chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa toa nơi bốn người đang ngồi mở ra bất chợt, tại đây xuất hiện một dáng dấp thiếu niên tóc vàng vuốt tỉ mỉ cận thận ra sau cùng làn da trắng khiến phải nữ nhìn vào phải ghen tỵ và thốt lên. Đôi mi dài và đôi mắt xanh cùng ngũ quan phải dùng từ xinh đẹp và hòan mỹ để hình dung. Có nét quyến rũ từ khía cạnh gương mặt của sự kiêu ngạo, lạnh lùng như một chú rắn lớn

" Draco , mày đến đây làm gì " Ron vừa thấy Draco đã phản xạ đứng dậy đối chiếu, như những chú sư tử gầm rừ bảo vệ nơi chốn tọa lạc của mình khỏi thứ âm hiểm. Riêng Harry vẫn ngồi yên đấy, đôi mắt xanh ngọc bích hiện lên nét âm hiểm lạnh lùng như những con người trưởng thành sống trong bom tích bão đạn trở về trong chốc lát liền xua đi không nói gì mà lẳng lặng nhìn Naomi đang ngước đôi mắt nhìn Malfoy, trong đầu thầm reo lên:" Em sẽ bước theo hắn như lúc đó sao thân ái "

Thân ái: có nghĩa chỉ là em yêu, anh yêu hay người yêu mà bạn thích hay mến

" Tao đến mang em ấy đi, mày có ý kiến gì sao Wesley " Ron nhướng mày với Ron khiêu khích rồi đưa tay hướng đến Naomi ý bảo đi

Naomi nhìn bàn tay trước mặt liền nắm lấy mà đứng dậy nhưng tay kia lại bị bắt lại:" Em định đi theo tên đó sao Rollins, tên đó không tốt " Hermione nắm tay nàng lại khuyên nhắc, đôi mắt hiện lên sự cân nhắc thay nàng

Nhưng Draco đã giúp nàng đẩy bàn tay ấy ra rồi kéo đi nhanh, bước chân Naomi chạng vạng đi theo bởi cánh tay đang bị nắm lấy. Đến khi đến một chỗ trống không người thì Draco mới buông nàng ra, đẩy nàng vào góc tường, hai cánh tay ghìm chặt hay bên nhìn tránh cho nàng chốn thoát. Ánh mắt buồn bã cùng đôi môi mím lại thể hiện sự buồn bực không cam lòng nhìn nàng

Draco  bây giờ đã mười ba tuổi nhưng với sự dạy dỗ nghiêm ngặt của gia tộc nên đã một mét bảy nhanh chóng, cao hơn hẳn Harry năm centi nhưng với người bệnh thể chất từ nhỏ như Naomi cao đến một mét năm đã là quá sức với mình nên phải ngước cổ lên để nhìn, nàng trầm mặt nhìn vào Draco mà cậu cũng nhìn lại. Draco nhìn vào đôi mắt thơ ơ như mặt biển tĩnh lặng không tí gợn sóng càng thêm bùng phát không thể kiềm chế sự phát điên lúc này:" Naomi, nghe anh đừng giao du với bọn đó "

Naomi nghiêng đầu tựa đầu vào cánh tay đang kiềm chặt hai bên mình hãm sự trốn thoát thì kéo cong hai bên môi lên nở một nụ cười tà, khác xa với đơn thuần hiền từ khi nãy với Hermione hay với người anh trai tài năng Deft cũng chẳng thể nào thấy được, thứ cậu ta thấy chỉ là một người em gái yếu ớt thể chất và cần được bảo vệ. Bộ mặt này, chỉ có Draco biết

"Draco .... Draco . anh lại bị gì đây " Naomi ngân âm dài hai tiếng tên của Draco đến ngọt ngào, nghe như một tiếng đàng nhẹ du dương khiến người ta chìm đắm cầu nghe lần nữa, như một chai rượu ủ lâu ngọt vị hơi cay đắng lưỡi xót cổ nhưng hương vị khiến không thể nào quên. Nàng vòng tay qua cổ của, hai ngón tay đùa cợt trên cổ cậu và bàn tay kia buông cổ vuốt ve gương mặt anh tuấn phái nữ mê mẩn hơn cả sự lãng tử của Deft

" Hứa với anh, đừng giao du với bọn nhà Gryffindor. Làm ơn được không? Vợ yêu "Draco cuối người xuống áp sát gương mặt mình vào gương mặt nàng, vầng trán cả hai giao đụng nhau khiến hơi thở nóng hổi và hương thơm nhàn nhạt từ cả hai hòa quyện nhau chập chờn xung quanh nơi không gian trống vắng này. Draco nhìn vào ánh mắt xanh biển đang chứa hình bóng của mình thì cười một điệu nhếch môi đậm chất lãng mạn anh tuấn lãng tử, tiếng nói đã sớm trải qua thời kì vỡ giọng mà trầm lắng sâu sắc đê mê hơn cả một bản nhạc tình trữ lãng mạn, âm thanh quyến rũ vắng lọng vang vọng bên tai nàng âu yếm chèn thêm từ " Vợ yêu "

Naomi không ngạc nhiên trước câu nói phóng đãng ngôn ngữ như Draco nói bây giờ vì khi lên mười một sớm gì đã nghe đến quen khi hai đứa ở riêng, nàng vẫn không hiểu. Từ ngữ ấy có gì hay ho mà người anh trai hàng xóm này cứ nói đi nói lại:" Dẹp cái ngôn ngữ ấy đi, nếu em vào nhà Gryffindor thì anh cũng không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với em sao Draco "

" Sẽ không, anh đảm bảo em sẽ không vào nhà Gryffindor. Ngôi nhà đảm bảo cho em sẽ là Slytherin, vì anh đã ... "

" Vì anh đã gì ... "

Thấy Draco ngập ngừng, nàng bồi thêm từ. Nhìn khuôn mặt lúng túng không cam chịu khiến nàng có chút vui, nở lên một cười trên đôi môi hơi đỏ tự nhiên Thượng đế ban tựa kiêu sa quyến rũ trêu trọc cậu

" Vì Slytherin có anh, anh sẽ bảo vệ em " Draco hôn lên trên trán nàng, buông lỏng hai cánh tay đang kiềm cố hai bên mà ôm chặt nàng vào lòng, kề cằ lên đầu nàng thủ thỉ nhỏ. Cậu đang cảm giác hạnh phúc và vui sướng, trên gương mặt chưa trưởng thành hết nổi lên một nụ cười lời hứa chắc nịch. Cảm giác đang ôm chặt cả thế giới tròn tay mình vậy, một thế giới nhỏ dành riêng cho cậu

Riêng đằng xa một ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn, không cam lòng trước nam nữ thân mật trước mắt. Nắm đấm trong lòng bàn tay nắm chặt lại phất tay áo rời

" khua môi nhếch mép, mau đưa em trở về toa lấy đồ thay. Nếu bị chậm trễ nhân gia đây giết anh " Naomi đẩy mạnhDraco ra, kéo cà vạt của anh xuống nhướng mày nhếch môi cười hạ có chút chủ nhân nhìn thê nô của mình hạ giọng ra lệnh. Draco tranh thủ không bằnh nhân cơ hội nắm lấy tay của nàng hôn lên trên, một mắt nhắm còn mắt kia mở bắn mê tình quyến rũ đến nàng nhưng đều bị sự thờ ơ mà vỡ vụn nên đành bất lực cao giọng:" tuân lệnh vợ yêu "

Trở lại toa tàu khuôn mặt Naomi dần trở lại hoạt bát mang sự năng động cùng đôi con ngươi trong trẻo tỉnh mịch khiến người khác nhìn lấy bị thu hút, Draco còn muón đưa đến tận toa nhưng bị đuổi trở về còn bị Blaise kéo đi đến vô vọng

" Rollins, em không sao chứ " vừa đến cửa Hermione đã lao len nắm tay nàng như lúc đầu gặp hỏi thăm khiến nàng giật mình nhưng may nhanh chóng lấy lại bình tĩnh :" không sao, anh ấy không ăn thịt em đâu nên chị không cần lo. Anh Draco .. rất tốt bụng " 

" phụt " Ron một tiếng phun ra hết mớ bánh kẹo nhai trong miệng mình, đôi mắt trợ tròng và miệng lắp bắp không tin chính vào tai mình mới nghe những điều Naomi nói. Ron nhớ vì thằng uất ơ tóc vàng nào đó mà mình nửa đêm phải vào rừng cấm, bị trừ năm mươi điểm thi đua, khiêu khích mình ở tất cả mọi nơi. Tốt chỗ nào, chấm hỏi luôn :" Thôi làm ơn, tên đó là con rắn nhỏ nhưng nộc độc hơi bị ghê đó "

Naomi ngoài mặt cười đùa nhưng sớm ngay đã phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm nóng nảy như muốn thiêu đốt cơ thể mình của người ngồi đối diện. Harry đang nhìn nàng rất lâu như muốn không muốn rời mắt, đôi mắt mang man mác sự buồn bã thâm trầm như đứng trước phong ba bão táp đều không làm cậu nghiêng ngả:" Em thích tên đó sao "

Naomi nghiêng đầu cười cười trước câu nói của Harry, nụ cười hồn nhiên trước mặt cậu. Khiến Harry như càng sầu não hơn, vì cái gì nó lại khiến cậu càng thêm đau hơn. Như lúc đó, đã một lần cuối nhìn thấy nụ cười ấy. Nó chói lọi đến khiến người ta bất lực, rốt cuộc cô gái ấy lúc nào cũng cười, mặc dù thế giới chẳng mấy tốt đẹp

Cứ thế trong đầu Harry lại nhớ đến quãng thời gian đó, ngây ngốc đợi câu trả lời của nàng

" Đương nhiên em thích Draco , vì đó là anh trai thanh mai trúc mã của em nha "

" Phụt " Ron thêm một lần nữa phun hết đống bánh mới nhai trong họng lên cửa sổ, con chuột kế bên của cậu ta hoảng hốt đến ríu rít lên chạy lòng vòng trong cái lòng của mình vì mớ bánh từ trong miệng chủ nhân phun lên lông mình

Tới lúc chuẩn bị xuống, Naomi chyẩn bị đi thay đồ thì Harry là học sinh năm hai phải xuống trước. Naomi bên tai thầm lặng tiếng của cậu:" Nhớ kĩ tên anh, cái tên Harry Potter " rồi hòa vào dòng người xuống tàu mất dạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro