Chương 52: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo đang dần qua đi và nhường chỗ cho những mầm non đâm chồi vào mùa xuân ấm áp. Tôi cẩn thận lướt trên hành lang cùng Susan và Justin, cố tránh ánh nhìn của đội Sao đỏ và mụ Umbridge, cả lão Filch nhất có thể. Sau tiết học của bác Hagrid (lúc nào cũng có mụ Umbridge giám sát bên cạnh), tôi cùng hai người bạn có hẹn đến phòng yêu cầu để tập luyện, buổi đầu tiên sau Giáng sinh.

Cánh cửa phòng yêu cầu mở ra, bọn tôi thận trọng bước vào. Bên trong là những gương mặt quen thuộc, bọn họ đang cố luyện tập lại bùa hộ mệnh. Tôi thấy Harry đang đứng nhìn mọi người, ánh mắt ánh lên một chút tự hào.

- Harry, mọi thứ ổn chứ? Ý mình là, tiết học cùng thầy Snape.

Tôi tiến lại gần Harry sau khi Justin và Susan đã bắt đầu thực hành thần chú gọi thần hộ mệnh.

Harry lắc đầu

- Có lẽ mình cần luyện tập thêm!

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu bạn.

Đột nhiên, cánh cửa phòng yêu cầu lần nữa được mở ra, sau đó nó nhẹ nhàng đóng lại như thể chẳng có ai bước vào. Chiếc áo choàng từ đâu được hạ xuống, và trong không khí, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi Dobby xuất hiện. Con gia tinh dường như đang căng thẳng, mắt nó mở rộng ra và đang run cầm cập.

- Có chuyện gì vậy, Dobby?

Harry tiến lại gần con gia tinh nhỏ, ân cần hỏi. Những thành viên khác cũng đổ dồn sự chú ý về Dobby, những thần hộ mệnh được triệu hồi dần tan vào màn sương bạc, để lại căn phòng mờ ảo tối mịch như trước lúc chúng tôi đến.

- Harry Potter, ngài…

Con gia tinh kêu the thé, run từ đầu tới chân.

- Harry Potter, ngài… Dobby đến để cảnh báo ngài… nhưng những gia tinh khác đã răn đe không được nói

Dobby ngập ngừng, nó tự đập đầu mình vào bức tường như tự trừng phạt chính mình. Harry nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của nó, hỏi lại.

- Chuyện gì vậy, Dobby?

Con gia tinh dừng hành động của mình lại, đôi mắt nó mở to với cái miệng mím chặt. Nó run lên từng hồi,

- Bà ấy... bà ấy... đang đến!

Bà ấy? Chỉ có một người khiến Dobby sợ hãi và run rẩy đến nhường này, một bà ấy ở Hogwarts. Mụ Umbridge? Tôi không nghĩ là hôm nay, bởi đây chỉ mới là buổi tập đầu tiên sau Giáng sinh.

- Umbridge?

Harry kinh hãi hỏi, và cậu nhận lại cái gật đầu đầy sợ hãi của con gia tinh nhỏ nhắn.

Cậu đứng thẳng người, nhìn xung quanh một cách bất động. Mọi người đều nhìn Harry bằng ánh mắt sợ hãi pha chút lo lắng, ngay cả tôi.

- CHẠY THÔI! CÒN CHỜ GÌ NỮA, MAU CHẠY!!

Harry hét lớn, xung quanh bắt đầu trở nên hoảng loạng. Mọi người đều cố chạy đến lối ra, cố thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể.

- Harry, bồ cũng mau chạy đi!

Tôi kéo Harry, lúc này cũng đã trở nên hoảng loạng. Tôi ra hiệu cho Hermione và Ron đi trước, tôi sẽ kéo Harry đi sau khi cậu ấy nói gì đó với Dobby.

- Norad, bồ mau chạy!!

Giọng Susan vang vọng ở đằng xa, tôi thấy cánh tay cậu ấy bị giữ chặt bởi Justin, cả hai đang ở gần cánh cửa.

- Hai cậu đi trước đi, mình sẽ ra sau cùng Harry!

Tôi nói lớn, cố để hai người bạn của mình nghe được và yên tâm hơn. Susan cũng ậm ừ, bước chân theo đó mà đi theo Justin, ánh mắt lo lắng ngoảnh lại nhùn tôi.

- Dobby, đây là mệnh lệnh. Quay trở về cùng những gia tinh khác, nếu có ai hỏi bạn rằng có phải bạn báo cho tôi việc này, bạn phải nói dối là không. Và tôi cấm bạn tự hành hạ bản thân!

Harry nói trong lúc cậu kéo tay tôi và Dobby ra khỏi cánh cửa của phòng yêu cầu. Bọn tôi đi qua ngưỡng cửa sau khi tất cả học sinh đã rời đi và cánh cửa đóng sầm từ đằng sau lưng.

- Cảm ơn, Harry Potter!

Con gia tinh vừa dứt lời, nó đã biến mất ngay trước tầm mắt.

Tôi liếc nhìn xung quanh, mọi người đều đang chạy thật nhanh, đứng từ đây tôi chỉ nhìn thấy mỗi gót chân đang gấp gáp của họ.

Harry kéo mạnh tay tôi, cậu ấy dường như đã tìm được nơi để trốn.

- Có một nhà vệ sinh nam ở đằng trước, nếu mụ ta có vô tình phát hiện ra mình, thì ít nhất chỉ mình sẽ biện ra được lí do là mình dành hết thời gian ở đó, và sẽ không ai nghĩ bồ có mặt trong nhà vệ sinh nam!!

Harry thở hổn hển khi cố chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh nam nhanh nhất có thể. Tôi cũng đồng ý với cậu bạn, dù gì đây cũng chính là ý kiến tốt nhất trong lúc này. Bọn tôi đứng trong phòng vệ sinh nam, hồi hộp khi nghe có tiếng bước chân ai đó đang đi dồn dập đến.

- Potter, tao biết mày ở trong đó!

Một giọng nói vang lên pha chút tiếng cười giễu cợt. Tôi bắt đầu run rẩy bởi tên đó bắt đầu tiến lại gần hơn. Đánh liều, tôi kéo Harry vào một phòng vệ sinh, vừa đúng lúc tiến bức chân kia ập vào.

- Mày nghĩ mày trốn được tao à, Potter!

Giọng cười nhăn nhở vang lên, tiếng bước chân hắn đi loanh quanh, mở từng phòng và kiểm tra. Hơi thở tôi dồn dập, cả Harry cũng vậy, trán cậu ấy bây giờ đã nhầy nhụa mồ hôi.

- Mình sẽ ra ngoài, bồ ở đây đi! Ít nhất hắn chỉ phát hiện ra một mình mình!

Harry thì thầm, tiếng nói hoà vào tiếng thở của cậu.

Tôi lắc đầu.

- Hắn sẽ không phát hiện đâu!

Tôi cố giữ chặt tay Harry không cho cậu ấy liều lĩnh mà ra ngoài. Nếu Harry bị bắt, mọi chuyện sẽ kết thúc với Quân đoàn Dumbledore.

- Một chuyến du lịch xui xẻo nhỉ, Potter!

Cánh cửa phòng vệ sinh mở toang, đũa phép ai đó chìa thẳng vào cổ tôi. Mắt tôi mở to, đôi mắt màu xám đầy bất ngờ nhìn thẳng vào tôi và Harry. Đũa phép cậu ta run rẩy.

- Mày muốn bắt thì bắt tao, Malfoy! Norad không liên quan gì hết!

Harry xông ra ngoài, cố đứng che chắn cho tôi khỏi đũa phép của Draco.

Draco túm cổ Harry, kéo đi mạnh bạo. Cậu ấy bỏ qua tôi, thậm chí là chẳng thèm nhìn. Harry vì sợ tôi bị kéo theo nên cũng không phản kháng gì. Tôi đứng như trời trồng, khi Harry bị kéo ra ngoài tôi nghe giọng Draco hét lớn.

- Giáo sư! Em bắt được một đứa!

Tôi nghe tiếng mụ Umbridge đang chạy đến.

- Nó đây rồi!

Bà ta sung sướng nói khi thấy Harry đang bị túm cổ bởi Draco.

- Quá xuất sắc! 50 điểm cho Slytherin! Giờ tôi sẽ đưa nó đi, đứng lên Potter!

Và tôi nghe tiếng mụ Umbridge dần khuất xa. Chỉ có lại tiếng bước chân nặng trĩu của Draco, cậu ấy đang đi đến đây.

Tôi đứng như trời trồng, vẫn chưa thể đối diện được với điều này. Một người bạn của tôi vừa bị mụ Umbridge bắt đi vì cố bao che cho tôi. Và tôi bị Draco bắt gặp khi đang ở cùng Harry trong phòng vệ sinh nam. Tôi không biết liệu mình đang buồn vì điều gì!

Bước chân tôi lê nhẹ, cố rời khỏi đây. Vừa ra khỏi hành lang, đối diện trước mặt tôi là Draco, cậu ấy như đã chờ đợi.

- Nếu cậu chờ đợi lời cảm ơn từ tôi, tôi nghĩ cậu nên đi thì hơn!

Tôi bước ngang qua người Draco, ánh mắt cậu ấy mông lung và rối bời. Tôi không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa, chỉ là tôi không muốn đối diện với cậu ấy. Nếu ai đó hỏi rằng tôi có đau lòng không, tất nhiên là có, luôn luôn là có.

-----

Sau đợt đó, tiết học Dược thảo vào hôm nay là cơ hội duy nhất mà tôi có thể gặp Harry. Cậu ấy trông có vẻ bận rộn với bài học từ thầy Snape, và cả những quy tắc vô nghĩa của mụ Umbridge khiến bọn tôi chẳng thể đến gần nhau. Từ chỗ Justin, tôi biết được thầy Dumbledore đã nhận hết mọi thứ về Quân đoàn Dumbledore về phía cụ, sau đó cụ biến mất và không để lại chút dấu vết nào. Cũng bởi lẽ đó, mụ Umbridge được đặt cách trở thành hiệu trưởng của Hogwarts, một quyết định khiến người ta khó chịu.

Tôi đến lớp Dược thảo thật sớm, Susan và Justin cũng tò mò muốn gặp Harry để hỏi thăm nên cũng đi sớm cùng tôi.

Ai nấy trong lớp đều bị thu hút bởi Harry khi cậu đến lớp, bởi chỉ có mỗi cậu và Marietta chứng kiến cảnh cụ Dumbledore biến mất. Mà Marietta thì đang ở bệnh thất, bọn họ chỉ có thể nghe câu chuyện đó từ cậu.

Sau khi nghe câu chuyện từ Harry một cách chăm chú, các học sinh bắt đầu tản ra. Cậu bạn lúc này mới thở phào mà yên vị tại chỗ ngồi của mình.

- Xin lỗi bồ vì hôm đó, Harry!

Tôi nhẹ nhàng nói khi Harry tiến đến và ngồi cạnh tôi, phía trên là Ron và Hermione đang chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của bọn tôi.

- Điều cần làm mà, Norad! Mình chỉ sợ thằng Malfoy sẽ mách lẻo với mụ Umbridge để bắt bồ!

- Mày nên ngừng bàn tán sau lưng tao đi, Potter!

Draco lướt ra từ phía sau cánh cửa, lúc bấy giờ đã đứng đằng sau Harry từ lúc nào. Theo sau cậu ấy là Goyle và Crabbe. Gương mặt cậu sáng rực với cái nhìn khó chịu đầy thách thức hướng về phía Harry.

- Tao sợ là tao phải trừ điểm nhà Gryffindor và ...Hufflepuff đấy!

Ánh mắt Draco lướt ngang qua bộ ba Vàng, cả cậu bạn Ernest Macmillan khi cậu ấy vẫn đang chăm chú nghe câu chuyện của Harry từ nãy giờ, đôi môi vô thức bật ra từ Hufflepuff.

- Chỉ có giáo viên mới có thể trừ điểm nhà thôi, Malfoy!

Ernie lên tiếng sau khi Draco nhắc đến việc trừ điểm nhà của mình, cả tôi cũng bất ngờ bởi câu nói của cậu ấy. Tại sao Draco lại nhắc đến điểm nhà ở đây?

- Hơn nữa, tụi tao còn là huynh trưởng, nhớ không Malfoy?

- Nhưng đội Sao đỏ thì khác, Weasley King ạ!

Hai tên vệ sĩ đứng cạnh Draco cười thé lên, bấy giờ tôi mới để ý cái huy hiệu màu bạc được đính trên áo cậu ấy, đó là huy hiệu của đội Sao đỏ.

- Tụi tao có quyền trừ điểm đám tụi mày nếu tụi mày cứ cư xử như vậy đấy! Macmillan, tao trừ năm điểm nhà Hufflepuff vì mày đã cãi lại tao. Năm điểm vì tao không ưa mày, Potter! Weasley, quần áo của mày trông tởm quá, vì vậy tao trừ năm điểm. À, quên mất, mày là đồ Máu Bùn, mười điểm cho lý do đó Granger!

Đội Sao đỏ có quyền trừ điểm nhà sao? Điều này như phá tan mọi quy tắc của Hogwarts. Người đang đứng trước mắt tôi và cười thoã mãng cùng hai tên bạn Slytherin của mình, tôi tự hỏi đó có phải là chàng trai mà mình đã từng thích hay không. Cậu ấy thay đổi, hoặc là chưa bao giờ thay đổi. Cậu ấy khác lắm, lạ lẫm lắm.

-----

Mới đó mà đã là Tháng Sáu, đối với các học sinh khác có lẽ tháng sáu chỉ đơn giản báo hiệu một kì nghỉ sắp đến. Nhưng riêng những học sinh năm Năm thì khác, điều đó có nghĩa là cuộc thi Lấy chứng chỉ Pháp thuật thường đẳng cuối cùng cũng đã đến.

Dạo những ngày gần đây các giáo sư đã không còn giao bài tập nhiều như trước, phần lớn họ chỉ ôn tập lại những nội dung cho rằng nó có thể xuất hiện trong kì thi.

Tôi ngồi dưới gốc cây sồi cạnh cái hồ gần trường Hogwarts, như thường lệ bọn tôi luôn chọn đây là chỗ học bài lí tưởng.

- Kì thi OWL kéo dài tận đến hai tuần, buổi sáng thi lí thuyết và buổi chiều thi thực hành. Mình không biết mình có thể vượt qua nó không nữa!

Justin than vãn sau khi chúng tôi vừa được thông báo lịch thi từ giáo sư Pomona Sprout ở lớp Thảo dược học.

- Và vào khoảng tháng Bảy điểm thi của bồ sẽ được gửi thư cú về đến nhà!

Gương mặt Justin ngày càng tệ hơi bởi lời nói của Susan. Tôi cũng thở dài, kì thi này thật đúng là khó khăn, cảm giác như thể học bao nhiêu cũng không đủ.

- Ngày mai tụi mình thi môn Lý thuyết Bùa chú rồi đó! Justin, mình không hi vọng là bồ ngủ quên đâu! Bồ nhớ để một thứ gì đó, ừm,.. tương tự như một cái báo thức chẳng hạn.

Tôi dặn dò, và Justin cũng gật đầu lia lịa bởi lời đề nghị của tôi.

Buổi tối hôm đó, tôi len qua hành lang, cố nhìn trước ngó sau hi vọng không có ai quan sát mình. Tôi đứng trước căn hầm của Slytherin, những ánh mắt kì lạ của các Slytherin vẫn luôn dán vào tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, trong tay giữ chặt món quà được gói kĩ càng. Hôm nay là ngày năm tháng sáu, sinh nhật của Draco. Tôi đoán rằng cậu ấy thích đồ ngọt nên đã mua tặng cậu ấy vài loại bánh kẹo khi tôi đến làng Hogsmeade gần đây, kèm theo đó là một món quà, một món quà mà tôi nghĩ nó à cần thiết cho mối quan hệ của chúng tôi hiện tại. Dù tôi rất giận cậu ấy, nhưng trong tim tôi vẫn luôn tồn tại một hi vọng nhỏ nhoi, rằng chúng tôi sẽ có thể làm bạn.

Cách đây vài tuần tôi có cố thử trở lại căn hầm mà mình và Draco đã cùng nhau rơi xuống. Vì mùa đông đã qua đi, nên ở đó cũng không còn lạnh lẽo nữa. Tôi đi vòng quanh nó để quan sát, biết đâu rằng tôi sẽ gặp được Norad. Tôi quan sát xung quanh, cuối cùng lại vô tình tìm được hai tấm gương được chôn vùi dưới lòng đất. Trên chiếc gương còn có dòng chữ Two-way Mirror. Thông qua vài ngày ngồi tìm hiểu về nó, tôi biết đó là chiếc gương hai chiều. Như ở thế giới Muggle người ta có thể facetime để nói chuyện, còn ở đây các phù thủy dùng gương hai chiều để nói chuyện.

Tôi nghĩ mình sẽ tặng cho Draco chiếc gương còn lại, hi vọng chúng tôi sẽ không vì những hiểu lầm mà trở nên thật xa lạ, sau chừng ấy chuyện chúng tôi cùng nhau trải qua.

Như thường lệ, tôi đứng đợi Draco trước những ánh mắt săm soi của các Slytherin. Nhưng lần này không lâu, Draco bước ra ngay sau đó. Cậu ấy nhìn chầm chầm tôi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên như thể chẳng tin vào mắt mình.

Ấy vậy mà Draco vẫn tiến lại gần tôi, đôi mắt xám vẫn vậy, không thể hiện ra một chút cảm xúc gì.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, và ngày mai thi thật tốt!

Tôi dúi nhanh món quà vào trong tay Draco, đôi mắt xám tro vẫn đang ngơ ngác nhìn tôi. Nhanh chân, tôi phóng vụt ra khỏi hành lang vì ngại ngùng.

Buổi tối hôm ấy, thật là một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro