Chương 34: Chiếc cúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi huýt Draco một cái, dù không biết là huýt vào đâu, nhưng có lẽ là nó trúng bởi tôi nghe cậu bạn “Ah”  lên một tiếng, trong lòng cũng cười thầm.

Cedric quay ngoắc lại sau khi nghe tiếng động, anh giơ cao đũa phép trước mặt.

- Là ai?

Tôi như đông cứng, nắm chặt tay Draco.

- Homenum Revelio (bùa tiết lộ sự hiện diện)

Cedric hướng đũa phép về phía chúng tôi, đọc to câu thần chú. Bỗng có hai đốm sáng xuất hiện phía trên đầu chúng tôi. Tôi đoán rằng anh ấy đã phát hiện ra

- Nói! Các người là ai?

Tôi như nín thở, không biết phải làm thế nào. Draco kéo tay tôi chạy đi, tôi cũng không phản kháng mà chạy theo cậu ấy. Lúc bấy giờ, thuốc tàng hình cũng đã hết tác dụng. Trong không khí, tôi cùng Draco bắt đầu hiện ra rõ ràng. Tôi không thấy được biểu cảm của Cedric, nhưng tôi đoán anh đã rất ngạc nhiên.

Tôi nép vào một góc tối của mê lộ sau khi chạy một quãng rõ xa, đoán rằng Cedric không đuổi đến mới dùng bùa Lumos để phát sáng. Phải đến lúc đứng đối diện với nhau mà thở hổn hển, tôi mới đột nhiên nhớ đến việc tay tôi vẫn nắm chặt Draco từ nãy đến giờ, ngại ngùng mà buông ra.

- Làm sao đây, chúng ta bị phát hiện rồi. Mình không nghĩ cuộc thi kéo dài như vậy.

Tôi hơi sợ, giơ đũa phép rõ cao để soi xung quanh. Ở đây có quá nhiều thứ nguy hiểm.

- Tìm cách thoát ra khỏi đây.

Draco giơ bùa Lumos, tiến về phía trước mà cẩn thận nhìn xung quanh. Tôi cũng không chần chừ mà đi phía sau cậu ấy. Chúng tôi đi theo con đường bên trái, và thật thất vọng nó lại là ngõ cụt. Điều đó khiến Draco khá giận, cậu ấy đứng lại một lúc và tìm đường trở về chỗ cũ.

Chỉ mới đi dọc theo con đường cũ được vài phút, tôi nghe rõ tiếng bước chân ai đó đang chạy song song với tiếng bước chân của mình. Tôi sợ hãi nhìn quanh tìm kiếm, và cố lắng nghe thật kĩ xem đã có chuyện gì.

Tôi nghe thấy tiếng Cedric gào thét phía trước, không đợi Draco mà nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Draco cũng bất ngờ, chạy theo tôi ngay sau đó.

Tôi gặp Cedric và Krum đang ở đây, ánh mắt Krum đang trở nên kì dị. Draco thì ngạc nhiên, khi nãy bọn tôi vừa gặp Krum và anh ấy vẫn bình thường. Câu hỏi cần được giải đáp bây giờ là ai đã ếm bùa lên Krum.

Cedric gào lên khi Krum cố chĩa đũa phép về phía anh

- Sao cậu ở đây? Cậu đang cố làm cái quái gì?

Krum vẫn bị không chế bởi lời nguyền, mắt anh ấy đục ngầu và không nghe lọt những gì Cedric nói.

- Crucio (lời nguyền tra tấn)

Thứ lời nguyền cấm kị từ Krum bay thẳng tới chỗ Cedric. Đúng lúc ấy, mặc kệ sự ngạc nhiên của Draco và cả Harry, tôi lao đến như một cơn gió. Cố che lấy Cedric, và thứ lời nguyền đó in hằn lên tôi.

Không gian bỗng vang lên đầy tiếng la hét. Tôi đau đớn ngã xuống, quằn quại mà co giật. Thật không muốn người mình thích lại thấy mình trong tình cảnh này. Cedric ôm lấy tôi, luôn mồm gọi tên tôi mà lo lắng. Tôi thấy Harry từ đằng xa, cậu ấy nhanh hết mức có thể băng qua con đường, cố nhanh hết mức đến chỗ bọn tôi. Và cả Draco nữa, cả hai đang cố chạy theo Viktor Krum. Những hàng rào màu xanh bắt đầu thu hẹp lại, và dường như không còn con đường nào nữa. Nó như nuốt trọn tôi và Cedric. Cũng may Harry đã sử dụng bùa nổ để giúp tôi và Cedric không bị cuốn vào cái hàng rào, nhưng anh ấy bây giờ không còn tâm trạng để nói lời cảm ơn nữa, ánh mắt Cedric tha thiết nhìn tôi, sợ hãi.

Lúc này, Harry cùng Draco điên cuồng đuổi theo Krum đang trốn chạy. Draco rút đũa phép ra, sử dụng tất cả bùa chú tấn công mà cậu ấy biết được, nhưng do vận tốc chạy quá nhanh. Chỉ khi Draco sử dụng Epoximise (Bùa dính chặt), vô tình lại trung Krum khiến anh ta ngã quỵ mà dính chặt vào vách cỏ. Harry chạy đến, sử dụng Stupefy đánh thẳng vào lưng Krum khiến anh ta đứng khựng lại, bất tĩnh ngay lập tức trong khi cả người vẫn dính vào vách tường cỏ. Thấy sự xuất hiện của Draco, Harry vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lúc này không phải là lúc cãi nhau, Harry cùng Draco gạt mối thù cá nhân qua một bên, nhanh chóng chạy đến chỗ tôi xem tình hình.

Tôi lúc này đã ổn, không còn đau đớn hay co giật quằn quại nữa. Tôi thở hổn hển, hai tay bưng lấy mặt vẫn còn run rẩy cì sợ hãi. Cedric ôm chầm lấy tôi, và tôi thấy rõ sự lo lắng của anh.

- Em ...ổn... mà.

Tôi nắm lấy bàn tay đang run của anh, giọng nói còn hơi sợ, nhẹ nhàng. Cedric vui mừng buông tôi ra, thở hắc.

Cùng lúc, Harry và Draco đều chạy đến, ánh mắt họ trông vô cùng lo lắng nhìn tôi. Draco thấy tôi nằm trong tay Cedric, ra vẻ khó chịu ra mặt. Cậu ấy giơ tay ra, tôi cũng hiểu ý nắm lấy tay Draco mà đứng dậy. Lúc này tôi mới để ý đến Krum, anh ấy đang dựa vào vách cỏ mà bất tỉnh. 

Harry muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, nhìn Krum trừng trừng.

- Mình tưởng anh ta là người tốt!

Cedric cũng gật gù

- Anh cũng tưởng vậy.

- Anh ấy bị ếm, ai đó đã ếm bùa anh ấy.

Tôi sau khi đã điều chỉnh nhịp thở, lúc này mới lên tiếng. Harry hơi ngơ ngẩn nhìn về phía chúng tôi, có chút đề phòng. Đặc biệt là với Draco. Draco cũng chẳng khác là bao, cứ cầm đũa phép trên tay mà chĩa về hướng Harry.

- Sao hai đứa lại ở đây?

Giọng Cedric vang lên xoá tan bầu không khí thù địch giữa Draco và Harry. Cậu chàng nhà Gryffindor cũng tò mò, nhìn tôi và mong đợi câu trả lời.

- Không phải việc của anh, Diggory.

Còn chưa kịp để tôi trả lời, Draco đã đáp trả ngay. Như thế cũng tốt, thú thật tôi cũng không có lí do nào chính đáng cho việc này.

- Mày có âm mưu gì?

Harry giơ cao đũa phép, và cả Draco cũng vậy. Cả hai vẫn giữ thái độ thù địch và nghi ngờ đối phương. Tôi thở dài một cái, cố ý đứng giữa hai cậu bạn. Quay mặt về phía Harry, tôi giải thích.

- Bọn mình có lí do chính đáng, hãy tin mình. Bây giờ mình không nói được, nhưng mình không làm hại gì ai cả. Bồ hiểu mình đúng chứ, Harry.

Harry dần hạ đũa phép, suy nghĩ của cậu dần rối loạn. Thú thật cậu cũng muốn tin, nhưng sau nhiều chuyện thì vẫn là có chút nghi ngờ, đặc biệt người đi cùng lại là tên Draco đáng ghét. Nhưng rồi Harry vẫn quyết định tin tôi, cậu hạ đũa phép xuống, không nói gì mà đi đến chỗ Krum.

- Em nghĩ là chúng ta nên bắn lên không một tia sáng đỏ kêu cứu. Sẽ có người đến và đem anh ta ra khỏi đây... chứ không thôi anh ta có thể bị con Quái Tôm Đuôi Nổ khổng lồ xơi tái như chơi.

Cedric gật đầu, dù vẻ mặt không đồng tình là bao.

- Hắn ta đáng bị vậy. Norad đã xém mất mạng vì hắn.

Tôi nhìn Cedric, cảm thấy vô cùng biết ơn.

Mặc dù nói thế, nhưng anh ấy vẫn giơ cao đũa phép và bắn một chùm tia sáng đỏ lên trời, chùm tia sáng toả ra bên trên Krum, đánh dấu vị trí anh ta đang bị treo lủng lẳng trên tường.

Bọn tôi đứng đó một lúc, anh Cedric cùng Harry cẩn thận mà quan sát xung quanh.

Lúc này, Draco nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, nhân lúc cả hai quán quân còn không để ý.

- Cậu ổn chứ?

Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi, nhìn một lượt các vết thương còn vươn trên cánh tay tôi. Tà áo chùng cũng bị rách một tí trông thê thảm vô cùng.

- Mình không sao, cũng may là cậu và Harry đã đánh bại Krum.

Draco thở hắt, cứ nhắc đến Harry là cậu chàng lại trở nên khó chịu.

- Mình không nghĩ cậu ngu ngốc đến mức che chắn cho hắn ta.

Tôi thở dài, nhìn dáng vẻ khinh khỉnh của Draco mà cười. Sau đó Harry và Cedric đi đến, bảo rằng đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi. Draco hừ một tiếng, đi chung với hai người bọn họ khiến cậu ấy khó chịu.

Một lúc, bọn tôi quyết định tách nhau ra. Thật ra là chỉ có Harry tách ba chúng tôi. Tôi có nhiệm vụ là phải theo sát Cedric mà, vì an toàn của anh ấy.

Bọn tôi chạy ngược trên con đường tối thui, không ai nói với ai câu nào. Rồi Harry rẽ trái, và để không đi chung với cậu ấy thì bọn tôi quẹo phải. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân cậu ấy xa dần và mất hút.

Cedric bắt đầu dùng thần chú Bốn điểm để chắc rằng anh ấy đang đi đúng hướng, còn Draco thì vẫn khó chịu ra mặt, cậu ấy đi mà thái độ cứ hậm hực dù bọn tôi đã tách Harry ra.

Phía trước, trong con đường mê lộ tối mịch, chiếc cúp Tam pháp thuật hiện ra toả sáng, khiến người khác nhìn vào mà mê mẩn. Cedric lao như cắt về phía chiếc cúp, sự vinh quang và hào nhoáng của cái cúp ngập tràn trong ánh mắt anh, và Harry phía đối diện cũng không khác là mấy. Tôi cũng không ngần ngại mà chạy theo anh, ngay sau đó là Draco.

Bỗng có cái gì đó xuất hiện, to lớn đến phát sợ xuất hiện trên bức tường chỗ chúng tôi. Nó di chuyển rất nhanh, cắt ngang qua mọi thứ mà nó đi qua. Tôi cố nắm lấy tay Draco khi nó sắp đến chỗ cậu ấy.

- Flipendo (Lời nguyền phản kháng)

Tôi dùng nó lên Draco, đẩy cậu ấy văng xa vài mét. Sau đó tôi đuổi theo Cedric, cố chạy thật nhanh để bắt lấy anh ấy. Vật đó bắt đầu di chuyển, nó xem đâm sầm vào anh ấy khiến anh ấy hơi khựng lại. Còn Harry, cậu ấy cũng trông thấy và hét lên

- Cedric! Coi chừng, bên trái của anh đó!

Tôi cùng Cedric quay người lại vừa đúng lúc, nhanh chóng lách người qua khỏi thứ quái dị đó, tránh được một cú đụng đầu nảy lửa. Lúc đó, trong lúc bất cẩn anh ấy lại vấp ngã. Đũa phép của Cedric bay ra khỏi tay anh ấy, tôi vội chạy đến và nhặt nó, cố ôm chầm lấy Cedric không cho anh ấy đứng dậy. Chỉ cần lúc này, Harry và anh ấy không cùng nhau chạm vào chiếc cúp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù tôi không biết nó có còn là một cái khoá cảng không, nhưng tốt nhất là vẫn không nên cho anh ấy đụng đến nó.

Lại cùng lúc ấy, một con nhện to lớn bỗng từ đâu hiện ra chặn đường và bắt đầu xà xuống Cedric. Tôi ôm lấy anh ấy, còn anh ấy thì cố gắng vùng vẩy để đứng lên, nhưng bụi cỏ dưới chân vẫn đang giữ chặt. Tôi che chắn cho Cedric, mặc anh ấy vùng vẫy mà giơ cao đũa phép về phía con nhện. Nhưng giờ trong đầu tôi trống rỗng, không suy nghĩ được gì.

- Norad, coi chừng.

Con nhện đổ nhào về bọn tôi. Tôi chỉ có thể run rẩy sợ hãi mà nhắm mắt, giọng Harry gào vẫn còn văng vẳng bên tai.

- Stupefy

Draco hét lớn câu thần chú. Nó đâm thẳng vào ngay thân thể lông lá đen thui của con nhện, làm nó rú lên một tiếng. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để giết chết nó, như chỉ khiến con nhện khủng lồ chuyển sự chú ý của chúng lên phía đối diện là Harry và Draco. Con nhện giật mạnh một cái, nó quay ngoắc về chỗ hai cậu bạn, tức giận mà tấn công.

- Stupefy

Bùa chú từ Harry

- Impedimenta (Lời nguyền chậm chạp)

Và cả từ Draco

Hai cậu bạn cứ thay phiên nhau mà tấn công con nhện, nhưng không có hiệu quả mấy. Con vật này quá to lớn. Tôi lúc này cũng cố đưa đũa phép cho Cedric, cố cứu thoát anh khỏi đám cỏ đang bám dưới chân.

Con nhện tiến đến chỗ Harry, và bằng một lí do gì đó mà nó bỏ qua Draco. Nó nhìn Harry bằng tám con mắt đen sóng sánh của nó, và đôi càng thì sắt bén như lưỡi lam chìa ra trước mặt. Harry bị con nhện nhấc bổng lên không trung, cậu vùng vẫy trong lo sợ. Draco đứng đó, chỉ nhìn.

Cedric gào câu thần chú Stupefy sau khi anh đã thoát khỏi đám có và có lại đũa phép. Nhưng chỉ tốn công, nó không có tác dụng đối với con nhện khủng lồ. Rồi, Harry chĩa đũa phép vào càng của con nhện khi nó há càng ra một lần nữa, cậu hét lớn.

- Expelliarmus (giải giới)

Coi vậy mà bùa giải giới lại có tác dụng, con nhện buông Harry ra, thả cậu từ độ cao gần bốn thước xuống. Cậu ấy rên rỉ một cái, sau đó ôm lấy cái chân bị thương.

Tôi cũng không chần chừ, không kịp suy nghĩ mà chạy ngay đến.

- Stupefy

Tôi chĩa đũa phép vào thẳng bụng con nhện, cùng lúc đó Cedric cũng hô lớn câu thần chú ý hệt. Con nhên lúc này ngã nhào qua một bên, nó đè bẹp dí một bức tường cỏ rõ to, rãi rác trên đó là một mớ chân đen óng đầy lông gớm ghiếc của nó.

Còn chưa kịp nói câu hỏi thăm, những bóng đen từ đâu bắt đầu xà xuống, ngày một nhiều.

- Là tử thần thực tử.

Harry hét lớn, từ từ đứng lên sợ hãi. Cả tôi cũng vậy, ai cũng bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột này. Giơ cao đũa phép sẵn sàng tấn công

Tôi tự hỏi tại sao tử thần thực tử lại có thể lẻn vào Hogwarts, chẳng lẽ lại có gián điệp. Không phải Barty con bị bắt rồi sao.

Một tên tử thần thực tử đáp ngay cạnh Harry, hắn bắt lấy cậu từ đừng sau. Harry vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay của tên đó. Draco nhìn tôi, và tôi hiểu ý của cậu. Tên tử thần thực tử mà chúng tôi gặp ở thế giới của tôi, chính hắn. Tại sao hắn lại có mặt ở đây. Hắn bắt lấy Harry, cố mang cậu đến gần chiếc cúp.

Stupefy

Tôi và Cedric đồng thanh, nhưng tên đó đã kịp tan biến trong không trung. Họ đã kịp chạm tay vào chiếc cúp mà độn thổ. Cedric ngơ người, anh muốn biết rằng chuyện gì đang xảy ra.

Chợt, đằng xa xa phía bên bức tường xanh lại ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh, và tôi bất ngờ tột cùng khi nó chính là chiếc cúp quán quân, y hệt chiếc cúp khi nãy. Tôi đoán bọn tử thần thực tử đã nhúng tay vào điều này. Nhưng cũng không ngần ngại mà mang trong mình ý định cứu Harry. Và đoán chắc rằng Draco cũng đang nhìn chằm chằm vào nó

Tôi chạy đến, bắn lên không trung một tia pháo sáng, hi vọng nó có tác dụng. Tôi nhìn Draco, ánh mắt cầu xin thảm thiết.

- Hãy giữ anh ấy ở lại, xin cậu.

Cedric không hiểu, lại gần hỏi chuyện gì nhưng đã kịp bị Draco ngăn cản.

- Tại sao mình phải làm vậy? Cậu định làm cái quái gì vậy Jones?

Draco quát, cậu ấy cố tình không hiểu ý của tôi. Gương mặt đã đỏ au tức giận từ bao giờ.

- Cậu cứ mặc xác thằng Potter

Tôi lắc đầu, cố cầu xin cậu ấy. Cedric cũng cố xông đến, hỏi tôi rằng có chuyện gì xảy ra.

- Giúp mình, làm ơn. Draco

Tôi nhìn Draco và Cedric lần cuối, sau đó chạm tay lên chiếc cúp quán quân, mất hút ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro