chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bị chỉ đích danh là Ginny nhà Gryffindor, điều đó làm tất cả học sinh ba nhà đều cười thầm vì đương nhiên xưa nay vị thầy giáo Snape u ám này không bao giờ thích học sinh nhà này. Một số đứa thì thở phào rồi mím môi cầu cho cô bạn của mình cùng nhà may mắn

Ginny đứng lên với một tâm trạng run sợ còn hơn khi đối diện với con nhện trú dưới gầm giường mình mà nhìn vị thầy giáo u ám nhìn mình mà lắc đầu thưa không biết nhưng đổi lại là ánh mắt sắc lạnh và cái hừ mạnh từ Severus

Thế là cả lớp bắt đầu bài học trong sự im ắng không dám hé tiếng dành cho con bé đó nói nhưng lại không nói gì và tiếng nói vang lên khắp lớp học, thầy giáo u ám một ánh mắt chăm chăm nhìn nó rồi từ từ ghé vào gần gương mặt nó :" Đúng là thứ ngu dốt " Sau đó phất áo choàng đi lên bục giảng trong sự sợ hãi của Ginny

Buổi học ban đầu đã tập chế dược ủ tóc, lớp học đã cố gắng làm theo lời hướng dẫn của Severus và cả trong cuốn sách dầy cộp nhưng vẫn có một số đứa làm nổ vạc và phải chứng kiến cơn thịnh nộ của thầy giáo hắc ám. Từ một người nhũ mẫu Alma chuyên về chế dược nên nên Naomi cũng xét về có năng khiếu trong môn này nên chỉ cần một lúc liền có thể hoàn thành và giành được sự tán dương từ Severus và hai mươi điểm đã về nhà Slytherin

Nhưng môn học tiếp theo có vẻ rất rất khó, cực kì khó đối với nàng. Môn tập bay trên chổi

Naomi chưa bao giờ được dạy thậm chí sờ vào cây chổi trong khi cả gia tộc rộng lớn có một kho đầy nhóc luôn, cái khỉ gì đây? Đùa nhau à, no no nàng không muốn. Vì sức khỏe không tốt nên Naomi chả bao giờ được tập cầm chổi bay như Deft khi còn nhỏ

Nên khi giáo sư kêu hô cầm cây chổi lên nàng đã tập trung tinh thân rất nhiều nhưng vô dụng, cây chổi còn nằm im trên mặt đất chả nhúc nhích gì nói chi là tập bay. Khuôn mặt nàng tối lại đến cực điểm và đá văng cây chổi ra một bên

Cây chổi:" .... " Wtf ? I'm your joke

" Xem kìa, máu bùn vô dụng đến thế sao "

Riêng tiết học này đám ấy mới có cơ hội bè dỉu Naomi, nàng bĩu môi cố tỏ ra không quan tâm rồi vẫn lụm lại cây chổi ra chỗ khác tập bay. Cuối giờ thì nó cũng chỉ nhúc nhích một xíu rồi ngừng

Naomi ôm tập sách ra bờ hồ mà nằm, xung quanh mọi thứ không sáng vì không có ánh mằt chiếu đến. Mọi thứ như một ngày mưa tầm tã, cây cối xung quanh rủ rượi và như ẩm ướt

Nàng không để ý gần đó có một con rắn nhỏ đang bò đến kế bên và đang nhìn chằm chằm vào Naomi, nàng khi cầm cuốn sách lên mới nhận ra nó thì chìa ngón tay ra:" Chú rắn nhỏ đến đây nào "

Không biết chú rắn có hiểu không hay do bản năng mà nó cuốn người xung quanh bàn tay Naomi và khè lưỡi gật đầu :" Ngươi là rắn con sao, thật đáng yêu "

" Naomi, em làm gì thế " Sau lưng vang lên một tiếng, Naomi nhìn lại thì thấy là Harry đến nên đứng lên phủi mớ bụi trên người rồi cuối hơi khom:" Chào anh Harry "

" Ngồi xuống đi, anh chỉ muốn nói cho như bạn bè bình thường thôi " Harry nở một nụ cười rồi ngồi xuống kế bên chỗ Naomi, nàng cũng tự nhiên ngồi xuống với một con rắn trên tay cho Harry xem:" Anh xem, nó thật đáng yêu đúng không "

Harry nhìn con rắn màu trắng đang cuộn quanh bàn tay của Naomi thì gật đầu:" Nó dễ thương lắm, em thích mấy con vật dễ thương như thế sao "

" Thích lắm, em có một cái giường đầy gấu bông để nằm luôn. Chúng rất dễ thương " Harry nhìn ánh mắt sáng lấp lánh, mặt dù có mặt nạ mỏng che bớt gương mặt lại nhưng vẫn không giảm sức hút xung quanh cô bé

Harry thầm nghĩ:" Sao dễ thương bằng em được "

Đột nhiên nàng nhớ ra gì đó nên vội kiểm tra túi khắp người mình, từ túi móc ra vài cục kẹo:" Harry này, cho anh " Đối với những người bạn nàng luôn cho họ những cục kẹo mình tự làm để làm quen

Harry nhận lấy những cục kẹo tròn thắt cái nơ trên tay Naomi thì nhận lấy, thâm tâm nở một nụ cười tươi:" Cảm ơn em Naomi " cậu cảm thấy mình dường như níu kéo thêm một chút cho mối quan hệ này

" Anh mở ra một cục kẹo ăn thử đi, vị thế nào "

Harry theo lời Naomi mở ra cục kẹo tròn trong số viên kẹo mình nhận được, nhìn nó rất đen mà hình tròn, bên trên còn có rắc mấy hạt đủ màu. Vị đầu tiên trên lưỡi Harry cảm nhận được là socola tan trong miệng và vị ngọt giòn tan bao phủ vị giác của mình. Cậu nhìn Naomi gật đầu nhẹ:" Ngon lắm "

" Thiệt không, em làm chúng đấy "

"Chúng rất ngon, anh rất thích "

" Nếu có dịp em sẽ làm thêm cho anh"

Harry rất thích cảm giác lúc này, nó dường như không có khoảng cách giữa hai người hay bị ràng buột gì hết. Đơn giản là nói chuyện và trao nhau những câu nói và nụ cười. Cậu nghĩ thế nhưng một phần trong thâm tâm bảo rằng nó chưa đủ để chiếm lấy

::

::

Nếu mình viết một bộ cổ trang thế nào ?? mấy bạn có thích cổ trang không? Kiểu như xuyên không á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro