Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lại một buổi sáng ấm áp kéo đến, hôm nay là một ngày mới học sinh hai trường tập trung tại Drumstrage. Cũng như hôm nay là một ngày quan trọng, vừa là chào đón Halloween, vừa là chào đón cuộc tuyển chọn dũng sĩ.

  Sáng sớm, bọn nó đã tập trung tại Đại Sảnh Đường mà cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Phó hiệu trưởng Drumstrage đứng lên, ông ta đi lên phía giữa, dường như người đàn ông đó đang thay hiệu trưởng của mình đưa ra những lời phát biểu trước khi học sinh bắt đầu ăn sáng vậy. Bọn nhỏ ngồi ngay ngắn trên hàng ghế dài. Yên lặng, rồi giọng nói kia to hơn, vang vọng cả một sảnh đường to lớn:

- Các con thân yêu, đã tới lúc rồi. Thi đấu Tam Pháp thuật sắp bắt đầu. Tôi muốn có vài lời giải thích trước khi chúng tôi mang cái rương nữ trang vô đây. Chủ yếu chỉ là để dành cho buổi thi dấu hôm nay. Nhưng trước đó, ta muốn giới thiệu đến các cọn những vị giám khảo cho Cúp Tam Pháp Thuật năm nay. 

  Một tràng tĩnh lặng bắt đầu. Bọn nó chính là đang chờ đợi xem năm nay những ai làm giám khảo cho cuộc thi đấu hết sức nổi tiếng này. 

- Ông Ludo Bagman, Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật nước Anh. Ông...

  Tràng pháo tay rầm rộ vang lên khi sự tò mò của tụi chúng được giải đáp. Nhỏ dần nhỏ dần rồi lại đột ngột to lên khi nghe thấy vị phó hiệu trưởng kia nói đến hai từ "Quán quân". A, phải rồi, cái mà đám học sinh đang mong đợi không gì khác là lúc bỏ phiếu lựa chọn quán quân cho kì thi năm nay. 

- Harry, Ron, hai bồ xem. Là một vị giám khảo ở nước Anh kìa.
- Chính xác hơn. Mione. Vị giám khảo đó là người đã chấm điểm cho các cuộc đua của mình vào cái năm định mệnh kia đấy. 
- Tất của Merlin, tớ thật không dám nghĩ về kì thi năm nay. 

  Cái sự hoảng hốt của Ron cũng không phải là một trò đùa. Thật sự, cái kí ức hết sức đặc biệt vào năm đó thật sự là nỗi ác mộng của bọn họ. Lạ lùng, xem lẫn lo âu, tụi Harry vẫn đang cố gắng giảm bắt cái sự cảnh giác đó mà đánh mắt lên nhìn chiếc cúp lửa quen thuốc kia.

- Harry, năm nay chắc là bồ không tham gia đâu nhỉ? 
- Mình cũng không tính đặt mạng mình vào nguy hiểm nữa đâu.
- Vậy bồ nghĩ xem năm nay liệu là ai trong trường mình  thế Harry?
- Tất nhiên là mình rồi này, Ronny đáng yêu.

  Một lời đưa ra, đồng thời đều lấy đi cái sự hốt hoảng cùng ánh mắt chú ý về phía thiếu gia nhà Zabini. 

- Ủa? Gì mà nhìn mình ghê vậy?
- À, tại cái đám này không tin bồ sẽ tham gia ấy mà.
- Cứ khéo đùa Pansy. Ronny~em sẽ cổ vũ cho anh chứ?
- Ư-Ừ...

  Vị phó hiệu trưởng kia dùng đũa phép gõ vào chiếc rương được đem lên, điều này thành công thu hút được ánh nhìn cùng sự nhốn nháo bên dưới kia. Nó cũng thành công sự tĩnh lặng cho không gian này. 

- Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh nhất trong số chúng ta: Chiếc Cốc Lửa.

  Nắp rương từ từ mở ra, nó phát ra vài tiếng cót két rồi dừng lại. Bàn tay nhăn nheo thể hiện tuổi già kia thò vào rồi kéo ra một chiếc cốc làm từ gỗ thô kệch mà to bự. Mà bọn họ đều để ý thấy ở miệng cốc luôn luôn có một ngọn lửa xanh đang hừng hực cháy rức. Trông nó như là vĩnh cửu mãi không thể tắt vậy.

- À, tất nhiên giống như lần trước chúng ta vẫn sẽ để ra lằn ranh giới hạn tuổi. Lần này là những học sinh từ mười sáu tuổi trở lên. Việc này cũng tránh cho các trò bị cuộc thi này cám dỗ mà phải bỏ mạng ở một bài thi nào đó.
- Cuối cùng, ta nhắc lại cho các trò một điều. Một khi đã đăng ký tham gia thì các trò cũng nên hiểu, đây không phải một trò chơi đùa giỡn. Một khi đã được chọn, các trò phải thật nghiêm túc chứ không có chuyện hời hợt cho có. Chiếc Cốc Lửa mà đã lựa chọn, điều này cũng có nghĩa các trò sẽ phải bắt buộc theo đến cuối cùng. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc.
- Và rồi, hẳn các trò cũng đã đói. Chúng ta cùng ăn sáng và chiều nay sẽ cùng nhau học theo lịch đã được phát ở cả ba trường Drumstrange, Hogwarts và Beauxbatons. 

  Vừa dứt câu, đồ ăn trên bàn lập tức hiện ra dưới cái nhìn thèm thuồng của đám học sinh bên dưới. Cũng phải, bọn họ đã dậy sớm và cũng đã dành ra một khoảng để thỏa mãn cái sự ham muốn về cuộc thi năm nay. Những tiếng rột roạt trên bàn ăn, chỉ một lát đồ ăn trên bàn đã được vét sạch. 

- Thật sự thì bồ ý chắc chắn sẽ đăng ký tham gia nhỉ? Ron?
- Ừm nhưng mình lo lắm Harry à.
- Úi giời, đừng lo gì cả bé nhỏ của Blaise. Cậu ta sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Với lại nếu được chọn làm quán quân và thắng được cúp thì sẽ có nhiều lợi ích cho tương lai sắp tới của hai người lắm đấy.
- Pansy nói phải ấy Ron. Dù sao thì kẻ kia cũng đã bị tiêu diệt rồi, có lẽ cuộc thi năm nay không có vấn đề gì đây. 
- Mà bồ cũng phải nghĩ đến trường hợp có kẻ ưu tú hơn cậu ta tham gia vào chứ.
- Ừm ừm.

  Đợi đến khi Blaise thả xong tên mình vào chiếc cốc kia, để tờ giấy bị lửa xanh thiêu rụi thì bọn nó cũng đã ròi ra khỏi sảnh đường trở về kí túc xá của tụi mình.

- A, cậu về sớm thế. 
- Tôi cũng hết việc ở đó rồi mà. Về phòng nghỉ ngơi thôi, đến chiều chúng ta sẽ có lịch học đấy.
- Mà quên mất chứ hỏi, cậu tên gì vậy? Tôi là Harry, Harry Potter, năm 6.
- Tôi là Draco Malfoy, tôi hơn cậu một năm. Tôi là năm bảy, rất vui được gặp cậu Potter, Cứu Thế Chủ nước Anh, nhỉ?
- À, rất vui được gặp. Cái đó cũng lâu rồi, đừng nhắc đến làm gì. 

  Vừa nói, Harry vừa ngượng ngùng, ra là người này lớn hơn nó một tuổi. Mà tiếng Anh có vẻ thuần thục như vậy chắc cũng là người Anh qua Đức. Nó thật không ngờ rằng, người kia cũng biết đến cái danh Cậu Bé Sống Sót của nó. Thật là, quá bất cẩn rồi.

  "Cạch" tiếng mở cửa vang lên, bước vào phòng là một thiếu niên với làn da bánh mật cùng câu trai tóc màu đó.

- Xin chào, Ron, Blaise.
- À, Blaise Zabini, thật vui khi gặp lại cậu.
- Draco, không nghĩ đến anh lại học ở đây.
- Ủa? Hai người quen biết nhau sao?

  Câu hỏi được đặt ra bởi cậu trai nhỏ với mái tóc màu cam tựa như lửa kia, đồng thời cậu ta cũng đang nói lên cái sự thắc mắc của thiếu niêm họ Potter kia. Hai người bọn nó không nghĩ rằng ở đây mà cũng có người gặp người quen. 

- À, giới thiệu với hai người. Thiếu gia nhà Malfoy nổi tiếng tại nước Anh của tụi mình, Draco Malfoy. Anh Draco, đây là Ron Weasley và Harry Potter.
- Tôi biết họ, Blaise. Đều là anh hùng của nước Anh cả.
- À, phải phải.

  Merlin ơi, ngại ngùng. Trong cái đầu nhỏ của nó hiện lên mấy cái viễn cảnh chẳng đúng trọng tâm gì cả. Thế rồi, nó vẫn không hiểu làm sao nó vượt qua được cái khung cảnh hết sức xấu hổ này. Dù Harry không biết lí do nó cảm thấy như thế là vì sao.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Chuông báo vang lên, cũng là lúc học sinh năm sáu ở các trường yên vị trên chiếc ghế ngồi trong phòng học. Hôm nay là buổi học đầu tiên của bọn nó ở nơi đây, đây cũng là lần đầu tiên Harry biết đến ở Drumstrange, Nghệ Thuật Hắc Ám không bị cấm mà còn phổ biến đến đem vào trong bài học dạy cho bọn nó. Nó thừa nhận. quả thực rất bổ ích khi mà nó có thể nghe hiểu được bài giảng của hôm nay. Nó đồng ý với quan điểm biết được tính chất của pháp thuật ấy thì sẽ biết được cách phòng chống những chiêu thức liên quan đến Nghệ Thuật Hắc Ám. 

- Mấy bồ nghĩ sao về mấy tiết học của chiều ngày  hôm này?
- Tớ thấy nó rất hay Harry à. Bồ nên nhớ ở Hogwarts, lần duy nhất chúng ta tiếp xúc với Nghệ Thuật Hắc Ám là lúc thầy Moody dạy bọn mình. Mà ở Drumstrange này, tớ sẽ có cơ hội tiếp xúc với thư viện của trường hơn.
- Harry xem kìa, bồ ấy lại mê muội nữa rồi. 
- Kệ bồ ý thôi Ron. Mình đâu thể ngăn được cái sự phấn khích khi được học hỏi của bồ ấy đâu.
- Đi thôi, đến Đại Sảnh Đường ăn ấy. Mình đói rồi mấy bồ ạ.
- Ronny bé nhỏ của anh. Anh phải nhắc cho em nhớ, bây giờ ta vẫn chưa đến giờ ăn...nhưng nếu em đói đến thế ta có thể ăn một thứ gì đó nhỉ?
- A? Là thứ gì vậy?
- Đi cùng anh thôi nào.

  Nói rồi đôi bạn trẻ ấy tách ra đi một lối riêng, để lại con người mang tên Harry Potter kia ngơ ngác ở một chỗ. Harry lắc đầu, đúng là hai kẻ có bồ có khác. Nó thầm nghĩ bao giờ mới tìm được đây? Không biết sẽ là ai nhỉ? Nhưng nó có chút mong chờ. Nếu được nó mong chờ đến cái người tên Draco Malfoy kia, thật sự nó thấy anh ta rất là đẹp, mà lại còn cực kì lãng tử cơ chứ. Ôi, cái chất giọng đó mà gọi tên nó thì thật phải biết ra sao. Harry cứ thế chìm đắm vào cái nhan sắc đó mà không chút để ý nào, nó đi đâm sầm vào cả người ta. Đến khi cả hai cùng ngã, tạo lên một tư thế khá là ai muội. Harry nằm trên thân người kia, môi kề môi mà trao nhau nụ hôn đầu của bản thân. Mái tóc xù giống như là bốc khói cả lên, nó giật mình ngồi dậy. Bẽn lẽn thốt ra hai từ "Xin lỗi" rồi chạy phắn cả đi. Để lại kẻ kia đang ngồi ngơ ngẩn trên sàn đất, tay chạm môi rồi cười lấy cái.

- Thôi rồi, mèo nhỏ lại chạy mất rồi. Tiếc thật đấy.

________________________________

10-2-2024

- Chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe dồi dào và luôn luôn có niềm đam mê để đu OTP nha mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro