Chương 2-59: Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt tuyết ào ạt đổ xuống từ trời xanh, chúng cuốn lấy nhau, tạo thành những cuộn sóng trắng muốt nuốt chửng vạn vật. Giữa cơn bão dữ tợn ấy, một tia sáng vàng kim chói mắt lóe lên, những hạt tuyết bị quầng sáng rực rỡ ấy thổi bay. Ở nơi tâm bão, ánh sáng ấy vẫn chớp nháy mạnh mẽ, để lộ thân hình thẳng tắp không chút lay chuyển của một người đàn ông.
Mái tóc đen dài của người ấy tung bay, quấn lấy chiếc khăn choàng đỏ rực như lửa, xua đi cái giá lạnh của mùa đông.

"Bỏ cuộc đi."

Đối diện người đó là cái bóng trắng muốt, hòa lẫn với nền tuyết phía sau. Gã giơ bàn tay lấm tấm vết máu lên, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Ta không muốn giết ngươi, cả hai người các ngươi. Chỉ cần trả lại "ngài" cho ta."
Người đàn ông bật cười, đũa phép trên tay được nâng cao, tựa thật mà giả, song hành với gã còn có trang phục lẫn nước da trắng đến lóa mắt.

"Kể cả khi lìa xa trần thế." Đôi mắt xám của người đàn ông tràn ngập kiên định: "Một Yaroslavl vẫn luôn kiêu hãnh và tự do, ngài không thuộc về bất kì ai, bọn ta kế thừa ý chí của ngài, tuyệt đối không để ngươi lộng hành."

"Từ bỏ đi, ngài ấy đã chết rồi."

Bàn tay của gã khựng lại, rồi nắm chặt. Những chiếc móng sắc nhọn như dã thú xuyên thủng làn da vô thực, máu nhễu nhại nhỏ xuống trên tuyết, chói mắt như đôi mắt đỏ rực tràn ngập sự điên cuồng.

"Ngài chưa chết!!" Gã gào lên, những hạt tuyết lại càng đổ xuống dữ dội hơn nữa, nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh như không. Người đó siết lấy chiếc khăn choàng đang tung bay. Gã đối diện dần lấy lại bình tĩnh, gã cười gằn, méo mó hỏi:

"Ta cứ ngỡ ngươi sẽ là người thấu hiểu cảm xúc của ta nhất chứ? Chúng ta đều là những kẻ có thể đánh đổi tất cả vì ai đó, không phải sao?"

Đôi mắt gã mở to:

"Tại sao ngươi không có bất kì phản ứng gì? Ngươi không màng sống chết của cô ấy ư?"

Người đàn ông tóc đen ngẩng cao đầu, như thể có thể chống đỡ cả bầu trời:

"Vì ta tin tưởng vào người phụ nữ mình yêu."

Đầu đũa phép của người đó lóe lên ánh sáng xám rực rỡ, cả chiếc đũa có màu sắc kì lạ giờ phút này chứa đựng quyền năng mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì. Phía sau tia sáng ấy, người đàn ông nở nụ cười nhuốm màu buồn bã:

"Anh đến tìm em đây."
..............................................................................
Hiện trường sau vụ Quidditch ấy thật sự vô cùng rối ren. Thảm trạng của Trình Tu Kiệt suýt thì dọa bà Promfey sợ đến ngất xỉu. Vừa cấp cứu cho hắn, bà vừa điên tiết nguyền rủa cái môn thể thao bạo lực hại mình hại người này. Tiếp đến, bà mắng tiếp cụ Dumbledore lẫn những giáo viên xung quanh đó, chẳng ai dám mở miệng ho he câu nào.

"Cái thằng bé này đúng là hết nói nổi! Có ngày tim tôi ngưng đập vì nó mất! Cái thằng quỷ liều mạng!"

Sau cùng, tất nhiên bà không thể bỏ qua cho Trình Tu Kiệt rồi, nhưng dù có bị mắng nhiếc nghiêm khắc cỡ nào thì hắn vẫn không biết được. Trình Tu Kiệt lúc bấy giờ được đặt trên giường bệnh, lớp ga giường trắng muốt bị máu thấm ướt đẫm.

Harry lẳng lặng ngồi trên mép chiếc giường bên cạnh. Cậu thất thần nhìn dáng vẻ yên tĩnh của cậu bạn thân. Mặc kệ cái vội vã của tất cả mọi người, mi mắt hắn vẫn nhắm chặt. Khuôn mặt trắng bệch hoàn toàn thả lỏng, không cau có đến độ Harry phải nhẹ nhàng xoa đầu mày cho hắn như mọi khi. Trình Tu Kiệt chỉ nằm đó, chẳng có chút gì giống với một Trình Tu Kiệt luôn thật mạnh mẽ của Harry cả.

Đôi mắt màu lục bảo lướt qua mái tóc đen thấm máu xõa tung, qua làn da lấm tấm vệt máu khô, qua bộ trang phục đỏ thẫm.

Mắt Harry hơi chớp.

Tu Kiệt lúc nào cũng đẹp đẽ cả.

Mi mắt cậu run rẩy.

Nhưng màu đỏ này, tớ không thích chút nào cả, tớ không thích Tu Kiệt tĩnh lặng như thế.

Tầm nhìn của Harry dần nhòe đi. Cậu đã luôn yên lặng như một pho tượng kể từ lúc bước chân vào bệnh xá. Giờ đây, những ngón tay của Harry khẽ chạm lên khóe mắt ướt đẫm của mình.

Đỏ quá, rực rỡ quá, chói mắt đến nổi mắt Harry đau rát rồi.
.............................................................................
"Tu Kiệt giỏi thật đấy!"

Những tia nắng ấm từ trời xanh chiếu xuống, phủ lên mặt cỏ một gam màu dễ chịu. Trên mặt cỏ dợn sóng theo từng hồi gió, hai cậu bé ngồi trên cùng một chiếc xe đạp, một đứa ngồi trên chiếc yên cao, một đứa ngồi phía sau.

Đứa nhóc lớn hơn khẽ quay sang, khuôn mặt tuy non nớt nhưng mang lại cảm giác trải đời khó tả.

"Sao tự dưng lại nói thế?"

Cậu nhóc gầy nhom quẹt mồ hôi trên trán. Nó giương đôi mắt lấp lánh sau cặp kiếng lên nhìn người bạn của mình, như thể nó đang nhìn một bậc anh hùng vô cùng vĩ đại nào đó. Nó nắm lấy ống tay áo lấm tấm sình của thằng bé kia, dõng dạc nói:

"Tớ chỉ cảm thán thôi. Tớ chẳng bao giờ thấy Tu Kiệt yếu thế cả, Tu Kiệt lúc nào cũng ngầu lòi, chẳng sợ gì mấy thằng côn đồ cấp 2, lúc nào cũng bảo vệ tớ nữa...." Giọng của nhóc gầy dần dần nhỏ lại: "Thế mà tớ lại chẳng giúp được Tu Kiệt chút nào...."

Bỗng nhiên, nhóc ta ăn phải một cú búng trán chí mạng.

"Á!"

Cái miệng nhỏ của nhóc ta chụm lại, nhóc bĩu môi, ngậm chặt tiếng xuýt xoa.

"Ngốc." Thằng bé to con hơn cười nhạt. Một cơn gió mạnh thổi đến, thằng bé ấy hơi ngẩng đầu, khép hờ đôi mắt để đón lấy sự sảng khoái đến đầy bất ngờ. Trong phút giây ngắng ngủi vô cùng ấy, nhóc con bên cạnh lại ngẩn ra, chăm chăm ngó cái sống mũi cao cao, cái trán đầy đặn, lẫn đôi mắt hơi xếch, và có màu xám lấp lánh như ánh trăng.

Nhóc từng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của ông trăng tròn ơi là tròn in trên mặt hồ trong một lần hiếm hoi được cùng đi cắm trại với nhà ông dượng. Lúc đó nó đã nghĩ rằng: mặt trăng đẹp thật đẹp, nhưng mà xa xôi quá.

Giờ thì trăng ở ngay trước mắt nó rồi.

"Sao đấy? Đau đến chết lặng à?" Thằng bé cười khúc khích, rồi vươn tay xoa mạnh cái đầu bù xù đen sì của nó.

"Nhớ nhé Harry, đừng bao giờ nghĩ như thế." Thằng bé chống cằm, vuốt ve khóe mắt của nhóc Harry:"Đừng lo cho tớ, tớ không sao cả. Tớ vui khi bảo vệ cậu, đừng cảm thấy nặng nề gì cả, cũng đừng nghĩ nhiều về tớ quá."

"Trời có sập xuống thì tớ vẫn có thể lật ngược lên cho cậu mà."

Trình Tu Kiệt trong kí ức thuở bé của cậu nhóc Harry to lớn và vĩ đại như thế đấy.

Lúc nào cũng lặp đi lặp lại những lời như thế.

"Tớ không sao."

"Cậu cứ đặt bản thân lên hàng đầu đi."

"Tớ ổn."

"Chút đó chẳng hề gì cả. Quan trọng nhất vẫn là cậu."

Đến cuối cùng, Harry thật sự vẫn không hiểu.
Tại sao lại cứ quan tâm đến tớ? Tại sao lại đối xử với tớ tốt đến thế? Tại sao?

Trong lòng Harry chật kín những câu hỏi không có lời giải, cậu biết rõ Trình Tu Kiệt là cái kho đầy núi bí ẩn, nhưng cậu lại đắm chìm vào sự bao bọc, sự dịu dàng mà Trình Tu Kiệt bày ra. Thế rồi, cậu đắm chìm vào những nỗi hạnh phúc như trên mây đó, những cảm xúc quá đỗi chân thành nhưng lại chẳng rõ ngọn nguồn. Harry luôn muốn biết, luôn tự hỏi bản thân, tự hỏi số phận, tự hỏi tất cả, tại sao cậu lại gặp được Trình Tu Kiệt.
Harry luôn có một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, chẳng có Trình Tu Kiệt nào cả.
Vốn dĩ phải như thế, vốn dĩ mọi chuyện phải như thế.
Nhưng ngặt nỗi, mật ngọt là thứ mà kẻ thiếu thốn đã nếm qua rồi thì sẽ không dứt được.
Harry thà chết còn hơn chấp nhận một thực tại khủng khiếp nhường ấy.
"Đúng vậy, chẳng sao cả, không biết cũng được."
Trong đêm tối lạnh lùng, Harry ngồi bên cạnh giường bệnh của Trình Tu Kiệt. Cậu tỉ mỉ dém chăn, rồi gạt đi những sợi tóc dài lòa xòa, và vuốt ve bọng mắt xám xịt của hắn.

"Chỉ cần cậu còn ở đây là được rồi." Harry tự lẩm bẩm.

Cậu bất động ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Trình Tu Kiệt gần cả tiếng. Sau đó, Harry cẩn trọng ôm lấy khuôn mặt Trình Tu Kiệt. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, dùng chóp mũi cọ lên gò má lành lạnh, tựa một chú mèo đang âu yếm chủ nhân.

Cái lạnh của da thịt cùng mùi hương nhàn nhạt thoảng qua đầu mũi khiến tâm trí Harry mờ mịt, cậu nghiêng mặt, áp má mình lên mặt hắn. Harry nheo mắt, lén lút thì thầm:
"Mặt trăng của tớ...."
.............................................................................
Ồn ào quá đi mất.

Hằng hà sa số âm thanh lộn xộn cứ không ngừng va đập bên tai. Trình Tu Kiệt khó khăn mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra. Tầm nhìn của hắn tối tăm và nhòe nhoẹt giống hệt một cuốn phim cũ kĩ bám bụi. Hắn dụi mắt, cổ họng phát ra những âm đơn cụt lủn.

"A..."

Âm thanh huyên náo dừng lại trong phút chốc. Trình Tu Kiệt nheo mắt, khi đã quen được với bóng tối, hắn mới nhận ra bóng dáng quen thuộc trước mặt.

"Ha...rry?"

Cậu ta giật mình nhìn về phía hắn. Bàn tay hằn vết chai vội vàng lau đi chút mồ hôi lạnh túa ra bên thái dương Trình Tu Kiệt.

"Cậu tỉnh rồi, tớ rót chút nước cho cậu nhé?"

Trình Tu Kiệt được Harry đỡ dậy. Hắn tựa vào tường, mơ màng liếc qua cái thân thể bị quấn trong băng gạc. Người hắn đau nhức như bị xe đâm. Harry cẩn thận đưa cốc nước ấm đến bên môi Trình Tu Kiệt, chậm rãi giúp hắn nhấp từng ngụm nhỏ.

"Cậu Harry Potter thật tốt bụng, luôn sẵn lòng săn sóc bạn bè của mình! Nhưng cậu phải tự cứu lấy mình, cậu không được để bản thân rơi vào nguy hiểm..."

Hắn hướng về phía mà tiếng nói eo éo, khó nghe ấy phát ra. Ở đó, dưới ánh dáng nhạt nhòe của ánh trăng là một cái bóng thấp bé, có nước da nhăn nhó và sần sùi. Đôi mắt to cồ hệt như hai quả bóng quần vợt đang ngó hắn trân trân. Trình Tu Kiệt nhăn mày, hắn suy nghĩ trong vài giây, rồi khẽ hỏi:

"Đây là...con gia tinh Dobby mà cậu từng kể à?"

Cái giật nảy của nó như một lời chứng nhận. Dobby sụt sùi, xúc động rít lên: "Thật là một vinh dự lớn lao khi cậu Tu Kiệt nhớ đến tôi, ôi, dù do tôi mà cậu phải-"

Harry đứng phắc dậy, lao xồng xộc đến chỗ con gia tinh. Cậu túm lấy miếng vải dơ dáy trước ngực nó, nhấc bổng con gia tinh nhỏ hó lên nhẹ như không. Harry trừng mắt, gằn giọng:

"Mày còn dám mở miệng nhắc đến chuyện ấy à? Tao chưa xong với mày đâu!"

"Harry."

Harry khựng lại, rồi buông con Dobby ra.
Trình Tu Kiệt mệt mỏi day trán. Giọng hắn vẫn còn khàn khàn chứ chưa thông hẳn.

"Tớ vẫn chưa hiểu tình huống này cho lắm, trước hết hãy kể tớ nghe xem đã có chuyện gì xảy ra đã."

Harry còn chưa kịp phát ra tiếng thì hắn đã giơ tay lên, ra dấu cho cậu ta.

Con Dooby đang ngã bệt trên đất chợt nín lặng, thôi không thút thít nữa. Hai cái tai to và nhọn hoắc như cánh dơi của nó hơi đong đưa. Trình Tu Kiệt nhíu mày, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho Harry:

Có người đến.

Một tiếng "rắc" vang lên, và con gia tinh biến mất tăm. Harry chỉ có thể bức bối chạy gấp về phía giường mình, nhưng tiếng bước chân đã sát đến bên ngưỡng cửa, mắt thấy không kịp nữa, Trình Tu Kiệt liền vươn người túm áo Harry rồi kéo cậu lên giường mình. Sau đó phủ chăn lên người cả hai.

Giường bệnh chật hẹp quá độ khiến hai thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn phải dán cứng ngắc vô nhau với không lọt xuống. Trình Tu Kiệt vòng tay ôm chặt lấy Harry, ấn đầu cậu sát vô người hắn. Qua mớ tóc đen của Trình Tu Kiệt, Harry có thể nhìn thấy bóng cụ Dumbledore đang bước vào. Cụ mặc áo ngủ dài bằng len và đội nón ngủ chóp nhọn. Harry cố nhìn cho ra thứ cụ đang khiêng vào là gì, có vẻ là đầu của một pho tượng. Theo sau là cô McGonagall, cô giữ lấy phần còn lại của bức tượng, hai người đặt bức tượng đó lên giường bệnh gần với chỗ của hắn và cậu.

Cụ Dumbledore nói khẽ:

"Đi gọi bà Promfey tới đây."

Harry cảm thấy bàn tay đang đặt trên đầu mình hơi siết chặt. Rất nhanh sau đó, giáo sư McGonagall trở lại với bà Promfey theo sát ngay sau. Cậu nghe bà hít gấp một hơi đầy kinh hoàng.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

"Một vụ tấn công nữa. Giáo sư McGonagall phát hiện ra cậu bé trên hành lang."

Cụ Dumbledore nói tiếp: "Với một chùm nho bên cạnh, tôi nghĩ trò này định lẻn đến đây thăm Harry."

Tim Harry co thắt liên hoàn khi nghe thấy. Bàn tay Trình Tu Kiệt liền dời xuống, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.

Harry cố giữ bình tĩnh, cậu nhích đầu lên thật chậm rãi để nhìn cho ra bức tượng trên giường. Nương theo ánh sáng mờ ảo, một khuôn mặt trợn trừng kinh hãi hiện ra, đó là Colin Creevey, cái thằng nhóc phiền phức luôn lẽo đẽo theo Harry mọi nơi.

"Gì thế?"

Trình Tu Kiệt lo lắng hỏi. Mặt mày Harry trắng bệnh, run run mấp máy môi:

"Là Colin...."

Lạy Merlin.

Trình Tu Kiệt nén một ngụm không khí trong khoang ngực. Hắn cố ngăn không cho mình phát ra bất cứ âm thanh gì, kể cả Harry cũng vậy. Cả ba thầy cô chăm chú nhìn Colin đã bị hóa đá, cụ Dumbledore chồm tới lấy cái máy chụp hình mà nó cầm chặt. Giáo sư McGonagall có hi vọng hơn hẳn:

"Cụ có nghĩ thằng nhóc lúc đó đang cố chụp hình kẻ tấn công nó không?"

Cụ không trả lời mà chỉ mở hộp đựng phim của cái máy ra. Và tiêu tùng hết, chẳng có chứng cứ gì cả, mà chỉ có tia khói đen ngòm mang đầy mùi nhựa khét xì ra. Cô McGonagall hoang mang hỏi:

"Như vầy nghĩa là sao, Albus?"

Trong đêm tối, đôi mắt xanh lơ của cụ Dumbledore láo lên một tia thâm trầm:

"Nghĩa là phòng chứa bí mật đã bị mở ra, một lần nữa."

Trình Tu Kiệt và Harry cùng lúc sửng sốt.
Bà Promfey đưa tay bụm chặt miệng. Cô McGonagall thảng thốt, nhìn cụ Dumbledore đăm đăm:

"Nhưng...Albus...có lẽ là vậy...nhưng...là ai chứ?"

"Vấn đề không phải là ai."

Ngón tay cụ lướt qua cái máy ảnh đã hỏng:

"Mà là như thế nào."

Mười phút sau, cả ba thầy cô đều đã đi mất. Bấy giờ Harry và Trình Tu Kiệt mới dám ngồi dậy, trên khuôn mặt cả hai đều phảng phất vẻ sửng sốt. Trình Tu Kiệt mím môi, lầm bầm:

"Các giáo sư đều biết chuyện phòng chứa bí mật...nó đã từng được mở ra, không chỉ một lần."

Harry túm chặt bàn tay của Trình Tu Kiệt, đôi mắt xanh của cậu co chặt:
"Hermione-"

"Tớ biết." Trình Tu Kiệt thở dài: "Nhưng trước hết, cậu cần kể cho tớ về con gia tinh Dobby đã."

Harry im lặng trong chốc lát, rồi nặng nề tường thuật lại ngọn ngành sự việc cho hắn nghe.

"Chà, vậy Dobby là thủ phạm đứng sau sự kiện ở nhà ga, cả trận Quidditch, và nó làm hết thảy những chuyện nguy hiểm chết người đó chỉ là để bảo vệ cho cậu khỏi vướng vào một âm mưu xấu xa nào đó?"

Harry đáp lại một cách mệt mỏi: "Ừ, cậu nắm được hết trọng tâm rồi đó."

Nếu xâu chuỗi sự việc lại thì cũng đoán ra được kha khá.

Con Dobby đang cố khiến Harry rời khỏi Hogwarts bằng mọi giá. Từ việc chọc điên ông dượng bà dì của Harry, đến ngăn cậu ta bắt kịp chuyến tàu đến trường và cả điều khiển trái bóng quỷ yêu. Tức là, địa điểm chính trong kế hoạch là ngôi trường này, và con Dobby-một gia tinh, sinh vật vốn dĩ phục dịch cho những gia đình thuần huyết bằng cách nào đó đã biết được âm mưu, cố giữ Harry an toàn, dù biện pháp của nó cực đoan bỏ mẹ.

Nhưng không thể tin tưởng hoàn toàn vào giả thuyết này được.

Thấy dáng vẻ đăm chiêu của Trình Tu Kiệt. Harry liền vỗ vai hắn, cậu khó nhọc nói:

"Cậu...đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa."
Trình Tu Kiệt muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Harry thì chữ tự dưng bốc hơi hết cả. Hắn bối rối gãi má, rồi hỏi:

"Tay cậu ổn chưa?"

Harry bấy giờ mới nhớ đến cánh tay khốn khổ của mình. Cậu khịt mũi, hiếm khi có thái độ gắt gỏng:

"Cậu còn nhớ tới tay của tớ à? Cậu nhớ lại xem cậu đã tự hành xác mình thế nào đi. Thật không thể tin được."

"Rồi rồi, tớ biết lỗi rồi." Trình Tu Kiệt cười xòa, hắn, nắn cánh tay vừa mới mọc xương của Harry, kinh ngạc kêu lên:

"Ôi trời, cậu đã uống dung dịch Mọc xương đúng chứ? Tác dụng tốt thật đấy."

Đỉnh ghê chưa, thế này thì mai này không cần phải lo lắng khi hắn-

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy, cậu chưa biết sợ à?"
"Ha ha"

Trình Tu Kiệt lại lần nữa cười như thằng đần. Hắn đảo mắt, mặc kệ những ngón tay của Harry đang luồng vào những kẽ tay mình.

"Cha nội Lockhart đó đỉnh thiệt, chữa lợn lành thành lợn què luôn cơ mà." Trình Tu Kiệt vui vẻ nói: "Để hôm nào mát trời tớ sẽ hỏi thăm xem lúc đó ổng đã xài bùa chú gì, nếu được thì sau này không cần phải gồng đít rút xương từng cái chân gà nữa rồi."

Harry: "..."

Trình Tu Kiệt mím môi. Sao Harry để hắn đọc thoại một mình như tự kỷ vậy...hắn cũng bứt rứt lắm chứ bộ.

Harry thở dài. Cậu vuốt tóc mái hắn, giọng điệu nhẹ nhàng như lông hồng: "Tớ hi vọng sau này cậu sẽ không liều mình như thế nữa." Cậu chớp mắt, ngán ngẩm: "Mà, tớ có nói thế thì chuyện phiền phức cũng sẽ tự tìm đến cậu thôi."

"Tớ không mong cậu sẽ ngay lập tức hiểu ra." Một nụ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt của Harry, cậu chỉnh lại cổ áo cho hắn, rồi vén gọn tóc mai ra sau tai. Động tác thuần thục đến lạ kì.

"Cậu vẫn chưa hiểu được, ừ, chỉ là cậu không hiểu thôi."

Không hiểu điều gì cơ chứ?

Harry biết rõ Trình Tu Kiệt đến nỗi, cậu biết rằng Trình Tu Kiệt mặc dù thông minh xuất chúng, nhưng về căn bản, hắn không thể nào hiểu được cách yêu bản thân, hắn cũng không thể hiểu được cách san sẻ cho người khác.

Quả là một vấn đề nan giải mà.

Không sao, không hiểu cũng được.

Tu Kiệt không hiểu cũng chẳng sao, tớ tình nguyện dẫn dắt cậu.

"Nhưng ít nhất thì tớ kì vọng rằng cậu có thể để tớ giúp cậu."

Ánh mắt Harry tràn ngập sự dịu dàng: "Tớ sẵn lòng mà, chỉ cần là cậu, vì cậu, mỗi cậu thôi."

Trình Tu Kiệt không hiểu tại sao Harry lại đột nhiên nói những lời như thế. Hắn không biết nữa, hắn không hoàn toàn thấu hiểu được hết ý tứ của cậu ta. Dù vậy, vì một lí do nào đó mà hắn không giải thích nổi, Trình Tu Kiệt thấy rất kì diệu.

Cảm giác này là gì thế? Hắn tự hỏi. Hắn không thể trả lời, mọi thứ cứ như một vòng xoáy vô tận, đó là điều gì đấy mơ hồ, không rõ ràng, không như những con số, những công thức, những cảm xúc, biểu hiện của con người mà hắn từng thấy qua trong suốt ngần ấy năm cuộc đời.

Phi lý quá.

Tại sao hắn lại không hiểu gì cả chứ?

"Cậu đừng nghĩ nữa. Đừng để tâm đến những gì tớ vừa nói." Harry kéo Trình Tu Kiệt nằm xuống giường. Cậu đắp lớp chăn bông ấm áp cho Trình Tu Kiệt.

"Nghỉ ngơi đi Tu Kiệt. Chúc ngủ ngon nhé."

Phản chiếu trong đôi mắt xám của hắn là trần nhà quen thuộc của bệnh xá, nhưng hắn lại cảm thấy mình đang lửng lơ giữa mặt nước sâu thẳm, cứ mãi trôi dạt về nơi vô định mà chẳng buồn tìm cách trở về đất liền.

Bỗng nhiên hắn nhớ đến bạn cùng phòng. Thằng khốn ấy từng nói gì nhỉ, à, nhớ ra rồi.

"Mày đừng cố gắng hiểu những điều mày
không hiểu, mày không kì dị gì cả, không hiểu thì không hiểu thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt óc."
Mùi khói thuốc lá rẻ tiền chậm rãi lan tỏa trong không khí sau một lần mở miệng của bạn cùng phòng. Người đó vò mái tóc đen vàng nham nhở, cười khúc khích:

"Đừng có đực mặt ra như vậy. Cái xấu của mày là lúc nào cũng nhét chuyện vô đầu đấy." Lại thêm một hơi thuốc, kèm theo tiếng mắng chửi: "Má, sặc chết bố...khụ khụ...cái thằng nhóc này, tao nói tới đâu rồi nhỉ? À, nói chung là cứ sống thờ ơ vào, thế giới này rộng mênh mông mà, sẽ có người nguyện ý yêu thương và lấp đầy chỗ khuyết thiếu của mày thôi."

"Như tao chẳng hạn."

"Trời má, sến quá, cứ coi như chó sủa đi nhé bé Tu Kiệt."

Một người nào đó...nhẫn nại bao dung, nhẫn nại dạy cho hắn những điều hắn không biết.
Trên đời có ai như thế không?

Mẹ hắn từng nói rằng, trong cuộc đời con sẽ xuất hiện một "độc nhất vô nhị", một người yêu thương con vô điều kiện, dẫu con có vô vàn thiếu sót.

Bố là một người như thế.

"Nếu không có bố con, mẹ sẽ mãi mãi không hiểu được "yêu" và"được yêu" là thế nào."

Những dòng hồi ức miên man dần đưa Trình Tu Kiệt đi vào giấc ngủ.

Thật ra, khi những người yêu thương Trình Tu Kiệt nhất biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hắn cũng chỉ là một đứa bé mà thôi.

Một kẻ từ nhỏ không được yêu, thì làm sao hiểu được những cảm xúc đẹp đẽ mà đáng lẽ ra đứa trẻ nào cũng hiểu được cơ chứ.
.............................................................................
Sáng sớm ngày Chủ nhật hôm sau, Trình Tu Kiệt thức dậy sau một đêm ngủ say. Hắn nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chăn mền trên đó đã được gấp gọn và đặt ngay ngắn trên gối nằm, chứng tỏ Harry đã dậy từ sớm rồi.

Hiếm khi cậu ta thức giấc sớm hơn hắn.

Trình Tu Kiệt lết xác xuống giường với cái đầu bù xù như tổ quạ. Ngay khi hắn vừa dọn dẹp xong giường bệnh thì Harry xông vào bệnh xá với cái khay đầy ắp đồ ăn và một chiếc túi lớn. Harry vừa thấy hắn là nở nụ cười tươi rói, cậu đặt mâm xuống bàn rồi đưa túi cho hắn:

"Đây, tớ về phòng ngủ lấy quần áo cho cậu đấy."

Trình Tu Kiệt thoáng thấy bối rối, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại: "À, cảm ơn cậu." Hắn giở chiếc áo len dày lên, suýt nữa thì phì cười: "Trời ạ, đó giờ tớ cũng đâu có sợ lạnh."

"Cậu mới vừa lành thương mà, cứ độn nhiều lớp cho ấm vào." Harry cứng rắn quấn cái khăn choàng đỏ sọc vàng của Gryffindor quanh cổ Trình Tu Kiệt, dù cảm thấy không cần thiết lắm, nhưng thôi, ấm trong lòng.

Thay áo quần xong xuôi, Trình Tu Kiệt ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn sáng. Hắn, nhúng bánh mì vào món súp bí đỏ nóng hồi, còn Harry ở phía sau hắn, tỉ mỉ buộc tóc cho Trình Tu Kiệt.

"Bà Promfey bảo bọn mình có thể về kí túc xá được rồi."

"Thế thì tốt." Trình Tu Kiệt cho mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng. Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng đi dạo loanh quoanh lâu đài, bởi Harry nói rằng khi về tháp Gryffindor thì chẳng thấy Hermione lẫn Ron đâu cả. Thế nên hắn và cậu quyết định sẽ đi tìm.

"Tu Kiệt!"

Trình Tu Kiệt quay đầu nhìn lại. Thì ra là Louis. Nó chạy hộc tốc về phía Trình Tu Kiệt, cặp sách bên người tung bay theo mỗi bước chạy gấp của nó. Louis dừng lại trước mặt hắn, nó vừa thở dốc vừa trừng mắt với hắn. Trình Tu Kiệt cười:

"Ní hào ma"

"Thằng chó! Mày giỏi thì lần sau tự giộng đầu vô cột gôn bỏ mẹ mày cho rồi đi!" Louis hớp vào một hơi, rồi tiếp tục xổ ra hằng hà sa số câu từ hoa mĩ trước hai cặp mắt trố ra của hắn và Harry:

"Mày-thằng khốn nạn lúc nào cũng đi tìm đường chết! Mày còn làm thế một lần nữa – mày dám thử lần nữa cho tao, tao sẽ vặn ngược cổ mày ra đằng sau rồi treo lên cái đèn chùm trong phòng lão Lockhart! Tao cá là lão sẽ khoái lắm!"

Trình Tu Kiệt thì thầm: "Vậy thì thà mày giết quách tao luôn cho rồi-"

"HẢ?????!!!!!!!"

"Lỗi tao, tất cả là lỗi của tao, tao không dám nữa, tao sợ lắm rồi, xin lỗi Louis."

Khí thế hung hãn của Louis giảm đi phân nửa, nó há hốc mồm:

"Mày sống hèn từ lúc nào vậy?"

"Mày nghe câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt chưa?"

Louis ngửa cổ lên trời, chống nạnh thở ra một hơi dài thật dài. Mất một phút hơn, nó mới bình thường trở lại để sửa sang quần áo tóc tai cho phù hợp với phong phạm quý tộc. Louis khoanh tay, cao giọng nói:

"Mày không biết lúc đó mọi người hoảng loạn tới mức nào đâu, Ron và Hermione sợ vỡ mật kia kìa, kể cả mấy vị giáo sư còn hốt hoảng, thầy Snape đã dành cả nửa ngày trời để băng bó với chế thuốc cho mày đó, lạy Merlin. Cũng phải thôi, tao còn tưởng mày tận số rồi."

Đôi mắt đen như mực của Louis đá về hướng Harry:

"Cậu ta mới là số một, tuy không ưa gì lão Lockhart nhưng đấm ổng gãy mũi thì có hơi-"

"Louis!"

Louis bĩu môi, nó khinh khỉnh cười: "Sao, có gan làm mà không có gan nhận à? Cũng phải thôi, lão ấy cứ táy máy đòi triển bùa lành thương lên người mày, cơ mà Harry lại ra tay trước cả giáo sư Snape, chứ tao thấy đũa phép của giáo sư cũng loe lóe rồi đấy."

Trình Tu Kiệt thảng thốt nhìn Harry. Nhưng chỉ thấy phần gáy cùng hai tai càng lúc càng đỏ lên. Trình Tu Kiệt ngập ngừng hỏi:

"Cậu...đỏ mặt hả?"

"Bẹp!"

Đó là tiếng động phát ra khi lòng bàn tay Harry vỗ lên mặt cậu ta. Trình Tu Kiệt hết hồn: "Gì vậy? Muỗi đốt à?"

Louis run rẩy nhìn đi chỗ khác, tốn sức cha sanh mẹ đẻ mới nhịn được cười.

"Thôi thôi không nói nữa." Louis lại gần Trình Tu Kiệt, vỗ nhẹ lên vai hắn. Nó nhón chân, vỗ bốp bốp lên đỉnh đầu Trình Tu Kiệt, rồi nhét cho hắn một đống gói to gói nhỏ.

"Thuốc bổ đó, mày khỏe như trâu, nhưng thôi, mỗi bữa cứ tống vài viên vô mồm đi." Louis cười nhẹ, vẫy tay với hắn: "Không đắng đâu, ngọt lắm. Tao đi trước nha!"

Trình Tu Kiệt ngẩn ra, hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bận rộn của thằng bạn thân. Rồi hắn tự dưng bật cười. Harry thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ nắm tay Trình Tu Kiệt, tiếp tục kéo hắn đi về phía trước. Trên đường đi hắn lại đụng phải nhóm Slytherin. Hắn thầm nghĩ thôi xong rồi, hôm trước vừa mới tẩn đội nhà tụi nó một trận ra trò, có khi nào bị đánh úp ở đây luôn không?

Đám rắn con lẫn hắn và Harry đều khựng lại.

Hai bên đắm chìm trong sự ngột ngạt chết người. Đến khi Trình Tu Kiệt muốn bỏ đi thì cô nàng Pansy gọi hắn:

"Ê, hàng khuyến mãi!"

Trình Tu Kiệt nhướn mày. Pansy mím môi, nhìn qua mấy vết băng bó trên trán hắn. Nhỏ móc từ trong túi ra một cái lọ đựng đầy kẹo đủ loại được bọc trong giấy gói trong suốt lấp lánh như pha lê:

"Cầm đi, mau khỏe à."

Trình Tu Kiệt đực mặt ra. Thằng nhóc Draco hôm nay không thèm gây lộn với Harry nữa, thiếu gia Malfoy nhét cái lọ chà bá vô đống gói thuốc bổ mà Louis tặng, hằn học cằn nhằn:

"Kêu lấy thì lấy lẹ dùm cái, đồ liều mạng."

Những khuôn mặt thuộc hội Slytherin đều mang vẻ lúng túng y hệt nhau, đến cả dễ nói chuyện như Theodore còn phải bối rối vò khăn choàng cổ. Mi mắt Trình Tu Kiệt chớp nhẹ, hắn chậm rãi thốt lên:

"Cảm ơn..."

"Xì, ơn nghĩa cái khỉ gì."

Draco nói xong thì bỏ đi ngay. Trình Tu Kiệt chỉ biết ôm lấy đống quà có hơi nhiều quá mức cần thiết đó mà đi theo Harry. Lúc nãy khi đối diện với mấy đứa Draco, Harry cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ yên lặng đứng bên cạnh hắn.

"Ta đến chỗ Myrtle đi." Harry bỗng nhiên đề xuất: "Nhắm chừng hai đứa kia đang canh thuốc ở đó."

"À...ờ."

Trên quãng đường đến căn cứ bí mật đó hắn cũng đụng mặt rất nhiều học sinh. Đa phần mọi người vẫn né tránh hắn như cũ, thế nhưng vẫn có số ít đứng ra hỏi thăm và tặng quà cho hắn, chẳng hạn như Flexrei hay Neville, không hiểu sao Trình Tu Kiệt thấy hơi lạ lẫm.

Đầu óc Trình Tu Kiệt vẫn lơ lửng trên mây khi đến nhà vệ sinh nữ. Harry ngó quanh ngó dọc để đảm bảo không có đối tượng tọc mạch nào lởn vởn quanh đây rồi mới vọt vào. Vừa bước vào, cả hai đã nghe thấy tiếng hai đứa còn lại vọng ra từ một buồng cầu được khóa kĩ.

"Ê."

Ngay sau tiếng kêu ngắn ngủn của Harry, âm thanh đổ bể lộn xộn thi nhau vang lên liên hồi. Trên ổ khóa hiện lên con mắt trợn tròn của Hermione. Cô bé reo lên:

"Harry! Tu Kiệt! Hết hồn hết vía!"

Trình Tu Kiệt và Harry cùng lách qua cánh cửa hé mở. Hắn vừa đặt đít ngồi xuống là nhận được cái ôm thắm thiết từ cô bạn mọt sách. Hermione sốt ruột săm soi mặt mày tay chân hắn, cô bé thở phào:

"Ơn trời là bồ vẫn ổn, tụi mình lo chết mất."

"Râu ông Merlin ơi." Ron chồm qua, lắc mạnh vai Trình Tu Kiệt: "Có sứt mẻ chỗ nào không bồ tèo? Cái thằng nhóc gan trâu này, râu ông Merlin ơi."

"Tụi này tính ghé qua coi mẻ thuốc rồi đi thăm bồ với Harry." Hermione thở phào nhẹ nhõm: "Nhưng mừng là bồ đã đỡ rồi, lần sau đừng làm thế nữa, mình giận lắm đấy!"

"Hermione nói đúng đó! Mấy anh chị đội nhà cũng lo cho bồ lắm, anh Wood ân hận hết sức, ảnh cứ ăn năn rằng đáng nhẽ không nên truyền đạt tư tưởng cho bồ, để rồi bồ suýt chầu ông bà ông vải vì cái cúp Quidditch."

Ron xúc động dạt dào, cậu bé cứ ôm lấy cánh tay Trình Tu Kiệt mà kể lể miết. Sau một lúc lâu cả Harry, Ron lẫn Hermione mới thấy bất thường. Harry lo lắng cúi thấp đầu ngó hắn, cậu thì thầm:

"Sao vậy? Cậu còn đau chỗ nào hả?"

Trình Tu Kiệt ngẩng đầu lên, hai gò má lúc nào cũng tai tái của hắn giờ đây phớt chút ánh hồng, Trình Tu Kiệt vừa cười vừa lắc đầu, hai mắt hắn hấp háy ánh sáng:

"Không đâu, lửa hơi nóng thôi."

Hermione vội vã rút đũa phép ra:

"Vậy để mình giảm lửa lại-"

"Không cần đâu." Trình Tu Kiệt ôm chặt đống quà trên tay, hai lúm đồng tiền nở rộ như nụ hoa:

"Cứ để đó đi, ấm lắm."

Thật sự rất ấm áp.
........................................................................

Chúc cả nhà có một kì nghỉ lễ vui vẻ nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro