Chapter 2 - Yeah, I don't like to draw attention, is that a problem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phoebe thức dậy bằng đồng hồ báo thức của dân Muggle, kể ra cũng khá tiện. Mặc bộ áo chùng phù thuỷ có phù hiệu của Slytherin, con bé chạm vào, liền biến thành Gryffindor, lần nữa là Ravenclaw, lần thứ ba là Hufflepuff, cuối cùng là cả bốn nhà, rồi lại trở về hình con rắn đặc trưng của Slytherin. Cũng hay phết nhỉ. Ưng ý với trang phục, nó chuyển sang hoá trang. Cha đã dặn, không một ai được nhìn thấy mặt mộc của mình, trừ trường hợp bất khả kháng. Con bé không biết vì sao nhưng vẫn làm theo. Chỉnh trang thật chu đáo, Phoebe lấy bản đồ của nhà Slytherin rồi đi xuống Đại sảnh đường.

Lúc con bé xuống Đại sảnh đường thì không khí rất yên tĩnh, lác đác vài học sinh xuống ăn sáng sớm, mà chủ yếu toàn Ravenclaw. Không muốn nổi bật, Phoebe chuyển huy hiệu thành con chim đại bàng, ngồi xuống ăn sáng cùng học sinh Ravenclaw. Bữa sáng đầu tiên tại Hogwarts theo Phoebe thì khá truyền thống, phong cách Anh Quốc kiểu mẫu như ngũ cốc, sữa, bánh mì, bơ,....đại loại là vậy. Con bé cũng không phải dạng kén ăn nên liền bắt đầu chọn món. Lấy cho mình một lát bánh mì phết bơ cùng cốc sữa, con bé liền ăn. Hôm qua trong yến tiệc Phoebe không ăn mấy, do cảm thấy hơi khó chịu, cũng chỉ ăn miếng thịt nướng và salad lót dạ. Học sinh Ravenclaw cũng đã nhận ra cô bé. Thân là những mọt sách, họ luôn để ý những chi tiết dù rất nhỏ thông qua việc nghiên cứu các tài liệu nên dù có che giấu thế nào, Phoebe cũng bị nhìn thấy bởi họ. Nhưng dĩ nhiên không thể nhìn thấy khi cô bé đang tàng hình. Đó lại là chuyện khác. Vài cô cậu năm nhất Ravenclaw, Huflepuff với Gryffindor lân là đến chào hỏi làm Phoebe thấy rất phiền toái. Và vẫn có trường hợp ngoại lệ khiến cho nó thoải mái. Đó là Cho Chang năm hai Ravenclaw. Cho Chang là một cô gái Châu Á với nước da trắng, cho dù người Á hay có nước da hơi vàng. Khuôn mặt của cô cũng khác biệt so với những học sinh trong Hogwarts rất nhiều và cũng đẹp hơn, Phoebe nghĩ vậy. Mái tóc đen dài của Cho mới làm cho Phoebe thích thú. Thật lòng mà nói, nó thà có mái tóc như Cho còn hơn. Nếu không phải vì bố mình, con bé đã sớm đi nhuộm rồi. Lúc Phoebe chợt nhận ra mình đã xong bữa thì Đại sảnh đường đã trở nên ồn ào hơn rất nhiều. Con bé thấy các Chủ nhiệm nhà đang phát thời khoá biểu cho năm học tới. Phoebe liền nghĩ thầm xem ai sẽ phát thời khoá biểu cho nó. Nói là thế chứ nó mong các môn học kia. Từ lúc ở nhà đã tiếp xúc các môn học cơ bản, thậm chí đã học sử dụng phép thuật Hắc ám, nhưng nó vẫn muốn biết nữa. Đối với nó, thư viện ở nhà chưa thỏa mãn việc tìm tòi của bản thân. Giờ mới hiểu, vì sao mình lại được phân vào cả Ravenclaw rồi.

Mải suy nghĩ linh tinh, một con cú đã sà xuống bàn chỗ Phoebe. Thấy là gửi cho mình, nó không chần chừ mở ra. Ồ, Hiệu trưởng gửi cho mình lịch học sao? Liếc qua thời khoá biểu, nó cảm thán, hờ hờ, hình như toàn học sáng, có mỗi Thiên văn học là tối, hay lắm! Trong đầu nó thầm tính toán. Sáng nay có tiết Bùa chú của Giáo sư Flitwick, sau đó là Độc dược à? Vậy còn hơn một tiếng nữa, tốt nhất cư nhiên phải đọc trước bài rồi, nghe chị Cho nói, Giáo sư Snape hay kiểm tra bất thình lình rất nhiều, trừ điểm cũng nhiều nữa, nghe nói hay thiên vị nhà mình. Bất tri bất giác Phoebe đánh mắt lên bàn ăn của các Giáo sư, bên cạnh đó là Đồng hồ cát, thứ để tính điểm nhà. Bình thường nó thấy trong sách có bốn, nay nhờ nó mà có thêm một cột màu tía bên cạnh, hình như Giáo sư Dumbledore thích màu đấy hay sao thế nhỉ?

Trước giờ của Giáo sư Flitwick mười phút, Phoebe đã nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung Slytherin, để đến văn phòng của giáo sư dạy môn Bùa chú, trong khi lũ rắn năm nhất tất tả đi học môn biến hình của Giáo sư McGonagall, chủ nhiệm Gryffindor.

Chẳng mấy chốc nó đã đến văn phòng Giáo sư chủ nhiệm nhà Ravenclaw. Theo phép lịch sự gõ cửa, con bé cũng đã mở cửa bước vào trong. Giáo sư Flitwick rất thấp, làm Phoebe liền liên tưởng đến mấy con yêu tinh ở Gringotts, bọn chúng giữ của ghê thật! Không hiểu sao ông ấy lại chỉ huy Dàn nhạc Hogwarts được nhỉ?

Buổi đầu tiên với vị giáo sư này là phép bay lên (Wingardium Leviosa). Phoebe cảm thấy nó quá dễ, nó thậm chí còn có thể không lời mà hoàn thành bùa chú luôn ra ý. Con bé không chần chừ rút ra cây đũa phép màu trắng đen lẫn lộn dài 13 tấc Anh, kèm theo một viên đá phía dưới nó, vung lên, thế là chiếc lông vũ cứ thế bay lên trên không trung. Giáo sư Flitwick ngạc nhiên nhìn nó. Thử hỏi xem, có năm nhất nào dùng bùa chú không lời không? Hơn nữa ông cũng cảm nhận được lượng ma lực lớn, thậm chí còn hơn cả Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai hồi đấy. Nguồn ma lực này, có thể không dùng đũa phép mà hoàn thành mọi bùa chú!

Thế là hôm đấy, lẽ ra Phoebe chỉ học phép bay lên, nay lại học thêm bùa ánh sáng (Lumos), bùa tắt sáng (Nox), bùa mở khoá (Alohomora), bùa choáng (Stuperfy),...nói chung là chương trình Bùa chú năm nhất đã học qua. Cuối buổi học, nó được giáo sư giao luận văn mà lẽ ra, nó phải làm cuối năm học, trong vòng một tháng. Khi nào hết thời hạn, con bé sẽ làm bài kiểm tra cuối năm rồi học năm hai. Merlin! Nó lại phải nhờ cha mua hộ sách năm hai rồi! Có khi phải mua luôn sách cho cả niên học luôn ấy chứ! Con bé đồng ý với chỉ thị của giáo sư, nhưng nó sẽ nổi ầm ầm lên, mà nó, thì không thích chút nào. Vì tiến độ học nhanh hơn mọi học sinh, nên kết quả học của con bé sẽ không công bố, chỉ mình các giáo sư biết. Phoebe có được điều này là do đàm phán với Giáo sư Flitwick thành công trước lúc ra về. Tính đến lúc này, nó đã kiếm 15 điểm cho mình.

Tiết học tiếp theo là Độc dược của Giáo sư Snape. Ấn tượng của Phoebe khi bước vào phòng, chính xác là một căn hầm, là nó rất lạnh lẽo, thiếu chút nữa là giống nhà tù Azkaban mà con bé vừa tham quan năm ngoái. Giáo sư Snape có mái tóc đối với nó mà nói, cực kì.....bóng bẩy? Sự thật là Giáo sư Snape có mái tóc đầy dầu, chắc là do chế nhiều độc dược nên không có thời gian chăm sóc bản thân chăng? Mà sao lại thích làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhỉ? Chế độc dược tuyệt thế cơ mà? Bỏ chuyện ấy quan một bên, Phoebe phải đi làm Độc dược Có rút đây, nghe nói tiết trước một đứa nhà Hufflepuff vừa làm sai chế tác, bị trừ hơn 30 điểm đấy, thật đáng sợ!

Buổi học kết thúc trong yên bình. Thú thật thì kiểu một thầy một trò này cũng hay thật đấy, có thể học trước chương trình nếu muốn, quả là nhàn hạ sau này. Giáo sư Snape âm thầm đánh giá học trò trước mặt, có thứ gì đó giống với Joanne....A, người chị họ của tên Potter kia...Độc dược Co rút cực kì hoàn hảo, không chút sai sót, thậm chí còn chỉnh sửa để công hiệu thêm mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể xem thường!

Cũng như tiết trước, Phoebe lại có một cuộc "nói chuyện" nho nhỏ với vị giáo sư Độc dược, lần này lại khó khăn hơn cả. Thật may là đã thành công. Nhưng trước đó, giáo sư Snape lại hỏi:
-Tại sao trò lại muốn ta che giấu thành tích cho trò?
-Chà, chỉ vì con không thích gây sự chú ý thôi, liệu đó có phải là vấn đề cho giáo sư bận tâm?
Phoebe cảm thán một câu, mang theo hàn âm lạnh lẽo hoà nhịp cùng căn hầm vốn lạnh nay như băng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro