Chương 1: Ông trời ban cho số con rệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tu Kiệt là một người đàn ông xui tận mạng...

Điều này từ bé hắn đã giác ngộ được, còn nhanh hơn lúc biết viết chữ kìa!!

Từ những việc cỏn con như vấp vỏ chuối, ngồi rách quần, bị chim "đi" lên đầu, thậm chí đi trên phố đi bộ còn bị xe tông, đến chuyện nộp luận văn đại học cũng bị muộn hơn người khác do chiếc USB dùng 5 năm không hư không hỏng có khi trâu bò hơn cả Nokia dở chứng.

Trình Tu Kiệt có một gia đình êm ấm giản dị, cha là trưởng khoa của bệnh viện lớn trong thành phố, mẹ là giáo viên trường điểm, từ nhỏ được nhận sự giáo dục nghiêm khắc chuẩn mực của hai bậc thân sinh, cuộc sống đủ đầy, thành tích học tập cũng rất tốt, trừ chuyện thở cũng xui ra thì tất thảy đều quá OK.

Rồi một hôm đẹp trời, một bé trai ngồi trong sân trường, nó đợi mãi, đợi mãi mà cũng không thấy cha tới đón, nó thầm nghĩ chắc cha lại bận rồi, nó không trách cha đâu.

Nó tự nhủ...đợi một chút nữa, khi cha đến đón sẽ hôn má cha, vì mỗi lần nó làm thế, cha trông vui lắm...

Mãi đến khi trời đã sập tối, nó thấy cô giáo thất thểu chạy đến, cô ôm nó vào lòng, hôn má nó.

Đó là lần đầu tiên, nó thấy người cô kính yêu luôn nghiêm khắc của nó khóc.

Cô lặp lại thật lâu một câu, một câu mà mãi sau này nó vẫn nhớ:

"Đứa trẻ đáng thương, ôi...tàn nhẫn, thật tàn nhẫn..."

Ngồi trên chiếc xe máy cũ của cô, nó thấy lạ quá, tại sao cô lại khóc nhỉ? Tại sao cha không đến nhỉ?

"Cô ơi, cha con đâu rồi ạ?"

Cô giáo không trả lời, nhưng nước mắt cô cứ chảy mãi.

Cuối cùng nó cũng hiểu tại sao cô lại khóc, tại sao cha không đến rồi.

Cha nó nằm trên lớp đệm trắng muốt, người ta phủ lên mặt ông miếng vải lanh rồi khiêng ông đi...

Cánh tay cha buông thỏng xuống, cháy đen, lớp thịt đỏ nổi bật trên lớp da đã thành than.

Nó biết cha nó không còn nữa rồi.

Mẹ nó cứ nấc lên từng hồi, bà ngồi trên ghế dựa, cả người mềm nhũn không còn tí sức lực, mắt bà sưng húp, cổ họng khản đặc, tắt cả tiếng.

Nó nắm tay mẹ, để bà dựa vào thân hình nhỏ xíu của nó.

Không khóc cũng không la hét, đứa bé vuốt tóc người phụ nữ. Thật dịu dàng, thật chậm rãi. Bác sĩ và mọi người xung quanh ai cũng không cầm được nước mắt, tiếc thương cho hai mẹ con.

Họ không thấy được, bàn tay còn lại của nó nắm lại thật chặt, chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt.

Năm tháng qua đi, mẹ nó cũng đi gặp cha rồi.

Giờ nó chỉ còn một mình mà thôi...

Chú bác dì mợ, ai đấy đều ra sức đối xử với nó thật tốt, nhưng nó biết thứ mà họ muốn thật sự, chính là đống tài sản của cha mẹ nó.

Năm đó nó mới 14 tuổi.

Nhà hàng xóm thấy nó đáng thương nên nhận nó về nuôi, nó cũng rất biết điều, không đòi hỏi gì cả, chỉ tập trung vào học hành. Ai cũng bảo nó thật ngoan, thật hiểu chuyện.

Rồi một hôm căn nhà nhỏ đó bị cháy, lửa bốc lên ngùn ngụt, nửa bên mặt nó bị lửa thiêu đến nhìn không ra hình, xấu đến mức không ai dám lại gần.

Gia đình đó đuổi nó đi, bảo nó là đồ xui xẻo, toàn rước họa vào nhà.

Nó không nói nửa lời, ôm quần áo ra đi, dựa vào học bổng học hết cấp ba, vừa học vừa làm, thuê được một căn trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Nó biết được, chỉ có học mới có thể sống, mới có thể không làm phụ lòng cha mẹ trên cao.

Trời không phụ lòng người, nó được tài trợ, thậm chí còn nhận được học bổng của một trường y nổi tiếng ở Anh.

Dù ngoại hình có hơi không thuận mắt một chút, nhưng lực học của nó tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí đỗ top 10 toàn trường.

Nếu ngươi còn thắc mắc đứa trẻ đáng thương trên là ai, thì đi xem lại chỉ số thông minh của bản thân đi!

Cũng phải cảm tạ nhân sinh, ông trời ban cho hắn số con rệp, đen đến mức không thể đen hơn nhưng vẫn không tuyệt đường sự nghiệp của hắn, sau 15 lần đổi nơi công tác, cuối cùng Trình Tu Kiệt cũng yên ổn ngồi trên cái ghế trưởng khoa của một bệnh viện lớn ở Úc.

Đừng hỏi tại sao với bằng cấp cùng trình độ cao thế mà lại đổi chỗ làm tới 15 lần? Đó là vì hắn bị bệnh nhân cùng đồng nghiệp kiến nghị với lí do gây ra nhiều rắc rối, dọa các đồng nghiệp nữ, trẻ em, người già và các người bệnh có vấn đề tim mạch chết khiếp vì nhan sắc "hiếm thấy" của mình.

Trình Tu Kiệt: "....ha ha..."

Đến lần đổi công tác thứ mười lăm, khi được hỏi muốn giữ vị trí nào, hắn nhẹ nhàng trả lời, bác sĩ phẫu thuật.

Qúa trình vô cùng nhanh chóng.

Sau này khi bước vào phòng phẫu thuật, thấy mặt hắn ai cũng khiếp vía, sợ mất mật, có người còn phát khóc, quyết không để hắn đụng vào.

Với kinh nghiệm chuyên môn vô cùng sâu sắc, hắn chỉ hỏi một câu:

"Một là phẫu thuật, hai là ngỏm, muốn thấy mặt tôi hay được tổ tiên thăm hỏi?"

Tất nhiên sau đó bệnh nhân đều rất ngoan ngoãn, không kêu không rên, mọi thứ đều thuận lợi.

Mọi thứ cứ diễn ra êm đẹp như thế, 32 tuổi lấy được tấm bằng tiến sĩ, trở thành người đàn ông giàu có, trình độ cao, chỉ thiếu nhan sắc mà thôi...

Một hôm đẹp trời nọ, Trình Tu Kiệt vác mặt ra đường để mua mì gói, bỏ qua lúc nãy bị trượt vỏ chuối, mém bị xe tông và bị chim "đi" lên đầu thì hôm nay quả là một ngày yên bình.

Nhận tiền thối từ em gái thu ngân, không để ý đến ánh mắt quái dị của cô nàng khi thấy phần mí mắt lồi lõm mà khẩu trang không che được, chưa kịp chạm tay lên cửa thì hắn nghe thấy tiếng quát chói tai từ phía sau.

" Anh hãy cút đi!!! Tôi đã bảo không muốn thấy mặt anh nữa mà!! Anh cút đi cho tôi!"

Cô nàng thu ngân mới nãy còn nhẹ nhàng tiếp chuyện với hắn giờ đang gào lên với người đàn ông đối diện, trông cô rất đau khổ, nước mắt chảy đầm đìa, run rẩy lùi lại phía sau. Mà người đàn ông mặc vest đen, tóc gọn gàng, đẹp mã, cả người toát lên khí chất tổng tài bá đạo lạnh lùng như trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu mà mấy đồng nghiệp nữ của anh hay đọc cố gắng lại gần em gái thu ngân, vẻ mặt ba phần lạnh lùng ba phần bá đạo ba phần ôn nhu một phần khổ sở.

"Băng nhi, em đừng như thế, em là thiên kim của tập đoàn Dark Rose đứng nhì thế giới, cháu nuôi của tổng thống Mĩ, sát thủ máu lạnh vô tình, sao có thể vì trốn tránh tôi mà tới đây làm công việc thấp kém ở nơi tồi tàn này?"

Nói xong anh ta liếc mắt về phía hắn, ánh mắt thập phần lãnh khốc, khiến người ta không rét mà run.

Trình Tu Kiệt: "...."

Anh bạn này, nghề nào thì cũng là nghề, đều đáng quý như nhau. Nếu không có nhân viên tháo lắp bồn cầu thì anh đâu được hưởng thụ cảm giác "giải quyết nỗi buồn" một cách êm ái, thoải mái nhất đâu phải không?

"Tôi không quan tâm, anh đường đường là bang chủ của bang Devil đứng đầu thế giới, chủ tịch tập đoàn Angel đứng đầu thế giới, thâu tóm toàn bộ giới bạch đạo trong tay, tại sao!? Tại sao anh có thể đối xử như vậy với tôi! Anh phản bội tôi, Bắc Phong!! Anh thật tồi tệ!!"

Tình huống gì đây, có nên lấy gói bim bim ăn trong lúc chờ đợi không?

"Mày không được động tới cô ấy! Mày đã làm cô ấy đau khổ thế nào mày nhớ không, mày còn mặt mũi mà bảo là mày yêu cô ấy à?!"

Bỗng một chàng trai từ đâu xuất hiện ôm cô nàng Băng gì đó vào lòng, ném cho Bắc Phong một ánh nhìn đầy chán ghét.

Trình Tu Kiệt: "...."

"Buông người phụ nữ của tôi ra Hắc Vũ, không thì đừng trách tôi không nể tình xưa!"

"Không! Tôi sẽ không bao giờ buông tay!"

Nói xong chàng trai tên Hắc Vũ kia quay đầu nhìn cô gái trong lòng thật ôn nhu, khẽ nói:

"Lãnh Hàn Băng, anh yêu em..."

"Em...em hạnh phúc lắm"

"Không thể nào! Tôi không cho phép! Em không được yêu ai khác ngoài tôi!"

Tổng tài móc từ trong ngực ra khẩu súng trường, bắn một phát ngay giữa tim chàng trai tên Hắc Vũ

Trình Tu Kiệt: "Wtf!!?"

"Aaaaaaaaa! Vũ ca! Đừng bỏ em lại! Hức...em...em sẽ đi theo anh"

Rẹt!!! Cô gái với lấy con sao rọc giấy trên bàn, cứa vào cổ, rồi chết tươi.

Trình Tu Kiệt:"!!!?"

Người trẻ tuổi bây giờ đều điên cuồng thế sao?

Bắc Phong sững sờ, anh không thể tin nổi mà nhìn hai con người chết rồi mà vẫn ôm chặt nhau kia. Anh cười, cười điên cuồng, cười thật to, thật lâu đến nỗi Trình Tu Kiệt cũng phải cảm thán về dung tích phổi của anh ta.

"Em không yêu tôi, vậy tôi sẽ hủy diệt tất cả, tôi sẽ cho cả thế giới chôn cùng em!!''

Tổng tài lấy từ đâu ra một khẩu súng phun lửa siêu lớn, phun vào mọi góc của cửa hàng rồi chạy đi, khóa cửa lại, để lại Trình Tu Kiệt Ngơ Ngác.

Lửa bốc lên ngùn ngụt. không khí sặc mùi cháy khét buồn nôn, hắn bị vùi trong biển lửa, thầm nghĩ ông trời thật biết trêu ngươi, nếu có kiếp sau hắn nhất định sẽ không khinh thường cái gì tử vi bói toán linh tinh nữa, trước khi ra đường phải xin một quẻ, tu tâm dưỡng tính, trở thành người tốt để không dính phải số con rệp lần hai.

...Chỉ tiếc là không kịp ăn mì, quyển Harry Potter tập hai cũng chưa kịp đọc...

Đáng tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro