[Cedric Diggory ] Lady Quidditch (one-shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không ưa nổi cái tên Cedric kia. Nhưng đen đủi ở chỗ gia đình em và gia đình hắn lại là chỗ thân quen. Không tránh mặt cả đời được.

Mùa hè năm thứ 6 này, bác Diggory đã mời gia đình em đi xem giải đấu quidditch lớn nhất lịch sử. Là những người mê môn thể thao này, gia đình em chấp nhận lời mời. Vì phấn khích quá mà em quên mất chắc chắn em sẽ gặp lại tên Cedric.

Gia đình bọn em hẹn gặp nhau ở một quả đồi lớn. Leo mãi, leo mãi thì em thấy một bóng hình quen thuộc với nụ cười hình chữ nhật thương hiệu không lẫn đi đâu được.

- nhanh lên coi, Lady Quidditch hôm nay lại như con rùa thế à ?
- thôi ngay gọi mình bằng mấy cái biệt danh ngu ngốc đi Cedric

Thành thật, nếu không phải do đang mệt muốn xỉu em sẽ xông tới và tóm lấy cái mớ tóc được chải chuốt gọn gàng kia của Cedric mà nhổ từng đám một.  Đến được điểm hẹn là một chiếc khoá cảng trên đỉnh đồi, em thấy bác Diggory và bố mẹ em đứng bên kia cười hớn hở. Nhưng tên Cedric kia đang ở đâu nhỉ ? Em vừa mới đặt chiếc balo xuống, đứng thở hồng hộc. Cố hít những ngụm khí tinh khiết của một buổi sáng đẹp trời. Vươn vai nhẹ ngắm bình minh vừa ló rạng, khoan khoái lạ thường. Cho đến khi một đôi cánh tay rắn chắc vòng qua eo em, và thì thầm vào tai em.

- mình nhớ bồ !
- Cedric !

Merlin có nhìn thấy không, nếu thấy thì làm ơn cứu vớt đời em ra khỏi cái tình huống này với. Chỉ cần nghe mấy âm thanh thầm thì mà Cedric rót vào tai em, chắc phải hàng chục, không , không, là hàng trăm thiếu nữ sẽ gục ngã và giao trọn trái tim cho tên thợ săn Cedric chết tiệt này.

Em thoát khỏi vòng tay Cedric, nhíu mày nhìn thiếu niên đang nhếch mép cười khúc khích không biết xấu hổ kia.

- mình biết là bồ nhớ mình, nhưng ai cho bồ làm cái hành động đấy hả ?

Em quát vào mặt Cedric, chỉ trích hành động của hắn, ấy vậy mà không biết hối lỗi hắn còn nói ra mấy cái lí lẽ em không bao giờ ngờ tới một huynh trưởng Hufflepuff lại có thể thốt ra.

- mình thấy áo bồ hơi ngắn, mình che cho bồ đỡ lạnh bụng
- bồ.. đùa chắc ??

Trên mặt em hiện rõ hàng ngàn câu hỏi vì sao? Sao hắn lại có thể thốt ra mấy câu hệt như Red flag vậy nhỉ. Dù đã quen biết lâu nhưng mặt này của Cedric vẫn khiến em không thể quen nổi.

Cắt ngang mạch suy nghĩ khó hiểu với tên đẹp mã đang đứng trước mặt. Bác Diggory đã lên tiếng gọi chúng em lại vì gia đình Weasley cũng đã đến đông đủ. Và đến giờ xuất phát.

Lần đầu di chuyển bằng khoá cảng có chút căng thẳng. Cặp song sinh nhà Weasley gõ nhẹ vai em .

- Lady Quidditch, chị đã bao giờ di chuyển bằng khó cảng chưa ?
- đừng gọi chị bằng biệt danh đấy

Em dứt lời rồi lắc đầu nguây nguẩy tỏ ý chưa từng di chuyển bằng khoá cảnh bao giờ.

- xuất phát nào các thiếu niên, đặt tay vào chiếc giày này nhé !

Bác Diggory thét lên, bọn em vội vàng chạy tới và chạm vào chiếc khoá cảng. Buồn nôn thật ! Vòng xoáy mờ ảo, uốn éo, không gian bị bóp méo, lẫn lộn. Đấy là cảm giác khi em dịch chuyển bằng khoá cảng để rồi khi đáp đất  không giống như George và Fred đang nằm bẹp dí dưới đất, em nằm trong vòng tay của Cedric.

- ngã đẹp đấy tình yêu !
- thả mình ra

Không biết bằng cách thần kỳ nào em lại rơi gọn vào vòng tay của Cedric, lại còn được bế kiểu công chúa. Da thịt sát gần nhau, em có thể cảm nhận được hơi ấm từ người con trai này. Hơi ấm mà em sẽ nhớ cả cuộc đời.

*<>*<>*<>*<>*<>*

Tất cả đã ngồi ổn định trên khán đài, trận đấu lớn nhất lịch sử đã được diễn ra với siêu sao quidditch Viktor Krum . Cả khán đài hò hét, hú ầm lên khi Krum xuất hiện, trong đó có cả em.

Gào thét dữ dội, với con mắt đầy tình yêu, em hâm hộ Viktor Krum từ tận đáy lòng. Em nhìn sang Cedric mặt đầy vẻ phấn khích, cười toe toét, em nói:

- Mình thích anh ấy, Viktor hôm nay đẹp trai điên luôn, bồ có thấy vậy không Cedric ?
- Không!
- oh, thôi nào bồ chán quá đấy!
- bồ nên thích mình chứ không phải anh ta
- Cedric bồ nói gì thế? Nói lại được không ?

Em chẳng nghe nổi Cedric nói gì ngay sau khi em khiển trách sự chán chường của Credic. Khán đài quá ồn, chẳng thấy Cedric nhắc lại nên em cũng chẳng quan tâm, chắc do em nghe nhầm hay thực chất Cedric chẳng nói gì.

Do quá tập trung vào thần tượng của mình làm sao em có thể nhìn thấy rõ nét thất vọng trong mắt Cedric lúc này.

*<>*<>*<>*<>*<>*<>*

Trận đấu kết thúc, bữa tối nay bác Diggory mời gia đình em ở lại. Nhưng bố mẹ em có việc gấp nên còn mỗi em.

Bữa tối được nấu xong, bác Diggory có nhờ em lên phòng gọi Cedric xuống ăn tối. Em bước nhẹ nhàng lên cầu thang định doạ cậu bạn. Nhưng em thấy nghe thấy âm thanh gì đó từ phòng Cedric. Giống tiếng Cedric gằn giọng và thở dốc. Em không chắc nữa chắc là do nghe nhầm, dạo này em đãng trí quá mà. Nhìn qua khe cửa em thấy Cedric đang thoả mãn nhu cầu sinh lý.

Em giật mình đóng sầm cửa lại, rồi hét toáng lên, rồi chạy vụt xuống cầu thang.

- Cedric, ăn tối !!

Bữa tối có vẻ ngượng ngùng sau khi em thấy cảnh không nên thấy. Em không cả dám nhìn thẳng vào mắt Cedric. Đó có lẽ là lỗi của em khi nhìn trộm, nhưng do Cedric không đóng cửa kín lại? Em tự an ủi như vậy. Em len lén nhìn Cedric, có vẻ vẫn bình thường. Chắc không phát hiện ra em đã nhìn thấy đâu.

- mặt mình dính à ? Bồ nhìn mình suốt cả bữa ăn rồi đấy
- k..không không có gì đâu. Con ăn xong rồi, chúc cả nhà ngon miệng

Em vội vã rời khỏi bàn ăn, mỗi lần nhìn Cedric em lại nhớ đến cái cảnh nóng bỏng trong phòng Cedric lúc ấy. Những ngón tay thon dài lên xuống liên tục, hơi thở nam tính,.. em nhanh chóng đỏ mặt khi nghĩ lại, lắc đầu thật mạnh cho mấy thứ dâm dục đấy rơi hết ra ngoài. Em liền tắm rửa, mặc chiếc váy ngủ mà bác gái cho mượn vì em chẳng mang quần áo theo.

Chiếc váy ngủ này chẳng giống thiết kế cho người đứng tuổi như bác gái hoặc có lẽ là đây là gu của bác gái chăng? Váy ngủ cổ tròn có hai dây bản to thay vì tay áo bồng, một chút thắt nhỏ để tôn ra bộ ngực còn lại ở dưới thì là buông nhẹ( mấy bồ có thể tìm váy thời nhiếp chính 180? của nước anh để xem nhó ). Vừa kín đáo mà lại rất gợi cảm.

Nằm im trên giường, nhưng em vặn vẹo mãi không ngủ được. Hình ảnh Cedric cứ như thước phim tua đi tua lại trong đầu em. Em tự nhắc nhở đấy là nhu cầu sinh lý bình thường, đến em còn tự làm cho mình khi quá stress. Trời bắt đầu đổ mưa, em đứng lặng ở cửa sổ nhìn mưa rơi, có lẽ mưa sẽ giúp em quên đi cảnh xấu hổ ấy.

Đồng hồ đã điểm 11h đêm, phòng vang lên tiếng gõ cửa. Em quay gót tự hỏi giờ này còn có ai tìm mình. Mở cửa ra chẳng ai khác ngoài Cedric với mái tóc ướt  cùng khăn tắm quấn ngang hông. Trên cơ thể cường tráng ấy vẫn còn vương lại một chút nước, và mùi hương ấy chắc là vừa tắm xong.

- cho mình vào nhé ? Mình lấy thêm khăn tắm
-u.. ừ.. nhà bồ mà

Em mãi mới mấp máy được vài từ. Cảnh tượng trước mặt đáng được ghi vào lịch sử. Vô cùng quyến rũ !

Phòng em đang ở là phòng dành cho khách, vậy nên khi không có ai ở nhà Diggory thường để mấy thứ như khăn tắm và một ít dược liệu ở đây. Cedric vừa lau tóc vừa nhìn em cười tít mắt. Ánh đèn mập mờ hắt lên những đường nét cơ thể nam tính kia, dự đoán có bao nhiêu cô mê mẩn? Xin thưa vẫn như cũ là hàng ngàn cô.

- bồ mặc váy của mẹ mình hả ? Trông quyến rũ đấy..mình thấy bồ hôm nay lạ lắm, đã nhìn thấy gì rồi à? Nào nói đi ...

Giọng điệu nhẹ nhàng mà như nhìn thấu cả tâm can. Cedric tiến về phía em, em vô thức lùi lại. Cánh cửa bị em dựa vào, đóng sầm lại. Cedric đặt một tay lên cửa, một tay nâng cằm em, ép em giao tiếp bằng mắt, ánh mắt như có thể lột hết đồ em đang mặc trong người ra. Trần trụi và thoát tục.

- nói đi, bồ đã nhìn thấy gì rồi ?
- mình.. mình..
- mình biết bồ thấy gì.. "my lady"

Giọng Cedric nhỏ dần rồi phả vào tai em hơi thở nóng bỏng. Em nuốt khan, mặt đỏ bừng, hơi thở ngắn lại. Lồng ngực phập phồng thứ cảm xúc khó nói. Em biết ánh mắt Cedric đang nhìn em là thứ ánh mắt gì, thứ ánh mắt sẵn sàng nuốt gọn linh hồn của mọi loại đàn bà trong giây lát, thứ ánh mắt " rất tình" khiến hàng vạn quý cô chảo đảo. Phải, thứ ánh mắt ấy đã giành cho em.

Não em căng lên, em đưa ra thứ ánh mắt vô tội nhìn Cedric, chẳng nói gì hắn chỉ cười. Hắn cười vì biết con cừu nhỏ này đã vào tròng, hắn có thể là chó chăn cừu ? Không phải, hắn chính là sói.

Hắn cúi xuống thấp hôn vào tai, nếu hôn thì đã đành, thứ hơi ấm và ẩm từ lưỡi truyền đến vành tai khiến em rạo rực, người như muốn nhũn ra.

- Cedric.. bồ làm gì vậy ?

Không phải, không, bàn tay người mềm mại xoa lên mặt rồi lên cổ em. Không khí nóng lên, chuyện mà ai cũng biết sẽ xảy ra, trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực.

- mình hôn bồ nhé ?

Không phải em không trả lời, mà em không thể trả lời. Làn môi và hơi thở nóng như than bò vào hốc mắt, lan trải dần lên môi em. Ướt át và nồng đậm hương vị của tình yêu. Em bấu chặt vào vai hắn, mặc cho hắn liếm láp và gặm nhấm môi em rồi thả vào tai em mấy lời dâm dục, hắn biết em chiều chuộng hắn không còn điểm dừng.

Giữa lúc ấy, hài bàn tay mềm mại như lụa từ từ luồn vào trong váy, chiếc váy mà mẹ hắn cho em mượn. Môi hắn nóng rực, hơi thở phả vào ngực, vào bụng em, râm ran theo từng vết hắn đi. Đôi bàn tay vuốt dọc đùi em, rồi nhấc bổng em lên. Niềm hân hoan trong em vỡ ra, lên dữ dội, em biết hắn cần em và em cũng cần hắn.

Đặt người tình lên giường, dằn giữa cái xác thịt như đang mời chào hắn thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Vuốt ve, âu yếm đưa em vào cơn mê muội. Chẳng còn lớp vải nào che chắn cho cả hai, hắn hôn khắp, những dấu hồn nóng rực thì lời thề tình yêu. Hôn từ đôi mắt người tình, xuống dần khắp mình trần truồng. Mấy ngọn đèn hắt hiu bập bùng trong đêm đen, mưa rơi bên ngoài, không khí vẫn nóng lên.

Hai cơ thể con người quằn quại, trói chặt nhau. Hắn gọi tên em trong lúc làm tình, ngực em căng lên đau nhức, hắn biết em đau liền liếm, liền xoa bóp liền hôn em. Thân dưới như tan chảy, phải, phải lần đầu tiên em nếm thứ cái thứ tình dục người ta cho là tiên dược tình yêu? Mấy vết cào trên lưng hắn vẫn còn, cơ thể em như trang giấy và lưu lại vết ấn của riêng hắn. Xác thịt không nguội, dục vọng cũng vậy. Hắn lại đưa em vào hoan lạc, em rã rời, thống khoái, chìm trong dục vọng.

Bấu chặt lấy xác thịt ấm nóng của người tình, em nói lời yêu khi đầu óc đang mụ mị.

- Mình yêu bồ, Cedric
- mình biết, mình luôn biết, và mình cũng yêu bồ.

Em vùi mặt vào hõm cổ hắn, rên lên mấy thứ âm thanh khoái lạc, gọi tên hắn đến khi khản cả giọng. Động thịt co bóp liên tục, miệng nhỏ như đòi thêm những cú thúc mang linh hồn em đến thiên đường. Nhẹ nhàng có, mạnh bạo có. Lúc gặp là lúc nửa đêm, lúc dừng lại đã là hửng sáng. Em tự hỏi liệu sức trẻ còn dai hay do đã "thèm" tình lâu rồi? Em sẽ nhớ mãi sự ấm nóng của ngừoi em yêu đang nằm cạnh em và ôm em đang trần trụi.

Những cảm giác nồng nàn khích thích trong bóng tối đã trơ ra khi sáng bạch. Ga giường không còn nguyên vẹn, nơi nào cũng là dấu vết của hoan lạc, giao hợp.

Một lần và cũng là duy nhất em tham lam hít hà lấy mùi hương của hắn, tham lam tận hưởng sự ấm áp của cơ thể người em yêu. Lam tham thưởng thức những giây phút còn được nằm cạnh hắn, nằm cạnh cơ thể đang cằng tràn nhựa sống để đến khi thứ em nhận lại chỉ vài ngày sau đó là xác thịt lạnh ngắt.

<>*<>*<>*<>*

Hilu 🔥 dạo này W lỗi quá, hôm nay tui mới vào được. Thật ra tui định nghỉ rồi, mà có bồ kia cmt là viết CEDRIC nên tui vui ghê 😭😭😭
Cảm ơn 1.4k lượt đọc của mấy bồ nhe 🔥🔥
Tui định chia ra làm hai phần, nhưng mà thôi viết liền cho nó gọi là passion hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro