Chương 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chương 03: em và Teiko._

Giờ giải lao.

Khi giáo viên rời cửa, bầu không khí căng thẳng cũng đã biến mất từ khi nào không hay, mấy đám học sinh cũng nhanh chân chạy biến khỏi lớp.

Em nằm ườn ra bàn, định bụng đánh một giấc ngon lành thì âm thanh như sét đánh gần như đánh tan cả cơn buồn ngủ cùng cực của Sachie ngay lập tức vang lên:

"Sachie, có bạn học Momoi Satsuki tìm cậu."

"Vâng, cảm ơn cậu, tớ ra ngay."

Uể oải lê bước khỏi ổ trú ẩn của mình, em nhìn cô bạn xinh xắn có mái tóc hồng trước mặt, đến khi cô bạn nắm tay em lôi đi xềnh xệch liền khiến em không khỏi bực dọc tặc lưỡi một tiếng.

"Satsuki à, tớ cần nghỉ ngơi mà."

"Sachie biết mà, cậu không thể trách tớ được..."

Cả Satsuki lẫn em đều đồng lòng thở dài một hơi, dù sao thì cả hai người họ đều là những người bị hại đáng thương không tả được.

Em day day thái dương, hơi chau chân mày, móc điện thoại ra rồi mải miết chẳng để ý cô bạn Satsuki đã dắt mình đi đâu, hay nói chuẩn xác thì em thừa sức biết mình sắp sửa đặt chân đến nơi nào, càng thân thuộc đến độ như một thói quen khó chối bỏ biết bao.

(...)

"Cậu lại thua rồi à Kisechin?"

"Có thắng bao giờ đâu mà cố?"

Chà, em đang nghe những lời mỉa mai đồng đội sau cánh cửa phòng câu lạc bộ mà vừa rồi Satsuki và em tính bước vào, sau một lúc cô bạn của em vì mấy tiếng cự cãi mà khựng tay lại.

Cạch.

"Yo, Sachie, Satsuki."

"Ờ, Aomine."

Em ậm ự cho có lệ rồi ngoảnh mặt đi, không quá khó để biết em làm gì trong một câu lạc bộ nam thế này.

Không làm quản lý chẳng lẽ làm thành viên thi đấu chắc.

Sachie thân là quản lý đương nhiên không bàn cãi, việc của em cũng chỉ là hỗ trợ mọi người một cách gián tiếp từ ngoài sân.

"Sachiecchi!! Lần sau, thi lại đi, tớ sẽ thắng mà."

"Hở?"

Chưa kịp quay lưng lại đáp cái giọng oang oang của Kise thì kế tiếp em hoảng đến muốn hét toáng lên bằng tất cả nội lực của mình.

Khi bị nhấc bổng lên bởi một tên cao gần 2m.

"ATSUSHI!!"

"Wa, giọng Sachin thật tốt."

"Không không, cậu thả tớ xuống trước đi."

Em rầu rĩ nhìn mặt đất đã xa khỏi tầm với, đáng thương thay cho đôi chân que củi đang đung đưa giữa không trung không tìm được nơi để đặt xuống.

Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất cho đến khi câu tiếp theo trôi tuột khỏi miệng Atsushi liền khiến em như hóa đá triệt để.

"Không đâu."

"Cậu đùa tớ à?"

"Không đùa."

Em thừa nhận, mình có gây rắc rối ở học viện đôi chút nhưng đây không phải lý do để trừng phạt đứa nhỏ cao chưa được một mét sáu mươi như em bằng cái cách đê tiện thế này.

"Akashi, cậu mau nói gì đi chứ?"

"À."

Được cứu rồi-

"Buổi sáng tốt lành, Sachie."

???

Sachie, sức cùng lực kiệt, trực tiếp KO.

Nhân loại đúng là những niềm đau, lòng người là thứ đáng ghét nhất, cả đám học sinh này chính là thấy chết mà không cứu, còn tự mãn cười đểu em mấy cái không ngừng.

Nhưng không ngoa tí nào vì bản thân em còn muốn cười ngạo chính mình đang ngu ngốc cỡ nào với cơ thể tí hon quẫy đạp trên tay kẻ khổng lồ, cứ như giun đất đại chiến chim ưng.

Kết cục thảm hại ai cũng biết.

Sachie nghĩ đến liền tức giận đến độ quên luôn mệt mỏi và cơn buồn ngủ dai dẳng kia, to giọng mắng một tiếng:

"Chết tiệt, các cậu cứ đợi đấy, đám vô lương tâm!"

"Kahahaha, yo giữ lâu vào nhé Murasakibara, cho con nhỏ đó chết dí trên đó đi."

"Tên da đen khốn kiếp."

"Hả? Nói ai đen?!"

"Cậu đó, tên Ahomine, da đen chết dẫm!"

Buộc miệng, trong cơn phun trào của núi lửa, em đánh mất bình tĩnh rồi hét lên oai oái, không chừng còn đả thương tinh thần Aomine sâu sắc dù cố ý hay vô tình.

Chuyện này chỉ kết thúc khi huấn luyện viên cho cả bọn chạy năm mươi vòng sân.

Tất nhiên, kẻ hả hê là em - Kozume Sachie;
hoàn toàn không một chút hối cải cùng cái nhếch môi khinh miệt được vinh dự trao tận tay Aomine.

Mà quên bén kẻ làm em nên nông nỗi này là Atsushi đại bảo bảo...

-End-

Fact: Sachie chính là kiểu người "ăn không được sẽ phá cho hôi" đối với những người mà em vô cùng ghi thù.

@Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro