3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiệt duyên giữa tôi với nhà Dursley không dừng lại ở việc tên Dudley Dursley liên tục quệt cái tay đầy dầu vào người tôi và quát tháo tôi chỉ vì phát hiện tôi tiếp xúc với Harry. Cả Petunia hay mẹ tôi biết chuyện đều tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Mẹ tôi thậm chí còn nhăn mặt nhíu mày không dưới 5 lần, liếc tôi tỏ ý cảnh cáo.

Xem coi duyên không chứ?

Nhưng tất cả hành động liếc tới liếc lui đương nhiên là lén sau lưng quý bà Petunia đây. Trước mặt chủ nhà thì vẫn cười cười tỏ ý không phiền. Phu nhân Dursley sơ hở xoay mặt đi, mẹ tôi dùng khẩu hình miệng ám chỉ tôi mấy câu đại loại kiểu "tránh xa thằng bé đó ra".

Cái chuyện khôi hài này diễn ra đến tận 6 giờ chiều mà mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định tra khảo đứa con gái "cưng" của bà ấy. Trên thực tế, mẹ con tôi đã có một buổi tâm sự nho nhỏ về vấn đề kết giao bạn bè của tôi. Tôi thật sự không hiểu mẹ rốt cuộc muốn tôi phải như nào, bà ấy thờ ơ với tôi nhưng thâm tâm luôn luôn tìm cách kiểm soát tôi.

-"Con đừng lại gần thằng bé đó nữa. Nhìn thôi là biết không phải thứ tốt lành gì rồi!"

Thẳng thắn, không vòng vo, ác cảm vô lí. Chuẩn phong cách của phu nhân Shirley rồi. Tôi tức tối vặn ngược, "Mẹ quan tâm làm gì?"

Dù không muốn thừa nhận đâu nhưng xét cho cùng, thật sự tôi đang rất hỗn. Có như thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ tôi. Bà ấy không thương tôi đi nữa cũng không thể một lời lập tức phủ nhận mọi công ơn được. Suy đến hiện tại, mẹ chưa từng bỏ đói tôi hay làm cái gì đó đại loại thế. Nghĩ tới đây, tôi có chút tội lỗi.

-"Mẹ là mẹ con, quan tâm đến con không phải rất bình thường sao? Giọng điệu đó của con là như thế nào nữa đây?" Bà ấy dịu dàng vuốt má tôi, không khó để nhìn ra đáy mắt của bà toát lên sát khí. Chết tiệt! Rõ ràng là đe dọa mà!

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu để khiêu khích nữa. Tôi có thể vô tư lự nhưng tuyệt đối không phải loại mất não. Chỉ cần nhún nhường một chút là ổn thôi

-"Con xin lỗi." Tôi cắn môi, lúng túng chà sát hai bàn tay. Miễn cưỡng thở ra 3 chữ.

Mẹ đột nhiên di chuyển tay từ đỉnh đầu xuống, nhắm ngay vị trí cằm tôi, dùng lực bóp chặt bắt tôi phải ngẩn mặt lên đối mắt với bà ấy. Tôi siết hàm, cố nhịn đau. Mẹ tôi gằn giọng.

-"Giỏi lắm! Hy vọng con sẽ không còn lần sau nữa nhé, con gái." Sau đó mạnh bạo buông cằm tôi, phất tay ý đuổi tôi đi. Tôi như được ân xá, không chần chừ xéo đi thật lẹ. Khoảng khắc lướt ngang, tôi nghe mẹ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mày một chút cũng không giống chị ấy...". Âm lượng không lớn, tuy nhiên tôi vẫn nghe rõ rành mạch không sót từ nào.

Tôi không biết từ "chị ấy" của mẹ đang ám chỉ đến ai. Tôi chỉ thấy lạ, tại sao lại là "giống chị ấy" thay vì "giống tao" hoặc "giống bố mày"? Thắc mắc bấy nhiêu thôi, tôi cũng lười động não nghĩ tiếp.

***

Quan hệ giữa gia đình tôi và Petunia ngày càng khắn khít hơn. Đồng nghĩa với việc số lần tôi gặp mặt và tiếp xúc với Dudley Dursley và Harry tăng lên đáng kể. Chính xác hơn là 6 lần một ngày. Harry thì tôi không nói, nhưng chủ yếu là Dudley làm tôi khóc không ra nước mắt.

Ngày mai là sinh nhật của Dudley Dursley, hắn ta vòi bố mẹ chở đi sở thú. Tôi từ sau vụ bé na của mẹ đã không còn hứng thú với động vật nữa. Nhà Dursley "tiện" rủ rê nhà tôi đi cùng. Chủ yếu là muốn nhà tôi phải chúc mừng sinh nhật của tên heo đó.

Khiếp! Sinh nhật thôi mà bày vẽ đến thế cơ à?

Tôi là đối tượng nằm ngay giữa tầm ngắm của anh ta nên bị bắt buộc tham gia, dưới sự thúc đẩy thông qua cái liếc của mẹ. Tôi bí đường đành gật đầu đồng ý. Cái ngạc nhiên ở đây là Harry được phép có mặt trong chuyến đi vì một số nguyên nhân, tôi không rõ. Đâu đó trong lòng tôi vui mừng, ít ra tôi vẫn có bạn.

***

Hôm sau, mang danh là người cần phải đi, tôi cố ý nướng đến tận 8 giờ. Thầm nghĩ, nếu tôi vờ ngủ có lẽ sẽ thoát ải. Nào ngờ, đời không như mơ. Tôi chào buổi sáng bằng tiếng hét dữ dội.

Chả là tôi đang ngủ, tự nhiên nghe bên tai như có ai thổi khí vào, vì khó chịu nên tôi chực tỉnh. May mắn, tôi vẫn nhớ đến kế hoạch trốn đi của mình đành nhịn xuống cử động.

Cứ nhịn cho đến khi đối phương đổi cách làm phiền tôi khi thấy cách đầu không hiệu quả. Qua các giác quan, tôi cảm giác được người đó di chuyển tay, mỗi tay nắm một góc chăn của tôi, hành động kế tiếp là liên hồi dùng chăn đập thùm thụp vào người tôi. Thử hỏi kiểu đó ai ngủ cho được. Tôi nhăn nhó hé mắt.

CMN!!!!

Cái bản mặt heo của Dudley Dursley đập thẳng tầm nhìn tôi. Tôi hoảng loạn nhảy dựng hét lên, theo bản năng tự vệ của một cô gái tôi đã dùng bàn tay trái của mình tát mạnh vào mặt tên đó. Báo hại mặt Dudley in đầy đủ 5 ngón tay của tôi trông vừa vặn đẹp mắt.

Anh ta ôm mặt trừng tôi, "Mày mới làm gì tao đó?!"

Tôi rén thân hình đồ sộ của Dudley có thể đè bẹp tôi nếu muốn. Dù vậy, thay vì yếu thế, tôi bài hãi, "Không quan trọng! Sao anh lại vào đây mà không gõ cửa?!"

-"Tao có gõ nhưng mày không nghe! Hôm nay sinh nhật tao đó! Mày chết dí trong phòng làm gì.", Dudley rống.

Biến thái! Vô duyên! Bất lịch sự!

-"Anh cũng không được tùy tiện như vậy! Em là con gái đó!"

-"Thì sao? Tao thích thì vào thôi!"

Tôi nhớ mang máng đó là những gì tôi tranh cãi với Dudley. Biết ơn thay, sau khi nghe tiếng rống của Dudley hòa quyện cùng tiếng hét dữ dội của tôi và bùng nổ thành trận cãi lộn xứng đáng chiếm chục trang nhật kí top những trải nghiệm tồi tệ nhất cuộc đời tôi, mẹ tôi phóng thật nhanh lôi đầu tôi đi chuẩn bị. Dudley được mẹ anh ta dìu xuống lầu chờ đợi đồng thời tỏ vẻ ái ngại trước gia đình tôi.

Ngại thì đừng có chiều!

Tôi thề sau đợt này tôi sẽ cẩn thận khóa trái cửa mỗi giây. Dudley là cái đồ thần kinh hết thuốc trị! Tôi oai oán, kế hoạch cả tối tan thành mây khói rồi.

***

Tiếng khởi động của xe hơi réo lên, tôi bực bội từ chối nhìn mặt Dudley, xách đít ra ngồi gian sau với Harry. Âm thanh nói chuyện của người lớn và cả âm thanh hò hét của Dudley cứ rôm rả suốt quảng đường. Mặt tôi sa sầm, Harry thấy thế liền ngồi vỗ vai dỗ tôi miết.

-"Sao trông cậu khó coi thế?", Harry quan tâm hỏi han.

Lợi dụng không khí ồn ào, tôi lập tức than phiền với cậu ấy, "Sáng nay đáng ra tớ né được rồi..."

-"Né gì cơ?"

-"Cậu biết đó, tớ ghét Dudley! Định bụng sẽ tránh nhưng sáng nay tên heo đó làm tớ sôi máu! Biết gì không? Cái tên thần kinh vấn đề đó lẻn vào phòng tớ đấy! Anh ta?! Lẻn vào phòng một đứa con gái như tớ?! Dì của cậu còn chẳng rầy Dudley lấy tiếng nào! Thật không công bằng!" Đó là nôm na những gì tôi đã kể với cậu ấy.

-"Tớ thấy mặt Dudley bị sưng. Là cậu làm sao?"

Tôi trợn mắt, "Còn ai nữa? Tự vệ thôi, đúng là tức chết."

Harry đơn giản bảo tôi đừng để trong lòng, tính của thằng Dudley vốn là thế. Tôi chồm chồm kề sát cậu ấy, "Kể tớ nghe cuộc sống của cậu đi."

Cậu trai chỉ phì cười, "Không có gì đặc biệt đáng nói hết. Cậu có chắc muốn nghe không?"

-"Tất nhiên có!"

-"Tại sao?"

-"Vì cậu là bạn tớ." Tôi khẳng định chắc nịch.

Giờ thì tôi mường tượng sơ sơ về cuộc sống Harry qua lời kể của cậu ấy. Thương kinh khủng, nếu đổi lại là tôi, tôi chắc chắn mình sẽ không thể chịu đựng nổi một cuộc sống thua cả osin vậy đâu.

-"Sinh nhật cậu khi nào?" Tôi buộc miệng hỏi.

-"Cuối tháng bảy."

-"À..."

Sinh nhật của cậu ấy trùng ngày với tôi.

Sau đó chúng tôi không nói năng gì nữa. Sự yên lặng kéo dài cho đến khi xe dừng lại. Đã đến rồi à? Một giây trước thảm họa, cái xe chết tiệt phanh gấp khiến tôi mất đà đồng thời ngã chúi ngụi trên người Harry.

Ồ. Đối tượng thứ 2 đáng bị nguyền rủa trong ngày.

Dm cái xe!

-"Cậu có sao không?" Tôi nghe giọng cậu ấy có vẻ lo lắng.

-"Tớ không sao. Còn cậu?"

-"Tớ ổn." Harry đáp.

Đi chơi mà cứ như cực hình ấy. Ngồi ăn sáng ở nhà hàng, Dudley được ba mẹ chi tiền hẳn cho cái bánh kem bự tổ chảng. Anh ta không hài lòng gào thét, lí do là lượng kem không đủ yêu cầu. Trời mới biết thức ăn trong miệng tôi mất hết mùi vị, tôi trệu trạo nhai cho xong bữa sáng. Tôi thề là tôi không làm gì tội lỗi hết.

Dudley bắt gặp tôi đang cố lơ anh ta. Từ trạng thái quậy phá lật 180° thành gây hấn. Mà người lãnh trọn là tôi, tên heo đó hất cả cái bánh kem về phía tôi, người lớn không kịp can. Cái bánh bay một đường tuyệt đẹp và đáp hạ thẳng cánh xuống con này.

Petunia hoảng hồn, lật đật xin lỗi, nhanh chóng dắt tay tôi vào nhà vệ sinh rửa sạch. Ánh mắt cả nhà hàng đổ dồn về bàn bên đây. Ngượng muốn chết.

Mẹ tôi: "Không sao. Trẻ con đùa chút thôi mà."

:v

Đồng hồ điểm 8 giờ tới nơi. Tôi nài nỉ mẹ mất mấy phút mới được miễn cưỡng chấp nhận cho tách riêng. Tôi hờn dỗi kéo tay Harry lách sang lối khác, tuyệt không muốn nhìn mặt Dudley Dursley.

Harry bất đắc dĩ thuận theo lực tác động của tôi, "Có cần phải thế này không?"

-"Nhìn tớ giống đang giỡn à?! Tất nhiên cần thiết! Tớ thà sống với rắn còn hơn!"

Cậu ấy trông rất có hứng thú với mấy con vật nhảy nhót. Nhưng tôi thì không. Một hai đòi đẩy Harry sang khu "bò sát". Đúng là trái đất hình cầu. Lăn lộn mấy vòng lại đụng mặt con heo dở hơi nhà Dursley. Tôi dời mắt, quay mặt đi. Mẹ lườm tôi cháy mặt nhưng tôi không rảnh bận tâm.

Ba của Dudley đang cố đánh thức con rắn bên trong nhà kính dậy cho anh ta. Mãi không thấy con rắn ngẩn đầu, Dudley chán rồi lại dời đi chỗ khác. Tôi chộp tay Harry kéo lại chỗ họ vừa rời đi. Cả nhà họ, không một ai biết tôi hiểu tiếng rắn. Gia đình tôi đến ba tôi còn chưa biết.

Người nắm thóp duy nhất chỉ có mẹ tôi thôi. Bi kịch quá trời, tôi tặc lưỡi liếc qua Harry.

-"Harry, cậu biết cách đánh thức con rắn không?"

Cậu ấy nghiêng đầu, "Tớ không biết, cậu muốn xem nó thức à?"

Tôi lắc đầu thở dài, "Không hẳn. Tớ hiểu cảm giác bị làm phiền khi đang ngủ. Tớ nghĩ tớ sẽ không lặp lại những thứ tớ phải chịu với người khác, kể cả đó có là con vật đi nữa thôi."

Harry chọt eo tôi, chỉ chỉ tay về nhà kính. Tôi dời lực chú ý theo hướng tay của cậu ấy và phát hiện con rắn bên trong đã dậy. Tôi hào hứng áp mặt sát kính, "Xin chào?"

-"Dahlia, cậu đang làm gì vậy?"

-"Không thấy sao? Tớ đang nói chuyện với rắn."

Harry cười khúc khích, "Bằng ngôn ngữ của người á?"

Tôi trừng cậu ấy, "Yên nào, kệ tớ!"

Nào ngờ con rắn thật sự hiểu tôi nói gì, nó nhìn tôi gật đầu, may ghê, tôi cứ tưởng sau mấy năm không sử dụng xà ngữ thì mình sẽ bị mất khả năng dùng rồi. Tôi nghe tiếng xì xầm bên tai, quay sang phát hiện Harry cũng đang làm hành động tương tự. Cái bất ngờ là con rắn dường như cũng hiểu được cậu ấy nói gì.

Trước khi kịp mở miệng, tôi bị một lực đẩy xô tôi ngã nhào lên người Harry, chân thiếu điều muốn trẹo. Lần thứ 2 trong ngày tôi hại cậu ấy ngã theo mặc dù đây không phải ý định của tôi, thiết nghĩ nên dành cho Harry một lời xin lỗi mới đáng.

Hảo cảm của tôi đối với Dudley Dursley tuột hẳn xuống -10.

Harry giật mình đỡ tôi dậy, còn tôi thì cáu tiết nhìn cái tên vừa đẩy. Thầm trù tấm kính biến mất để anh ta nhào đầu vào đấy mới vừa lòng hả dạ.

Tôi không biết gì hết. Hoàn toàn không biết gì. Vì quan ngại ánh mắt của mẹ nên tôi nín nhịn bằng không con heo đó đừng hòng yên thân với tôi.

Tiếp đó...tấm kính biến mất thật.

Lạy thánh Allah

Dudley mất đà chúi thẳng vô trong. Thú thật, nhờ cái thân hình chục tạ đó nếu có ai tốt bụng cứu anh ta thì cũng bị anh ta cho một vé trải nghiệm ngủ chung với rắn, thế thôi.

Tốt bụng không đúng chỗ rồi...

Kèm theo, đây là cơ hội tốt để giải thoát cho con rắn khỏi cái không khí ngột ngạt, trở lại thiên nhiên vốn sinh sống của nó. Nó nhanh nhẹn trườn ra ngoài, bò lại gần tôi. Tôi ngơ ngác loáng thoáng nghe nó nói cảm ơn, theo phản xạ gật đầu.

Petunia xót con, tá hỏa hét gọi quản lí lẫn bảo vệ. Người tham quan hoảng hốt la làng, chạy loạn, sợ con rắn sẽ cắn trúng mình.

Tôi như người mất hồn, đông cứng tại chỗ chứng kiến mọi thứ xảy đến. Má ơi! Kịch tính hơn bộ phim tôi xem ở nhà nữa.

Đợi khi định thần, tôi cảm giác mắt ai đó nhìn đăm đăm tôi. Tôi thở hắt, không cần nghĩ cũng biết ai. Hy vọng mình có thể sống sót sau hôm nay.

Quả thực là Kì. Nghỉ. Hè. Tuyệt. Vời!

***

Đây có thể là truyện trans hoặc truyện chính gốc tùy cảm nghĩ các cậu. Nhưng tuyệt đối đừng mang đi nơi khác, mình khóc đấy T-T. Cậu muốn mang đi nơi khác có thể hỏi ý mình nhưng với điều kiện dù cho bất kì tình huống nào đi nữa vẫn bắc buộc đính kèm tên tác giả nhé.

P/s: Có thể vote 1 sao ủng hộ cho mình khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro