Chương 5.2: Distance between us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Yuuki đột nhiên đập thình thịch như loạn nhịp, đến bộ não vẫn còn đang bỗi rối, tay chân cũng cứng đờ tựa đá.

Chia sẻ luôn, ngoài bệnh sợ chó, Yuuki còn có bệnh "sợ người đẹp'', mỗi khi nó phải đối mặt với họ thì y như rằng bị tụt huyết áp nhẹ.

Mà anh trai này, dù đeo khẩu trang che hết gần hết ngũ quan nhưng vẫn tỏa ra một sức hút kì lạ. Kết hợp với khuôn mặt có tỉ lệ hoàn hảo là đôi mắt sâu thẳm như đại dương, khó lường đến vô tận, mang một vẻ lạnh lùng nhưng cực kì gợi cảm. Phía trên còn có hai nốt ruồi gần thái dương trông rất quyến rũ. Người này mang khí chất hút hồn, đẹp đến vạn người mê, vừa nhìn một cái đã biết cực phẩm của cực phẩm.

Bởi vậy, nó cứ đứng chết trân nhìn xuống mặt đất, mặt đỏ như cà chua chín, đến mặt đất cũng bị nhìn sắp lõm luôn rồi.

Bỗng nhiên, mỹ nam lạ mặt này tiến lại gần nó, mang theo khí thế đáng sợ cùng đôi mắt tỏ vẻ chán ghét cùng cực.

Tỉnh dậy từ giấc mơ ngắn ngủi, Yuuki theo phản xạ nhảy dựng về phía sau, sự cảnh giác và xấu hổ lên tiếng cùng một lúc.

- Anh...anh muốn làm gì?

Sakusa điềm tĩnh giơ chai nước sát khuẩn lên, hướng về phía cô gái trước mặt. Giọng nói toát ra mùi thuốc súng nồng nặc.

- Chết đi, con nhện khốn khiếp.

Excuse me?

Tức thì, một làn nước mát đập vào mặt nó, tàn nhẫn và bất ngờ như khi biết được điểm thi.

Và lúc đó, lần đầu tiên trong 15 năm sống trên đời, Yuuki nhận ra rằng cuộc đời tàn khốc và khắc nghiệt đến chừng nào. Đơn giản rằng, một con bướm cũng có thể gây ra lốc xoáy ở Texas, và một con nhện cũng có thể phá hủy cuộc gặp đầu tiên trong mơ này. Còn hiện thực thì tàn khốc hơn nhiều...và có mùi sả cơ...


Tiếng bánh xe vali vẫn cứ vang đều đều trên hành lang vắng vẻ nhưng khác rằng đã có thêm những bước chân khác lạ theo cùng, cho dù bước chân đó có cách xa 2 mét đi nữa.

Nhờ tuyên bố chắc như đinh đóng cột khi kí hiệp định Giơ-ne-vơ của Sakusa (Tránh xa tôi 2 mét) mà trên hành lang vắng vẻ, một nữ một nam im lặng như tờ.

Mà cũng không hẳn là im lặng lắm vì nội tâm ai kia đang gào thét, Yuuki lẽo đẽo đi theo Sakusa mà ánh mắt vẫn cứ hừng hực, cô gái tăng động giờ lại đau khổ vì mùi sả còn ở khắp nơi.

Thề luôn. Đây là lần đầu tiên nó gặp một người vô cùng vô lí, cuồng sạch sẽ và sẵn sàng ra tay với con gái như vậy.

Không cần miêu tả cũng có thể thấy rõ ràng anh ta đã không tốn nhiều thời gian và chẳng hề phân vân chút nào khi "tặng" Yuuki mấy chưởng nước sát khuẩn. VÀ SAU ĐÓ, khuôn mặt tỏ ý "Đây là chuyện HIỂN NHIÊN" như không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì.

Nhưng quan trọng hơn, điều làm Yuuki bất ngờ nhất là...Anh ấy mặc đồng phục thể thao của CLB Bóng chuyền!!!

Gặp được người cùng nghề, Yuuki tỏ ra vô cùng phấn khích và tò mò. Nó đã sẵn sàng đổ ập một núi câu hỏi lên chiều cao 1m86 kia. Chỉ một dòng chữ "Itachiyama Volleyball Club" viết hoa in đậm sau bờ lưng rộng đã khiến tội ác tày trời kia bốc hơi nhanh như mất bút vậy.

- Em tên là Shinata Yuuki đến từ Học viện Keika, còn anh tên là gì vậy?

Khoảng cách 2 mét giờ bỗng hóa hư vô khi Yuuki bạt nhảy đến chỗ Sakusa. Đáp lại lời của nó, cậu cũng tỏ thái độ không vừa.

- Xích ra. Thích ăn thêm nước sát khuẩn à?

Không ạ. Hỏi tên chứ có phải xin thêm vài chưởng nữa đâu?

Vì Sakusa kiên quyết nên Yuuki cũng đành tiến thêm vài bước, sau khi cách người đằng sau một khoảng, nó quay lại với một nụ cười.

- Đúng 2 mét rồi nhé. Giờ thì tên của anh là gì ?

Cô gái này...đúng là không từ thủ đoạn mà. Nhưng trong mắt Sakusa, nó không giống kểu con gái tiếp cận cậu với mục đích không trong sáng. Dù mới chỉ là lần đầu tiên, ấn tượng của cậu về nó cũng không hay ho gì, là tăng động, là nhiều chuyện, là ngốc nghếch.

- Sakusa.

- Vậy Sakusa-senpai chơi ở vị trí nào vậy? Bóng chuyền ấy?

Vì đã là thành viên của đội Itachiyama thì chắc chắn phải là cao thủ của cao thủ, tinh anh cùa tinh anh rồi nên không chừng anh trai này là một nhân vật lợi hại a.

Senpai? Cách gọi kì lạ nhỉ? Bởi vì theo màu của chiếc nơ Yuuki đang đeo thì màu đỏ là năm nhất mà. Tức nó và Sakusa bằng tuổi. Nhưng tại sao lại có sự nhầm lẫn này? Sakusa không hiểu và cũng không muốn hiểu, một phần là lười, phần kia thì...không khó chịu với kiểu gọi này lắm.

- Đập biên.

Oa. Mắt Yuuki lấp lánh muôn ngàn vì sao, sự phấn khích phun trào như núi lửa.

- Vậy anh là Ace đúng chứ? Tại vì đập biên là vị trí nhận nhiều đường chuyền của chuyền hai nhất mà. Em rất hâm mộ Ace đó, họ thật tuyệt vời! Em sẽ cố gắng hết sức để làm được như họ! Saukusa-senpai chắc hẳn cũng đã cố gắng rất nhiều nhỉ? Tất cả chúng ta cùng đuổi theo trái bóng chuyền mà!

Một nụ cười rạng rỡ như ngàn ánh dương, đôi mắt như chứa cả bầu trời. Tựa như có một trận mưa sao băng vừa rơi xuống, trải lấp lánh lên hình bóng đó nhiều đến lóa mắt.

- Phải rồi. "Yuuki" là "hoàng hôn"...

Thật lộng lẫy và đẹp đẽ...

- Sakusa!

Hai người đang trong một bầu không khí lãng mãn hết sức thì bị một giọng con trai gọi giật lại.

Sakusa thở dài nhìn Komori đứng ở đằng xa vẫy vẫy, có cần phải gọi tô vậy không chứ?

Dù sao thì cũng phải cảm ơn Komori đã nhắc không thì cậu quên luôn lí do mình bị dính một cục với Yuuki rồi.

- Đến nơi rồi. CLB Bóng chuyền nữ ở đây.

Cậu bình thản chỉ tay vào một cánh của lớn, bên cạnh có bảng tên "Phòng thể chất số 5".

Khoan đã, tâm trạng của Yuuki chùng xuống, mặt nó cũng đồng điệu theo một cách hoàn hảo. Chợt nhận ra...nó đã đi ngang qua chỗ này 2 lần rồi...

Tốt nhất là nó không nên lên tiếng, kẻo lại bị đàn anh lãnh đạm kia tặng cho mấy chưởng sát khuẩn làm quà tạm biệt mất.

Nhắc đến Sakusa, cậu đang nói chuyện với Komori thì bị âm lượng cực đại tấn công thẳng vào màng nhĩ.

- Tạm biệt Sakusa-senpai! Lần sau gặp lại nhớ trả lời câu hỏi của em nhé!

Yuuki dùng cả hai tay vẫy nên chiếc vali tội nghiệp vô cớ rơi xuống đất, tạo nên một tiếng oán trời.

- Ôi trời, mình hậu đậu quá.

- Phải là quá hậu đậu luôn ấy. - Tiếng lòng của hai chàng trai.

Sau khi bước vào căn phòng, thân hình bé nhỏ khuất sau cánh cửa sắt to, lúc này, Komori dùng cùi chỏ chọc vào anh họ mình, giở giọng tò mò.

- Bạn nữ đó là ai vậy?

- Không có gì. Mau vào đi.

Sakusa trực tiếp dùng chân ép buộc Libero của đội vào trong. Cậu nhìn lại lần cuối chiếc cửa bên cạnh đã đóng kia, lúc này đã có thêm tiếng hét thất thanh làm nhạc nền. Chẳng nhịn được mà thở dài một cái, chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây, tại sao cô gái này đi đâu cũng gặp rắc rối vậy?

- Không có gì. Đó chỉ là một người rất phiền phức thôi. Hẹn gặp lại, cô bạn hậu đậu.

Distance between us: Just a wall

- HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro