38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ tôi đã có thể đấm nát sọ Draco Malfoy, hai chúng tôi quần nhau một hồi trên sân cỏ. Tôi nhớ mình đã vò tung cái đầu bảnh bao hằng ngày của hắn lên, vặt nó y như lúc tôi nhổ cỏ trong sân nhà mình. Malfoy không thể nào khỏe như tôi được, ít nhất là vào thời điểm này thì thế, vậy nên hầu hết là tôi chiếm ưu thế đánh nhau.

...Đó là cho đến giáo sư Severus Snape xuất hiện...

Tôi đơ luôn.

Không cần màng đến giáo sư Snape lúc này là chủ nhiệm nhà nào, chỉ cần biết đứa khơi mào trước là tôi là quá đủ để Gryffindor mất đi 50 điểm rồi.

Bên cạnh đó, giáo sư Snape còn bồi thêm một hình phạt cho tôi. Thầy bắt tôi đi quét dọn cái phòng học Độc Dược của năm 6, và tôi thì chỉ có thể trưng ra một loại biểu cảm "chấp thuận".

Hermione đã nói rằng, "Bồ hành động thật thiếu suy nghĩ! Hồi ở Hẻm Xéo ấy, bồ chính là người ngăn Harry đánh nhau với Malfoy cơ mà?! Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ..."

Tôi xoa xoa phần má bị cào, "Mình chỉ cần biết tên khốn đó cũng bị phạt là đủ."

Hiển nhiên là Draco Malfoy cũng bị phạt. Trong cái rủi cũng có cái may, tôi đã sung sướng phát điên lên được khi nghe giáo sư Snape nói, "Cậu Malfoy, phiền cậu đi đánh bóng đồ bạc trong phòng truyền thống với Filch..." Malfoy có vẻ hơi nhăn mặt. "và với Ron Weasley nữa."

Ha hả, tôi cười đến chết mất!! Nhìn cái biểu cảm của hắn thật sự là vô giá của vô giá!!!

Lúc ngồi băng bó mấy vết cào của Malfoy ở chòi của lão Hagrid, tôi kể với Harry nghe về chuyện đó. Cả hai đứa chúng tôi cùng bật cười sặc sụa, trời ạ, hiếm khi nào có dịp thấy cái kiểu bất mãn đó của Malfoy.

Lão Hagrid bê từ trong ra một khay trà, hỏi:

-"Mà tại sao con lại đi đánh nhau với Malfoy vậy?"

Tôi tính nói chẳng có gì, tôi ghét thì tôi đánh thôi. Nhưng Hermione phun toẹt ra:

-"Thằng Malfoy gọi cậu ấy là Máu bùn."

Tôi gãi đầu, "Thú thực, con cũng chẳng hiểu nó có nghĩa gì lắm. Con biết là nó có nghĩa khá thô tục, song nó ám chỉ cái gì thì..."

Lão Hagrid nhíu mày, "Vậy tại sao con lại đánh Malfoy? Nếu như con không hiểu?"

Tôi xoa xoa bên má bị tát, "Nó tát con."

-"Ồ!"

Khoảng một thời gian sau đó, Ron mới giải thích cặn kẽ khái niệm Máu bùn cho bọn tôi - những đứa xuất thân từ Muggle. Và tới tận lúc đó, haha, tôi vẫn cảm thấy từ đó chẳng có gì ghê gớm cả.

***

Như đã nói, khoảng mấy ngày sau khi qua vụ Quidditch và lao động công ích cho Gilderoy Lockhart, tôi vật ra ốm.

Lúc đó đang ở trong tiết Độc Dược, giáo sư Snape yêu cầu chúng tôi pha chế ra Bùa lú. Tôi mơ mơ màng màng, lời giảng nghe tai trái ra tai phải, đầu óc quay cuồng. Từ sáng lúc ở sảnh ăn đã thấy lạ, Harry khuyên tôi nên đến bệnh xá, nhưng nghĩ đến mấy cái thuốc của cô Pomfrey, tôi cạch luôn.

Tôi bảo cậu ấy, "Chắc suy nhược cơ thể thôi. Đợi đến trưa tớ ăn nhiều một chút là được."

Harry mặc dù không tán thành lắm, nhưng tôi cự tuyệt dữ dội quá, cậu ấy đành thôi.

Và bây giờ tôi mới hối hận này.

Lời giảng về các nguyên liệu và cách thức pha chế từ trên bảng vọng vào tai như không có gì xuất hiện. Tôi choáng váng nhìn cái vạc đang sôi ùng ục ở trước mặt, mặt mũi bơ phờ. Lúc đưa tay nguấy cái nồi, chệch choạng thế nào, tôi hất đổ cả cái vạc ra bàn. Dược đang sôi ở mức 250 độ, tôi vội rụt tay lại ngay lập tức.

Ai ui, bị bỏng rồi!

Hôm nay làm cùng nhóm với Harry, cậu ấy nhìn tôi, sau đó đưa tay sờ trán tôi một chút.

-"Này, cậu nên xuống bệnh xá đi!" Harry kéo tôi dậy. "Tớ cảm thấy tình hình sức khỏe này mà còn ngồi đây một hồi nữa, cậu xỉu là cái chắc đấy!"

Tôi loạng choạng một hồi, "Ờ, tớ cảm thấy nên xuống thật..." Dù sao tôi cũng không phải là đồ ngốc. Sức khỏe thế này thì đúng là cần đi nghỉ rồi.

Harry dìu tôi đứng dậy, "Để tớ đi với cậu."

Giáo sư Snape tuần tra một vòng quanh lớp, dĩ nhiên sẽ để ý tới tôi và Harry đằng này. Thầy nhướn mày tiến lại gần, hỏi, "Trò Dursley bị sao đây?"

Harry đáp rất nhanh, "Cậu ấy bị suy nhược cơ thể. Em xin phép đưa cậu ấy xuống bệnh xá được không ạ?"

Giáo sư Snape liếc lên bàn thực hành của bọn tôi xem cái đống hổ lốn, lại liếc mắt xuống tôi.

-"Đưa tay trò đây."

Tôi mệt mỏi đưa tay lên, nghe thầy nói, "Nhớ nói cô Pomfrey bôi thuốc vào nhanh, nếu không vết bỏng sẽ sưng lên." Sau đó phất tay, "Đi nhanh đi, nhưng nhớ là phải hoàn thành sản phẩm trước khi hết ngày đấy."

Dù cho đang vô cùng kiệt quệ, tôi cũng rất sửng sốt.

Giáo...giáo...giáo...sư....sư...S...Snape....lo...lo cho tôi?! Cho tôi á?! Tôi có đang nằm mơ không vậy nè?!!

-"Em đang chiêm bao sao?" Tôi ngơ ngác nhìn lên. Harry vội vã cáo từ, có lẽ cậu ấy sợ tôi sẽ phát ngôn thêm điều gì quái lạ nữa.

Hai chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hầm.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy con đường từ Hầm Độc Dược tới bệnh xá lại dài và khó đi thế này. Cảm giác chân tay nhũn nhoét, không có sức mà đi nổi. Tôi mơ màng nhìn đất, lại liếc sang Harry. Ui ui, tay tôi đau chết mất! Hức hức!!!

-"H...Harry..."

-"Orange, cậu đi nổi nữa không đấy?" Harry lo lắng nhìn tôi. "Để tớ cõng cậu đi."

Tôi thở nhanh, "Cái thân gầy còm của cậu thì...cõng được ai...Tớ còn khỏe hơn cậu đấy..."

Harry vùng vằng, "Nhìn cậu bây giờ thì chẳng đánh nổi Malfoy nữa là! Dừng lại đi, để tớ cõng cậu cho!"

-"Không cần..." Tôi chớp chớp mắt, cảm giác tầm nhìn cứ nhòe dần đi. "Tớ tự đi được..."

-"Đi được cái gì chứ...Tớ bực rồi đấy!" Harry đột ngột rút tay ta. Cái bệ chống đỡ đột nhiên mất đi, tôi choáng váng dễ sợ. Đầu óc ong lên một cái, tôi chới với, sau đó ngã uỵch ra sàn.

Này này Harry Potter, cậu giết tôi đấy à?!

Mà thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng nghĩ được thêm nữa đâu. Đầu đau chết mất, tay còn nhức nữa...

...Gilderoy Lockhart đúng là nỗi ác mộng mà!!!!!!!!

***

Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên xộc lên não tôi là vị thuốc của cô Pomfrey. Tôi chớp chớp mắt, để cho lưỡi từ từ thấm cái vị nước cống đó một hồi, sau khi hồi tỉnh lại, tôi mới cảm thấy chính xác sự nôn nao đang ồng ộc tuôn lên từ dạ dày.

Úi úi, cái quái gì thế này?! Không phải chỉ là dược hồi sức thôi sao?!!

-"Orange?" Rèm cửa kéo ra, Hermione cầm một cái chậu bước vào. Chắc là chậu chứa nước với khăn chườm. "Bồ tỉnh chưa?"

Tôi bịt miệng, "Đưa cái thau đây!!!!"

Tôi giật vội cái thau, nôn thốc nôn tháo vào trong. Bữa sáng chẳng ăn gì mấy, vậy mà tôi nôn ghê phát sợ. Mùi chua loét, tôi suýt ngất xỉu nữa! Ê ê, cái này là dịch vị dạ dày á!!!!

-"Phì phì..." Tôi quỳ sụp xuống giường. "Mình chết mất..."

Hermione vội đỡ tôi lên, "Để mình gọi cô Pomfrey!!"

-"Đừng! Cổ sẽ nhồi vào họng mình một bình thuốc vị phân lợn nữa mất!!!!" Tôi gào thét. "Mình nôn chính là vì cổ đó!!"

Hermione nhìn tôi, "Nhưng bồ cũng đỡ hơn rồi thôi. Để mình lấy cho bồ cái gì đó ăn tạm..."

-"Thôi đừng..." Tôi thở hắt. "Mình cũng không nuốt trôi thêm được đâu..."

Hermione lo lắng nhìn tôi. Cô ấy đỡ tôi nằm xuống gối, sờ sờ trán một hồi đã vội rụt tay lại, "Trán bồ như....cái lò vậy. Tại sao lại đột nhiên ốm nặng như vậy nhỉ?"

Tôi thở dốc, "Không biết, nhưng mình dám cá là do Gilderoy Lockhart của bồ gây ra..." Tôi nghiến răng. "Mình thật ám ảnh hết sức khi ông ta cố tỏ ra lãng tử...Cái đám tranh ở văn phòng của ổng, mình---"

Hermione cắt ngang, "Cái gì?! Trong văn phòng của thầy Lockhart có treo ảnh luôn sao?!" Cô ấy mơ mộng nhìn lên. "Mình muốn xem quá..."

Tôi gào lên, "Đồ fan não tàn!! Khụ khụ khụ!!" Tôi nắm hai vai Hermione, từ trong mắt cô ấy chất chứa một màu hồng tuổi thiếu nữ đang yêu. "Hermione, bồ tỉnh lại đi! Ông ta chỉ là một lão già, một lão già!! Bồ chẳng lẽ muốn làm máy bay cho ông ta lái hả?!!"

Hermione xì một tiếng, "Bồ cứ làm quá...Chỉ là vì thầy cứ nhắm đến bồ hay sao?"

Tôi đột nhiên sặc nước bọt một cái, "Không chỉ vì thế, mình chính là cảm thấy ông ta ngoài cái tài cua gái thì đếch biết làm cái gì sất!!!"

-"Orange, bồ..." Hermione nhìn tôi. "...đang ốm đấy."

Cả người tôi chỉ vì thế mà lại uể oải nằm ngã xuống. Tôi choáng váng choáng váng, thân thể nghiêng nghiêng, trước khi nhận ra thì đã đặt cả đầu xuống gối rồi.

Tôi ho sặc sụa một hồi, Hermione ngồi bên cạnh giở sách ra đọc, phán một câu:

-"Bồ bệnh vì thầy Lockhart, khỏe cũng vì thầy Lockhart. Bồ mới chính là fan não tàn!"

-"Nằm tào!! Mình có chết cũng sẽ không phải!!!!"

Cuộc nói chuyện của tôi với Hermione sau đó hầu như xoay quanh việc tôi hay cô ấy mới là kẻ si mê Gilderoy Lockhart hơn cả.

Mấy ngày sau đó, tôi muốn rời khỏi bệnh xá đều bị cô Pomfrey tóm cổ trước khi kịp bước ra khỏi giường. Mỗi ngày đều đặn sáng trưa tối ăn đầy đủ dinh dưỡng, chiều làm một bữa điểm tâm nhẹ gồm bánh trái hoa quả (Hầu hết là do Harry hay mấy người thăm bệnh mang tới), sau đó thì liền tu một bình nước tiểu lợn.

Cô Pomfrey đặc biệt rất ghét khi tôi gọi thuốc của cô ấy là "Nước tiểu lợn", vậy nên để coi như là một cách trả-thù-người-lớn, sau khi cô ấy phát hiện ra cách gọi thuật ngữ đó của tôi xong, mỗi bữa đều đặn tôi đều phải uống 2 bình lận. Cái vị đó còn gấp đôi lên nữa, tôi mỗi ngày phải tự niệm kinh 3 lần mới dũng cảm uống hết.

Dù là bị giam cầm như thế, tôi vẫn đặc biệt phải để tâm đến vấn đề học hành. Mới hôm trước, khi tôi còn đang ngậm nhiệt kế trong mồm nằm rên ư ử ở giường bệnh, có một kẻ đặc biệt đến thăm tôi.

...Draco Malfoy...

-"Cút!" Tôi quẳng nhiệt kế sang một bên. "Cậu còn có tư cách để đến nhìn mặt tôi à?! Nhìn đây này tên khốn! Má tôi vẫn còn in dấu tay của cậu đấy!"

Malfoy đưa tay vuốt má tôi, "Tôi lại thấy má cậu hồng hào trắng nõn, có vẻ là sức khỏe dồi dào lắm."

-"Cậu buông ra!" Tôi hất tay hắn. "Tôi nói cho cậu nghe, cậu cứ tiếp tục vác cái mặt cậu tới đây lần nữa xem, tôi không biết tôi sẽ cắn bậy lúc nào đâu!"

Malfoy mỉm cười, "Cậu đây chính là đang gián tiếp nhận mình là chó."

Tôi xốc cổ hắn, "Phải rồi, tôi là chó! Còn cậu là tên cầm thú đi đánh con gái!"

-"Không đôi co nữa, tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt cậu làm gì." Malfoy nắm cổ tay tôi kéo ra. "Cái chính là giáo sư Snape đang yêu cầu cấp thiết cậu hồi phục lại cây cổ thụ đi, bởi lẽ các tiền bối năm 3 sắp có một buổi ngoại khóa. Nhưng xem xét tình trạng cậu hiện giờ..." Hắn quét một vòng lên người tôi. "Tôi đoán chúng ta không cần nói thêm rồi."

-"Cậu không phải khinh thường tôi nhá!!" Tôi dày vò cái chăn trắng đang đắp trên người. "Đợi đấy, tôi khỏi bệnh sẽ là lúc các người có được sản phẩm!!"

Malfoy trưng ra một nụ cười gợi đòn trên cái gương mặt vốn xấc láo của hắn.

-"Tôi chính là đang muốn nghe câu này của cậu đây. Cố lên nhé! Tôi mỏi mắt chờ xem cậu có thể chế ra được cái gì..." Hắn quay người ra cửa, vẫy vẫy. "Diếc cá pha lá lốt ấy hả? Tầm phào."

Tôi vùng dậy, "Cái đó là từ năm nhất tới giờ! Lũ Slytherin các người tại sao lại nhớ dai thù dai đến vậy chứ?! Draco Malfoy, cậu mau đứng lại đó! Này!!"

Malfoy cười một cái, sau đó dửng dưng khép cửa lại.

Tôi quả thực tức điên đến nổ đầu!!!

***

Nhìn thấy Malfoy chẳng khiến tôi khá hơn chút nào, dĩ nhiên nhìn Slytherin cũng chẳng thể nào vui nổi.

Bệnh xá tuy nằm xa sân tập Quidditch, song lại nói đến cái môn thể thao này phần lớn đều là bay lên trời. Mỗi ngày sáng sớm mở mắt dậy, điều đầu tiên tôi thấy chính là đám màu xanh lá bay vun vút trên một khoảng trời cách đó.

Lần gần đây nhất, tôi đã khiếu nại với cô Pomfrey về vấn đề một trái Bludger đã đập vỡ cửa kính phòng bệnh. Dù cho nó không ở gần tôi, nhưng nó ở gần cái đống tài liệu Độc Dược tôi đang nghiên cứu. Cơ bản là một sự...tổn thất...

Đương nhiên, ngoại trừ Slytherin ra, có đôi lần tôi cũng thấy nhóm Gryffindor bay lượn ở trên đó. Màu đỏ đồng phục của họ nổi bật ở trên cái nền xanh nhạt kia, vậy nên tôi rất dễ nhận biết.

Dù sao thì, ngoại trừ việc đôi khi đám Bludger bay tới làm phiền tôi, thì cũng không có gì nhiều nhặn lắm.

Tiếp đến là về việc ốm đau. Thú thực, tôi cho rằng mình chỉ bị suy nhược cơ thể một chút do áp lực lao động, nên rất nhanh thôi sẽ được xuất viện. Phần tay bị bỏng cũng đã lành lại rồi, túm lại, tôi đang rất khỏe mạnh.

Thẳng cho đến khi Gilderoy Lockhart đẹp trai tài năng dũng cảm (theo lời Hermione) tha đến một cái thứ gì đó gọi là "thuốc gia truyền bồi bổ cơ thể". Tôi muốn từ chối lắm luôn, nhưng khi nhìn ánh mắt Hermione đằng sau đó, tôi chưa kịp nghĩ gì đã nốc hết vào bụng.

Sau khi uống vào xong, tôi vật vã thêm vài ngày nữa.

Gilderoy Lockhart sau đó đã bị cô Pomfrey cấm cửa không cho đến bệnh xá, cơ mà nó chẳng giúp ích thêm gì cho việc tôi đã khỏe nhưng lại tiếp tục ốm cả!!

Vậy nên, tôi đã nghiên cứu Độc Dược trong tình trạng đầu chườm túi đá, miệng ngậm nhiệt kế, chăn trùm quá đầu (Để che giấu cô Pomfrey).

Thiệt là oái oăm hết sức, tôi chỉ có thể nói vậy thôi.

Dĩ nhiên, nghiên cứu Độc Dược mà không thực hành thì đúng là bất khả thi. Theo lời giáo sư Snape, cái dược hồi sinh này thường chỉ dùng cho động vật, tôi buộc phải tìm cách điều chế để phù hợp thêm với thực vật.

Hôm nọ lúc đang trùm chăn đọc sách, một học sinh mang đến bệnh xá một cái lồng chuột chắc phải chứa đến chục con lận. Cô Pomfrey nói với tôi lũ chuột này là thí nghiệm cho các bùa chú của các học sinh lớp trên, nên tôi tận dụng cơ hội nghiên cứu qua xem sao.

Một cách nào đó, lũ chuột đây là bị mù.

Thế nên tôi hỏi cô Pomfrey, "Có thể cho em vài con để thí nghiệm được không ạ?"

Cô ấy trừng mắt, "Trò đang có bệnh thì thí nghiệm cái gì?! Tránh ra!!"

Đây mới là vấn đề phát sinh. Cứ khoảng tối đêm khi cô Pomfrey đã đi ngủ, tôi mò dậy chôm vài con ở trong cái lồng, đem ra thí nghiệm. Mấy lần đầu thì hiển nhiên thất bại, thậm chí có vài con đã chết yểu trước cả khi tôi rót cái dược này lên người chúng. Cái này thực sự là trường hợp gì vậy?! Tôi còn chưa làm cái gì hết!!!

Cho đến gần 1 tuần sau đó, tôi vẫn không thể chiêm nghiệm ra mình đã sai ở đâu. Bên cạnh đó, cô Pomfrey bắt đầu chú ý đến số lượng lũ chuột đang ngày càng giảm đi, nên tôi đột nhiên nằm trong tầm canh gác rất nghiêm ngặt.

Một khoảng thời gian sau đó, tôi nói với Harry, "Tớ cần sự giúp đỡ của cậu. Cái áo choàng tàng hình ấy..."

Harry đặt đĩa bánh lên bàn xong mới nhìn tôi, "Tớ lại thấy điều cần ưu tiên là sức khỏe của cậu. Với cái áo choàng, chúng ta có thể dễ dàng đoán cậu sẽ đi đâu đó, mà cô Pomfrey chắc chắn sẽ chú ý nếu cậu biến mất, nên cậu sẽ lại lang thang vào buổi tối sau giờ giới nghiêm. Với tớ, tớ không đồng ý!"

-"Cậu nói như thể cậu chưa bao giờ đi lang thang sau giờ giới nghiêm ấy!" Tôi bấu lấy áo cậu ấy, cố gắng tỏ ra dễ thương. "Ôi thôi nào Harry, chúng ta là bạn thân 11 năm đó. Chỉ một lần thôi mà...Please ~"

-"Trước khi quyết định, cho tớ mạn phép hỏi đã..." Harry đẩy mặt tôi ra xa. Chán thật, tưởng cậu ấy đỏ mặt thế là ăn chắc rồi chứ. "Cậu định đi đâu?"

Tôi giơ hai tay, "Tớ chỉ muốn đến thư viện thôi, thề đấy!! Bằng cả danh dự và mạng sống của tớ!!"

Harry mỉm cười, "Danh dự và...mạng sống á?"

Tôi nghiêm trang gật đầu, "Ừ!"

Harry nhắm mắt, khoanh tay nghĩ ngợi một hồi lâu. Tôi nghểnh cổ nhìn cậu ấy, soi soi một hồi, bất chợt không kìm được nghĩ vẩn vơ.

Tóc cậu ấy hơi bù xù một chút, cơ mà vẫn đẹp trai. Lông mi không cong, nhưng dài dài, dài hơn của tôi nữa. Má phúng phính hồng hào, hình như dạo này cậu ấy béo lên. Da mặt rõ là đang tuổi dậy thì mà rất nõn nà trắng trẻo, tôi nhìn không ra lỗ chân lông ở trển. Ngước lên nhìn, dù cho tôi có đang ngồi trên giường cũng có thể cảm thấy, Harry từ lúc nào đã cao hơn cả tôi.

...Harry cậu ấy...đẹp trai vậy á hả?!

Cái này là sức mạnh tuổi trưởng thành hay do tập thể thao đều đặn?!!

Tôi lập tức ôm mặt, nói vậy là bấy lâu nay bên cạnh tôi có mỹ nam mà lại không biết hưởng?! Không thể nào, tôi nghĩ cái quái gì vậy nè!!

Tuổi dậy thì, tuổi dậy thì, có những suy nghĩ mơ mộng là không thể tránh khỏi. Tôi hít một hơi, tự trấn an mình, chỉ là đến tuổi thôi. Nếu sau này có lúc nào tôi lại dùng cảm giác này nhìn chiến hữu 11 năm của mình một lần nữa, đó cũng chỉ là phản ứng bình thường của sinh lý khi đã trưởng thành thôi.

Tôi với Harry, không thể nào đến được đâu...

-"Không."

Tôi giật mình, "Hả?"

Harry khoanh tay, "Tớ nói là không. Cậu thích đọc gì thì nói đi, tớ sẽ nhờ Hermione tìm cho. Còn đi ra ngoài vào ban đêm..." Cậu ấy thở một hơi. "Tớ vẫn không đồng ý được."

-"Cái?! Khoan đã nào, chỉ một chút thôi mà!! Ôi Harry đẹp trai, tớ xin cậu!! Chỉ-một-hôm-thôi-mà!"

Harry gọi to, "Cô Pomfrey, Orange nói cậu ấy đang mệt, cần uống thuốc!"

Này, chơi vậy ai chơi?!! Cậu bẩn quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro