Chương 7: Xin chào Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tu Kiệt biết, khoảnh khắc bốn con ngựa điên đó lao tới thì chắc chắn hắn sẽ tạch.

Một lần nữa Trình Tu Kiệt lại nghĩ mình sắp đoán được người đến đón hắn là Hắc Bạch Vô Thường hay thiên sứ rồi.

Nhưng kì lạ là. Sau khi vó ngựa sút thẳng vào đầu hắn ba cái, rõ ràng hắn cảm nhận được mình đã chết rồi, hắn đừng một bên còn nhìn được xác của mình bị đạp thành tương nữa kìa!

Ngay lúc hắn đang âm thầm thắp cho mình một ngọn nến, một cái hố đen hút hắn vào trong, đến khi mở mắt đã thấy lơ lửng trên một toa tàu, tiếng còi hú cùng tiếng người xen kẽ nhau làm hắn không biết phải làm sao.

Chờ chút? Lơ lửng?

Hoảng hốt nhìn xuống dưới chân, hắn vẫn có chân, đôi chân dài không phù hợp với lứa tuổi mười hai của hắn vẫn nguyên xi như cũ, nhưng lại đạp lên không khí mà đứng.

Ồ de, quá đã.

Trên người vẫn là trang phục của trại trẻ mồ côi Wool, áo sơ mi cũ nhưng sạch sẽ, tay áo xắn lên, quần tây dài cùng áo khoác ngoài xám xịt được buộc ngang lưng, trên ngực còn được khuyến mãi thêm một vết cán rõ sâu, máu chảy bê bết.

Sờ sờ đầu, hắn rất bình tĩnh mà nhìn bàn tay đầy máu của mình, chết thế này có hơi thảm quá...

Một cái đầu lú ra khỏi áo choàng dài đến bắp chân của hắn, Đoản Mệnh mặt mày hung dữ liếc hắn.

Trình Tu Kiệt cảm động chết mất.

Chết rồi mà nó vẫn đi theo hắn, không uổng công tao nuôi mày!

Nó phóng ra ngoài, nhìn bốn chân không chạm đất của nó rồi ghét bỏ lấy tay nhét đống lòng gan phèo phổi te tua trước bụng vào trong.

Ra nó còn chết thảm hơn cả mình...

Cảm động quá!

Đoản Mệnh lắc lắc đầu, biến thành bộ dạng trưởng thành của nó, máu của hắn bắn hết cả lên mặt nó làm Đoản Mệnh tăng thêm mấy phần lệ khí.

Cả hai nhìn thân hình trong suốt mờ ảo của đối phương, đồng loạt thở dài.

Xui chết mất...

Trình Tu Kiệt gãi mớ tóc rối bù đầy máu, ai oán mà hỏi thú cưng:

"Sao số tao lại xui thế này?"

Chú sư tử nào đó đến liếc mắt cũng không thèm, khinh bỉ mà nói trong lòng:

"Số ta cũng đen lắm mới gặp được ngươi!!"

"James, đến đây! Toa này còn trống nè!"

Cửa toa bị mở ra đột ngột, bốn đứa con nít chen lấn xô đẩy nhau ngó vào bên trong, hai đứa dẫn đầu, một đứa rất đẹp trai, có mái tóc xoăn cùng đôi mắt xám sắc bén cười nói với đứa kế bên cũng rất đẹp trai, tóc nó rối bù như tổ quạ vậy, hai đứa im bặt khi thấy hắn cùng Đoản Mệnh.

"Chào, mấy nhóc"

Trình Tu Kiệt đóng vai người lớn hòa ái mà vẫy vẫy tay.

"Hai bồ sao thế? Có người rồi à?

Một bé trai có mái tóc nâu nhạt cùng vẻ mặt xanh xao chen vào, rồi cũng như hai đứa kia, đứng hình khi thấy hắn.

Tôi thật sự dọa người thế à?

Đứa nhỏ con nhất trong cả bọn ngã bệch xuống đất, khóc không ra nước mắt, hẳn là sợ lắm.

Bỗng đứa nhỏ tóc xoăn mắt sáng rỡ lên, chỉ vào thứ phía sau Trình Tu Kiệt.

"Sư tử!"

Đứa còn lại gấp gáp chạy đến xem, hai đứa xuýt xoa nhìn bộ dạng oai hùng khí thế của Đoản Mệnh.

Nhóc tóc nâu tốt bụng đỡ đứa đang sợ đến ngã ra đất dậy, xách rương hành lí vào toa xe.

Đoản Mệnh chán ghét lơ đẹp đi ánh mắt tò mò của mấy đứa nhỏ, chọn một vị trí đẹp rồi ngủ ngon lành.

Bốn đứa bấy giờ mới dồn mắt về phía con ma bị bỏ rơi nãy giờ, vẫn là nhóc tóc nâu hiểu chuyện, ngượng ngùng cười rồi nói một tiếng xin lỗi.

Dù sao ma cỏ ở thế giới phù thủy cũng không quá đáng sợ, bộ dạng của hắn mới kinh khủng.

Nhóc tóc xoăn tiến lên giới thiệu, cử chỉ phong thái cực kì tao nhã, hắn cúi đầu:

"Tên tôi là Sirius Black, hân hạnh được gặp"

???Bộ dáng trẻ con năng động lúc nãy đâu? Sao lại biến hóa nhanh thế này?

"Lúc nãy thật thất lễ, tên tôi là Remus Lupin, hân hạnh" Đứa bé tóc nâu ngượng ngùng cười.

Thật đáng yêu, xứng đáng nhận phiếu bé ngoan nha!

"Tôi-Tôi là Peter Pettigrew, r-rất hân hạnh!" Đứa tròn trịa mới ngã bệch trên đất vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn, lắp bắp chào hỏi.

Ôi, nhóc Peter này có hơi nhút nhát.

"Tôi là James Potter! Con sư tử lúc nãy tuyệt thật đó!"

Đứa cuối cùng cao ngạo chào hắn rồi chỉ vào Đoản Mệnh đang ngáy o o.

Ra là Potter...Ủa khoan? Potter?

Hắn không thể tin nổi nhìn James, đứa trẻ cao ngạo này là cha của Harry Potter huyền thoại, chồng của Lily Evans đây sao?

Ơ? Vậy là hắn đanng ở trên tàu tốc hành Hogwarts đấy sao?

James rất đắc ý nhìn biểu tình kinh ngạc của Trình Tu Kiệt, khoanh tay tự đắc.

Rất tự giác mà nhường chỗ cho bốn đứa trẻ đang chen chúc ngoài cửa, hắn nép vào góc rồi âm thầm cảm thán nhân sinh vi diệu.

"Xin hỏi...tên của cậu là gì thế?"

Remus ngập ngừng bắt chuyện với Trình Tu Kiệt, nhìn vết cán trên ngực cùng mặt mày đầy máu của bạn ma kì lạ này, lòng có chút xót xa.

Người này nhìn cũng không lớn tuổi hơn bọn họ là bao, nhưng lại chết thảm như vậy...

Không để tâm đến ánh nhìn của Lupin, hắn rất chuyên tâm suy nghĩ xem nên để đám trẻ con này gọi tên hắn là gì.

"Cứ gọi tôi là Lôi Phong đi!"

Há há, hồi bé đọc tiểu thuyết kiếm hiệp giang hồ đã muốn được gọi như thế lắm rồi, có cơ hội lừa mấy đứa con nít miệng còn hôi sữa này thì ngu gì không làm?

Thấy Trình Tu Kiệt rất vui vẻ bắt chuyện với mình, Lupin mừng rỡ mà hỏi tiếp:

"Ừm...vậy còn chú sư tử này?"

Hắn không dám nghĩ tới cảnh tượng ngoài hắn ra có người khác gọi nó là Đoản Mệnh đâu...

"Nó? Gọi là...ờm...ờ....Bạch Tuyết, đúng vậy, là Bạch Tuyết!"

Chú sư tử oai vệ to lớn vậy mà lại có cái tên ...đáng yêu như thế, đúng là đặc sắc.

Cả bốn người âm thầm thắp nến cho Đoản Mệnh đáng thương.

Nhóc James gác cả hai chân lên bàn, thở ra một hơi, than thở:

"Không biết tớ sẽ được phân vào nhà nào đây, hy vọng là Gryffindor, nếu phải vào nhà Slytherin...eo ôi! Thà cắn lưỡi cho rồi, cậu thì sao hả Sirius, bấy lâu nay người nhà Black đều được phân vào Slytherin mà?"

Sirius nhún vai, cười khẩy đáp lời:

"Cậu thấy tớ có khả năng được phân vào Slytherin không?

Ba đứa còn lại đồng loạt lắc đầu.

Bỗng cửa toa lại được mở ra, một cô bé có mái tóc đỏ rực rỡ lú đầu vào, mắt cô bé màu xanh ngọc hết sức sáng ngời, kết hợp cùng ngũ quan thanh tú khiến cô bé này trông cực kỳ đáng yêu.

"A, toa này hết chỗ rồi sao? Thật xin lỗi các cậu, bọn mình cứ nghĩ còn chỗ trống, Sev, chúng mình đi thôi, nơi này cũng đầy người rồi"

Cô bé rất lịch sự mà cúi đầu, chuẩn bị kéo rương hành lí rời đi.

"Khoan đã!"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào con người vừa mới thốt lên.

James lấy tư thế rất chuẩn mà giơ tay theo phong cách Nhĩ Khang, mặt cậu ta đỏ lựng lên, hai chân mới nãy còn vô tư gác lên bàn không biết từ lúc nào mất tăm, thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu , lắp bắp hỏi:

"Tên-tên của cậu-t-tớ"

Trình Tu Kiệt có cảm giác bị thông não

Những người còn lại đều ngơ ngác, chỉ có Sirius là nheo mắt thích thú nhìn James rồi lại nhìn cô bé kia, còn huýt sáo mấy cái.

Bé gái đáng yêu cũng chẳng để bụng, vui vẻ giới thiệu tên mình;

"Tớ là Lily, Lily Evans! Rất vui được gặp cậu"

Nói xong còn cười thêm một cái thật tươi.

James như bị sét đánh mà đứng hình, thật lâu sau mới ngượng ngùng đáp lại:

"Tớ là...James Potter...rất hân hạnh"

Ồ...Lily à, thật đáng yêu..

Ủa mà khoan? Lily Evans?

Hắn trợn trắng mắt, học theo Sirius mà nhìn James, rồi lại nhìn Lily.

Vãi chưởng! Hắn vừa gặp được cặp vợ chồng nổi tiếng nhất giới phù thủy đó!

Sirius khoái trá huých lên tay James, thân thiện giới thiệu từng người bạn của mình trong toa tàu.

Chưa kịp chỉ đến hắn, một cậu bé tóc đen có làn da còn tái hơn cả Remus bước đến, trầm giọng hỏi Lily:

"Có chuyện gì thế Lily? Mình đợi cậu nãy giờ"

Rồi cậu bé đảo mắt một vòng quanh toa, lạnh nhạt gật đầu:

"Xin lỗi, làm phiền rồi" Nói xong định nắm tay Lily đi mất.

Lily nhanh nhẹn giữ tay cậu ta lại, hưng trí bừng bừng nói lại tên từng người, cậu bé tuy không thích thú mấy nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe cô nói. Giới thiệu xong, Lily khoác tay cậu ta cười tươi:

"Đây là Severus Snape, bạn thân nhất của tớ!"

Ôf, ra là Sever-khoan đã, cái gì cơ?

Trình Tu Kiệt không nói nên lời, những câu châm chọc hoa mĩ như hát hiện lên trong đầu hắn.

Giáo sưu Độc dược khét tiếng của Hogwarts? Lão dơi già âm trầm suốt ngày diện đồ đen lấy chọc người khác tức nổ phổi làm thú vui đây sao?

Bạn thân của mẹ Harry?

Ôi Merlin ơi...

"Thế nhé, gặp lại các cậu ở trường học, đi thôi Sev"

"Đợi đã!!'

Lại là cậu sao James?

'Cậu...có thể-có thể...t-trở thành- thành..."

Tiến lên chàng trai, tình yêu bắt đầu từ tình bạn, dũng cảm lên, anh em tin tưởng cậu!

Lily khó hiểu nhìn James cứ ấp úng mãi, đến khi Sirius vỗ vào lưng của cậu ta một cái rõ đau, James như được tiếp thêm năm chục chai bò cụng, lấy hết sức rống lên:

"XIN CẬU HÃY TRỞ THÀNH VỢ CỦA TỚ!!!'

Lily: "...hả?"

Severus phản ứng nhanh nhất, khinh bỉ mà nhìn James.

Lupin bóp trán.

Peter chưa kịp tiếp thu.

Sirius bật ngón tay cái, vô cùng tán thưởng sự gan dạ (mất não) cùng chân thành (ngu ngốc) của thằng bạn thân.

Trình Tu Kiệt với tâm hồn hơn bốn mươi mâm cơm tất niên chưa có mảnh tình vắt vai: "Wao...."

Giới trẻ giờ manh động quá đi mất.

Thật ngưỡng mộ.

Severus đóng cửa toa lại thật mạnh, kéo tay cô bạn vẫn đang ú ớ chưa hiểu gì của mình đi mất dạng, bỏ lại Sirius cười như xé vải cùng James khóc không ra nước mắt liên tục gào rú tên của người thương.

Còi hú một tràng dài, tàu lăn bánh.

Trình Tu Kiệt không ngờ tới mình sẽ đến Hogwarts theo cách này.

Ông trời đúng là trêu ngươi mà...

Cả bọn nói cười vui vẻ, James lấy lại tinh thần rất nhanh, với quyết tâm cháy bỏng cùng tình yêu nồng nhiệt dành cho Lily, cậu ta trang trọng thề với Merlin, cả đời này nếu không phải cô ấy thì tuyệt đối không cưới người nào khác.

Sirus nghe cậu ta thề xong, phun cả ngụm nước bí đỏ vào mặt Trình Tu Kiệt, may mà hắn đã từ trần, nước bí văng vào tường được Lupin dùng một bùa chú làm sạch xử lí nhanh gọn.

Trình Tu Kiệt ghét bỏ nhìn Sirius vẫn cười không ngớt.

"Mất vệ sinh quá đi mất"

"Thất lễ quá, nhưng tôi không nhịn được, thật xin lỗi cậu" Cậu ta không có tí thành khẩn nào mà xin lỗi.

'Gọi là anh! Tôi chết mấy chục năm rồi!"

Bốn đứa đen mặt, mấy chục năm còn bắt gọi là anh, thật là...

Thời gian cứ trôi, James và Sirius vẫn hăng hái nói chuyện với nhau, Peter lắp bắp hùa theo, Lupin im lặng đọc sách, Trình Tu Kiệt thi thoảng trả lời vài câu cho có lệ, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết sau khi hắn đi rồi, Tom như thế nào?

Thằng bé giờ này chắc đã trưởng thành rồi nhỉ...

Trình Tu Kiệt mong thằng bé quên mình đi, vì hắn chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời thằng bé thôi.

Em còn cả thế giới phía trước, Tom à...

Sirius nhìn khuôn mặt đẫm máu mờ ảo của Trình Tu Kiệt, lướt qua đôi mắt đặc biệt rõ ràng của hắn, vẻ buồn bã và tưởng niệm khiến cậu có chút ngơ ngẩn.

Sự u buồn cùng kiên định từ trong xương tủy khiến người ta phải tiếc thương...Lôi Phong, rốt cục đã phải trải qua những gì..?

Đến tận khoảnh khắc cuối cùng, Sirius cũng chỉ nhận lại được một ánh mắt quá đỗi dịu dàng của người đó, dịu dàng đến độ thê lương...chỉ một ánh mắt mà thôi...

TrờI sập tối, cuối cùng tàu cũng đến nơi.

Nhìn những đứa trẻ xô đẩy nhau ra khỏi tàu làm Trình Tu Kiệt có cảm giác xúc động.

Cuối cùng cũng tới rồi...

Xin chào Hogwarts! Tôi tới rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro