Chương 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chương 01: Mưa và anh._

Tách, tí tách...

Mưa lại rơi, thật nặng hạt, ào ào cùng gió lớn, có lẽ là một trận mưa cuối cùng của tháng 7, trước khi kì nghỉ hè bắt đầu.

Em ngước đầu, nhìn màn nước trắng xóa gần như không kẽ hở chỉ muốn chậc lưỡi than trời.

Dưới mái hiên của tiệm tạp hóa Suuko Mitsuyoshi mà em vẫn thường hay ghé, đôi giày bệt màu trắng gần như bị trùng mũi chân xuống cái hố nước "tong tong" trước mặt.

Khó chịu dậm chân, em quay người định bụng ngồi chờ đến khi cái mùi hơi nước và nền đất ẩm này chấm dứt, thế mà tay chỉ vừa chạm vào chiếc điện thoại gập trong túi em đã phải khựng người khi tiếng sên xe đạp thắng gấp kêu "két" thật đinh tai.

"A, tìm thấy em rồi Sachieee."

"Ồ, anh Kuroo."

Người con trai với mái tóc đen ướt sũng còn nhỏ giọt, gương mặt nhễ nhại chẳng phân biệt được mồ hôi hay nước mưa.

"Anh tìm em làm gì?"

Sachie nhìn anh đến gần, từng chút một, đến khi hơi ẩm ướt trên người anh bao trùm lên mình, em mới nhìn rõ rồi "a" cảm thán, hóa ra, người con trai này đã vô cùng vội vã, đến mức mà anh ta còn chẳng biết bản thân bây giờ có bao nhiêu nhếch nhác trên người.

Cư nhiên thế, trong con ngươi màu nâu sáng ấy, em cứ ngỡ sự chào đón tiếp theo là phẫn nộ, cay nghiến, căm ghét, nhưng không..

Anh ta đi ngược hoàn toàn so với mọi cảm nhận của em, Sachie ngay bây giờ, trong vòng tay Kuroo, gần sát nhau đến nỗi nghe được cả tiếng thình thịch từ lồng ngực phập phồng.

"Không vì gì cả."

Anh ta trả lời, hơi lạnh từ áo, từ tay, từ da từ thịt liên tục chạm lên em, lân la xâm chiếm hết những hơi nóng hâm hẩm cuối cùng còn sót lại, nhưng em lại không ghét nổi, những thứ mà con người kia mang đến bên mình.

Nước mưa cùng mồ hôi, hòa lẫn vào trong gió, nhưng dẫu vậy vẫn chẳng giấu diếm nổi hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương.

Phải rồi, cái mùi mà em chết mê chết mệt mỗi khi ở gần Kuroo.

"Sao anh lại đến đây?"

Sachie nhìn anh, người con trai vẫn còn là đứa trẻ non nớt ấy. Người đã ôm em vào lòng thách thức cả thời gian, đến độ mà hai má em phớt hồng, hô hấp cũng tăng nhiệt đáng kể.

"Anh đến đón em về."

Em ngẩn ra, Kuroo đến đón em, khi trời đang độ mưa to gió lớn, gần như một con bão nhỏ ngay cuối tháng 7 này.

Dù anh ta biết mình sẽ ướt mèm, nhễ nhại bê bết, thậm chí là lạnh cóng đến chết đi được sao?

Sachie không thể ngớt bất ngờ này đến bất ngờ khác khi ở gần Kuroo, mọi thứ xung quanh anh ta dường như đều đang nhìn em, hướng đến em, mà không có bất kì lý do nào.

"Kuroo, mưa lớn lắm."

Em gọi anh, rõ to cái tên "Kuroo" mà chẳng biết em đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần.

Bàn tay nhỏ xíu kéo áo anh, đôi mắt cũng ủ dột, Sachie biết Kuroo đến đón em, nhưng mà em chứ từng hi vọng bản thân may mắn đến thế.

Thế mà em có một may mắn, lại tham lam muốn nhiều thêm nữa, nhìn dáng vẻ hớt hải vội vàng đi tìm em của anh ta, em lại muốn mình, được nuông chiều hơn một chút.

"Không sao, anh che cho Sachie nhé."

Giọng anh ấm và trầm, em thích nghe giọng anh thì thầm bên tai, cũng rất thích chiếc giọng hay ho ấy đều chỉ dành riêng cho mình.

Không chỉ là ước, mà là ham muốn đỉnh điểm.

Ngày hôm đó, cậu con trai nắm lấy tay em, gồng cả thân người để che để chở em trên con đường bê tông mặc cả mưa cả nắng, đến cả thời tiết còn chẳng lay động được anh ta.

Hình như, em vui một chút.

Không phải vì em được đón về, cũng không vì được ai đó che chở, niềm vui này khác hẳn những lúc em thắng ván game cùng Kenma lúc hai, ba giờ sáng.

Em vui vì,
người đã đến bên em hôm nay;
là anh ta - Kuroo Tetsurou.

-End-

Fact: mạch truyện chính bắt đầu từ chương 02.

@Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro