Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naomi không ở lại ăn cùng nhà Slytherin mà Draco đã nói với huynh trưởng Hugh Coffey là sẽ đưa và hướng dẫn với nàng về mọi thứ vì cậu có mối quan hệ rất thân thiết với nàng vào tai Hugh. Rồi lấy phần ăn mà nàng ưa thích rời khỏi căn hội trường trong ánh mắt của mọi người

Hugh nheo mắt nâu của mình nhìn theo cặp nam nữ đó một hồi rồi buông đi tiếp tục phần ăn của mình nhưng nếu nhận thấy dưới lớp mặt bình tĩnh ấy đôi môi nhếch lên một điệu cười rồi tan biến

Harry nhìn thấy thì buông nĩa trên tay lấy khăn lau miệng lịch thiệp rồi buông một câu với Ron và Hermione rồi rời đi bước chân có vẻ vội ra khỏi hội trường đuổi theo hai người nhưng khi đuổi đến thì hai người họ đã dùng đũa phép hô hoán câu thần chú

Harry như đứng trời tròng mà nhìn, căng mắt nhìn nơi họ biến mất. Làm sao có thể, không có khả năng:" Năm đó một tên như thằng đó làm sao học được thần chú đó. Không có khả năng, mọi thứ không phải như thế. Có lẽ nào tên đó cũng... " Harry thầm an ủi tất cả chỉ là một sự trùng hợp rồi nắm chặt nấm đấm tay trở về phòng của mình

" Anh đáng lẽ nên để em gỡ mặt nạ ra, như thế thật ngột ngạt. Nhan sắc tầm thường như em ai mà ngắm " Naomi trở về trước căn phòng của nhà Slytherin, nhớ kĩ mật mã phòng của bức tranh rồi bước vào. Nhưng khi đi qua cô rắn canh giữ thì nhếch môi cười sau lớp khăn che trước sự dè chừng của cô nàng tinh xảo xinh đẹp ấy. Rồi mới được gỡ mặt nạ ra mà than thở với cậu, Draco không nói gì mà nắm tay nàng đi nhanh

Draco  dẫn nàng về phòng nàng, vì nhà Slytherin nằm dưới và được xây dựng dưới biển nên không khí mùa hè khi bước vào nóng tới đâu đều bị xua tan. Đại dương gợn sóng qua khung cửa sổ, như chỉ cần chạm bàn tay qua ô cửa là có thể hòa mình vào dòng đại dương huyền ảo lấp lánh bởi đêm trăng tròn trải dài hình bóng trên mặt nước đang ập ùng cùng đàn cá bơi lội vòng vo. Phòng nàng là chỉ có đơn thân một cái giường lớn và một cái bàn, phòng tắm và kệ để sách. Như thế là ổn không cần gì nhiều nhưng :"Draco , không phải là một phòng là hai học sinh sao. Còn một bạn nữ sắp tới nữa phải không? Anh nên rời khỏi đây đi đàn anh ạ "

Naomi ngân thanh âm dài của mình lên một bật với Draco cố ý đuổi khéo cậu đi. Nàng cũng đã quá đuối sức với ngày trình dài hôm nay nên muốn nghỉ nhưng trong phòng lại có một tên đàn ông thế này thì làm sao

Draco đặt phần ăn của Naomi xuống mà tiến tới đẩy nàng lên cái giường lớn sau lưng nàng, Naomi tư thế thuận theo Draco mà ngã ra sau nằm lên cái nệm mềm mại ấm êm trong thời tiết như thế này. Nệm mềm lún xuống một khoảng bởi Naomi đè lên, nệm trắng tôn lên mái tóc nâu cùng làn da trắng ngọc tinh xảo. Đôi mắt nàng giương lên nhìn Draco , đôi mắt xanh ấy như cả hơn một con sói đang rình mò con mồi của mình nhưng trước mắt con sói ấy lại là Draco . Nàng muốn khựng người ngồi dậy nhưng được một xíu thì lại bị đè xuống, lần này Draco đã tiến tới giường và nằm bên trên nàng, hai tay cậu ta kìm cố hai tay nàng lại, phả hơi nóng vào bên tai nàng :" Anh nhớ em, Naomi "

Tiếng nói khàn động lại bên tai nàng cùng luồn khí nóng chập chờn cùng hơi thở của nàng tạo thành một không khí nóng bức khó tả, Draco nhìn vào đôi mắt xanh biển như cả một đại dương mênh mông mê luyến ấy. Có chút mê hoặc nhưng pha lẫn mơ hồ, thờ ơ như nàng đang biểu cảm trêu ghẹo cảm xúc của mình thì càng nổi lửa hơn. Đôi mắt này, kiếp này vẫn biểu đạt như thế

" Chúng ta không phải chỉ cách nhau mấy tiếng thôi sao, như thế nào lại nhớ rồi " Nàng vòng tay qua cổ Draco , kéo cổ cậu lại gần anh kéo môi cười trêu ghẹo chóp mũi cao ngất ấy xong rồi buông đi đẩy ra

" Em cần thay đồ, anh tránh ra. Cút về phòng đi " Naomi buông một câu vô tình rồi trượt đũa phép khỏi tay áo buông một câu thần chú đẩy lùi Draco ra phía cửa rồi muốn đóng lại nhưng lại bị một bàn tay cản lại

Draco sơ hở mà bị cô gái nhỏ trước mắt này đánh lừa, bàn tay hiện lên gân ngăn chặn cánh cửa dứt khoát đóng trước mắt mình. Nghiến răng nhìn cô gái đang dựa vào cửa vô tình dùng phép muốn đóng nó lại:" Naomi em mau dừng lại, anh sẽ trừng phạt em nếu em không cho anh vào "

" Và Deft sẽ trừng trị anh thay em "

Tiếng cửa đóng lại ngay lập tức sau đó, Draco chỉ có thể đem nỗi lòng oan ức này về phòng của mình. Naomi ăn xong bữa ăn của mình thì ngay lập tức có một gia tinh đến dọn, chúng như những người hầu của lâu đài đương nhiên mỗi nhà đều có một con gia tinh

" Chủ nhân, Mali đến dọn phần ăn của người " Chú gia tinh cuối người nhưng không dám ngẩm đầu lên vì đa số người trong Slytherin đều không muốn nhìn thấy mặt của gia tinh nô lệ vì họ xem là gớm ghiếc, Mali cũng là vì ý nghĩ ấy mà không dám ngước lên. Điều đó làm gây chú ý nàng, Naomi nâng cằm chú gia tinh lên:" Sao nhóc không nhìn ta "

Mali ngước đôi mắt lên nhìn Naomi, thứ nó thấy trước mắt là khuôn mặt diễm lệ nhưng chưa trưởng thành hết của vị nữ chủ nhân này. Từ đôi mắt xanh biển như vòng xoáy biển hay đại dương mênh mông sau tấm cửa sổ thì nó còn mê hoặc và cuốn người vào sự thờ ơ vô hồn, đôi môi màu đỏ nhợt bẩm sinh làm nổi bật khiến mọi người đều nhìn lấy. Cả người toát ra khí thế rất phong thái, cao quý mà tất cả vị tiểu thư đều có khiến gia tinh cái này vẫn bị mê hoặc

" Kh.. Không chỉ là Mali tôn trọng chủ nhân " 

" Mali, ta có hũ kẹo này. Em thích không, nếu có thì lần sau khi gặp ta đều ngẩng đầu nhớ không"

Cô bé gia tinh Mali thích, đôi mắt to tròn mở ra đầy sự hớn hở và hạnh phúc, đối với trước giờ vì ít được người Slytherin nào mà tử tế như thế lên liền gật đầu nhận lấy hũ kẹo từ tay Naomi

Chợt nhớ đến thứ gì đó liền kéo tà áo của nàng:" Tiểu thư, ngài huynh trưởng của nhà Slytherin yêu cầu tất cả mọi người đến phòng khách " rồi cầm lấy phần ăn và hũ kẹo thổ độn biến mất nên nàng đành cầm lấy khăn che mặt đi

Thế quái nào vừa ra khỏi cửa đã bị nắm lấy chặt tay và gương mặt bị ép nhìn người trước mắt, nàng trong miệng từng chữ mệt mỏi, ánh mắt lười biếng nhìn Draco :"Draco, buông em ra. Em mệt, lẹ đến đại sảnh còn về nữa "

Draco ánh mắt nheo lại nhìn nàng, có vẻ tức giận:" Được, anh sẽ không buông em ra khi đến đó "

Xong dứt lời liền kéo nàng đi nhanh, bước chân vội vã ầm ình vang vọng trên sàn nhà không ngừng vang lên. Naomi chập chững chạy theo cánh tay bị níu kéo lôi đi mạnh không ngừng, muốn dứt ra nhưng có vẻ người con trai ấy quyết nắm lấy mạnh lôi đi. Naomi đã bị tước đũa phép khi vừa mới ra khỏi phòng nên không thể thi triển thần chú, tay thì bị kéo đi vô lực dù có cầu xin thế nào nữa, đối với một người khi yếu thể chất từ nhỏ thì áp lực tác động lên quá lớn

" Đau Draco, anh bị gì vậy. Thả em ra, đau tay em Draco, đau "

Draco không thể buông nàng ra, cậu đang sợ. Kí ức đó thật đáng sợ, cậu dường như không thể tưởng tượng được sau cánh cửa đó, mọi thứ như dường sụp đổ. Đôi mắt hiện lên sự tức giận và đau thương sụp đổ như tất cả mọi thứ đều biến mất mà một cậu bé mười ba tuổi nên có, chỉ có v biết quá khứ so với tương lai nó đang cần được thay đổi thế nào nên dù thế nào cảm giác được có nàng vẫn cảm thấy an toàn gấp bội, không phải gấp bội mà là rất nhiều lần

" Naomi, hứa... đừng núp sau những cánh cửa trống vắng nơi u tối, đừng vội đóng cửa đột ngột khi một mình. Hứa với anh đừng rời xa anh " Draco dừng lại mà ôm chặt lấy nàng bất thình lình, cúi đầu dùi mặt vào vai nàng thầm thì

Naomi dùng bàn tay đỏ chót vết bầm bị nắm lấy khi vừa này an ủi vỗ vai Draco, nàng không hiểu những lời mà cậu nói là gì hay chỉ nghỉ đó đơn thuần là một cú sốc cậu sợ hãi khi mình làm vậy:" Được được em hứa chúng ta sẽ ở mãi bên nhau không rời xa được không, chúng ta đi đến phòng khách đi. Em muốn về sớm  "

Draco ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trước mắt, tương đối có vẻ tiến triển khi nghe câu trả lời của nàng. Nắm nhẹ bàn tay nhỏ trắng khi nãy vì mình làm mà đỏ lên trông thấy, thâm tâm cảm thấy hối lỗi:" Là anh kích động, tí đi về liền lấy thuốc cho em sức để không đau nữa "

" Được "

Vote cho Bibi đê, ta thi xong rồi yeahhh (♥´∀`)/(♥´∀`)/(✪ω✪)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro