chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà mùng hai Tết nà!

_______________________________________________

-Thưa hầu tước, đã tới dinh thự Tử tước Druitt.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng dinh thự tử tước, cả nhà hầu tước Midford đều bước xuống từng người một. Tối nay, cô vận trên người một bộ đầm dạ tiệc kiểu Pháp màu bạc hà với họa tiết hoa hồng trắng làm chủ đạo, theo đó là một chiếc nơ cài hoa hồng trắng xinh đẹp trên mái tóc vàng nhạt được búi cầu kỳ. Cô cùng cha mẹ mình bước vào sảnh, chỉ vài phút trước khi nhóm của Ciel tới.

Một bữa tiệc xa hoa, với dàn âm nhạc giao hưởng vô cùng êm tai, những quý bà tiểu thư xung xính những bộ cánh rực rỡ đủ sắc như những chú bướm trong vườn hoa, những quý ông trang nghiêm trong âu phục điển trai. Đôi mắt của cô bỗng lạnh đi vài phần, bộ dạng của cô như trở nên lười biếng, vậy mà vẫn không tránh khỏi những bữa tiệc quý tộc này, phải biết là cô vô cùng chán ngán những nơi thế này. Toàn là những bộ mặt giả tạo, nồng nặc đến khó chịu. Cô bất giác cầm chiếc quạt che hết nửa khuôn mặt mình, như một thói quen ngày trước, ánh mắt thờ ơ nhìn sảnh tiệc. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một ly nước chanh trước mặt cô, cùng với bản mặt nam nhân mà cô ghét nhất.

-Tiểu thư Midford cảm thấy khó chịu chăng?

-Nhưng không khó chịu bằng nhìn thấy mặt của anh, Nguyệt Khương công tử.

Trước mặt cô là một Nguyệt Khương vận trên người âu phục Anh quốc, mái tóc đen xõa dài được buộc gọn bằng một sợi ruy băng đen, đôi tử mâu yêu mị nhìn ngắm cô. Đôi môi cô nhếch lên nhẹ nhàng sau chiếc quạt tay, một tay nhận lấy ly nước chanh.

-Ít nhất nhìn thấy đồng hương còn đỡ hơn nhìn những mặt nạ giả tạo kia.

-Ha ha, cũng đúng, vì đây là tiệc quý tộc kia mà, chẳng phải ngày xưa người cũng tham dự những bữa tiệc thế này rồi mà!

-Đâu mà chả thế, đều nồng nặc mùi giả dối mà thôi.

Được một chút thì cô nhìn thấy tổ đội nhỏ của Ciel, chỉ là...phụt!

Bộ dạng của Felicia kia là thế nào kia?

Theo đúng nguyên tác, Ciel và Felicia đều giả dạng làm một cặp sinh đôi nữ từ dưới nông thôn họ hàng của Madam Red, Lau làm tiểu tình nhân "bé nhỏ" của bà ấy, Sebastian và Joseph là gia sư của họ. Ciel mặc một bộ đầm màu hồng do Madam Red chọn, cơ mà Felicia...phụt há há há!

Cái mặt xinh đẹp của cô ta nổi mẩn đỏ như mụn trứng cá, cho dù có trét cả tấn phấn thì cũng chẳng thể che dấu những nốt đỏ đó. Mà nếu cô nhớ không nhầm, những thứ như phấn trang điểm hay son môi đều được làm từ những chất liệu vô cùng độc hại đến da nữ nhân, cho dù Felicia có xuyên qua thì vẫn chẳng thể giữ được dung nhan trẻ đẹp mãi được. Coi bộ cái bản mặt nổi mẩn kia của cô ta cũng làm vài người khiếp sợ rồi đấy.

Bất chợt đôi mắt cô ánh lên ý cười nồng đậm, Nguyệt Khương nhìn sang phía cô đang theo dõi rồi bất ngờ hỏi.

-Ngải Thảo Toa?

-Đúng rồi đấy.

Nguyệt Khương nhìn cái vị nữ nhân nổi mẩn đỏ đầy mặt kia rồi lại nhìn nữ nhân dùng quạt che mặt ý cười trong mắt không hề giấu này mà thở dài. Kẻ nào lại chọc phải vị tiểu tổ tông này chứ?

Joseph từ lúc đặt chân vào đây vô thức tìm kiếm cô gái kỳ lạ kia, dáo dác xung quanh tìm kiếm lấy mái tóc vàng nhạt xoăn xoăn nhưng không thấy. Sebastian lúc này đi cùng cảm thấy cái tên ác quỷ tóc trắng này kỳ lạ, quay sang hỏi.

-Anh tìm kiếm gì à?

Joseph bừng tỉnh rồi lại làm như chẳng có chuyện gì.

-Không có gì đâu.

_______________________________

-Mà Nguyệt Khương này, sao anh lại có thiệp mời tới đây vậy?

Cô cùng Nguyệt Khương ngồi một góc nhìn ra sảnh tiệc, tay lắc nhẹ ly nước chanh, mắt không nhìn anh hỏi.

-À, chẳng là có chút quen biết với tên tử tước kia thôi, mục đích chính là tìm kiếm cái tên tội nhân kia.

Nguyệt Khương trong tay là một ly champange, nghiêm túc nói. Đôi lục mâu híp lại, cô chợt nhớ ra.

-Liên quan đến mấy cột thần trụ sao?

-Đúng vậy, manh mối thì không có nhưng hắn lại phá hủy một lần mấy cột thần trụ, hiện tại tôi đây cực kỳ chán nản phải ở đây bắt hắn.

-Cũng phải, Mộ Dung gia hết chỗ cho ngươi phá nên ngươi chỉ còn nước qua đây phá thôi.

-Điện hạ, người ít nhiều cũng đừng độc miệng thế chứ!

Nguyệt Khương bất lực cười.

-Di truyền từ mẫu hậu ta cả thôi.

Cô nhàn nhã nhấp một ngụm nước chanh, lúc này nhạc công bắt đầu nổi nhạc, cả sảnh bắt đầu người nối tiếp người khiêu vũ. Nguyệt Khương đứng dậy, trước mặt cô chìa ra một bàn tay.

-Liệu tiểu thư đây có thể khiêu vũ cùng Nguyệt mỗ tôi một điệu?

Cô nhìn anh, môi cười một điệu lạnh tanh, cánh quạt được gấp lại.

-Được thôi.

______________________________

Joseph cùng với Felicia khiêu vũ mà trong lòng Joseph không ngừng nhớ đến ánh mắt xanh ngọc yêu mị của cô tiểu thư Midford kia. Nhìn lại vị chủ nhân trước mặt, bụng dạ muốn trào ngược hết ra ngoài.

Felicia thân thể ngứa ngáy mặc dù đã dùng tất cả những loại thuốc chữa ngứa mà không sao khỏi được. Mỗi ngày cô thoa thuốc lên người giống như đang dùng dao lam cứa vào da mình, rát tấy không thôi. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, chỉ là nổi mẩn ngứa mà dùng bất kỳ loại thuốc nào cũng không hết. Rốt cuộc là vì sao cô lại vướng phải cái thứ phiền phức này chứ? Từ sau cái lần chạm mặt con nhóc Elizabeth kia, mấy cái mẩn ngứa này tự nhiên xuất hiện, có khi nào con nhóc đó mang trong người dịch bệnh hay sao mà cô chỉ mới lại gần một chút mà đã bị như thế này? Nhất định là con nhóc đó!

Tao nhất định sẽ không tha cho mày, ranh con!

Bên này, Guinevere khiêu vũ cùng Nguyệt Khương, từng bước chân sải đều trên nền nhà như đi theo giai điệu của dàn nhạc, uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhạc vừa dứt, Nguyệt Khương cảm nhận một điều bất thường, lập tức dặn dò cô một chút rồi rời đi, không quên hôn lên trán cô.

Guinevere bên ngoài và Lizzy bên trong ban đầu ngu ngơ chưa load kịp dữ liệu, load xong rồi thì nhanh chóng đỏ mặt xấu hổ, trong lòng thầm rủa cả chục thứ tiếng. Nhưng rồi không lâu sau đó, bản năng của cô cũng báo động, cô nhìn ra bên phía rèm che màu đỏ tối kia, thấy hai thân ảnh tữ tước và Ciel đã bước vào, tức là bọn họ đã bắt đầu hành động. Cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài, chợt cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ, đánh động bản chất ác quỷ trong cô. Nói cách khác, cô đang bị luồng sức mạnh ấy hấp dẫn, cô đang thèm khát nó, muốn thật nhanh chạy đến đó để cấu xé kẻ đang nắm giữ sức mạnh đó. Rất thèm! Mùi hương đó, thật quyến rũ!

Thế là cô nhanh chóng xuất hồn, để lại Lizzy trở lại thân xác của mình và nhanh chóng chạy đến nơi luồng sức mạnh đó đang trú ngụ, con ngươi màu đỏ quỷ dị của cô lại nổi lên, cô liền hóa thành một bóng đen lướt qua mọi thứ rồi biến mất.

____________________________________

Góc giải thích:

Guinevere sở hữu trong người huyết mạch Phụng Đế và Quỷ Đế. Từ thời xưa, bắt nguồn từ Quỷ đế đời đầu tiên (Gấu nhà ta, cha của bé Guinevere là Quỷ Đế đời thứ 20), có một lòng tham sức mạnh vô đáy. Chính vì lòng tham lam như vậy nên nó đã biến thành một phần bản năng của ông, khiến ông tàn sát rất nhiều người chỉ để lấy sức mạnh của họ. Mẹ Vạn Vật từng dùng năng lực của mình phong ấn bản năng đó. Thế là những Quỷ Đế đời tiếp theo mới không tàn sát người để cướp sức mạnh, chỉ là vẫn khát máu như thường. Quỷ Đế không ăn linh hồn nha, có chủng tộc quỷ khác mới cần dùng linh hồn làm thức ăn, họ chỉ là những kẻ muốn ăn sức mạnh của kẻ khác thôi.

Tuy nhiên, nó vẫn là bản năng nên họ sẽ bộc phát trong một khoảng thời gian nhất định, khoảng 1000-1500 năm một lần. Guinevere là con gái của Quỷ Đế nên bản năng đó cũng đã được đánh thức, lần thức tỉnh đầu tiên thì chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được cơn thèm khát đó. Nhưng mà nó chỉ kéo dài một ngày mà thôi nên là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro