Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 13: "Kuroo ghét em hả?"_

Cũng đã hai, ba giờ sáng, chắc là;
anh sẽ không đến nữa đâu.

Em chờ, cũng mỏi mệt rất lâu, thôi thì trong những giấc mơ tuổi thơ, ta lỡ hẹn một hôm trời hửng sáng, cùng lắm mình bù lại ngày sau, hứa bên nhau sau mưa giông bão lớn.

Em sẽ không thất vọng;
chỉ là, một chút không cam tâm.

Lại thêm một điếu, đến em còn chẳng đếm nổi, mình đã rút cạn bao nhiêu bao thuốc lá, nicotine đã ngào ngạt ở đáy hồn mình chưa, và hơi thở mình chừng nào là cuối cùng.

A, thật chẳng muốn nghĩ nữa.

Đầu em sắp say rồi, chếnh choáng trong khói thuốc đã và đang bao phủ lấy em. Em dừng tay, không châm thuốc nữa, lẳng lặng đưa mắt ngắm nhìn con đường không còn một ai.

Tokyo không người, cũng thật xinh đẹp;
đẹp đến nỗi, khiến em thật muốn khóc.

Con đường nhộn nhịp như đang ngủ say khi cả trong không gian mênh mông này, chỉ còn nghe được tiếng thở của em, âm sột soạt của bao thuốc lá bị rút cạn dần, và em, đang chết dần chết mòn, ở nơi xinh đẹp này.

Hôm nay trăng lên cao lắm, tuốt trên mây, qua tầng khí quyển, xuyên qua ngân hà, rời khỏi Trái Đất, mặt trăng ở đấy, nơi rất cao.

Sachie chìm mê man vào dòng suy nghĩ, thật lâu thật dài, đến khi em ho khù khụ, em đoán, mình sẽ chết.

Nhưng không phải hôm nay;
chí ít, sẽ rất sớm, đến mức em không kịp trở tay.

Em mong vậy, và đừng bao giờ đổi thay-

"Sachie!"

"?"

Em nghe thấy ai đó gọi, nhưng thật buồn quá vì em chẳng còn đủ tự tin để nói đó là giọng của anh, hay một ai khác.

"Ai vậy ạ?"

"..."

Không có tiếng trả lời, em chỉ nghe tiếng gió gào rú qua tai, chạy dọc sườn gò má, cái lạnh hiu hiu như phủ băng giá lên mình, rồi trầm mặc, lặng thinh.

Thật may, em đã không hi vọng.

"Sao cũng được, cũng chẳng phải anh."

Em tưởng mình ảo giác, thở hắt một hơi, định với tay đến chiếc bật lửa mà châm một điếu khác, lại dường như thấy em, với mãi chẳng lấy được nó đâu.

Mở đôi mắt màu sao sáng bị mình nhắm nghiền rất lâu, chiếc bật lửa tự khi nào đã biến mất tăm khỏi bàn trà nhỏ, à, em cũng không vội vàng đi tìm kiếm hay cáu bẳn.

Vì em chẳng đủ sức nữa đâu.

Dù sao cũng chỉ một chiếc hộp quẹt thôi, mua cái mới là được.

"Ông chủ, cho cháu thêm một chiếc bật lửa-"

"Em, còn muốn thêm!"

A, hình như em mộng du rồi, em nghe tiếng của anh thì phải, còn cả mùi oải hương em yêu thích, nhưng mà sao giọng anh gắt gỏng thế, chắc tìm em vất vả lắm à.

Nếu là mộng, em xin chìm và chìm mãi mãi.

"Kuroo à?"

"..."

Lại không có ai trả lời, đúng là hão huyền mà, đáng ra giấc mộng của em có anh trong đấy đã là điều may mắn đến không tưởng rồi.

"Ảo giác, ngày một nhiều anh ha."

"Em..."

"Ừa, em nghe."

"..."

Sachie chẳng hiểu, ảo giác này thật lắm, chỉ tiếc là Kuroo của em, Kuroo mà em yêu mến, không vì chút nhỏ nhặt này sẽ do dự trốn tránh em, tránh đến khi mà em, chẳng còn muốn tìm anh nữa.

"Hôm nay Kuroo im lặng quá, là do em sao?"

"Ừm."

"Kuroo ghét em hả?"

"Không."

"Thế có thích em, của bây giờ không?"

"Không."

Ra vậy, anh không ghét em, cũng chẳng thích em của bây giờ, đúng là giấc mơ, Kuroo thực mà xuất hiện thế nào cũng mắng em mấy câu, xoa đầu em thêm chút, rồi, chắc là anh sẽ cõng em về, ha anh.

"Em, mệt mỏi rồi."

"Anh biết."

"Có phải em bây giờ, tồi tệ lắm hả anh?"

"Ừm, do anh."

"Đâu có."

Anh cứ hay như thế, rành rành là lỗi em lại cứ nhận về mình. Anh hỡi anh ơi, em mới là kẻ tù kẻ tội đã cố gắng giết chết chính mình đây mà anh.

"Là tại em, tại em hết."

Em muốn ước, sao cho đêm thật dài;
để ngày mai em không cần phải tỉnh.

Được không anh.

__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro