chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, nếu anh nói đến một lúc nào đó thế giới có xảy ra chuyện gì. Và anh là kẻ chết thì em tin không ?"

Chàng trai hỏi cô gái, đôi mắt thắm buồn nhưng cô gái vẫn mỉm cười nắm lấy tay chàng trai đó:" Cả hai chúng ta đều chết

Vì em sẽ không bỏ anh một mình "

Naomi đã có một buổi nói chuyện với Harry Potter rất vui, anh ta dạy nàng rất nhiều thứ ví dụ như môn chổi bay, môn học mà nàng dốt kém nhất kể từ ngày đầu tiên

" Naomi, em đã ở đâu. Anh đã tới lớp kiếm em nhưng không thấy " Vừa về tới kí túc xá thì đã bị Draco lôi mạnh cánh tay về phòng và nghe tiếng hét lớn lên. Nàng nhanh chóng bịt tai lại và lặng im nghe buổi thuyết trình sắp tới nhưng chỉ thấy Draco thở dài

" Em chỉ tới hồ Đen nằm thôi mà, chỗ đó rất mát " Naomi liền ngước đôi mắt lên nhìn Draco đang giận dữ mà cười tươi lên vuốt nhẹ bàn tay anh:" Thôi nào Draco, em xin lỗi "

Draco mọi lần như thế đều mềm lòng thở dài, không quan tâm gì đến nữa mà bỏ qua:" Tắm và thay đồ đi, anh sẽ đem đồ lên cho em ăn "

Draco vừa ra khỏi phòng thì chợt tỉnh ngộ, trong lòng điên tiết lên:" Lại bị cái trò này lừa, già đầu rồi vẫn bị một đứa nhóc mười một tuổi lừa. Thằng ngu này, a-- " Nhưng anh vẫn tâm trạng bực bội ấy mà đi xuống sảnh lấy đồ ăn cho Naomi

Nàng cũng tranh thủ cho mình đi tắm mà làm sạch bản thân mình, tiếng hát ngâm nhẹ vang vọng lên cả khắp căn phòng. Bộ áo ngủ dài đến đầu gối viền họa tiết cẩn thận mặc lên rồi vừa đi vừa lau đầu đi ra khỏi phòng

Draco đã lấy đồ ăn đem lên cho nàng nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu, Naomi chỉ ngước suy nghĩ đơn giản rằng anh đã về phòng rồi nên cũng không bận tâm gì

Nàng ăn được một nửa rồi gọi Mali, cô gia tinh nhỏ lên dọn đi. Trông cô bé đang nhai kẹo mà nàng cho rất vui vẻ, nàng đánh răng xong lại nằm ừ ra giường. Naomi nằm sấp lên để đọc quyển sách vừa mượn được ở thư viện về, trông nó viết về một số cách để tập bay tốt lên. Trong số đó nàng có đem một cuốn sách ở loài người, nó viết về triết lí quân chủ thời xưa: Triết lí của nhà cử nhân Hitler

Trông nó có vẻ củ rồi, mang lại cảm giác cổ xưa khi nhâm nhi một tách trà đường cùng bánh bích qui khi nàng ở con phố của Anh vào chiều tà. Rất là hoài niệm

Và cuốn sách này là thế

Bỗng một bên giường bị lún xuống ở kế bên chỗ Naomi nằm, và bên eo thì bị ôm lại bắt buộc xoay qua. Cái mũi Naomi bất chợt đập vào bờ ngực trắng nõn của Draco, anh ta không mặc áo

Nàng xoa cái mũi đáng thương của mình mà nhìn tên trước mắt đang nở con mắt cười hì hì, liếc hắn vài cái rồi cố nhích người qua nhưng không được. Eo đã bị giữ chặt lại

" Draco, cút về phòng anh đi "

Draco cười lên một điều yếu ớt trên làn da trắng của mình, anh cuối đầu xuống nhìn cô bé trong ngực nên mái tóc còn ẩm nước hơi rủ xuống giường đẩy xuống một vài giọt nước

Hàng mi Draco rất dài và cong, tựa con gái hơi che con ngươi xanh quyến rũ của nam nhân mà nhìn Naomi:" Nhưng tôi cứ thích ôm em thế này "

" Nhưng đầu anh ướt, cút xuống em lau đầu " Naomi trợn mắt đáng sợ lên nhìn Draco nhưng khuôn mặt nàng chỉ hiện lên cái vẻ buồn cười ngốc nghếch khiến Draco phì cười mà ngoan ngoãn ngồi dậy

Tóc vàng kim thường ngày vuốt ra sau nề nếp nhưng giờ lại hỗn độn rũ xuống khiến cho Draco có cảm giác phong trần khó lung lay, mặc dù thân xác này chỉ mà một cậu nhóc quý tộc mười hai tuổi nhưng linh hồn trú ngụ đã gần ba mươi. Nên cảm giác trưởng thành và mị hoặc vốn có trong con ngươi ấy không ngừng ánh lên từ con ngươi xanh xanh ấy

Nhưng đối với Naomi mà nói, đó là vẻ quyến rũ nữ giới của Draco. Đối với Naomi thì Draco vẫn luôn là một người anh trai trong giai đoạn trưởng thành có chút đào hoa và bồng bột nên vẫn như thường mặc cho anh làm gì thì làm

Bàn tay nhỏ nắm lấy cái khăn mà luồn qua mớ tóc kia lau thật kĩ càng để tránh cho Draco đêm ngủ sẽ không cảm lạnh, Draco rũ đôi mi mình xuống mà nhìn xuống sàn nhà. Anh giờ cảm thấy thật yên bình, chẳng muốn làm gì mà để cho cô gái nhỏ ấy làm gì mình muốn

Draco yêu Naomi chăm sóc nàng đến chết đi sống lại, liệu khi nghe nàng coi anh như anh trai thì liệu có đau đến nội thương không?

Nhưng Draco vẫn chưa biết, vả lại Naomi còn rất nhỏ. Cứ từ từ, sống một quãng đời nửa đời người cũng đủ rèn nên một bản tính con người thế nào. Draco không như đứa nhóc khi nhỏ ganh đua với Harry Potter chúa cứu thế mà chỉ cố gắng bảo vệ gia tộc và cô gái của mình thật tốt

Harry đang nằm trên giường mình ở gần cửa sổ mà nở nụ cười tươi rói trên gương mặt trẻ con non thơ. Nguyên nhân vì chính hôm nay cậu đã gặp một cô bé mà cậu đã từng rất thương

A- tâm hồn trong sáng của Harry có vẻ sắp không chịu nổi

Bàn tay cậu có thể nhớ lại cái lúc xoa đầu tóc mềm mại của cô

Nhớ tới cái nụ cười tươi trong khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai người, cái nụ cười bé nhỏ làm trái tim Harry từng rất nhớ nhung mãi không thể quên được suốt mấy năm trời ròng rã

Cái liếc mắt thôi, cũng đủ làn trái tim nhỏ bé của Harry thổn thức ngủ không yên đêm nay dưới sự hiện diện của màn đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro