Chương 7: Song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm mơ màng trong kí túc xá, có thể thấy rõ sự lo lắng một lần nữa hiện lên gương mặt Susan. Bồ ấy chườm khăn nóng cho tôi, sau đó lại bắt đầu cầu nguyện Merlin. Liếc nhìn chiếc đồng hồ lấp ló ngay cạnh bàn, bây giờ mới chỉ hai giờ sáng. Tôi rất muốn cử động và bảo rằng mình không sao, nhưng cơ thể tôi không cho phép. Nó nặng trĩu, tôi có thể nghe rõ hơi thở nặng nhọc của mình. Chả biết vì sao, một lần nữa tôi lại chìm vào giấc mơ.

Tôi đoán được là tôi đang mơ, nhưng nó chân thật. Liệu tôi sẽ trở về với gia đình mình chứ, trở lại những ngày tháng cặm cụi với hàng đống tài liệu ôn thi đại học. Tôi cá rằng chuyến tham quan của tôi đến đây là hết rồi.

Ngôi nhà quen thuộc hiện ra, là chiếc ti vi đang phát lên bộ phim quen thuộc Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. Tôi hốt hoảng, kia vẫn là tôi ngồi đó.

- Ngừng bất ngờ đi, chúng ta có chuyện cần nói đó.

Chính tôi, người đang ngồi đằng đó lên tiếng. Và cô ta... nói với tôi? Tôi đang nói chuyện với chính bản thân mình. Chậm chậm lại gần và ngồi lên chiếc ghế quen thuộc, thước phim thì vẫn đang được chiếu.

- Cô? Tôi? Chuyện gì?

Mọi từ ngữ cứ như mắc nghẹn ở cổ, có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều điều xảy ra và tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu.

- Norad Jones, là tôi.

Tôi mở to mắt, ngạc nhiên. Cô ta thì cười nhếch mép, hoá ra mọi thứ không phải là một giấc mơ dài hạn.

- Chả hiểu kiểu gì mà tôi lại bị cuốn tới cái nơi quái quỉ này. Nhưng cũng hay đó, có nhiều thứ không cần phải dùng bùa chú mà vẫn trông như ma thuật. Chắc cô đang thắc mắc đây là đâu, đây là tiềm thức của chúng ta.

Phong thái của Norad Jones khiến tôi liên tưởng đến Slytherin không nhiều cũng ít. Cô ta tự tin, tham vọng và trông như biết làm chủ mọi thứ. Trái ngược hoàn toàn so với tôi.

- Tại sao tôi lại ở đây? Chúng ta... làm sao để trở lại?

Cô ta cười, đôi mắt nâu đỏ hướng thẳng về phía tôi khinh miệt.

- Đúng là một tên Hufflepuff ngu dốt. Mày nghĩ nếu tao biết thì tao vẫn ở nơi này à?

Tôi thở hắt, cái quái gì? Cô ta như một kẻ điên và xả hết bực tức vào tôi.

- Vậy là tao phải tiếp tục sống cuộc sống của mày à? Chắc mày nghĩ tao thích lắm ha, phải chịu nỗi đau vừa tỉnh lại là hay tin ngã chổi phải nằm nhà mấy ngày. Rồi phải thu dọn tàn cuộc cho mày, mày sống lỗi với nhà Hufflepuff vậy nên tao rất tò mò là tại sao chiếc nón phân loại lại phân cho mày như vậy đó. Rồi sao, mày nghĩ tao cũng yếu đuối và hiền lành như các Hufflepuff khác à. Không đâu Norad, tao sẽ đấm mày nếu như mày cứ hành xử như một đứa khốn khiếp đó.

Norad cau mày, có lẽ cô ta không nghĩ tôi sẽ nói thế. Tôi cũng vậy, tôi không nghĩ tôi sẽ hét vào mặt đứa cho mình mượn cuộc sống mấy tuần nay.

- Linh, ôi cái tên xấu xí mà hằng ngày tao phải nghe. Còn tao, chắc là tao vui vẻ khi tỉnh dậy được biết là bản thân bị điện giật? Xung quanh thì toàn là lũ Muggle. Khi tao hỏi về Hogwarts thì bọn chúng nghĩ tao bị điên? Chắc mày không biết tao đã điên cỡ nào khi cố gắng thích nghi với nơi này. Đêm nào tao cũng ở đây đợi mày để-

- Linh, mày-

- Mày phải ở lại-

- Tao chưa nói xong-

----

Tôi tỉnh dậy, ánh sáng mờ ảo một lần nữa khiến tôi nheo mắt. Tôi cảm nhận rõ ràng hình như cạnh tôi là một bó rơm.

- Norad, cuối cùng bồ cũng tỉnh rồi. Cả đêm qua bồ làm mình lo lắm.

Là Susan, cậu ấy dường như đã thức chăm sóc cho tôi cả đêm qua. Đầu tôi một lần nữa đau đớn, kí ức của đêm qua như ùa về. Cái cái mà tôi và Norad quát vào mặt nhau, những gì cô ta nói với tôi. Có lẽ chúng tôi đã đổi vai cho nhau, cô ta than phiền về cuộc sống của tôi ở thế kỉ 21. Tất nhiên, đôi khi tôi còn than phiền nữa là. Nhưng mà còn nhiều câu hỏi tôi còn chưa kịp mở lời. Như chuyện ba má tôi thế nào? Gia đình tôi ở đó vẫn ổn chứ? Tôi cũng sẽ nói rằng má cô ta ở đây vẫn ổn. Mà còn nữa, tôi muốn hỏi lí do cô ta ngã chổi. Liệu có kẻ nào đứng sau chuyện đó không? Tôi cũng muốn chúng tôi hoà thuận và thoát ra khỏi chuyện này, nhưng cái cách mà cô ta hành xử khiến tôi phát điên.

-Norad, bồ đang nghĩ gì đó?

Giọng Susan kéo tôi về thực tại, hình như tôi còn chưa giải thích mọi chuyện cho cô bạn. Tôi cứ lầm lì im lặng mà suy nghĩ từ nãy đến giờ.

- Susan mình không sao đâu? Lâu lâu mình vẫn hay mệt vậy đó, nên đừng lo cho mình.

- Nhưng trước đây bồ chưa từng-

Tôi nghe rõ câu nói phát ra từ cổ họng Susan, khẽ nở một nụ cười khiến cậu ấy yên tâm. Sau đó tôi chúng tôi cùng chuẩn bị mọi thứ cho tiết học ngày hôm nay, những tiết học cuối cùng trước khi kết thúc năm học.

Sáng hôm nay bọn tôi có tiết học biến hình cùng Gryffindor. Đầu tiên tôi cùng Susan đến kí túc xá nam sinh đợi Justin, cậu ấy chuẩn bị mọi thứ hơi lâu một chút dù đây là môn học cậu chàng yêu thích.

Chúng tôi đến lớp cùng nhau. Do còn quá sớm nên lớp học chủ lác đác vài học sinh. Bọn tôi chọn dãy bàn học ở giữa, vừa có thể hiểu bài vừa không bị giáo sư chú ý quá nhiều. Tôi cùng Justin bàn chuyện phím một tí là lớp học đã dần đông đúc. Như thường lệ, Harry và Ron vẫn tới trễ. Nhưng may là cô Mcgonagall vẫn chưa vào lớp.

Tiết học cứ thế trôi qua mà tôi như vẫn chẳng thể tiếp thu gì vào đầu mình. Khẽ lướt mắt sang hai cô cậu bạn thân, cả hai vẫn luôn bàn về bài học hôm nay không ngừng. Tôi thở dài, đúng là tôi chả phù hợp để sử dụng phép thuật.

Tí nữa thì quên mất, trưa hôm nay tôi có buổi học thêm cùng Draco. Cậu ta phải sắp xếp dữ lắm thì mới có thời gian rảnh dành cho tôi, đơn giản vì cậu ta nổi tiếng nên tôi cũng chả đòi hỏi gì nhiều.

Tạm biệt Susan và Justin, tôi lê bước vội đến thư viện. Tôi thấy rõ nét bất ngờ trông mắt hai cậu ấy, có gì là ngạc nhiên khi tôi đến thư viện chứ, tôi vốn đã chăm chỉ thế này.

---

Thư viện

Mái tóc màu bạch kim đặc biệt đang ngồi ở dãy ghế quen thuộc. Tôi hít một hơi, tới gần.

- Mày trễ hai phút, Jones.

Tôi cau mày hờn dỗi, gì đây trễ hai phút á. Chắc hắn không biết tôi từng trễ 30 phút khi đi học thêm chắc.

- Xin lỗi, Malfoy. Cậu biết là hôm nay tôi có tiết học biến hình mà.

Hắn ta nhìn tôi mỉa mai, rồi bắt đầu lật quyển sách dày cộm ra. Mắt tôi bắt đầu mờ dần, cứ thấy sách và các câu chữ chi chít đó là cơn buồn ngủ trong tôi lại dâng trào.

- Ước gì được thực hành!

Tôi thở dài.

Trong vài giây, ánh mắt tôi lướt ngang qua cửa thư viện thì trông thấy Cedric. Anh ấy cũng đến đây để đọc sách. Ánh mắt tôi ánh lên, thật muốn chạy đến chỗ anh ấy.

- Nếu mày xao nhãng thì buổi học kết thúc. Tao sẽ không cho mày một đặc ân nào nữa.

Tôi cau mày nhìn hắn. Rồi liếc nhìn Cedric đang nhìn tôi mĩm cười. Tôi chỉ có thể vẫy tay chào lại anh, sau đó quay trở lại với đống sách vất vưởng trên bàn.

- Tiền trao thì cháo múc chứ Malfoy, tôi đã trả tiền cho cậu rồi mà.

Tôi lí nhí.

- Mày nói cái gì, Jones?

Tôi lơ câu hỏi của hắn, cố đọc xong một vài kiến thức mà hắn đã vạch ra cho tôi.

- Đó là lí do khiến mày chả hiểu cái mẹ gì?

Tôi nuốt cơn giận vào trong, cố nở một nụ cười giả trân.

- Vì Merlin, Malfoy.

Buổi học kết thúc với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tôi. Chúng tôi đã suýt đánh nhau mấy lần, nhưng vốn lượng sức mình tới đâu nên tôi đã chùng bước. Hắn ta vẫn cứ cao ngạo mà đi sau khi quăng cho tôi đống sách và gia hạn cho tôi phải đọc xong nó vào ngày mai. Tôi thở dài, vì một tương lai sử dụng thần chú thành thạo và trả thù cái tên Malfoy kiêu ngạo đó.

Tôi gom đống sách đang còn vươn vãi trên bàn, chắc cũng tầm năm cuốn dày cộm đó chứ.

- Để anh giúp em.

Là Cedeic. Anh ấy đỡ lấy giùm tôi hết cả mấy cuốn sách kia, thật sự biết ơn. Cột sống tôi đã có tuổi rồi.

- Cảm ơn anh.

Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.

- Anh không biết rằng em thân với Malfoy.

Tôi sởn gai ốc khi nghe anh nhắc đến tên hắn ta. Gì chứ, thân với Malfoy? Nghe như là một điều xa vời.

- Không, bọn em học chung là vì có một vài vấn đề ép buộc thôi. Chứ thân với tên đó? Có chết em cũng không dám.

Cedric nghe xong thì cười, anh cũng thấy rõ biểu hiện của tôi. Bọn tôi cứ vậy mà đi đến kí túc xá nữ sinh của nhà Hufflepuff, rồi anh giúp tôi đặt mấy quyển sách lên bàn. Susan hôm nay không cùng Justin đi đâu đó mà lại ở kí túc xá khiến tôi hơi bất ngờ, cảm giác như đang bị bắt quả tang dù mình chẳng làm gì.

- Anh Cedric, chào anh!

Susan lễ phép, thậm chí cô nàng còn nhìn tôi cười một cách kì lạ. Tất nhiên là tôi hiểu ý cô nàng, nhưng bọn quá ư là trong sáng.

- Chào em, Susan. Anh chỉ giúp Norad mang một vài quyển sách thôi. Tạm biệt.

Nói rồi anh rời đi, tôi cùng Susan cũng vẩy tay tạm biệt nhiệt tình.

Ngã mình lên chiếc sofa quen thuộc, tôi thở phào.

- Bồ muốn một ít cafe không?

Tôi cười, nhìn cô bạn với vẻ mặt biết ơn.

- Tất nhiên rồi, cảm ơn bồ.

Susan có vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng không nói gì nhiều.

Tôi trong lúc đợi cô bạn pha xong thì cứ nhắm mắt thư giãn, nghĩ về mọi thứ xảy ra ngày hôm nay. Tôi nghĩ đến Cedric, chàng trai tốt bụng mà tôi yêu thích mỗi khi xem Harry Potter. Vậy là năm ba sắp kết thúc rồi, vài ngày nữa thôi. Mấy tháng ở đây, tôi chưa từng thử một lần thay đổi cốt truyện. Lúc trước, cứ cho rằng việc đó rất dễ dàng nhưng giờ tôi không thấy vậy. Nếu Cedric không chết, thế giới phù thủy sẽ không tin rằng chúa tể hắc ám đang trở lại, rồi điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Và, cho dù muốn cứu anh ấy thì tôi cũng không biết phải dùng cách nào. Tôi quá yếu kém, quá nhút nhát và với khả năng này thì sẽ chẳng có một thay đổi nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro