Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 07: Nông cạn._

Hôm nay, không phải một ngày tốt.

Em bị cuốn vào một cuộc ẩu đả ở sân sau của trường học.

Đính chính lại thì, em là người can ngăn đấy, là người đã lao ra giữa hai con tinh tinh để ngăn chặn cuộc ẩu đả đấy.

Thế quái nào em lại bị nhầm lẫn thành kẻ đầu xỏ thế nhở?

Chắc đầu óc ông thầy này có vấn đề chứ có thấy người đầu xỏ nào lấm lem thương tích nhiều hơn mấy đứa bị hại chưa.

"Thưa thầy, Sachiecchi rõ ràng là người ngoài cuộc mà."

Và hôm nay, những người bạn của em, không xuất hiện nữa, chỉ có Kise là kiên quyết vạch trần cái sự dối trá của đám ô hợp này.

"Tôi có bảo em vào đây sao Kise?"

"Nhưng-"

"Đợi tớ đi, sẽ không sao đâu, Kise."

Em chỉ đành trấn an người bạn còn đang vội hơn cả em ở đây này, dù sao thì hình như, em có mặt ở đây không phải với tư cách nhân chứng rồi.

(...)

Chỉ chờ đuổi được cái đuôi Kise đi thì lão giáo viên liền lộ một mặt hung hăng bặm trợn.

"Một lũ nông cạn."

"..."

"Các ngươi không chỉ tổ làm ảnh hưởng bộ mặt trường mà còn gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt giáo viên chủ nhiệm, là những người thầy người cô ở đây."

"..."

"Nhất là em - Kozume Sachie, một học sinh giỏi tuyến đầu của lớp lại hành xử không khác nào đứa du côn đầu đường xó chợ."

"..."

Có lẽ là chửi cùng lắm là thế thôi, tất nhiên sự phân biệt đối xử rành rành trước mắt đây. Sachie cũng chẳng thiết bận tâm, dù sao qua loa vài tiếng rồi thôi, có gì đâu mà phải nhặng xị cả lên.

"Tôi sẽ gọi phụ huynh các em, đến đây ngay lập tức."

Em không thèm nghoảnh mặt nhìn ông thầy giáo một cái mà khư khư nhìn vào đầu gối còn đang rướm máu của mình.

Em bây giờ chỉ có một suy nghĩ "nhanh nhanh còn để người ta về". Thú thật thì chẳng phải lần đầu em ẩu đả, nhưng hồi đó bố mẹ chẳng để tâm nhiều, bây giờ gọi vào cũng ăn đánh một cái rồi xong.

Thứ làm em lo là đôi đầu gối đáng thương của mình, bê bết máu chảy ướt cả một mảng vớ trắng ở cổ chân.

"!"

Ông thầy giáo đó...

Em có hơi nhướn mày chút rồi lại im lìm như mọi thứ chẳng liên quan đến mình.

Khi ông giáo viên già rời đi cả căn phòng giáo viên cũng chỉ còn lại tiếng bút mực sột soạt và mấy tiếng nói máy móc tất bật.

Đúng là người lớn thích dọa nạt, bĩu môi một cái em liếc xéo hai bên ghế sô pha đang được hai kẻ "côn đồ" nào đó tại vị.

"Ngồi lên được rồi đó Sachie, ông ta đi rồi."

"Phòng giáo viên có máy giám sát đấy Ahomine."

"Chậc, đám phiền phức."

"Tớ mới là người nên nói câu đó."

Rõ ràng, người bị thương nặng nhất từ cuộc ẩu đả là em, người ngoài cuộc ở đây cũng là em, nhưng ông giáo viên đó, cứ nhằm vào em mà đổ lỗi, trước mắt thì thấy hai kẻ đầu xỏ được ngồi ghế hẳn hoi còn mình phải quỳ gối thế này đích xác là hàm ý phân biệt mà.

"Sachie."

"Hả?"

"Vừa rồi, ông ta đạp vào đầu gối cậu à?"

"Mắt thấy còn hỏi, chính xác là đầu gối phải một lần, đầu gối trái hai lần."

Em chẳng biết vẻ mặt Aomine như thế nào nữa nhưng chắc là đang tặc lưỡi hay cắn răng lộ vẻ chán ghét đây mà.

"Không biết kêu lên à?"

"Kêu lên được gì không?"

"Chậc."

Thấy em giống kẻ ngốc không biết kêu lắm à, nhưng nơi này không phải ngoài trường, cãi qua cãi lại thì thân phận và quyền lực của đám người lớn vẫn hơn hẳn đứa học sinh như em.

"Ít nhất thì, đau cũng nói một tiếng đi chứ."

"Gớm, hôm nay da đen biết quan tâm người khác kìa."

"Con nhỏ kia-"

"Cảm ơn, tớ không sao."

Em không cười, nhưng đủ để làm dịu đi sự bức bối của tên ngốc Aomine lúc này, dù sao thì, em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đúng không nhỉ.

-End-

@Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro