149.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrew phó mặc mọi chuyện cho Anne Malkin, sau đó ung dung ngồi một góc uống trà đọc báo, đồng thời lặng thầm giám sát tôi từ xa. Dĩ nhiên tôi có thể hiểu được ẩn ý anh ấy muốn truyền đạt tới, nếu tôi dám hó hé một câu than phiền, Andrew sẽ ngay và luôn, không nói nhiều ném tôi xuống từ cửa sổ tầng 3 nhà Williams.

Tôi trước hết cứ đảm bảo bản thân có thể sống tốt đã.

Anne Malkin nghiêm túc giảng giải về hình thức khiêu vũ cho tôi.

-"Khiêu vũ là một loại xã giao nhất định phải biết. Tiểu thư, mạn phép hỏi trước giờ tiểu thư đã từng học qua khiêu vũ hay một loại hình thức nhảy nào chưa?"

Tôi ậm ừ nhớ lại thời điểm học cấp 1, "Có. Hồi lớp 4 em từng tham gia câu lạc bộ Tango ở trường. Mặc dù cũng không phải hạng chuyên gia đâu...." Tôi khó xử chép miệng, chính xác là hoàn toàn amateur ạ.

Nott ngạc nhiên vỗ tay, "Tango khá khó học đấy, cậu học được cũng giỏi thật."

Tôi nheo mắt, "Cậu không nhảy được Tango à?"

Nott cười cười, thay vì đáp đúng trọng tâm câu hỏi thì lại nói:

-"Điệu nhảy duy nhất tôi không thể tiếp nhận là Mambo."

-"Thực ra những điều đó đều không quan trọng. Trong các buổi lễ, hai điệu nhảy thường được sử dụng là Tango cùng Waltz. Mambo có lẽ sẽ thích hợp ở các quần bar hay các buổi tiệc tùng riêng hơn là trong một buổi lễ mang tính trang trọng như lễ ra mắt." Anne Malkin hào hứng nhìn tôi. "Nếu từng học qua Tango thì tiểu thư hẳn đã luyện các bước nhảy cơ bản đúng không?"

Tôi mù mờ há mồm, "Bước nhảy cơ bản?"

Người đáp lại là Nott, "Là Cha cha cha đấy. Đó là bước căn bản của khiêu vũ mà. Đối với người bắt đầu thì thường học Cha cha cha để quen chân và cảm nhận nhịp điệu."

-"Có từng nghe qua, cũng có từng tập." Tôi đảo mắt. "Nhưng cũng lâu lắm rồi không có tập lại. Hẳn là quên hết rồi..."

Anne Malkin mỉm cười đem hai tay vỗ vào nhau, "Không sao hết, dù sao cũng đã từng tập qua, bây giờ chỉ là tập lại thôi. Vả lại, các bước nhảy phổ thông của Tango khá giống với các bước phổ thông của điệu Waltz, ta tin chắc tuyệt đối có thể hoàn thành bài học trong một buổi." Bà ấy nghiêm túc giảng giải. "Điệu nhảy chúng ta thường gặp ở trong một buổi lễ trang trọng là điệu Waltz. Đây là điệu nhảy yêu cầu sự nhịp nhàng uyển chuyển tuyệt đối giữa 2 bạn nhảy, cũng là điệu nhảy được yêu thích nhất trong bộ môn khiêu vũ này. Waltz xuất hiện lần đầu vào thời điểm trước khi cách mạng Pháp nổ ra, trong các buổi tiệc của hoàng gia Pháp khi đó, đây được coi như một hoạt động chính."

Để kết luận lại, phu nhân Malkin mơ màng chắp hai tay trước ngực, ngọt ngào đúc khuôn, "Waltz, chính là biểu tượng của một tình yêu lãng mạn đẹp đẽ."

Tôi nhìn về phía Nott khi cậu ta điên cuồng ho khan.

Anne Malkin không để tâm lắm đến việc Theodore Nott cố ý làm gián đoạn bài giảng của bà ấy, thản nhiên chỉ về Andrew, "Tiểu thư có thể hỏi thiếu gia Andrew kia. Ta nhớ khi lần đầu ta dạy cho ngài ấy là vào năm ngài Andrew 13 tuổi, và vào lễ trưởng thành 2 năm sau đó của mình, Andrew Williams đã được mệnh danh là "quý ngài của những điệu Waltz"."

Tôi tròn mắt nhìn về phía Andrew, anh ấy thì điên cuồng ho, nhưng không phải ho khan, là do bị sặc trà.

-"Andrew! Merlin, anh tuyệt quá!" Tôi thâm ý cười đểu.

Anne Malkin hài lòng gật đầu, "Trước khi bước vào buổi học, tôi sẽ chỉ cho tiểu thư về các bước đi cơ bản nhất trong một điệu Waltz." Sau đó quay sang Andrew. "Thiếu gia, phiền ngài cùng tôi kết hợp một chút."

Tôi thấy Andrew cứng nhắc đứng dậy, tiến đến ôm eo Anne Malkin, vẻ mặt nhẫn nhịn nhảy như một con robot.

Tôi nép về đứng cạnh Nott, nghiêm túc xem hai người trước mặt thị phạm.

-"Tiểu thư, xin hãy quan sát kĩ, đây là bước khiêu vũ của nữ giới." Anne đem một tay đặt lên vai Andrew, một tay đặt lên thắt lưng anh ấy. "Trước tiên, bước tới bằng gót chân và bước lui bằng mũi chân, những động tác này tuyệt đối phải nhịp nhàng và uyển chuyển, và phải được thực hiện liên tục."

Thay vì quan sát bài học này, rõ ràng biểu cảm của Andrew đáng để ngắm hơn.

Trông ảnh hài quá đi mất...

Tôi ôm miệng nín cười, "Vâng, em hiểu rồi."

Anne Malkin bắt đầu đếm 1,2,3, "Ở phách 1 thì hạ thấp người xuống, hai phách sau thì đưa cao người lên. Đối với một nữ giới, điệu Waltz đẹp nhất chính là khi họ xoay một vòng dưới sự hỗ trợ của bạn nhảy. Tiểu thư, giờ chúng ta bắt đầu được chưa ạ?"

Andrew vừa được thả là chuồn ngay lập tức. Tôi khinh bỉ nhìn theo hướng anh ấy co giò chạy đi, hằn học phỉ nhổ. Quý ngài của những điệu Waltz ra chỉ là cái danh hão!

Nửa tiếng sau đó, cả đầu tôi đều chỉ có 1,2,3! 1,2,3! 1,2,3!

-"1,2,3! 1,2,3! 1,2,3!" Anne Malkin một lần nữa ra hiệu cho tôi dừng lại, đem một ánh mắt bất lực nhìn tôi.

Tôi đau khổ hạ bả vai xuống, xoay xoay các khớp, cố gắng trốn tránh cái nhìn trách móc đến nghi ngờ nhân sinh của Anne Malkin. Không phải đã cảnh báo trước là đừng quá hy vọng à?

-"Tiểu thư à...." Anne thở hắt. "Xin hãy thả lỏng người ra."

Theodore Nott đứng một bên, ngạc nhiên cảm thán, "Kể cả có thả lỏng thì cũng quá tệ...Tệ đến không thể tệ hơn được..."

Tôi trừng mắt, "Ý gì đây? Cậu chê tôi nhảy xấu à?"

Nott mím môi, "Chính là thế mà đại ca. Cậu phải nhìn vào gương mới rõ, cái động tác dịch chuyển từng bước như một con robot của cậu. Tôi đảm bảo nếu tôi là một vị thiếu gia nào đó, tôi tuyệt đối sẽ không nhảy với cậu đâu."

Tôi chống nạnh mắng, "Đó là bởi vì tôi đang phải nhảy với một con ma-nơ-canh! Làm sao tôi có thể di chuyển nhịp nhàng khi cứ phải vừa nhảy vừa lôi theo một thứ có khi còn nặng hơn bản thân mình được!" Tôi vừa thẹn vừa bực đá con ma-nơ-canh sang một bên. "Cậu giỏi lắm chắc?! Đứng đó phán xét người ta! Rốt cục cậu đến đây vì mục đích gì hả?!"

Anne Malkin đưa tay cản lại, "Chính ta đã nhờ thiếu gia Andrew gọi cậu ấy đến! Tiểu thư, không chỉ ngài Andrew, ngài Theodore cũng là một người nổi tiếng biết khiêu vũ đấy!"

Có chết bà đây cũng không tin nhé! Mà thế thì sao?!

-"Vậy thì bảo cậu ta ra đây mà thực hành! Đừng có làm như mình giỏi lắm đứng một bên nhận xét nhảm nữa!"

-"Đúng, ý của ta chính là để cậu ấy cùng tiểu thư thực hành!" Phu nhân Malkin nghiêm giọng chống hông. "Điệu Waltz dù sao cũng là điệu nhảy yêu cầu sự kết hợp, quả thật nếu tập một mình đúng là có chút khó."

Tôi lờ mờ hiểu ra ý của bà ấy, nhưng vẫn không thể tin được hỏi lại, "Ý phu nhân là....em...em cùng với cậu ta...cậu ta..." Tôi nhìn về Nott, khiếp đảm trợn mắt. "Cùng cậu ta tập nhảy?"

Nott ồ một cái.

-"Đúng thế! Tiểu thư thật sáng dạ!"

-"Lời khen này hoàn toàn không mang ý khen đúng không?!" Tôi giãy nảy lắc đầu. "Không! Em thà tập với Andrew còn hơn!"

-"Ta sẵn lòng chấp thuận thôi, nhưng tiểu thư hãy đích thân đi hỏi ý kiến của ngài Andrew đi." Phu nhân Malkin thả nhiên gật đầu. "Chỉ cần ngài ấy đồng ý, ta cũng không phản đối. Dù sao chỉ cần tiểu thư có bạn tập khiêu vũ cùng thì dù là ai cũng được."

Nhưng thề có Merlin! Làm quái gì Andrew lại đồng ý được! Cái này không cần hỏi cũng biết!

Tôi đau khổ ôm đầu rên rỉ, "Nhưng...nhưng...."

-"Để em tập cùng với Orange cũng được ạ." Nott đột nhiên lên tiếng. "Tôi cũng đang rảnh mà."

Tôi cảm thấy không ổn.

-"Không phải ý tứ này. Tôi không muốn khiêu vũ với cậu."

-"Dù sao đến hôm buổi lễ diễn ra thì chúng ta cũng sẽ cùng khiêu vũ thôi." Nott đứng dậy tiến về gần chỗ tôi, từ trong túi áo lấy ra một đôi găng tay trắng, thành thạo đeo vào. "Thời điểm chỉ là sớm hơn một chút. Nào Orange..."

Tôi từ chối tiếp nhận bàn tay này, trực tiếp dùng hành động hất tay Nott sang một bên.

Anne Malkin thở hắt, "Tiểu thư, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Xin đừng bướng bỉnh như thế."

Theodore Nott lập tức bắt lấy tay tôi, "Không sao, bắt đầu nào."

Tôi cảm thấy cả thân người tôi cứng đờ lại. Cậu ta vòng một tay ôm eo tôi, một tay để ra sau lưng tôi, dẫu là giữa hai chúng tôi vẫn có khoảng cách, nhưng cái khoảng cách ngắn ngủi này rõ ràng không có chút tác dụng nào. Tư thế này giống như cậu ấy đang cố ôm cả người tôi hơn là khiêu vũ.

Tôi cố gắng bình thản nhắc, "Tay cậu đặt sai vị trí rồi."

-"Tôi biết. Tôi cố ý đó." Nott thản nhiên nhún vai, chỉnh lại tư thế. Tay cậu ta từ sau lưng tôi chuyển ra phía sau lưng cậu ta, tay kia thì đưa ra nắm một tay của tôi, cúi người hôn lên mu tay tôi.

Tôi ngượng tới đỏ cả mặt, suýt chút không kiềm chế được hét lên.

-"Nott! Nghiêm túc vào!"

-"...Hừm..." Nott nheo mắt, ý cười hiện rõ trên cái điệu cợt nhả đó của cậu ta. "Trước giờ cậu đã từng nhảy Waltz chưa?"

Tôi vừa bước theo nhịp của Nott, vừa lắc đầu.

-"Vậy lần đầu tiên là với tôi à?"

-"....Đừng có cố tình nói cái kiểu dễ gây hiểu lầm như thế." Tôi tiến một nhịp về phía trước, không cẩn thận đạp lên chân Nott một cái, song vẫn ra vẻ nghiêm túc trừng mắt lên nhìn. "Chỉ là tập thôi, không tính đâu."

Nott mỉm cười, "Nhưng tôi tính toán đó."

-"Cậu không phải bảo là không thích khiêu vũ à?" Tôi chép miệng. "Tỏ ra là mình không thích đi, đừng có cười nữa."

Tôi đột nhiên thấy cả người được nhấc bổng lên, xoay vòng trên không.

Vào thời điểm ánh mắt của tôi đáp xuống hai đồng tử màu xanh lục của Nott, tôi bất chợt nhớ tới Harry. Cũng là màu xanh lục, cũng là cái cảm giác ôn nhu như nước, cũng là một loại dịu dàng thâm sâu cố đế đó. Tôi nghe thấy da mặt mình nóng ran lên, cho tới khi Nott nhẹ nhàng đặt tôi xuống, cúi người thì thầm:

-"Cậu đương nhiên là ngoại lệ rồi."

Tôi cảm thấy đến cả lỗ tai mình cũng phát sốt, ở bên tai nghe thấy tiếng phu nhân Malkin vỗ tay nhiệt tình, khen lấy khen để Theodore Nott đúng là thiên tài khiêu vũ gì đó. Tôi ngượng ngùng dùng hai tay ôm mặt, không dám để lộ hai bên má đỏ rực.

Sao cậu ta cứ nhất thiết phải làm thế chứ?! Đến cả tôi cũng không thể hoàn toàn chống cự được hiểu không?! Con gái đều là sinh vật thích được nuông chiều nâng niu, mà Theodore thì dịu dàng quá đỗi, nhất là khi cậu ta liên tục khẳng định chỉ ngọt ngào với một người duy nhất, tôi mà nói không rung động thì thật sự dối trá quá rồi!

***

Đem theo một rổ tâm trạng như thế, tôi trở lại Hogwarts. Andrew chỉ đưa tôi tới cổng thì liền rời đi, anh ấy bảo hôm nay đã xin nghỉ một ngày, ngày mai nhất định sẽ còn vô số lịch họp này nọ kia ập đến cho xem.

Tôi nói bừa mấy câu cổ vũ anh ấy, sau đó lập tức cáo từ.

Đi dọc trên hành lang, một mình, những lúc này thật sự mong có ai đó xuất hiện bắt chuyện với tôi mà. Hannah Abbott cũng được, mà Draco Malfoy cũng được, chỉ cần không phải Nott thôi, để tôi bớt suy nghĩ linh tinh một chút.

Tôi có cảm giác như bản thân bắt cá hai tay, vô cùng phiền não xoa tóc rối bù lên.

Tôi khẳng định tôi vẫn thích Harry! Tôi lúc nào cũng thích Harry! Tôi thậm chí cảm thấy khi nghĩ tới cậu ấy, tôi rất muốn có thể ngay lập tức chạy đi tìm cậu ấy, ôm cậu ấy, sau đó làm thêm những điều khác nữa.

Nhưng mà cái loại hành động đầy tính lịch thiệp ngọt ngào đó...

Tên chết tiệt! Theodore Nott đúng là tên chết tiệt mà!

Tôi bực bội đá một cú lên tường, nhưng tường đá cứng muốn chết, tôi thống khổ cúi người ôm chân, nhăn nhó rên rỉ.

-"Orange! Bồ trở lại trường rồi!"

Tôi cố gắng kìm nén cơn đau, ngẩng lên nhìn người vừa chạy tới.

-"Hermione..." Rồi nhìn sang bên cạnh, sầm mặt. "Patil."

Parvati Patil hừ một cái khó chịu, "Thôi đi! Cậu cho rằng ai là người giúp cậu thu dọn sách vở về phòng hả?!"

Tôi nhăn nhó kêu, "Không ai khiến cậu làm sất, tự nguyện thì đừng có kể công!"

Hermione vội vàng xen vào:

-"Thôi nào hai người! Suốt ngày cãi nhau mấy cái vụn vặt! Có còn là trẻ con nữa đâu hả?!" Cô ấy nắm hai tay tôi, cố gắng đổi chủ đề. "Lúc sáng Andrew chạy vào lôi bồ đi một mạch làm mình cũng bất ngờ! Anh ấy tìm bồ có chuyện gấp à?"

Tôi nhìn về phía Patil, từ chối kể rõ câu chuyện ở đây.

-"Ờ."

-"Vậy chuyện gì? Gấp tới mức anh ấy kéo bồ đi nguyên một ngày luôn."

Tôi vu vơ nhìn xung quanh, chợt nhớ tới không thấy Harry.

-"Harry đâu?"

Hermione bất ngờ a một cái, vẫn nhanh chóng đáp, "Cậu ấy mới đi tập Quidditch. Dù năm nay không tổ chức giải nữa, nhưng mà anh Fred với anh George vẫn vô cùng đam mê. Bọn họ lập một nhóm với nhau, đi thách đấu với bên Ravenclaw rồi."

Parvati Patil đứng đằng sau nhăn nhó, "Cậu không thể một phút tách khỏi cậu ta được à? Vừa gặp đã nhắc tới Potter rồi. Cậu có phải không thể sống thiếu cậu ta không?"

Ai mà thèm để tâm con nhỏ khó ưa kia nói ba xàm chứ? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh đã thấy một tập hợp áo đỏ ở sân cỏ phía dưới.

Harry mặc đồng phục Quidditch, một tay cầm chổi đứng nói chuyện với một bạn học bên Ravenclaw. Tôi nheo mắt nhìn về phía bọn họ, khi bạn học kia hơi quay người ra, tôi lập tức thấy cả người râm ran khó chịu.

Cho Chang.

Harry đang đứng nói chuyện với Cho.

Hermione tròn mắt nhìn theo hướng tôi, bất ngờ nói:

-"Mình không nhớ Harry thân với Cho Chang đến vậy đó."

Tôi cũng không biết! Nếu như lí do cậu ấy đột nhiên thân thiết với Cho Chang đến vậy là do đợt trước tôi liên tục trêu Harry với Cho, thế thì giờ tôi hối hận rồi được không?!

Nhìn cái cảnh này ngứa mắt quá đi mất!!

Rõ ràng bọn họ chỉ nói chuyện bình thường, nhưng tôi có một tưởng tượng mặt hai người họ cách nhau có mấy cm! Như thể sắp hôn nhau luôn rồi đó!

Bực thật sự...Hết chuyện này đến chuyện khác, đúng là...

Tôi cảm thấy bản thân không thể nhìn nổi cảnh này nữa rồi.

-"Hermione, tránh ra. Mình không thể nhìn được nữa, mình ghét nhất là Harry thân thiết với bạn nữ khác. Mình đảm bảo, mình mà không tách được cậu ấy cùng Cho Chang ra, mình trở về họ Durley liền." Tôi lập tức đem một chân dẫm lên thành cửa sổ, dùng hết nội lực gào to. "HARRY POTTER! NÀY!"

Toàn bộ mọi người trong nhóm Quidditch đều giật mình, ngơ ngác quay lại.

Harry cũng ngơ ngác quay đầu lại, cậu ấy lập tức trợn mắt hoảng loạn, "Orange?! Cậu điên à?! Xuống đi! Cậu sẽ ngã đó!"

Tôi cảm thấy chuyện đó không quan trọng, chuyện này quan trọng hơn.

-"Tớ nói cho cậu biết, giờ tớ sẽ nhảy xuống!"

Harry há hốc miệng, "Không! Nghe tớ! Chuyện gì vậy?! Dừng---Orange!"

Tôi không quản, lấy đà nhún một cái, mắt nhắm mắt mở nhảy thẳng ra từ cửa sổ tầng 2. Hermione hốt hoảng muốn kéo tôi lại nhưng không kịp, cậu ấy bài hãi hét lên, "Orange! Bồ điên à?! A!!"

Tôi cảm thấy khi cả người sắp chạm đất rồi thì liền được ôm trọn vào. Nghe soạt một cái, bên tai còn có tiếng thở dốc, tiếng tim đập loạn, lúc mở mắt ra nhìn liền phi thường hài lòng.

Tôi biết Harry sẽ đỡ tôi mà.

-"Đại ca, tớ biết cậu sẽ đỡ tớ mà. Cậu---"

Harry bất ngờ hôn tôi. Mặc dù không có chuyện dây dưa môi lưỡi, đây là nơi công cộng đó, tôi còn khướt mới có chuyện để cậu ấy hôn sâu thế, nhưng vẫn là một nụ hôn kéo dài.

Tôi cũng không có bài trừ, có lẽ lần này tôi thật sự dọa sợ cậu ấy. Đợi Harry bình tĩnh lại dứt nụ hôn ra, cậu ấy thở dốc vùi đầu xuống cổ tôi, tôi liền theo bản năng vỗ đầu cậu ấy an ủi.

-"Cậu dọa tớ..." Harry lắc lắc mái tóc đen, giọng vô cùng mềm mại. "Cậu vừa dọa tớ đấy, Merlin ơi..."

Ánh mắt của mọi người tuyệt đối là hận không lòi cả con ngươi ra khỏi hốc mắt. Tôi có hơi xấu hổ muốn đẩy Harry ra, nhưng cậu ấy bám người vô cùng chặt, vả lại nhìn cái dáng vẻ liễu yếu đào tơ này của Harry, giống y một con cún nhỏ, rốt cục là ai có thể độc ác đẩy cậu ấy ra cơ chứ? Tôi nhất định không phải rồi...

-"Rồi rồi, xin lỗi cậu. Ờ ờ, xin lỗi...Cậu bình tĩnh chưa?"

Harry lắc đầu. Đột nhiên cả người cậu ấy lả đi, xụi lơ ngã xuống, báo hại tôi hốt hoảng thét lên, "Harry?! Cậu sao vậy?! Này!!"

Lúc này thì toàn bộ mọi người mới bừng tỉnh. Một vài người chạy tới, cố gắng lắc người Harry dậy, nhưng sắc mặt của cậu ấy kém vô cùng. Fred phản ứng nhanh nhất, anh ấy cố gắng kéo tay Harry lên, đỡ cậu ấy đứng dậy.

-"Harry?! Chú em ổn không vậy?! Chẳng lẽ bị dọa sợ quá?!" Anh ấy bắn ánh mắt trách móc về phía tôi. "Tại mày kìa em! Mày đã làm gì nó hả?!"

Tôi còn hoảng hơn, "Em chẳng làm gì! Cậu ấy vốn đang rất bình thường mà!"

Cho Chang đột nhiên lên tiếng, "Đưa cậu ấy tới bệnh xá đi!"

Lúc sau ở bệnh xá, cô Pomfrey mắng chúng tôi một trận. Đại khái là do Harry vừa mới chơi thể thao xong đã phải chịu một áp lực cực độ lên dây thần kinh, khiến cho tim cậu ấy không kịp điều hòa lượng máu trong cơ thể, dẫn tới thiếu máu lên não. Sau khi cho Harry uống một liều thuốc bổ và ăn một thanh socola, cô ấy đá hết chúng tôi khỏi bệnh xá.

Hermione và Ron dùng ánh mắt rất khó nói nhìn tôi, đại để thâm ý nói tôi chính là thủ phạm khiến Harry ngất xỉu như thế. Rõ ràng bình thường vẫn tập Quidditch, cậu ấy cũng không phải dạng thể chất yếu ớt, vậy mà tôi mới dọa một cái đã lăn ra đất luôn rồi.

Cuối cùng, Ron kết luận, "Đảm bảo ngày mai hai bồ sẽ lên trang nhất của báo trường cho xem. Cá luôn."

Tôi cảm thấy lần này đạt được thành quả rồi. Vừa khiến Harry lo tới ngất xỉu, vừa công khai luôn quan hệ của chúng tôi.

Hermione chép miệng, "Mà bồ cũng man rợ thật nhỉ?"

-"Hử? Man rợ là cái ý gì chứ?" Tôi bĩu môi. "Con người từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất dịu dàng như mình có chỗ nào man rợ hả?"

-"Chỗ nào cũng man rợ, man rợ nhất là lúc ghen." Hermione đảo mắt. "Bồ rõ ràng ghen tị vì Cho Chang với Harry thân thiết..."

Tôi xì một tiếng, "Mình đang hành động theo bản năng của một cô bạn gái nhé."

Mà kể cả tôi có thật sự ghen thì sao? Tôi được quyền cơ mà.

Coi như để cho Cho Chang, cũng như tất cả con nhỏ nào đang tăm tia Harry biết, làm ơn đừng xớ rớ tới cậu ấy, bằng không tôi rất sẵn lòng diễn lại cảnh nhảy lầu như hôm nay một lần nữa. Mặc dù phương thức có hơi mang tính cực đoan, nhưng kệ chứ, đem lại hiệu quả là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro