1. Vạn sự khởi đầu nan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ bất chợt xảy đến, nhanh như một tia chớp đánh ngang qua, rạch toang bầu trời đêm mưa ồn ào mà tối tăm mịt mù, đem một tia sáng nhỏ nhoi, một hi vọng tưởng chừng như sẽ mang lại điều gì mới lạ và thú vị, nhưng hoá ra, tất cả mới chỉ là vừa bắt đầu ...

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Bấy giờ mới là phút thứ hai của hiệp đấu, tỉ số đang là 8 - 2, một con số gần như áp đảo thế trận. Và quả thực, như mọi lần, đội bóng rổ trường Teikou lại thể hiện bản lĩnh của mình trên chiến trường của môn thể thao bứt phá này.

Những tiếng còi vang lên, những tiếng hò hét cổ vũ không ngừng tạo ra một không khí náo nhiệt hơn cả. Với người xem, những khán giả thực sự, từng nhịp đập của trái tim, từng hơi thở dồn dập trong lồng ngực mang theo phách trống càng hòa chung khoảnh khắc kì diệu này.

Thế hệ của Kì tích, Generation of Michaels, được coi là mệnh danh của đội bóng rổ trường sơ trung Teikou. Nhờ những thành tích được coi là đỉnh cao, hay cả màn trình diễn ấn tượng với những con người gần như không là người, đội năm chàng trai bóng rổ đã khẳng định vị thế của tất cả.

Và ẩn sau đó còn có cả một thành viên khác nữa, một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng đều được cả năm người còn lại công nhận - Kuroko Tetsuya...

- Kuroko - cchi ! - Kise gọi to tên của đồng đội mình.

Một đối thủ đang đứng chặn trước mặt Kuroko, nhưng hắn gần như không nhận ra anh chút nào. Thuận đà tiến lên, đưa bàn tay ngửa lòng ra, chàng Bóng ma nhấn mạnh vào quả bóng tròn và đáp trả lại tiếng gọi kia. Kise nhanh nhẹn đưa tay bắt lấy cái đòn gánh mạnh mẽ như tia chớp vừa rồi, nhưng nó vẫn không khiến anh thấm mệt đi chút nào.

- Nice ! Ném đẹp lắm, Kuroko - cchi !

Vừa nói, chàng trai tóc nắng siêu đẹp trai tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình. Một kĩ năng Sao chép hoàn hảo.

Những đường dẫn bóng của Kise ngày càng khiến khán giả thán phục. Nhưng với một số người, nếu họ để ý kĩ thì hẳn sẽ nhận ra : Tại sao bóng bỗng nhiên chuyển hướng ?

Mà gác chuyện đó đi, quay lại trận đấu. Kise Ryota với khả năng Perfect Copy đang chuyển mình với cơ thể linh hoạt, song hướng tới vị trí cần tìm, anh chuyền bóng cho Midorima.

- Mọi việc chuyển nhượng cho cậu !

Đưa một tay lên đẩy gọng kính một cách nhẹ nhàng, lục tử nhận bóng rồi chạy đi, còn không quên để lại lời nhắn :

- OK.

Chàng stun rời chỗ mà đứng ngay trên sân nhà. Không quan tâm người khác thắc mắc anh đứng đấy làm gì, Midorima làm một tư thế cơ bản, vươn cao người khỏi không trung, khỏi không gian rộng lớn của bầu trời đỉnh cao rồi ném bóng. Một cú ném bóng 3 điểm đầy bất ngờ.

Bỏ mặc cả sự chú ý lên quả bóng như đang bay bổng trên cao, anh quay ra tìm kiếm đồng đội, chờ đợi những cơ hội tiếp đến.

Người đội trưởng quyền lực của đội, Akashi khẽ nhếch bên môi một nụ cười bí hiểm rồi hỏi lục tử :

- Không lo cái gì sao ?

- Tất nhiên. Bởi cung may mắn nhất ngày hôm nay là ...

- Murasakibara.

Chưa kịp để anh nói hết câu, Akashi đã tung hô ngay một chỉ thị mới, một yêu cầu dành cho cậu chàng to cao nhất đội kia.

Đứng ngay dưới rổ, chờ đợi khoảnh khắc nín thở ... Quả bóng rơi xuống, qua tấm lưới mạnh mẽ ... Rồi ghi thêm 2 điểm cho đội trường Teikou !

Một thân ảnh vừa xẹt qua không gian, rồi đáp đất.

Tuyển thủ tóc tím cao to, vạm vỡ nhanh chóng nhận bóng, rồi làm một cú úp rổ liên tiếp.

Quá mạnh.

Hoàn toàn không để đối thủ nhận được bóng.

Thực sự áp đảo rồi.

Tiếng hò hét ngày càng vang dội. Cả hội trường ồ lên vì những điều được coi là kì tích đang diễn ra trước mắt họ. Mà cũng nhờ những âm vang đầy phấn khích đến vậy, tinh thần của các chàng trai đội bóng này càng sung sức hơn.

Lại là những đường chuyền bóng chuyên nghiệp. Tới lần này, Akashi nhận bóng. Những đối thủ dường như nắm bắt lấy cơ hội, chọn thời điểm mà anh đi tới mà áp đảo. Họ coi dáng người nhỏ bé của anh chính là khuyết điểm. Nhưng đúng ra, người sai lầm ở đây chính là họ.

Bởi có lẽ, trong tất cả, kẻ đáng sợ nhất trong đội chính là ...

- Tránh ra.

Anh chàng nhẹ nói, một câu nói ngắn gọn mà toả ra luồng ám khí nặng nề.

Họ ngạc nhiên mà đứng khựng lại.

- Tránh ra. Đây là mệnh lệnh. - Anh nhắc lại câu nói vừa rồi, song còn thêm một lời cảnh cáo đáng sợ hơn - Mà nên nhớ, mệnh lệnh của ta thì là tuyệt đối.

Cả nhóm bàng hoàng. Họ đã từng nghe rằng anh là người đa nhân cách nhưng mà, đây chính là sự thực sao ? Quá áp lực.

Đúng vậy, anh là đế vương, là người đứng trên đỉnh cao của tất cả. Những kẻ thấp hèn kia chính là nô lệ của bậc hoàng đế này. Mệnh lệnh của vua bắt buộc phải tuân theo. Họ biết rồi chứ ?

Người được chọn làm đội trưởng không phải là hạng thường.

Anh lập tức lẻn được qua dàn người đông đảo đang chặn trước đôi mắt sắc sảo này một cách êm đẹp. Thành công, Akashi chuyển bóng cho Aomine.

Chàng tuyển thủ được cho là Ánh sáng của đội - Aomine Daiki ngay lập tức nhận bóng và thực hiện những đòn đẩy đẳng cấp vô cùng.

Mang trên vai mong muốn không chỉ của riêng mình mà còn là của mọi người trong đội, chàng trai với làn da ngăm đen đầy sức hút đang cố gắng chứng tỏ đẳng cấp của mình. Vượt qua hàng rào dày đặc trước mặt, tức thời, anh mạnh mẽ đáp bóng vào rổ.

Quả bóng đi qua trước mặt bao người, đem theo cả niềm vui, nỗi buồn, sợ hãi của con người.

Thời gian dường như lắng đọng lại tại một thời điểm, một thời khắc vốn bình thường với bao người nhưng lại quan trọng với một số kẻ ...

Quá đỉnh.

Quá tuyệt vời.

Đây chính là Generation of Michaels sao ?

Không thể đánh bại ...

Cứ như chiếc đồng hồ tích tắc đang chạy trôi chảy kia đã dừng lại, à không ... nó thực sự ngừng rồi. Không gian phòng hội trường bỗng dưng im lặng. Từ lúc nào, những tiếng hò hét của khán giả vốn hoà chung niềm vui của trận đấu, vài thanh âm sột soạt của tờ giấy, của chiếc còi tu tu mạnh mẽ ... tất cả bỗng tan đi không dấu vết, như tan vào hư không để còn chẳng có gì quay lại.

Và kèm theo những âm thanh dù nhỏ nhặt nhất biến mất, thì cả từng chuyển động của hạt nước cũng ngưng lại trên không trung ; những con người đang đứng dậy hay ngồi yên vị trên chiếc ghế khán giả, họ đang hò hét hay bình luận về trận đấu ; những tuyển thủ đầy kiêu hãnh trên chiến trường khốc liệt này, mà toát ra cái hương vị mặn mà từ cả thân hình khoẻ mạnh đều dừng mọi hoạt động lại. Có lẽ là trọng lực của Trái Đất không còn tồn tại, nhưng vì cớ gì mà họ hay chính những con người đó lại như bị hàng ngàn sợi dây chỉ vô hình trói  chặt cơ thể, đến cả các tế bào cấu thành nên chúng cũng không thể hoạt động ?

Tựa như nơi đây là một bức tranh phác hoạ lại trận đấu đỉnh cao của bóng rổ. Mà phủ đầy bức hoạ kia, lại là tông màu đầy huyền bí mà đáng sợ - màu đỏ.

Ánh sáng khắp gian phòng rọi qua từng hạt nước nhỏ bé, từng giọt mồ hôi lơ lửng không thể rơi xuống, mang lại cái màu đỏ toé kinh hãi hơn cả. Chúng tựa như những giọt máu đang tuôn không ngừng từ cơ thể của loài động vật cao cấp nhất.

Giữa cái khoảnh khắc kia, vẫn còn một vài những cá thể còn đang di chuyển, một vài những chuyển động của thứ đồ vật biết nói biết đi bước ra khỏi làn nước địa ngục tăm tối ...

- Cái quái gì thế này ? - Aomine thay lời cả nhóm mở màn câu chuyện trước cái điều kì quặc này. Anh chàng bình luận một câu nói vốn thường thật khó nghe, nhưng lúc bấy giờ thì lại phù hợp đến lạ.

Đúng vậy, trong bức hoạ truyền thần này, ngoài những thứ cảnh vật đã đứng lại tại một thời điểm, còn có họ - Generation of Michaels.

Chỉ có điều, những chàng trai ấy lại không mất đi cái hoạt động của cơ thể, của các giác quan vốn có thể sử dụng hết công suất kia. Thật may mắn, hay là vận rủi ? Không biết họ nghĩ thế nào. Có lẽ là may mắn là ở việc mình không bị rơi vào trạng thái đóng băng, nhưng một phần, chính vì vậy mà họ lại có cái cảm giác sợ sệt đến thế này.

- Chuyện này ... - Kuroko bình thường thật trầm lặng, hôm nay bỗng thốt lên một tiếng ngập ngừng như không thể kiềm chế cái thứ đang cuộn trào trong tâm trí mình, nỗi sợ.

Thực sự là chẳng ai trong số họ, những chàng trai bóng rổ này đều muốn nói gì cả. Bởi cớ trong thâm tâm mỗi người đều chưa lí giải được vấn đề gì đang diễn ra cả. Tại sao mỗi họ còn có thể hoạt động, tại sao kể cả đội bóng đối thủ kia cũng dừng bước tại một thời điểm, hay là tại sao thời gian bỗng ngừng trôi ?

Quả bóng tròn vừa được Aomine đáp vào rổ, giờ đang đứng yên tại một thời khắc, một điểm lơ lửng trên không trung, trên lưới rổ ngay bên dưới. Nhưng tưởng chừng như nó cũng như bao vật khác, vẫn vô tri vô giác thế này, nhưng sau khoảng một lúc thì ...

Trái bóng bỗng phát một luồng sáng chói mắt, rồi vỡ nổ. Bên trong quả bóng thường chỉ là một phần khí bị ép lại, nhưng ngay trước mắt các chàng trai duy nhất còn có thể cử động, thì lại là những tia nước, à không, từng vệt máu bắn tứ phía.

Những hạt phân tử đỏ chói lọi đó đang chuyển động hỗn độn ra khắp không gian, va chạm vào cơ thể các chàng trai. Họ tìm cách tránh ra, nhưng dường như không kịp chút nào ... Một màn đêm bao phủ những đôi mắt đang sợ sệt kia.

Âm thanh vang vọng trong tâm trí lúc này chỉ còn là tiếng ồn ào, ẩm ướt của nước tinh khiết, một màu xanh u tối, xen vào đó là dòng chữ thanh mảnh được quệt lên từ thứ chất lỏng đáng sợ nhất đó.

- Các ngươi vẫn còn đó, còn đang đập từng nhịp trống trong lồng ngực ! Những kẻ nghịch tử !

...

- Nào, giờ ta cho ngươi một đặc ân. Ngươi sẽ chọn gì đây ?

<><><>
...

- Gryffindor !!!

Harry nghe cái nón xướng lên từ cuối cùng đó thật lớn cho cả sảnh đường cùng nghe. Cậu bỏ chiếc nón ra và bước về phía bàn nhà Gryffindor, chân còn run. Trong thân tâm cậu vẫn còn mừng vì không bị chọn vào nhà Slytherin, đến nỗi còn không nghe thấy tiếng hò reo vui mừng nãy giờ.

Vui vẻ mới được vài giây, vận mệnh đã không cho Harry yên ổn.

Trước mặt hàng trăm học viên của trường, thật bất ngờ, một tia sáng bỗng xẹt qua bầu trời phía trên, rọi xuống trước mặt cậu. Harry tránh ra một bên, nhưng nó vẫn không đủ để chống lại cái lực đẩy hất văng làm cậu ngã sõng soài.

Trong lúc Harry còn đang cố gượng dậy, cả toàn sảnh đã chứng kiến một sự việc kì thú nhất từ trước đến giờ. Tia sáng phang thẳng xuống đất, tạo ra một quang cảnh chói loà. Khi ánh sáng tan đi, lại lần nữa, vòng tròn kì quái hiện ra, trên đó khắc hoạ những hoa văn, những văn tự cổ theo cách trang trí không theo trật tự bằng nét chữ màu đỏ chót như rượu vang.

Ngồi giữa đó chính là hai chàng trai tóc một xanh một đỏ. Khí tức của họ toả ra trái ngược nhau như thuỷ và hoả.

Họ là ai ?

<><><>

Lỗ hổng trên cánh cửa gỗ chạm khắc tinh vi mở rộng, và dần hiện ra một bóng người mang trên mình đầy băng gạc quấn quanh cơ thể. Cậu nhóc bước vào căn phòng rộng lớn cách biệt trong toà nhà.

Từng tiếng bước chân nặng nề càng to dần.

Cậu hướng về phía cô gái đang nằm trên chiếc giường trước mặt, đôi mắt khẽ hiện tia u buồn, và xen vào đó là sự phẫn nộ tột cùng. Dường như không muốn, nhưng cậu vẫn cố rặn ra từng âm thanh nhỏ bé :

- Họ muốn đến đây ...

Chợt nhận ra vẻ khó chịu của người con gái trước mặt, anh chàng nhỏ con vội nhắc lại :

- À không, tôi sẽ ra ...

- Đừng ! Dừng lại, Patrick.

Cô gái chặn bước đi của cậu, rồi gượng ngồi dậy, nói thêm :

- Cho họ vào.

Chương sau :

Nữ chính xuất hiện rồi !

Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

Thân gửi, Rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro