Chương 64: Tình Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết độc dược mở đầu học kì mới trôi qua một cách lặng lẽ với bài học về Định luật thứ ba của Golpalott. Hầu hết bọn học sinh chúng tôi chả hiểu gì về nó cả, cứ liên hồi gật đầu mà chẳng tiếp thu được gì. Ngoại trừ Hermione, chỉ riêng cô nàng là vẫn siêng năng xây dựng bài giảng cùng thầy Slughorn. Đối với tôi, tiết học hôm nay không có gì đặc biệt bởi mớ kiến thức được truyền tải khá xa vời với tôi. Nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ Hermione đã bỏ rơi hai cậu bạn thân của mình mà đến ngồi cạnh Ernie, việc mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi đoán nguyên nhân chính là do mối quan hệ của Ron và Lavender. Thú thật tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng khi luôn bắt gặp những nụ hôn dồn dập của hai cậu ấy ở khắp mọi nơi mà cả hai có mặt. Không những là Hermione, học sinh nhà Gryffindor mà hầu hết tất cả học sinh đều cảm thấy phát ngán với việc cả hai công khai thể hiện tình cảm quá mức như vậy ở nơi công cộng. Và tiết học này cũng thật kì lạ khi tôi cảm nhận được ánh mắt của Harry luôn hướng về mình. Một ánh mắt khác hẳn những ngày thường. Nó mang nỗi tò mò, khó hiểu hoặc là trên cả kì lạ, hoặc là tôi chỉ đang tưởng tượng ra thôi.

Những cơn bão tuyết đã dừng hẳn khi thời tiết ấm áp hơn, báo hiệu nữ thần mùa xuân đang trở lại vào những ngày đầu năm với ánh nắng ngập trời. Các mảng tuyết dày đặt bao quanh Hogwarts đã dần tan, nhưng bên cạnh đó vẫn để lại chút lạnh lẽo và ẩm ướt dư âm. Trên bầu trời mang màu xám xịt, mùa đông trôi qua nhưng vẫn để lại vài cơn mưa rào khiến những bãi cỏ trở nên trơn trượt và lầy lội hẳn. Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ ra phải là kì nghỉ cuối tuần nhưng không, buổi sáng hôm nay là buổi học đầu tiên của môn độn thổ, vốn được chọn bắt đầu vào sáng thứ bảy để không ảnh hưởng đến những môn học khác. Thông thường chúng tôi sẽ bất mãn vì mất đi ngày nghỉ, nhưng hôm nay chúng tôi lại quên bén điều đó vì ai nấy đều tò mò và phấn khởi trước khi buổi học độn thổ bắt đầu.

Tôi cùng Susan ở kí túc xá, vui vẻ mà ăn vài cái bánh mà bồ ấy mang từ nhà đến từ hồi Giáng sinh. Chúng tôi nói chuyện về mọi thứ khi giờ học còn tận hơn một tiếng nữa thì mới bắt đầu. Sau vài phút, tôi nghe tiếng Justin gọi bọn tôi in ỏi ngoài phòng sinh hoạt chung. Cậu ấy có vẻ còn phấn khởi hơn bọn tôi, liên tục hối thúc vì sợ sẽ trễ mất buổi học.

Khoác lên người tà áo chùng, tôi vừa định rời khỏi kí túc xá thì một tiếng ầm vang lên. Là tiếng động ngoài cửa sổ, như thể vừa có thứ gì đó va vào nó. Susan và tôi vội vàng chạy đến, một nụ cười ngượng ngùng nở trên môi tôi khi phát hiện đó chính là con cú khó ở của Norad, nó mang một lá thư đến. Cứ như vậy, tôi để Susan đến phòng sinh hoạt chung trước trong khi tôi ở lại đọc bức thư được gửi một cách kì lạ này. Phía bên ngoài bao bì là tên dì Jones, nhưng không, đó chỉ là bùa che mắt khi cái tên Norad dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi bất ngờ, xen lẫn vào đó là một chút lo lắng nhen nhóm nơi đáy lòng. Norad chưa bao giờ gửi thư, thậm chí chị ấy vẫn luôn rất kiệm lời với tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Huống hồ chi là gửi thư, điều này thật khó đoán. Tôi nhanh chóng mở bao bì, ngọn lửa lo lắng và tò mò như đang bùng cháy.

Gửi Sarah,

Tao nghĩ là tao có vài lời cần nói với mày. Lá thư này gửi đến vì tao chẳng phải đứa kiềm chế được cảm xúc tốt cho lắm, vì vậy tao sẽ chẳng nói chuyện được với mày nếu đứng trực diện.

Tao suy nghĩ rất nhiều, về mọi chuyện. Cuối cùng, mày vẫn là em gái tao. Tao từng ghen tị, từng ghét mày đến mức chẳng muốn nhìn thấy mày. Nhưng Sarah, tao cũng rất vui vì người chịu đựng tất cả nỗi đau này là tao chứ không phải mày. Mày là người thân của tao, vì vậy mà tao muốn bảo vệ cả mày và ba, cả bà dì Hufflepuff. Và mày chẳng có lỗi gì trong tất cả mọi chuyện cả, em gái.

Đáng lẽ tao không muốn nói về chuyện này, nhưng tao không muốn vì tao mà mày đánh mất thứ mày trân quý. Thằng Malfoy, tao nghĩ nó thật sự tốt với mày. Tao biết mày vì những lời tao nói mà trăn trở. Tao đã kiểm chứng rồi, thằng Malfoy thật sự nghĩ cho mày. Cho dù mày quyết định như thế nào thì tao vẫn tôn trọng và ủng hộ mày, Sarah. Mày không cần phải lo về việc tao cảm thấy thế nào, thằng Malfoy không phải kẻ phản bội. Em gái, tao thật sự mong mày sẽ có một cuộc sống vui vẻ. Tao không mong là mình sẽ trở thành gánh nặng và khiến cuộc sống mày tệ hơn. Cuối cùng, tao rất tự hào vì có một đứa em gái như mày.

Chị gái của mày,
Norad Stanley

Tim tôi thắt lại, bức thư khiến tâm trạng tôi dần mềm yếu. Norad không phải là một cô gái xấu tính và cứng rắn như những gì chị ấy thể hiện. Tôi biết chứ, làm sao mà tôi không biết được khi chị ấy luôn sẵn sàng nhường chỗ của mình để tôi thay thế. Ban đầu, chính thân phận Norad đã giúp tôi có thể sống tiếp. Cũng chính chị ấy là người giúp tôi và Draco trở về Hogwarts. Làm sao mà tôi có thể không biết chị ấy là một cô gái tốt đến nhường nào. Cho dù chị ấy luôn nói những lời khó nghe hay hành động một cách cứng rắn đi nữa thì sâu trong chị ấy vẫn là một người chị tốt bụng và luôn nghĩ cho tôi. Chỉ có tôi, chỉ có tôi là chẳng bao giờ hiểu được những nỗi đau mà chị ấy gánh chịu. Tôi tự hỏi tại sao Norad lại viết bức thư này, liệu có điều gì đã xảy ra với chị ấy không. Lòng tôi như bùng cháy, nỗi lo lắng cồn cào nơi bao tử. Tôi viết một bức thư khác gửi về phủ Jones hỏi thăm tình hình, hi vọng mọi thứ vẫn đang ổn và chị gái tôi vẫn đang an toàn. Và cả việc chị ấy nói về Draco nữa, điều ấy khiến tôi dần trở nên khó hiểu.

Chín giờ kém mười lăm, tôi cùng Justin, Susan và Ernie đến đại sảnh đường. Bên ngoài các khung cửa sổ, cơn mưa đầu mùa đang táp mạnh mẽ. Ernie khẽ ngó ra nhìn xung quanh, sau đó là Justin cũng đi theo và đưa tay đón lấy vài giọt mưa đang vươn vãi ngoài hành lang.

- Mình cứ tưởng mùa xuân đến rồi cơ. Những bông hoa nở to thế kia mà!

Justin tinh nghịch vun vài giọt mưa vào Ernie khiến cậu bạn tức giận mà nhìn sang. Nhưng Ernie hôm nay dường như không có tâm trạng đùa giỡn, cậu ấy có vẻ hào hứng và mong chờ buổi học độn thổ hơn.

- Justin, bồ không nên nhìn thấy hoa nở mà ngỡ xuân về đâu!

Đúng thật là như vậy, câu nói của Ernie khiến Susan và tôi cũng vô thức gật đầu đồng tình. Điều đó khiến cậu bạn Justin ngừng đùa giỡn và nhanh chân đến đại sảnh.

Khi chúng tôi đến đại sảnh đồng hồ đã điểm chín giờ đúng. Những chiếc bàn ăn to tướng của các nhà đã biến mất. Ở những chiếc cửa sổ, cơn mưa rào vẫn đang táp một cách thô bạo, còn trần nhà thì được hoá phép xoay tròn thành một màu tối mịt trên đỉnh đầu khi chúng tôi đang xếp hàng trước mặt các giáo sư. Tiết học hôm nay có sự góp mặt của chủ nhiệm bốn nhà, và một nhân vật mới nhỏ bé mà theo những gì Ernie nói chính là giáo sư dạy môn độn thổ. Vị giáo sư mới của Bộ có vẻ ngoài nhỏ bé, trông ông ta nhợt nhạt với làn mi mắt trong suốt, mái tóc mỏng manh và như thể ông ấy chẳng thở. Sau một hồi giới thiệu, chúng tôi biết tên thầy ấy là Wilkie Twycross.

Sau phần lí thuyết rườm rà và có phần khó hiểu, cuối cùng cũng đã đến phần mà bọn chúng tôi thích nhất, đó là thực hành độn thổ. Theo những gì giáo sư Twycross nói, thầy hiệu trưởng đã bỏ bùa chú cấm độn thổ ở đại sảnh đi, tất nhiên là chỉ ở đại sảnh đường trong vòng một tiếng. Và chúng tôi có quyền tự phân nhóm để thực hành bộ môn mới này.

Khi giáo sư Twycross vừa dứt lời, một khung cảnh chen lấn, xô đẩy trông thật lộn xộn nổ ra khi các học sinh tìm chỗ tập luyện cho mình. Lúc này các chủ nhiệm các nhà cũng chia ra, hướng dẫn các học sinh đến chỗ trống để tập luyện tránh những cuộc tranh cãi không đáng có. Tôi bị đám đông xô đẩy và dần bị tách khỏi nhóm của mình với tiếng gọi in ỏi của Ernie, tôi nghe thấy cậu nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Phía đối diện tôi là Harry, chẳng biết trùng hợp thế nào tôi lại đứng gần cậu ấy, và thật tệ khi cậu ấy cũng lạc mất Ron và Hermione. Chúng tôi giành được vị trí đằng sau đám đông, nơi có ít sự chen lấn hơn. Tôi chào Harry và nhận thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vô cùng kì lạ, sau lần này thì tôi đoán chắc đây không phải là tưởng tượng của tôi. Harry ậm ừ nhìn tôi, sau đó lại chuyển sự chú ý vào tiếng cãi nhau đằng trước cậu.

- Nghe này, không phải việc của mày để xía vào việc tao đang làm, Crabbe. Mày và Goyle chỉ cần làm như tao nói và cố gắng trông chừng thôi.

Đó là một giọng nói đặc trưng. Mái tóc màu vàng nhạt nổi bật thu hút sự chú ý của tôi, ngay cả Harry cũng vậy. Vẫn là mái tóc bóng mượt được vuốt ngược lên nề nếp, theo từng bước chân của cậu ta là một vài sợi tóc khẽ khàng rơi xuống gương mặt nhợt nhạt đang nheo mày cáu gắt.

Harry nói gì đó, nhưng hình như chỉ đủ để Draco nghe được khi hai cậu ấy đang đứng cạnh nhau. Draco có vẻ tức giận, cậu ta quay ngoắt người và trên tay giữ chặt đũa phép như muốn tấn công Harry. Đó cũng là lúc tôi và Draco chạm mắt nhau, tựa như ánh dương của một ngày đông lạnh giá, đôi mắt xám nhạt khiến tôi nhớ đến buổi tối hôm ấy dù đã trôi qua khá lâu rồi. Một lần nữa những dòng chữ trong bức thư của Norad hiện rõ trong tâm trí tôi, như một lời hối thúc khiến tôi nhanh chóng muốn tìm gặp Draco mà hỏi rõ mọi chuyện.

Tiếng hô vang trật tự của giáo sư Twycross đã gián tiếp kết thúc cuộc chiến vô hình của Harry và Draco. Sau đó, giáo sư Twycross bắt đầu hướng dẫn cụ thể và cặn kẻ cho chúng tôi cách thức độn thổ. Lần đầu tiên, tôi lộn nhào và mất thăng bằng, thật may vì Harry đã đỡ lấy tôi trong khi tôi xém ngã nhào xuống đất. Nhưng tôi không phải là người duy nhất, hầu như cả đại sảnh không ít thì nhiều những học sinh gặp trường hợp như tôi. Choáng váng và gần như phát mửa bởi phép độn thổ khó nhằn này. Ở phía đằng xa, tôi thấy Neville ngã xuống đất trước ánh nhìn đầy lo lắng của Ginny. Cũng cạnh đó, cuối cùng tôi cũng tìm thấy Ernie. Không giống như Neville hay tôi là xém ngã, Ernie lại quay vài vòng và la toáng lên vì sợ hãi khiến Justin bên cạnh cười không ngớt. Ở cạnh tôi, Harry cũng không kìm chế được mà bật cười.

Lần thử thứ hai cũng không tốt hơn, thậm chí là còn tệ hơn ấy chứ. Sang đến lần thứ ba, một vài tiếng rên rỉ vẫn còn vang vọng trong đại sảnh. Nơi phát ra lớn nhất vẫn là ở chỗ Ernie khi cậu bạn vẫn đang xoay mòng mòng. Giờ thì tôi biết rồi, Ernie không hẳn là giỏi toàn diện như những gì tôi biết. Lần thứ tư thử nghiệm, một tiếng kêu thất thanh và đau đớn vang to giữa đại sảnh khiến mọi sự chú ý đổ dồn về hướng đó. Là Ron, mặc dù ở đằng xa khiến tôi không nhìn rõ gương mặt cậu nhưng mái tóc đỏ thì không lẩn vào đâu được. Tôi cùng Harry đứng đó nhưng cả người lại bồn chồn và lo lắng, muốn nhào đến xem có chuyện gì xảy ra nhưng đám đông trước mặt vẫn đang chật kín. Giáo sư Mcgonagall vụt đến chỗ Ron nhanh chóng. Tôi không thể tin vào mắt mình khi Ron nằm đó với cơ thể mất chân trái, đang rên rỉ và sợ hãi co rút người. Phía đằng xa nơi khi nãy cậu ấy đứng trước khi độn thổ, chiếc chân trái vẫn còn nằm đó trông vô cùng kinh hãi. Lavender ôm chầm lấy cậu bạn nhà Weasley nức nở. Phía đằng xa, không khác chúng tôi là mấy, thậm chí là mất bình tĩnh hơn là Hermione đang nhìn Ron chăm chú, gương mặt hiện rõ dáng vẻ lo lắng tái nhợt.

Ngược lại với sự hoảng hốt của chúng tôi, các giáo sư vẫn bình tĩnh và không có chút khẩn trương nào. Giáo sư Mcgonagall đến cạnh Ron, tôi lặng lẽ hồi hộp đến nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của cô trong khi cậu bạn tóc đỏ vẫn đang rên rỉ. Chủ nhiệm nhà Gryffindor đọc thần chú gì đó, một làn khói tím hiện ra che lấp tầm nhìn của chúng tôi. Lúc làn khói tan mất, để lộ ra là dáng vẻ sợ sệt của Ron cùng với chiếc chân trái đã trở về đúng chỗ. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Theo những gì thầy Twycross nói, đó chính là hiện tượng tách thân hoặc có thể giải thích đơn giản là sự chia rẽ của các thành phần trong cơ thể, xảy ra khi tinh thần xác định chưa rõ.

Kết thúc tiết học, thật may mắn khi ngoài sự cố của Ron thì không ai khác mắc phải điều tương tự nữa. Phần lớn đều rút được kinh nghiệm khi chứng kiến việc xảy ra với cậu bạn nhà Weasley.

Phấn khởi buổi học đầu tiên là vậy, mấy ai biết được những buổi sau lại là những cực hình. Bởi dần trường hợp tách thân như Ron xảy ra ngày một nhiều hơn, hay sự cố quay mòng mòng như Ernie bây giờ không còn được giữ độc quyền bởi cậu ấy nữa. Dần dà, mỗi sáng thứ bảy luôn là tiếng rên rỉ của các học sinh năm sáu tội nghiệp.

Cuối ngày thứ bảy mệt đẫm, tôi loay hoay trở về với tâm trạng vui vẻ khi đã nhận được thư hồi âm của dì Jones. Dì ấy nói Norad vẫn ổn, mọi thứ vẫn như cũ và chẳng có điều gì xảy ra cả. Vậy là cuối cùng mối quan hệ của tôi và chị gái mình đã tốt đẹp hơn rồi. Chúng tôi hiểu cho đối phương nhiều hơn, thông cảm cho nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Bấy giờ, cuối cùng chỉ còn một điều khiến tôi trăn trở thôi.

- Chị Jones?

Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến tôi rời khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn của mình để chú tâm đến cô bé đối diện. Đó là một học sinh nhà Ravenclaw với tà áo chùng xanh đẫm, trông có lẽ là học sinh năm tư hoặc năm năm. Cô bé có đôi mắt màu nâu nhạt trông rất xinh xắn với nụ cười rạng rỡ.

- Chào em!

Tôi đáp lại tiếng gọi của cô bé nhẹ nhàng, bấy giờ mới để ý cô bé trông có chút ngại ngùng. Trên tay cô bé hình như mang theo thứ gì đó, như một gói quà được gói cẩn thận.

- Ừm,... Chị có thể gửi giúp em món quà cho anh Macmillan được không?

Tôi ậm ừ, đón nhận món quà từ tay cô bé không chần chừ. Tôi biết là có vài cô bé thích Ernie, nhưng không ngờ là cậu bạn của mình lại được yêu mến đến mức này, điều này khiến tôi cũng có chút ghen tị. Cũng phải nói đến, bấy giờ đã là tháng hai và chỉ còn vài ngày nữa là đến Lễ Tình Nhân, chẳng trách mấy cô bé lại dũng cảm bày tỏ đến vậy.

- Nhưng chị với anh Macmillan ...

Cô bé ngập ngừng, sau đó là động tác chối lấy chối để của tôi về nghi ngờ tình cảm chớm nở. Cô bé Ravenclaw có vẻ vui với lời phủ nhận đến từ tôi, nhanh chóng mĩm cười và lễ phép chào rồi chạy đi mất.

Tôi giữ món quà của cô bé Ravenclaw trong tay, ung dung trở về phòng sinh hoạt chung. Đột nhiên suy nghĩ của tôi về ngày Lễ Tình Nhân cứ hiện ra, rằng hôm ấy tôi sẽ đi đâu hay là thui thủi một mình khi bạn nè của tôi đều có đôi có cặp. Susan đã có Justin, và Ernie thì đây rồi, cô bé Ravenclaw dễ thương này có lẽ khá hợp với cậu ấy. Cô bé tên Orla Quirke nhỉ, tôi vừa thấy cái tên được ghi trên gói quà.

- Ernie!!!

Tôi gặp Ernie trên đường trở về, đây có thể xem là một loại may mắn không nhỉ.

- Ồ Norad! Bồ mang cái gì theo đó?

Ernie nhìn chăm chăm gói quà trên tay tôi, trông cậu bạn tò mò vô cùng.

- Của bồ đó!

Món quà nhỏ nhắn được chuyển từ tay tôi sang tay cậu bạn. Ernie vui vẻ đón nhận nó với gương mặt rạng rỡ. Thậm chí là chẳng để tôi kịp nói nguồn góc của món quà từ đâu thì cậu bạn đã nhanh chóng mở nó ra. Là một gói kẹo chocolate, đoán chắc rằng cô bé Quirke đã đích thân làm nó để tặng.

- Một cô bé Ravenclaw nhờ mình đưa cho bồ đó. Thích thật, mình ghen tị với bồ đấy.

Tôi nhìn Ernie, cậu bạn đã chìm đắm trong mớ chocolate từ khi nào. Cậu nhai nhồm nhoàn, dáng vẻ chẳng khác lúc ăn kẹo dẻo là bao.

- Mình còn tưởng là bồ tặng đấy! Bồ muốn ăn không?

- Không. Cô bé gửi gắm tình cảm cho bồ mà.

Chúng tôi cười nói khi đi dọc các hành lang trở về phòng sinh hoạt chung, bấy giờ trời cũng đã dần tối. Đi được một lúc, tôi chợt phát hiện ra hình như Ernie bắt đầu có chút kì lạ. Cả người cậu ấy dần trở nên xanh xao và gương mặt tái nhợt hẳn đi, trong phút chốc tôi đã tưởng cậu ấy bị trúng độc.

- Cô bé thật tuyệt đúng không Norad? Mình không thể ngừng suy nghĩ về cô bé được.

Ernie nói bằng giọng khàn khàn, ánh mắt cậu bạn bắt đầu nhìn xa xăm như thể đang nghĩ đến điều gì vô cùng tuyệt vời. Nhưng tôi không biết cậu ấy đang nói về cô bé nào, hay là cô bé Ravenclaw nhỉ. Nhưng tự dưng lại nói như vậy, rõ ràng là cậu ấy có vấn đề rồi.

- Cô bé Orla Quirke đó!

Đối diện với gương mặt ngờ nghệch của tôi, Ernie thêm vào ngay. Khi cậu ấy gọi tên cô bé, bằng một giọng nhẹ nhàng và khẽ khàn lần đầu tiên tôi nghe thấy. Đôi mắt cậu bạn sáng rực lên giữa hành lang tối đen đầy hứng thú khiến tôi ớn lạnh.

- Mình yêu cô ấy. Bồ đã nhìn thấy đôi mắt nâu của cô bé chưa, nó như cuốn lấy trái tim mình khi lần đầu mình nhìn nó, đến bây giờ vẫn không tìm thấy lối ra. Hình bóng của Orla luôn ở trong tâm trí mình khiến mình chỉ muốn mang cô bé về mà nhốt nơi trái tim đang đập loạn nhịp này. Cô bé như ánh sao trời chói lọi lướt qua cuộc đời mình, một ánh sao rực sáng và xinh đẹp như chỉ dành cho mình. Mình yêu Orla, không biết cô bé nghĩ về mình thế nào. Liệu cô bé có thích mình không nhỉ? Mình cảm thấy thật nhỏ bé khi đứng trước cô ấy-

Và một loạt những từ hoa mĩ ám chỉ đến vẻ đẹp lung linh, thêm vào đó là những câu nói sến súa bày tỏ tình cảm từ Ernie sau đó. Cuối cùng tôi cũng hiểu vấn đề mà cậu ấy gặp phải rồi, đó là Tình Dược.

Đầu tôi như rối tung, không biết liệu mình nên làm gì với cậu bạn đang bị dính phải Tình Dược đây. Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, và tệ hơn nữa tôi lại chính là người đưa gói kẹo cho cậu ấy.

- Ernie, chúng ta cần đến văn phòng của thầy Slughorn.

Tôi kéo tay Ernie đi, nhưng cậu bạn lại đứng yên một chỗ mà nhìn xa xăm với gương mặt vui vẻ và, thật sự trông cậu ấy như vừa dính phải bùa lú.

- Orla thật xinh đẹp. Mái tóc vàng của cô ấy khiến trái tim mình như chạy khỏi ngực trái và tự động dâng hiến cho cô ấy khi mình nhìn thấy chúng. Sẽ thật tuyệt nếu như cô ấy liếc mắt tới mình, đó sẽ là vinh hạnh tuyệt vời nhất của Ernie Macmillan này. Không biết cô ấy đang làm gì lúc này, liệu có biết rằng có một chàng trai đang say đắm cô ấy không. Cô ấy là một vì tinh tú-

Cho dù cố kéo Ernie đi thì cậu ấy vẫn chôn chân ở hành lang và bày ra dáng vẻ bất cần của kẻ tương tư. Miệng thì không ngừng buông ra vài lời sến súa về tình yêu khiến tôi như phát điên đến nơi. Đứng nhìn Ernie với cái nhìn đầu hàng, chợt từ phía xa xa hành lang vang lên những tiếng nói dồn dập.

- Mình yêu cậu ấy. Bồ đã nhìn thấy tóc của cậu ấy chưa, nó rất đen và bóng và mượt như lụa… và mắt của cậu ấy nữa? Đôi mắt to đen láy của cậu ấy? Và-

Merlin ơi, nếu như đó không phải là một giọng nói phát ra từ phía xa thì tôi đã nghĩ nó là của Ernie rồi đấy.

Hai người đang bước qua hành lang dần hiện rõ khi họ đến gần tôi. Một tóc đỏ luyên thuyên ca ngợi ai đó và một tóc đen với cặp kính cận tròn đang luôn miệng ậm ừ và kéo người bên cạnh đi. Đó là Harry, và điều gì tệ hơn khi Ron bên cạnh với dáng vẻ y hệt Ernie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro