tát ván trời vang lên trên gò má

Một sự bất ngờ không lường trước được, Naomi ngã ra sau. Đôi mắt hơi bị lu mờ cùng gò má có chút rát nhìn cô gái vừa động thủ trước mắt mình. Anatolia nghiếng răng cùng ánh mắt căm phẫn nhìn nàng:" Do mày mà hôm qua tao đã bị chê cười, con chó này. Mày đáng bị ăn tát lắm "

Tiếng nói chanh chua thốt lên đi qua lỗ tai Naomi, nàng cũng đã hiểu chuyện gì. Thì ra là sự đố kị ghen ghét

Julino cùng cô bạn mình kế bên là Nata cùng che miệng cười hùa theo:" Anatolia, cậu làm thế là đúng. Tại nó mà cả chúng ta bị đàn anh Harry trách phạt "

Harry? Cô ta nhắc tới Harry, thì ra là muốn trút giận lên người nàng đây mà. Naomi bàn tay nhỏ sờ lên má, hẳn chỗ đó đã đỏ lên rồi. Chắc khi nãy Anatolia đã dùng hết sức lực của mình để đánh nàng

Naomi chẳng phản bác gì, nàng cũng chẳng muốn đánh lại. Chỉ dùng đôi mắt nhìn bọn họ lặng lẽ rời đi

Nàng đứng lên thu thập lại đống tập sách, tay phủi bụi dính trên cơ thể mình mà quay lưng lại mà đi tiếp. Thay vì đi thẳng tiến tới sân để học bay thì nàng lại rẽ phải, hướng bước chân vào nhà vệ sinh. Để mớ sách sang một bên, bàn tay tháo cái khăn qua một bên. Trông nó đã rách rồi chẳng dùng được nữa, ả ta vừa dùng lực cùng móng tay thứ vũ khí của con gái của mình mà cao lên mặt nàng. Đôi con ngươi nhìn chính mình vào gương trong nhà vệ sinh, nơi đó thật rát. Như là.... có độc

Naomi mím môi thành một đường thẳng:"dùng cả hoa tiễn làm độc ở đầu móng. Muốn chơi hủy dung mình đây mà"

Hoa tiễn là một loại độc thường không hại khi dùng lên móng vì nó có tác dụng dưỡng móng, nhưng khi tiếp xúc với máu thì nó tạo ra một loại độc hủy dung. Nên khi nãy Anatolia tát thật mạnh để máu chảy và hoa tiễn ở móng tay lan vào

Nàng rút ra trong tay áo cây đũa phép của mình liên tục hô:" Sevec dea, Sevec dea " Loạt tia phép bắn lên gương mặt Naomi, trông càng rát hơn đến phát khóc nhưng nàng chỉ biết tiếp tục hô câu thần chú tiếp

Vết thương dần khép lại thành vẩy và nhanh chóng biến mất đi, Naomi thở phào đổ cả mồ hôi trên người. Loại thần chú cấp cao này phải đến một độ tuổi nhất định mới được dùng mà Naomi lại dùng trước nên tiêu hoa rất nhiều năng lượng

Vì nếu không gương mặt này cũng chẳng giữ nổi nữa rồi. Sờ gương mặt láng mịn khác với khi nãy một vài vết máu đường dài chảy xuống, nàng thở phào rồi ngồi bệt xuống sàn

Trên gò má trông đỏ lên rất nhiều lần do thở mạnh của Naomi, đôi mắt nàng lờ mờ như sắp mất ý thức đến nơi rồi. Cố cắn chặt môi để không ngủ đi trong ý thức, Naomi chóng đỡ cánh tay trên bồn vệ sinh để đứng lên nhưng trong gương trước mắt nàng

Không chỉ có nàng, hình như còn ai đó đang đứng sau lưng mình. Trước khi ngất đi, hình như nàng mơ hồ cảm thấy mình rơi vào vòng tay ai đó

" Flora? "

::

::

Anatolia học xong tiết bay trên chổi thì chẳng thấy Naomi đâu, cô ta nhìn Julino và Nata mà cười ác:" Chắc cô ta đang khóc vì dung nhan mình bị hủy rồi, tớ cá vậy "

Julino đột nhiên có hơi chần chờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta hơi nhăn lại:" Chúng ta làm thế có ác quá không? Cô ta chỉ là làm chúng ta bị mắng thôi mà chúng ta hủy dung cô ta"

Nata vỗ vai Julino cười xảo hoạt, trông có vẻ chẳng mấy gì là lo lắng:" Thôi nào Julino, cô ta làm cậu bị giáo sư McGonagall mắng đó. Còn bị trừ điểm, còn bị đàn huynh Harry la nữa. Cô ta bị thế cũng đáng, vả lại cô ta đã xấu lắm phải không. Nếu không thì sao lúc nào cũng đeo mạn che, chúng ta chỉ làm gương mặt đó không nên xuất hiện ở trường làm ô nhiễm không khí thôi. Slytherin cũng sẽ rất biết ơn chúng ta đó "

Julino suy nghĩ lời của Nata, một hồi thông suốt cũng thấy có lí nên liền gật đầu. Bước chân cùng Nata và Anatolia tới lớp tiếp theo của tiết học mà chẳng quan tâm gì đến Naomi nữa

" Harry, con lại đây " Giáo sư McGonagall vẫy tay với Harry lại, hiện tại cậu đang đơn thân trở về phòng mình. Đôi con ngươi của cậu ngước lên nhìn vị giáo sư nữ của mình mà dạ một tiếng kính lễ:" Có chuyện gì không thưa giáo sư "

" Tiết sau con có học gì không? "

" Thưa không, chiều con mới có tiết tiếp theo "

Vị giáo sư mừng rỡ đưa cho Harry mớ chồng giấy và vội đi, nhưng không quên dặn:" Con đem tới lớp của ta cho đàn em năm nhất, giúp ta giữ trật tự lớp. Ta đi gặp hiệu trưởng Dumbledore có việc gấp sẽ về liền "

" Được thưa giáo sư " Ánh mắt Hary sau khi biểu đạt một bộ ngoan ngõan liền thay đổi khi vị giáo sư kia đi, cậu trở về ánh mắt thâm trầm sau đôi kính kia mà hướng bước chân tới phòng học của đám năm nhất

Có vẻ sự xuất hiện của Harry khiến bọn tân sinh nháo hơn, bọn chúng thì thào về cậu. Nhưng giờ tâm trạng Harry nhìn khắp lớp nhưng chẳng thấy cô bé của mình đâu, nó khiến tâm trạng cậu chùng xuống

Cứ ngỡ tiết này sẽ gặp được cô bé của mình nhưng không ngờ lại chẳng thấy, trong suy nghĩ của Harry thì Naomi chưa bao giờ cúp tiết bao giờ. Cô bé luôn ngoan ngoãn tuân thủ theo nề nếp mà mình đặt ra

Có chút không vui cộng thêm sự ồn ào khiến trán Harry như nổi gân lên:" Câm miệng lại "

Ánh mắt của Harry quét khắp lớp đối với đám trẻ bên dưới đang kiêu hãnh mà thể hiện đó, một trong đám nhà Slytherin đứng lên phản bác:" Dựa cái gì mà chúng tôi phải nghe anh "

Harry nhướng mày lên thách thức bọn chúng:" Vậy là lời của giáo sư McGonagall nhờ tôi trông cái đám thiểu năng này như vô dụng vậy. Tôi sẽ chuyển lời với giáo sư để xem Slytherin có nuôi heo không đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro