Chương 2.1: Đồ ngốc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều bao phủ lấy cả chiếc xe buýt, phủ lên những chiếc ghế một tông màu ấm áp lạ thường. Lúc này, có thể nhìn thấy những hạt bụi lơ lửng ngang tầm mắt, lấp lánh như bụi kim cương.
Yuuki lóa mắt trước sự tỏa sáng của cảnh vật buổi chiều trên con đường đến nhà thi đấu. Nó không thể nào tập trung được vào đống thông tin trước mặt mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Yuuki bây giờ khác hẳn thường ngày, trông trầm tư hơn bao giờ hết. Đúng là người xưa bảo không sai, tâm trạng tùy cảnh vật.
Nhưng nó lúc này lại hào hứng hơn bao giờ hết, hào hứng vì nó sắp được xem đồng đội thi đấu một lần nữa. Đúng vậy. Chỉ xem thôi...
Mặc dù Yuuki nói thì nổ như pháo ấy, nào là: "Tôi sẽ trở thành Ace số 1 thế giới" hay "Tôi là người giỏi nhất" nhưng tất cả chỉ là một chút bịa đặt. Thực sự thì, đừng nói đến đội hình chính, ghế dự bị nó còn chẳng được đặt mông lên. Cũng vì lẽ đó, điều duy nhất nó có thể làm được chỉ là chuẩn bị chai nước và khăn bông cho mọi người thôi. Nói cho sang thì là thành viên CLB, nhưng thực ra, nó chỉ là một người quản lí, cũng chỉ có thể ngắm nhìn người khác tỏa sáng trên ghế huấn luyện mà thôi. Thật là trớ trêu.
Thế nhưng nó lúc nào cũng ôm cái mong ước ấy, dù là hão huyền, dù là vô nghĩa, Yuuki vẫn chưa thể bỏ cuộc được...chưa phải bây giờ...
Tách.
Bỗng nhiên có một luồng sáng xuất hiện. Yuuki giật mình quay lại.
Minato ghế bên cạnh đang cầm điện thoại, ánh đèn flash từ camera sáng lên liên tục. Mà quan trọng, ánh đèn này hướng về phía Yuuki. Là hướng về nó đó.
- Cậu chụp cái gì vậy?
Yuuki lên tiếng sau khi nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Nghe có vẻ hơi xạo, nhưng nó biết rằng Minato đang chụp hình nó, nhưng chụp hình để làm gì kia chứ? Nó cũng không phải là người ăn ảnh.
Minato thấy vậy thì liền rụt điện thoại lại, cô cảm thấy sắp có biến lớn đến nơi. Cô chuyền hai xinh đẹp 14 tuổi này giả lả.
- Đâu có gì. Tớ chụp phong cảnh.
Thực ra, những lời này đều là nói dối, cô đúng là đã chụp lén người bạn thân của mình. Nhưng để làm gì? Xin thưa, là để đút lót cho việc khoan hồng đối với một tội lỗi kinh khủng. Tội đó chính là vì cô đã dám tiếp xúc cơ thể với Yuuki hồi sáng nay. Nó như là một giao ước ngầm giữa Megumi và Minato vậy, nếu không chuộc tội, làm sao sau này cô dám đến nhà chơi với bảo bối nữa chứ. Ây da, cuộc đời cũng thật nhọc nhằn, phải cố đấm ăn xôi thôi.

Một dòng nước mát lạnh tràn qua bàn tay nhỏ nhắn, làm Yuuki run hết cả người. Nó vặn vòi nước lại, đưa tay quệt một đường dài trên mặt. Những giọt nước còn sót lại thi nhau chảy xuống từ đầu ngón tay và xuôi theo gò má phúng phính, tạo nên tiếng tí tách trên nền sàn vệ sinh.
Nó vắt mạnh chiếc khăn bông đến kì khô và gấp lại, bỏ vào trong giỏ cùng với bình nước và mấy bịch Salonpas.
Hít một hơi Yuuki bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Đây rồi, cái không khí ồn ào và sặc mùi mồ hôi làm nó thích thú. Ở nhà thi đấu Tokyo này, tất cả mọi anh tài từ mọi nơi đều đổ về để tham chiến Cúp Mùa Xuân - giải bóng chuyền cấp quốc gai dành cho học sinh cuối cùng trong năm, cũng là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp trung học cơ sở của nó. Nghĩ mà thấy nản, giải cuối cùng rồi mà chẳng được ra sân.
Yuuki chen chúc trong đoàn người khổng lồ này. Nói là khổng lồ cũng đúng đấy, mặc dù mới cấp 2, mấy đàn em này đã phát triển đến vượt mức bình thường, có đứa còn đến 1m9 cơ. Và điều này cũng không ngoại lệ với con gái, may thay, đội của nó là đội có chiều cao TB được đánh giá là tốt nhất Tokyo. Với một hàng chắn toàn 1m8, Học viện Keika đây chả sợ bố con thằng nào cả.
Trong đám đông này, Yuuki cũng nhận ra một số khuôn mặt quen thuộc trên Tạp chí Bóng chuyền như Bokuto Kotaro - top 5 Ace mạnh nhất . Năm ngoái nó đã dũng cảm đến xin chữ kí của Bokuto, đáp lại một cách nhiệt tình, anh ấy đã tặng nó luôn cả một cái áo: "Phẩm chất của Ace" có kèm theo chữ kí. Cái áo đấy nó vẫn chưa mặc lần nào, cất thật kĩ trong rương kho báu. Mà cái rương kho báu ấy, có trời mới biết chìa khóa của nó ở đâu:))))
Đằng kia là Kyryu Wakatsu, thuộc top 3. Năm ngoái, ở giải Liên trường, nó cũng đã may mắn có được chữ kí của ảnh nhờ một tai nạn.
Hôm đó, lúc mà Yuuki đang bê một lô những bình nước, khăn bông, đột nhiên, Kyryu chạy ngang qua và đụng vào nó cái rầm. Kết quả, đống khăn vừa mới được Megumi giặt ủi, là phơi cẩn thận nằm rải rác trên đất như đốt mã vàng. Để đền bù cho sự vô ý của mình, anh ấy cũng đã cho nó chữ kí. Cái tờ giấy ấy cũng ở trong rương kho báu luôn:)))
- TH Shiroyama đến rồi kìa...
Đang hồi tưởng trong dòng kí ức sung sướng của mình, một lời nói lọt vào tai Yuuki làm nó sửng sốt. Đương kim vô địch tới rồi!
Lúc này, tất cả mọi người trong sảnh trước của nhà thi đấu đều im lặng nhìn vào những cô gái vừa bước vào.
TH Shiroyama có khá ít thành viên dự bị mặc dù họ đã vô địch giải Liên trường 3 lần và giải Mùa xuân 2 lần. Nói chung là trong năm có giải nào là họ thắng hết luôn ấy. Mặc dù phần lớn đội hình của họ là học sinh lớp 8, nhưng lối chơi của họ lại như dân chuyên nghiệp vậy. Những nữ cầu thủ áo thể thao màu trắng xen đỏ này là một trong những mũi giáo sắc nhất của nền Bóng chuyền Nhật Bản. Nghe nói họ còn được đi thi đấu với các cầu thủ nước ngoài rồi cơ. Điều này khiến cho bất cứ cầu thủ nào trong sảnh đều phải nuốt nước bọt ghen tị, mặc cho họ cũng không kém cạnh.
Nam chuyền hai THCS giỏi nhất - Miya Atsumu - cũng từng trả lời phỏng vấn trên tạp chí rằng anh ấy khá ghen tị với Tsubaki vì có được cơ hội tốt như vậy để học hỏi.
Xem ra, đúng là cô ấy đã lọt vào mắt xanh của các HLV chuyên nghiệp rồi.
Tsubaki dẫn đầu nhóm Shiroyama, mặc dù đám đông cứ nhìn chằm chằm và bàn tán về cô nhưng Tsubaki vẫn tự tin, cô vừa đi vừa nói chuyện với Ace của đội - Ayano Kiku.
Lúc này, Tsubaki tiến đến càng gần nơi Shinata đang đứng, nó hồi hộp theo từng bước chân của cô.
- Gần đến rồi...
Khi Bông hoa của sân đấu bước ngang qua Yuuki, những cảm xúc và hành động nó tiên lượng lúc nãy đều hóa hư vô. Cơ thể nó bỗng chợt đông cứng, tim thắt lại, tay run run không ngừng. Cứ như vừa có một luồng điện chạy qua người, thiêu đốt tất cả tế bào. Và...chẳng hiểu tại sao nó lại cứ nghĩ...chuyện này có liên quan tới Tsubaki...
Và trong một khắc đó, một chuyện động trời đã xảy ra. Thề luôn, đây là chuyện ngu ngốc nhất trong những chuyện ngu ngốc nhất nó từng làm trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro