Chương 2: Trại trẻ mồ côi Wool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa to bằng đầu ngón cái dội xuống mặt đường, trước cổng trại trẻ mồ côi Wool là một chiếc giỏ được lót nệm kĩ lưỡng, bên trong giỏ, đứa bé nhỏ xíu nằm im thin thít. Dù mưa có nặng hạt đến đâu, đứa nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt, nó không khóc, da thịt non mềm tím ngắt.

Đứa bé đã chết...

Nó không thở nữa, nó chết rét, bị bỏ ngoài đây cả đêm, chỉ chút nữa thôi khi mặt trời lên, người ta sẽ thấy xác chết đã lạnh cóng của đứa nhỏ đáng thương này.

Bỗng một luồng sáng vàng nhạt lao thẳng vào bên trong giỏ, đứa bé chớp mắt vài cái, hai cánh tay nhỏ tím tái quơ quơ trên không trung, lớp chăn quấn quanh người nó bị đạp cho lộn xộn cả lên, đứa nhỏ cố gắng nói gì đó, nhưng nó chỉ bập bẹ ê a được vài vần đơn, rồi òa khóc.

Trình Tu Kiệt có chút không biết phải làm sao, hắn nhớ rõ ràng mình đã bỏ mạng trong biển lửa, chưa kịp nhìn xem người đến đón là Hắc Bạch Vô Thường hay thiên sứ gì đó thì đã biến thành trẻ con.

Nhìn làn da lạnh tới nỗi bầm tím cùng một lớp nước trên người, hắn khẳng định đứa nhỏ này đã dầm mưa cả đêm! Trong lòng không khỏi dâng lên một hồi thương xót, thật là một đứa trẻ đáng thương...

Không biết bằng lí do gì hắn lại nhập vào xác của một đứa bé sơ sinh thế này, thậm chí còn là một đứa bé sơ sinh yểu mệnh. Nhưng với tâm hồn già như trái cà đã sống hơn ba mươi năm cuộc đời mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào của Trình Tu Kiệt, hắn dám chắc bản thân đã xuyên cmn không! Là Xuyên-Không!! Loại tình huống thiểu năng phi logic chỉ có trong đống tiểu thuyết mà giới trẻ rất ưa chuộng gần đây đã được hắn đích thân trải nghiệm!!

Trình Tu Kiệt:"Haha.."

Biết thế hồi đó không chê bai thể loại tiểu thuyết này, đúng là quả báo, quả báo mà.

Im lặng nằm chờ thêm chút nữa, nếu đoán không lầm thì nơi đứa nhỏ này bị bỏ lại chỉ có thể là trại trẻ mồ côi, một lát nữa khi trời sáng sẽ có người ra mở cổng.

Mười lăm phút trôi qua...

Ba mươi phút trôi qua...

Một tiếng đồng hồ trôi qua...

Một tiếng rưỡi trôi qua...

Trình Tu Kiệt vẫn rất bình tĩnh, yên lặng đóng vai cá ướp muối mà nằm đợi.

Cùng lắm thì chết lần nữa, lần trước đã trải nghiệm qua cảm giác làm heo quay nguyên con rồi, lần này thử đổi gió, kem đá à...cũng được lắm!

Ngay lúc hắn nghĩ bản thân sắp được giải đáp thắc mắc người đến là thiên sứ hay Hắc Bạch Vô Thường, chiếc cổng sắt nặng nề mở ra, trời đất đảo điên, hắn cùng cái giỏ được cầm lên gọn hơ. Một giọng nói dịu dàng, dịu dàng đến nỗi hắn sẽ không bao giờ quên nỗi, người mẹ thứ hai trong đời hắn:

"Ôi con trai...sao lại lạnh thế này, ai lại bỏ con ở đây? Ôi, đứa nhỏ đáng thương"

Người phụ nữ trung niên gầy gò nhưng lại khiến người khác thấy thoải mái run run mà bế Trình Tu Kiệt đi vào một căn nhà lớn, nước mắt bà rơi lã chã, một giọt rơi xuống má hắn, nóng hổi.

Lúc đó, có gì đó như dòng nước ấm chảy vào tim hắn, đến cái lạnh buốt do dầm mưa cũng chẳng thấy đâu nữa.

Rất lâu rồi...hắn mới cảm nhận được sự ấm áp này.

Khẽ nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi xen lẫn với an tâm làm cơ thể nhỏ bé của trẻ con không chịu được nữa, thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình được đặt trong một chiếc nôi gỗ, phía trên còn có các con vật đồ chơi nho nhỏ cùng chữ cái đơn giản, chúng xoay vòng vòng trông rất thích mắt, giai điệu bài "Twinkle twinkle little star" vui tai cũng từ món đồ chơi này phát ra.

Người phụ nữ hiền lành đã bế hắn vào đây cầm một bình sữa đầy ắp, bà đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của trẻ sơ sinh vào lòng mình, rồi đưa bình sữa đến trước mặt hắn, nở nụ cười từ ái đến nỗi Trình Tu Kiệt thấy được vầng hào quang phía sau bà ấy.

"Nào, uống đi con trai, uống sữa thì mới mau lớn được, ngoan, sơ thương"

Trình Tu Kiệt:"..."

"Đứa bé" vẻ mặt đầy ghét bỏ đẩy bình sữa ra xa, tới liếc mắt cũng không thèm mà quay đầu đi chỗ khác, thể hiện rõ ý chí 'không đội trời chung' với 'quái vật' bình sữa kia.

"Uống đi con, sơ thương"

"Ngoan nào, uống đi con"

" Một chút thôi cũng được, uống đi con"

Sau một hồi trường kì kháng chiến, tưởng chừng đã thành công chống lại bình sữa đáng ghét kia thì hắn chợt thấy...khóe mắt sơ đỏ lên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn hắn.

Trình Tu Kiệt: "..."

Dưới ánh mắt mừng rỡ của vị sơ mềm mỏng, "đứa nhỏ" bộ dáng thấy chết không sờn chộp lấy bình sữa to bằng cả cái đầu nó, ra sức mà tu...

Ngụm sữa cuối cùng chưa kịp đi vào bụng thì một đám trẻ con ùa vào, căn phòng vốn đã nhỏ giờ trông càng thêm chật chột. Mấy đứa nhỏ đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở ráng rướn đầu lên để nhìn cho rõ thành viên mới của đại gia đình. Tụi nó mặt bộ đồ xám giống hệt nhau, chắc là trang phục của trại mồ côi.

"Sơ Laurie, con muốn nhìn em bé"

"Con nữa con nữa"

"Con cũng muốn"

Cảm giác được chào đón này có chút không quen...

Vị sơ tên Laurie cười trìu mến nhìn bầy con của mình, bà vuốt cái ót lưa thưa tóc của hắn, dịu dàng bảo mấy đứa nó:

"Em bé còn nhỏ lắm, các con chưa bế được đâu, đợi khi nào bé lớn hơn một chút rồi sơ cho bế"

Nghe thế mặt đứa nào cũng xìu xuống, nhưng không ai phản đối cả. Bỗng một đứa nhìn có vẻ lớn nhất trong cả bầy mặt đầy tò mò hỏi bà:

"Thưa sơ, tên của em ấy là gì thế ạ?"

Không khí chợt nghiêm trang hẳn lên, như thể cái tên mà sơ Laurie sắp nói ra là một thứ gì đó quý giá lắm vậy.

"À phải rồi, con nhắc ta mới nhớ, khi ta nhặt được nó có thấy một miếng giấy!"

Bà đặt hắn xuống nối, lục từ túi này tới túi khác, cuối cùng bà móc ra một mảnh giấy da mềm oặt vì thấm nước. Sơ Laurie đưa mảnh giấy ra cho mấy đứa nhỏ cùng coi, trên đó, vết mực đen lem ra, bẩn không chịu nổi, nhưng vẫn thấy được rõ ràng nét chữ ngay ngắn được viết trên đó.

"Tu...Kiệt?"

Trình Tu Kiệt nằm trong nôi giật mình, không ngờ đứa bé này đến cái tên cũng giống mình như vậy, quả là duyên phận mà...

Mấy đứa con nít rộn ràng cả lên, thi nhau lặp lại cái tên kì lạ của đứa bé. Một đứa con trai mập mạp cười khanh khách:

"Tên gì vừa khó đọc vừa lạ hoắc vậy trời"

"Chắc thằng bé là người phương Đông...Được rồi, hôm nay tới đây thôi, các con mau về phòng ngủ đi, trễ rồi, mai sơ cho gặp em"

Sơ Laurie giống như lùa vịt mà lùa cả bầy trẻ con ra khỏi phòng, bà dém lại chăn, bật món đồ chơi treo lủng lẳng trên đầu nôi lên rồi thơm vào cái má búng ra sữa của Trình Tu Kiệt một cái rõ kêu.

"Ngủ ngon, đứa nhỏ đáng yêu của sơ"

Hắn đón nhận hơi ấm mà người phụ nữ hiền hậu trao cho, ngay khi bà bước ra cửa, nước mắt hắn rơi.

Không biết bao lâu rồi hắn mới khóc, từ ngày mẹ mất? Hay từ hôm bị đuổi ra khỏi căn nhà của gia đình đã nhận nuôi hắn? Trình Tu Kiệt không nhớ rõ nữa, nhưng lần này hắn không khóc vì nỗi đau tê tái, mà khóc vì hạnh phúc.

Cuối cùng...hắn cũng có một gia đình, một gia đình thực thụ.

Thời gian thấm thoắt thôi đưa, một năm trôi qua thật mau. Đứa bé ngày nào giờ nhiều thêm một tuổi, bập bẹ từng bước đầu tiên. Đó là con nhà ai chứ Trình Tu Kiệt sớm đã tự tay cầm muỗng mà xúc ăn rồi, đến sơ Laurie còn phải bất ngờ vì độ nhanh nhạy của bé con này, nhưng bà nào biết bên trong hình hài ngây thơ đó là một tâm hồn già dặn hơn 30 tuổi đến một mảnh tình vắt vai còn chưa có đâu.

Ngày hôm đó là một ngày vô cùng đẹp trời, trại trẻ mồ côi lại chào đón thêm một thành viên mới, đứa bé này nhỏ hơn hắn một tuổi, da tái nhợt, mắt đen như mực, tóc cũng là một màu đen huyền, nhưng ngũ quan lại rất dễ nhìn.

Thằng bé được sơ Laurie sắp xếp cho nằm chung phòng với hắn, bà đặt nó vào nôi, rồi bế hắn lên để nhìn cho rõ.

"Con được làm anh rồi đó Tu Kiệt, thằng bé thật đáng yêu đúng không?"

Đúng là rất đáng yêu, nhưng sao nó nhìn con bằng ánh mắt bất thiện vậy sơ?

"Thằng bé đang ngượng kìa, ha ha, đợi vài hôm nữa nó sẽ thích con lắm đây"

Không thưa sơ, rõ ràng nó không thèm nhìn con?

Ném thái độ không mấy gì thân thiện của đứa nhỏ ra sau đầu, Trình Tu Kiệt nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của nó, đứa bé này...có hơi đặc biệt một chút.

"Thưa sơ, em bé tên gì vậy ạ?"

Dùng chất giọng ngọng ứ của con nít để hỏi, ánh mắt chân thành tràn đầy tò mò nhìn sơ Laurie, trong lầm âm thầm vì bản thân mà tự trao một cái tượng vàng Oscar, quá đã!

"Nó tên Tom, Tom Marvolo Riddle con à"

Thì ra thằng bé tên Tom, tên dễ thương thiệt, mà người thì...có hơi khó nói.

Trình Tu Kiệt không biết rằng đứa bé này về sau sẽ gây nên nhiều đau thương thế nào cho toàn bộ giới pháp thuật, và cả hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro