Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chương 09: Họ trong mắt em, rực rỡ_

"Xê ra chút đi."

"Cậu mới là tên cần xê ra đấy!"

"Mau nhìn đi, Kuroo ở đâu vậy?"

"Sao tớ biết được!"

Lỏm chỏm ba bốn cái đầu sau góc tường, trừ mái đầu puddong nổi bật của anh hai thì em chỉ biết cười trừ khi mấy người đó đến đây.

Có vẻ em cũng hơi phiền phức nhỉ.

Nhưng mà, em mừng là họ tới, để mang em rời đi, khỏi cái nơi xa hoa đã quá tầm với em rồi. Hơn cả một ngôi trường top 1 Tokyo, em thích những người bạn tốt nhất không bỏ rơi em bao giờ.

Nhưng mà đây không phải mấu chốt.

Kuroo, mang em ra khỏi trường, giữa lúc còn chưa tan lớp, thế này có tính là trốn học không vậy?

"Kuroo, em-"

"Sa~chie, anh là ai?"

"Kuroo Tetsurou?"

"Là người giám hộ thứ hai của em đấy."

"???"

Có chuyện này sao, sao em chả biết gì cả. Nhìn gương mặt tươi tắn vui vẻ của Kuroo em cũng chẳng đoán nổi lời kia là đùa hay thật.

Dù vậy, em cảm thấy, hôm nay xui xẻo như thế, nhưng kết cục cũng không tệ.

Ngày mai cũng không cần tới trường, em không lo lắng hay đoái hoài mà vui vẻ đung đưa đôi chân được anh bế vắt vẻo qua tay kia.

"Đừng nháo, anh không đau nhưng em thì có đó."

"Khì, chỉ là trầy xước chút thôi mà."

"Trời ạ, Kenma mà biết nhất định không cho anh qua nhà nửa bước đâu."

Anh cười khổ nhìn em vui vẻ toe toét đến nhắm tịt cả hai mắt cũng chẳng thể buông nửa lời cay độc. Ôi đứa nhỏ mà anh nâng niu từ tấm bé đến nay còn chẳng nỡ mắng em quá hai câu thì bây giờ dù em có cười, có vui đến mấy, Kuroo cũng chẳng thể vui nổi.

"Anh sợ gì chứ, có em cơ mà."

Em khúc khích, cứ như rằng được quay lại năm mình sáu bảy tuổi, khi mà Kuroo chăm bẵm em hệt một đứa trẻ, đến cơm còn chả để em phải lo, đúng là từ lúc nhỏ đã ra dáng "gà mẹ" rồi nhưng sau này còn dữ dội hơn thế cơ.

"Phải rồi, vì anh có em mà."

Chính là như vậy, vì anh có em nên không gì làm khó được anh cả, đúng không hở anh.

Kuroo cười rồi, nụ cười như mọi ngày, nhưng với em, mỗi khoảnh khắc đó đều đáng lưu giữ, đẹp đến nỗi khắc tạc sâu vào hồn người, vào lòng em.

"A, Sachie!"

Giọng của anh Taketora lúc nào cũng nhanh và to như vậy, đúng là dễ nhận biết quá đi.

"Chào ạ, các anh không sinh hoạt câu lạc sao?"

"Giờ này em còn lo câu lạc bộ cái gì! Bọn anh không đến thì Kuroo cũng chẳng chữa được cho em."

"À thì, đùa hơi quá trớn thôi ạ."

Họ lo lắng còn thái quá hơn người bị thương là em đây, đúng là một đội hết lòng hết sức. Nhưng trừ người trong đội và Kuroo ra, người đang sốc nhất là anh trai em - Kozume Kenma, đánh rơi cả máy game rồi.

"Anh bảo mà, em nhìn xem, Kenma bây giờ thật đáng sợ đấy."

Đúng thật, như lời anh đã nói, Kuroo chả dám đến gần anh trai em nữa là.

Sachie thật sự muốn biết, họ lo lắng, như thế nào?

Bởi người mẹ máu mủ của em, còn đành lòng tát em một cái đau điếng, thì những người này, trừ anh trai em, những người không cùng huyết thống, dòng máu, họ hàng, ...

Họ đơn thuần, là quan tâm em;
không vì lý do gì cả.

Em cảm thấy mình được cứu rỗi, ở sâu trong tận cùng linh hồn, nơi mà trái tim còn chẳng thể chạm đến. Cảm xúc chẳng thể nào rót mật vào mảnh hồn lạc lõng cô đơn bấy lâu nay, nó còi cọc, cằn cỗi, rơi xuống vực sâu, đáy thẳm.

"Em, em cảm ơn... mọi người."

Em nhìn anh, em nhìn họ, nhìn anh hai, trong ánh mắt tất cả, chúng ta có nhau.

Họ trong mắt em, rực rỡ;
Em trong mắt họ, đang vụn vỡ.

Chỉ là, không ai trong họ nỡ nhìn em nát tan, bị chìm vào vô vàn, từng chút nhỏ của tiêu cực khôn nguôi.

Sau cùng, chúng ta chỉ đơn thuần là cần nhau; sống một cách hạnh phúc nhất trần đời.


__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro