Chương 14: Cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày những phù thủy nhí trở lại Hogwarts sau kì nghỉ Giáng Sinh, Trình Tu Kiệt kiên nhẫn đợi từ hừng đông đến khi những cỗ xe phép thuật từ đằng xa kéo nhau đến. Hắn ngắm những hạt tuyết be bé đi xuyên qua cánh tay mình một cách chăm chú, cho đến khi Severus gọi hắn từ đằng sau.

"Lôi Phong! Anh đứng đây từ bao giờ thế?"

Severus ôm theo một cuốn sách vừa dày vừa cổ, lớp bìa da bên ngoài đã bị phai đến mức không nhìn rõ được tựa sách, nhưng khiến cậu bé nâng niu đến thế thì đây chắc chắn không phải loại tầm thường.

"Mới tới thôi...em đón Lily sao?"

Mặc dù biết chắc đây là một lời nói dối trắng trợn nhưng nó vẫn không vạch trần Trình Tu Kiệt. Severus gật đầu một cách ngượng ngùng, trên hai gò má nhợt nhạt có chút đỏ lên.

Hắn phải cố gắng lắm mới ngăn được tiếng cười đi qua hai hàm răng đang ngậm chặt, Lily cứ trêu Severus miết vì sự bẽn lẽn hiếm thấy ở ở nó. Lần nào hắn cũng nín cười muốn đau ruột vì hai đứa quá dễ thương. Nhắc đến Lily là thằng bé lại thế này.

James mà biết thì nó lại sầu như mất sổ gạo cho mà xem.

Những chiếc xe kéo đã đáp đất. đám con nít hí hửng chạy ngay vào sân trường, tay bắt mặt mừng với lũ bạn thân và kể về kì nghỉ của mình với nhau.

Hắn trông thấy Lily đang vui mừng đi nhanh về phía cậu bạn thân. Cô bé vớ mái tóc đỏ rực rỡ, cười duyên dáng như bông hoa nở rộ ôm lấy Severus.

"Anh Lôi Phong! Sev! Gặp lại hai người mừng quá đi mất!" Lily không giấu được sự hân hoan trong giọng nói của mình.

"Tớ cũng thế! À-đây là tài liệu về các loại độc dược hiếm trên toàn nước Anh! Mẹ gửi cho tớ đấy. Chúng ta cùng xem nhé" Severus đưa quyển sách cho Lily, sau đó kéo chiếc rương của cô bé. Bầu không khí học tập này khiến hắn xúc động muốn chết.

Nhìn Lily mắt sáng rỡ nâng niu quyển sách trên tay rồi lại đem một đống quà cho Severus...nụ cười của Trình Tu Kiệt cứng ngắt. Hắn thật sự không muốn cô bé và James phải nhận kết thúc bi thảm đến thế...

"Gặp lại sau anh nhé!" Lily vẫy tay tạm biệt hắn rồi cùng Severus vào trường. Hắn cố nặn ra một nụ cười tươi tắn với đám nhỏ. Đợi cho chúng đi khuất mới thở ra một hơi thật dài.

Chưa đợi tâm trạng hắn ổn định thì từ xa, tiếng hú hét của James đã truyền tới. Vẫn là mái tóc rối xù như tổ quạ cùng cặp kính tròn vo, cậu bé chạy vèo tới trước mặt Trình Tu Kiệt, giơ chiếc chổi mới tinh được đánh bóng có phần hơi kĩ lưỡng quá mức cho hắn coi.

"Là dòng mới nhất à?" Hắn có chút hứng thú nhìn chiếc chổi bay này.

James gật đầu đắc ý, ngón tay cẩn thận vuốt ve cán chổi.

"Quà của cha em vì được vào đội đó! Ổng khoái Quidditch lắm luôn! Hồi xưa lúc đi học mẹ mê cha như điếu đổ khi ổng cưỡi chổi đó" James ôm chặt chổi thần, nhưng một giây sau lại ngờ ngợ.

"Cái đó là ổng kể chứ em cũng không biết à" Hắn đoán James lại tính thể hiện thật tốt ở trên sân đấu để chinh phục Lily đây mà..nghe Remus kể Lily cũng bay rất tốt, nhưng cô bé không muốn giành thời gian quá nhiều cho thi đấu thay vì học tập.

"Em sẽ cho Remus mượn chơi thử! Mong là Peter không gãy cái xương nào...cha em cũng có mua cho Sirius một cái!"

Nhắc đến Sirius thì bỗng nhiên James khựng lại. cậu bé lo lắng kể với Trình Tu Kiệt:

"Sirius mới ở dinh thự Potter chưa được bao lâu thì đã bị gọi về nhà . Ban đầu nó còn viết thư cho em được mấy bận. Sau đó thì mất tăm luôn...em nghĩ mẹ nó lại cấm cửa nó rồi. Cha em khoái nó lắm á"

Hắn nhíu mày. Chắc là vậy rồi. Việc thằng bé không về trang viên Black trong mùa Giáng Sinh đã khiến Regulus mất ăn mất ngủ viết thư nói đỡ cho nó với mẹ mình. Đằng này còn ở lại nhà Potter, mà nhà Black và Potter lại không ưa nhau miếng nào hết.

Tội nghiệp Sirius.

Peter và Remus cũng đã tới mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của cậu chàng đâu. Peter hoảng quá buộc miệng nói có khi ông bà Black đánh gãy chân thằng bạn rồi nên phải được khiêng đến trường không chừng...James gạt phăng ngay. Bảo nhà Black xem trọng sĩ diện đến mức nào ai cũng biết, làm sao để thằng con cả què quặt trước những quý tộc khác được.

Bỗng Remus gọi giật.

"Kìa! Sirius kìa! Vẫn nguyên xi-"

Đúng thật là Sirius của cả bọn đây rồi. Vẫn đẹp trai, đầy hoang dại với mái tóc nuôi dài đầy cá tính và cao gầy. Nhưng vẻ mặt thằng bé không mấy gì vui vẻ lắm. Kế bên Sirius là một cô bé lớn tuổi hơn với mái tóc nâu tết lại. Cô bé rất xinh, từ xa đã thấy được khí thế chững chạc của nhỏ. Cả hai sóng vai đi nhưng chẳng nói với nhau câu nào.

Sirius nói gì đó với cô bé rồi cả hai gật đầu chào nhau một cách cứng ngắc. Cậu ta như được gắn động cơ vào bắp giò, chạy vèo sang phía lũ bạn đang ngơ ngác nhìn theo hướng cô bé tóc nâu với chiếc khăn len màu xanh dương của nhà Revenclaw. Hai hàng lông mày nhăn nhó của Sirus dần giãn ra theo từng bước sải ngày càng gần tới đám bạn chí cốt. Cậu ta vỗ mấy cái vào ngực.

"Lạy Merlin trên cao..." James trợn mắt vỗ vai thằng bạn thân. Sirius cứng người trước một cô gái ư? Thật không thể tin được.

Trình Tu Kiệt xót ruột khi thấy dưới hai mắt của Sirius là quầng thâm đen xì. Làm sao lại ra nông nỗi này?

"Đi, mang đồ lên phòng sinh hoạt chung rồi xuống ăn sáng. Mấy đứa vẫn chưa ăn gì đúng không? Anh nghe đâu hôm nay có món mới" Hắn lùa mấy đứa nhỏ vào trường. Trước khi chui qua cái lỗ trên bức chân dung của Bà Béo, Sirius bỗng quay đầu nhìn hắn, trong mắt lẫn lộn giữa mệt mỏi và ngang ngạnh.

Thằng bé sẽ không muốn hắn xem nó như một đứa bé yếu đuối đâu.

Trình Tu Kiệt gật đầu với Sirius, nở một nụ cười.

Hai vai căng cứng của thằng bé buông xuống. Rồi nhanh lẹ đi vào phòng sinh hoạt chung trong tiếng gọi của James.

Một lúc sau cả bọn lại cùng nhau xuống Đại sảnh để xơi bữa sáng, đúng là có món mới thật-những dãy món sợi và thậm chí có vài món còn đến từ quê hương hắn được bày trên bàn làm Trình Tu Kiệt thèm chảy nước miếng. Hắn ngắm Remus cuộn miến xào cay rồi cho vào miệng, cậu bé cay chảy nước mắt nhưng vẫn không ngừng ăn..

Nhưng mà mấy đứa không biết ăn đồ sợi bằng nĩa là hơi không đúng bài sao????

Trình Tu Kiệt ép Sirius uống cho bằng hết một cốc trà hoa cúc. Bấy giờ cậu ta mới trông tươi tỉnh lên và ăn thêm hai đĩa một mì một rau trộn. Ăn uống no nê xong James liền hỏi ngay thằng bạn thân:

"Chị học sinh năm trên lúc nãy đi với mày là ai thế bồ tèo??? Sao bữa giờ không gởi thư cú cho tao? Mẹ mày có làm mày trầy trật chỗ nào không??"

"Bồ hỏi nhiều như thế thì làm sao cậu ấy trả lời ngay được" Remus ngắt ngay một vàn câu hỏi vì sao của James.

"Cổ tên Giselle..hơn tụi mình hai tuổi. Con cả nhà Revindgir. Hai bên nhà muốn làm thông gia...Thiệt tình tao không hiểu tại sao mẹ lại làm như thế nữa! Chỉ có mấy hôm nghỉ lễ thôi!!! Phải sắp xếp trang hoàng dinh thự! Xử lí công chuyện nhà Black! Và chỉ trong hai ngày! Hai ngày thôi mà tao đã đến trang viên Revindgir ba lần!!!!!! Chỉ để tặng quà cho nhà họ và chuyển lời hỏi thăm của ba đến gia chủ...."

James há hốc, có lẽ vì cùng là quý tộc nên nó hiểu rõ mức độ nặng nề đè lên vai bạn thân. Peter vụng về đưa cho Sirius một tách trà hoa cúc khác.

"Thật ra tao cũng không ghét bỏ gì chị ta, Giselle còn lợi hại hơn, làm muốn gấp đôi phần việc của tao mà vẫn có thời gian đại diện gia chủ đi tham gia mấy bữa tiệc khác." Sirius hớp miếng trà, nằm nhoài ra bàn.

Lần này James phục thật rồi. Hắn nghe cũng muốn vỗ tay khen ngợi, vậy mới thấy nhà Potter thoải mái và dễ thương tới mức nào.

"Nhưng mà hai bồ còn chưa tốt nghiệp mà?"

"Bồ không hiểu đâu Remus! Những nhà quý tộc cho con cái đính hôn với nhau từ rất sớm"

James gật đầu lia lịa.

"Một cuộc hôn nhân đảm bảo giá trị huyết thống và lợi ích của hai bên gia tộc!!!! Tao thấy ghen tị với mày đó James à..."

Hắn cũng có nghe Severus nói, đa số học sinh nhà Slytherin đều có hôn ước rồi. Vì lợi ích của gia đình mà đánh đổi hạnh phúc của mình...chúng cũng chỉ là những đứa trẻ.

"Mày đã thử phản đối chưa??" "Ý tao là thử tìm cách khác xem sao-nói thiệt là chị ấy trông cũng chẳng vui vẻ gì đâu"

"Giselle tất nhiên là không vui! Chị ấy là một quý tiểu thư quý tộc hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi, là một Truy thủ xuất sắc, mẹ tao đã chấm cổ từ hồi hai đứa còn bé tí cơ-nhưng sau đó Giselle lại được phân vào Revenclaw! Merlin, mấy đời Revindgir đều xuất thân từ Slytherin"

Hắn đăm chiêu, biết nhau từ bé, là một Revenclaw chứ không phải Slytherin, tính cách chững chạc, đủ bù trừ cho Sirius. Thật sự rất môn đăng hộ đối. Nhìn từ điểm nào cũng thấy người thiệt hơn là bên nữ cả.

Vụ này khó cho thằng bé rồi,

Chuyện chưa đâu vào đâu thì đã đến giờ lên lớp rồi, cả bọn không ai muốn muộn lớp của cô McGonagall hết nên tốc hành mang sách vở vào lớp ngay.

Hắn hiện tại đang cùng Regulus ngồi chơi bên bờ hồ Đen. Regulus cũng mặt mày nhăn nhó không khác gì anh trai.

"Tiểu thư Revindgir!! Hoàn hảo! Rất xứng đôi! Nhưng Sirius lại không muốn kết hôn với cô ấy! Mẹ đã xem xét kĩ lưỡng đến cảm nhận của anh ấy mà lựa chọn một vị hôn thê tiềm năng-và kết quả là thành công cốc"

Trình Tu Kiệt với vẻ mặt biết ngay mà nhìn chăm chăm vào xúc tu của con mực khổng lồ đang múa may quay cuồng.

"Em có hôn ước chưa?"

Regulus xém sặc với câu hỏi đột ngột nhưng vẫn trả lời:

"Dạ chưa. Nhưng có vẻ năm sau tiểu thư Ashly sẽ trở thành hôn thê của em"

Vẻ mặt của cậu bé khi nhắc tới cô bé ấy vẫn có chút ngượng ngùng. Không phải thích mà là sự ngượng ngùng của trẻ con khi nói về việc trọng đại như đính hôn.

"Ồ...cô bé đó là ai thế?"

"Năm hai nhà Slytherin, em họ của tiểu thư Giselle"

Lần này tới lượt Trình Tu Kiệt muốn sặc.

Bà Black thật đỉnh...hốt là hốt cả gốc thế này đây.

Bỗng Regulus gật đầu với ai đó ở xa xa, đó là một cô bé nhà Slytherin với tóc cắt ngắn màu nâu năng động đang cầm một cây chổi thần. Nhỏ vẫy tay nhiệt tình với Regulus rồi cưỡi chổi bay vút đi.

Được rồi, không chỉ hốt cả gốc mà hai bên còn phải bù trừ lẫn nhau...

"Ờm...chị ấy còn là Tầm thủ của nhà, chơi tốt lắm."

Một tiểu thư thuần huyết không gò mình trong khuôn khổ, thoải mái năng động. Thật sự rất đặc biệt.

"Em không có tình cảm đặc biệt với chị ấy...nhưng hồi bé Ashly là người duy nhất ngoài anh trai dẫn em đi chơi, chị ấy giống anh, thân thiện với những phù thủy đến từ nhiều nơi khác nhau. Sau này dù có thể không yêu nhau nhưng em vẫn rất vui vì có chị làm người thân"

Regulus nhìn theo chiếc chổi đã bay đến tận phương nào mà nở nụ cười dịu dàng.

"Sirius kể với anh rằng nó đã giải quyết giấy tờ và tổ chức tiệc giáng sinh ở dinh thự Black đúng không?"

Cậu bé gật đầu ngay tắp lự,trong mắt đều là ngưỡng mộ:

"Anh ấy làm rất tốt là đằng khác kìa. Tiếp khách, chủ trì buổi tiệc, gặp mặt các quý tộc khác đều vô cùng hoàn mĩ. Ba và mẹ còn bất ngờ cơ! Em biết anh trai có thể làm được mà!"

Trình Tu Kiệt cảm thấy ngộp thở thay cho Sirius.

"Em-đã khuyên bà Black để Sirius được thể hiện trước các gia đình quý tộc đúng không?"

Regulus vẫn hồn nhiên gật đầu, đôi mắt đen của cậu bé đầy niềm tin và hi vọng.

"Em cũng là người đã đề xuất cho Giselle và Sirius đính hôn?"

Regulus rất nhạy bén, cậu bé vẫn gật đầu với hắn, tuy nhiên ánh mắt lại hơi tối đi.

"Em có nghĩ đến việc Sirius có thích những gì em và gia đình làm cho nó không?"

Gió lạnh thổi qua mặt hồ, mái tóc đẫm máu của Trình Tu Kiệt dường như cũng bay lên theo một biên độ rất nhỏ, chỉ có ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Regulus.

"Anh nói gì cơ?"

Vẻ mặt cậu bé phủ đầy giận dữ và không thể tin được. Nó đứng phắt dậy, không thèm quan tâm đến lọ mực đã đổ và mực đen nhuộm đầy tờ giấy da đã viết đầy hơn nửa.

"Anh!! Em không muốn nổi giận với anh chút nào đâu. Với anh-cả anh trai em, cả hai người! Em đã muốn giúp Sirius biết bao nhiêu. Em không hiểu! Tại sao hai người lại cứng đầu đến như thế!"

Trình Tu Kiệt lạnh lùng nhìn Regulus, từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu nào.

"Lí tưởng? Em không hiểu nổi lí tưởng của anh trai! Không hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa Lôi Phong! Em-em chỉ muốn đưa Sirius về với gia đình Black! Và anh ấy đã làm! Anh có hiểu không?"

Từ giận dữ, đôi mắt của Regulus lại ánh lên khổ sở, hắn ngay từ đầu không nên trông mong gì ở gia tộc Black sẽ hiểu cho thằng bé, nhưng khốn khổ thay đến cả đứa em trai nó yêu nhất trần đời cũng không hiểu nổi nó.

"Sirius làm thế đúng thật là vì gia đình. Nó có thể ngồi hàng giờ liền để xử lí công việc, nó có thể nở nụ cười cứng ngắc cả ngày với những người mang lí tưởng nó căm ghét, nó có thể suy nghĩ cách từ chối vị hôn thê được sắp đặt mà không làm cô ấy tổn thương. Sirius có trái tim, nó yêu gia đình Black, nó hiểu cho em, hiểu cho ba mẹ nó... Nhưng ai sẽ hiểu cho Sirius?"

Trình Tu Kiệt bỏ ngang câu hỏi, bầu không khí giữa hai người im lặng một cách đáng sợ.

Hắn bỏ đi ngay sau đó, để lại Regulus bên bờ hồ một mình đầy lạc lỏng. Và hắn chắc rằng từ nay về sau hắn sẽ khó lòng mà nói chuyện được với thằng bé thêm lần nào nữa.

Nhưng mệnh xui của Trình Tu Kiệt không chịu để hắn yên thân, bây giờ đây trước mặt hắn là một Severus tràn đầy tức giận và bốn đứa nhóm Đạo Tặc-với James cũng đang tức giận không kém, Sirius cười mỉa mai-Remus đang cố gắng khuyên can-và Peter nhỏ thó canh chừng xung quanh trong sự lo lắng.

"Snivellus-xem nào...sách cho Lily à?" Sirius cầm quyển sách cổ lúc sáng hắn đã thấy trên tay, trong khi Severus đang vật lộn với hai chân bị dính chặt bởi Bùa Trói.

Ánh mắt đầy lửa của Severus dính chặt vào quyển sách, như thể chỉ cần Sirius động tay thôi là nó sẽ lao lên xé xác cậu ta ngay.

"Trả ngay đây! Đó là của mẹ tôi...trả lại đây ngay lập tức!"

Chỉ vừa dứt câu thôi, Sirius đã giận dữ cầm lấy trang sách đầu tiên toan xé ngay. James đứng kế bên không lường trước được động tác của bạn thân, nhưng dường như muốn cản cũng không kịp nữa.

Nhưng chưa kịp làm gì, Sirius đã thấy vai mình lạnh đến mức tê cóng.

"L-Lôi Phong" Peter xé ngang ba giây im lặng. Ánh mắt Trình Tu Kiệt lạnh lùng nhìn Sirius, rồi lại đảo qua James, rồi Remus, rồi Peter.

Remus cứng ngắc, chưa bao giờ nó thấy Lôi Phong xa cách như lúc này.

"Giải bùa ngay" Hắn nhìn James.

Severus phải chống tay vào tường mới đứng vững được sau khi James vung đũa hóa giải Bùa Trói, Remus cố gắng phân trần cho James và Sirius:

"Lôi Phong à-Severus và James đã có xích mích với nhau-" Hắn giơ tay ngắt lời Remus. Cả đám kinh ngạc, Trình Tu Kiệt luôn luôn tôn trọng và lắng nghe mọi lời nói của bọn nó. Nhưng bây giờ đến cả giải thích cũng không có tác dụng,

"Trả lại quyển sách cho Severus, mau lên" Sirius ôm chặt quyển sách trong tay, ánh mắt ngang ngạnh của cậu ta chiếu thẳng về phía Severus. Nhưng Không được bao lâu thì Trình Tu Kiệt đã bay đến chắn phía trước của thằng bé.

"Trả lại"

James giật lấy quyển sách trên tay Sirius rồi ném sang cho Severus.

"Em về trước đi" Hắn dịu giọng nói với cậu bé. Đợi cho Severus đi khuất mới hỏi Sirius:

"Tại sao em lại làm như vậy?"

Remus vội vàng can ngăn:

"Đó là do-" "Đó là bắt nạt, rõ ràng Sirius đã nghe thằng bé nói quyển sách là của mẹ nó, nhưng vẫn muốn xé"

"Đây là chà đạp lên tình cảm của người khác, em không được làm như thế Sirius, rất tàn nhẫn." Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng khuyên bảo cậu ta, nhưng Sirius có vẻ nghe không vào.

"Đừng bắt em phải nghe theo anh..."

Sirius mím chặt môi. Mũi cậu hồng lên, lùi lại về phía sau mấy bước. Giọng cậu ta không lớn nhưng lại lạc đi rất rõ ràng.

Nhưng Trình Tu Kiệt vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị không khoan dung. Điều này làm lòng Sirius như có gì đó bị đập vỡ, bước chân Sirius thụt lùi, rồi cậu ta chạy biến đi. James bối rối nhìn hắn rồi lại nhìn theo Sirius, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo cậu ta, chỉ để lại cho hắn một tiếng xin lỗi đầy bối rối. Peter và Remus cũng nhanh chóng đi theo. Trên hành lang chỉ còn lại một mình Trình Tu Kiệt.

Hắn bần thần nhìn theo bóng lưng của ba đứa nhóc, rồi lại đảo mắt vòng quanh nhưng lại chẳng có ai. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay màu bạc trong suốt  mờ đi đáng kể, hắn có thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông trên ngón trỏ của mình.

Ai cũng đều thật cứng đầu, ai cũng đều thật đáng thương, chỉ có Trình Tu Kiệt là kẹt ở giữa, chẳng biết phải đi về đâu.

=((((

Hellooooooo các tình iu của Baooooooooo

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, suốt thời gian qua vô cùng cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn đồng hành cùng Bao trên con đường dài đằng đẵng này.

Trong năm 2022 này, mong tất cả chúng ta đều sẽ thật tỏa sáng nhé!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro