chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang mang, lạ lẫm, sợ hãi, đó là những gì mà cả ba người gia đình hầu tước Midford đang cảm thấy khi mà đứng trước họ không phải là cô con gái đáng yêu Elizabeth, mà là một cô gái trạc tuổi cô bé ấy, với mái tóc dài màu hồng kiêu hãnh cùng đôi mắt xanh ngọc mị hoặc, xinh đẹp, cao quý như đóa hồng, Guinevere.

Edward tay đặt lên hông theo thói quen để lấy kiếm nhưng quên rằng mình không hề đem theo, cậu lập tức gào lên.

-Lizzy đâu? Ngươi đã làm gì Lizzy rồi hả?

Guinevere nghiêm mặt nhìn Edward, từ lúc nào đã dùng tay bóp chặt lấy miệng của cậu, lạnh giọng nói.

-Một quý ông không nên gào to như vậy, và cũng đừng giận quá mất khôn. Im lặng để ta nói, bằng không cái miệng này ta sẽ rạch nát nó.

Thấy ánh mắt đáng sợ của cô, tất cả lời nói của cả ba người đều bị nuốt vào trong, đặc biệt là Edward, cậu ta bị ám ảnh cái ánh mắt quỷ dị đó. 

Guinevere đợi một chút thì Lizzy cùng Ryan, Remi trở về. Lizzy thấy gia đình của mình thì chạy đến, ôm chầm lấy phu nhân Francis.

-Cha, mẹ, anh hai!

-Lizzy!

Sau một hồi ôm nhau cùng với việc Lizzy giải thích về tình trạng hiện tại của cô, cả ba người nhà Midford mới vỡ lẽ ra. Ryan một bộ dáng đúng chuẩn quản gia lịch thiệp mời tất cả ra sân sau dùng trà.

Phu nhân Francis là người giữ được bình tĩnh nhất, bà nhấp một ngụm trà nhài rồi mới lên tiếng.

-Vậy thì công chúa điện hạ đây là vì lý do bất đắc dĩ mới bị xuyên vào cơ thể của Lizzy sao?

-Đúng là như vậy.

Guinevere cười, tay vẫn còn mân mê tách trà trên tay. Hầu tước Alexis sau khi lấy lại bình tĩnh, mới dám lên tiếng.

-Vậy thưa điện hạ, người thật ra từ đâu tới? 

Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng mở miệng.

-Sẽ mất thời gian một chút và có đôi phần khó hiểu, nhưng ta sẽ giải thích cặn kẽ nhất cho mọi người hiểu...

Cô dùng phép thuật của mình tạo ra một không gian ba chiều của thế giới của cô, với ba tầng từ trên xuống: Thần giới, Nhân giới, Âm phủ. 

-Như mọi người thấy đây chính là bản đồ khái quát của thế giới của ta, chia ra làm ba giới: Thần giới là tầng trên cùng, nơi mà các vị thần ở; Nhân giới là nơi tập hợp vô số chủng tộc như nhân tộc của mọi người, long tộc, phụng hoàng tộc, thú nhân tộc, tiên tộc và quỷ tộc; tầng cuối cùng là Âm phủ, nơi mà người chết sẽ tới và luân hồi chuyển kiếp. Nhân giới tồn tại nhiều chủng tộc nên sẽ có rất nhiều vương quốc, thành phố, thủ đô khác nhau, trong đó có 5 đế quốc tồn tại từ lúc khai sinh thế giới là Nhật quốc, Nguyệt quốc, Quỷ quốc, Đế chế Pha Lê và Đế chế Kemilort. Kermilort là nơi cội nguồn của Long tộc và Phụng Hoàng tộc, được cai quản bởi cả Phụng Đế và Bạch Long Đế, cho nên bất cứ hậu duệ của hai người này đều sẽ được tôn làm bậc đế vương.  Mẫu hậu của ta thân là Hoàng Đế của Kemilort còn phụ hoàng là Hoàng Đế Quỷ quốc, ta lại là người con thứ ba trong số tám người con, được gọi là trưởng công chúa Guinevere Diane Phantomhive. Đừng nhầm ta với tên nhóc Ciel Phantomhive kia, ta không hề có họ hàng với thằng nhóc đó đâu.

-Oa, tám người con sao? Thật sự là mẫu hậu của người sinh nhiều vậy sao?

Lizzy tròn con mắt ngạc nhiên, cô thì ngoảnh mặt cười trừ.

-Thật ra là mẫu hậu ta ban đầu cứ nghĩ sinh một hai đứa, vừa để có người thừa kế, vừa có con trẻ vui cửa vui nhà. Nào ngờ phụ hoàng sung sức quá, nên mặc dù người đã có tám đứa con chứ thực chất chỉ trải qua ba lần lâm bồn.

Hầu tước cùng phu nhân bụm miệng cười sặc sụa, cô thì lấy tay đập trán. Còn may cô chưa nói cái vụ ông già nhà cô cùng hai thằng anh đều là một lũ đội vợ lên đầu. Nhưng mà có vẻ Lizzy rất tò mò về gia đình của cô nên mới hỏi tiếp, với cái cặp mắt long thí mẹ nó lanh.

-Vậy thì có thể cho tiểu nữ chiêm ngưỡng dung nhan của đại gia đình của người không?

Rầm!

Cô nghe tiếng lòng mình hình như vỡ chỗ nào đó.

Cô thở dài, thu lại hình ảnh ba chiều kia, lấy ra một bức tranh khổ ngang có vẽ hình ảnh gia đình cô. Lizzy nhìn thấy mà tròn con mắt lần hai, thích thú nhìn.

-Oa, hóa ra gia đình của cậu sao? Ai cũng đều là tuyệt sắc cả.

-Lizzy, từ khi nào con lại quên mất phép tắc vậy?

Phu nhân Francis lắc đầu với đứa con gái này của bà, nhưng cô vội giải vây.

-Phu nhân, không cần quá nghiêm khắc như vậy. Là ta cho phép cô ấy gọi ta như vậy, nghe sẽ dễ dàng hơn.

-Nếu như ngài nói vậy thì thần chấp nhận.

Cô thở dài, quả thật là phu nhân Francis chả khác mẹ cô một tí nào. Ngẫm lại một chút, cô tiếp tục lấy ra thêm vài ba bức tranh nữa.

-Bức tranh lớn này là bức tranh về gia đình của ta, như mọi người thấy, hai người đang ngồi chính là phụ mẫu của ta, hai nam nhân đang đứng cùng với phu nhân của mình và hai người con của họ là hai người anh của ta, còn một hàng dài nữ nhân đều là các chị em của ta. Còn đây là một số hình ảnh vẽ riêng từng người, mọi người cứ việc xem.

Phu nhân Francis nhìn qua vài bức rồi lại chỉ vào bức tranh.

-Bức này, có vẻ khá lạ.

Cô bức tới nhìn một chút, là bức vẽ mẹ của cô khi đang ngồi trong thư phòng. Mái tóc xanh lá được búi gọn, thần thái điềm tĩnh xử lý tấu chương, bên cạnh là quản gia kiêm thư ký thân cận của mẹ, Sebastian. Rồi cô nhận ra một điều, phu nhân đang ngỡ ngàng vì nhìn thấy Sebastian.

-Này chẳng phải là quản gia bên cạnh Ciel sao? Sao lại xuất hiện trong bức tranh này?

-Mẹ nói đúng đó, sao lại thế được?

Cô ngưng lại một chút, rồi giải thích thêm.

-Thật ra quản gia Sebastian đó đã đi theo mẫu hậu rất lâu rồi, hình như từ lúc người mới có 7 tuổi. Đến bây giờ người cũng hơn 2000 tuổi rồi còn gì. Còn về việc quản gia của tên nhóc kia thì...

Cô lại dành ra thêm thời gian giải thích về việc thế giới mà họ sống thực chất là thế giới từ một cuốn sách mà ra. Cô gần như khản đặc giọng sau khi giải thích hết tất cả.

-...Và đó là lý do tại sao hắn phục vụ cho Ciel. Ta thật sự sắp khản giọng rồi.

Remi chạy lại chỗ của cô, đỡ cô về chỗ ngồi, rót trà vào tách.

-Điện hạ phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá gắng sức như vậy.

Cả ba người nhà Midford trầm ngâm một lúc mới tiêu hóa được mớ tin tức này, Lizzy thở dài nói.

-Cha, mẹ, anh hai, ngay cả con cũng không thể chấp nhận được chuyện này, vì vậy mà con đã lập giao kèo cùng với điện hạ, rằng cho đến khi ngài ấy trở về thế giới của mình thì con bắt buộc phải mạnh hơn bây giờ, bảo vệ gia đình mình. Con là Elizabeth Midford, con gái của đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia Anh, chứ không phải là một nhân vật trong quyển sách.

Phu nhân Francis nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô ấy, mỉm cười nhẹ nhàng. Edward và hầu tước Alexis lúc nãy không nói gì cũng gật đầu.

-Con gái chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi.

Guinevere hài lòng nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người, rồi lại nói tiếp.

-Vậy thì Elizabeth, chuyện hủy hôn sắp tới cậu xử lý đi nhé.

Lizzy ngạc nhiên, thắc mắc.

-Vậy thì cậu sẽ đi đâu?

Guinevere gương mặt có chút quỷ dị, nhếch một nụ cười đáng sợ.

-Đương nhiên là đi mài đao tuốt kiếm rồi, thằng nhóc Ciel đó và cả con nhóc Felicia kia nữa, chúng nó sẽ là cái bao cát để ta trút giận. Nhưng đó là sau này, còn bây giờ cậu đi mà giải quyết cái hôn sự kia đi, tôi đi nghỉ một chút.

Nói rồi cô đưa tất cả mọi người ra khỏi thần thức của mình, Lizzy được trở về thân xác của mình, vui vẻ không thôi, rồi lại nhìn cái thanh kiếm bị gãy kia, hỏi mẹ mình.

-Mẹ ơi, này là do cô ấy làm đúng không?

-...Ừ, đúng vậy.

Edward lúc này mới mở miệng.

-Nếu như cô ấy mà bẻ gãy mũi kiếm dễ dàng như vậy, thì chuyện cô ấy biến tên nhóc ấy thành bao cát cũng là chuyện đương nhiên mà phải không?

Bọn họ lại nhớ đến cái nụ cười rùng rợn ấy, bỗng cảm thấy rùng mình. Nếu mà cô con gái đáng sợ thế này, vậy thì gia đình đó phải khủng bố thế nào đây?

Ở một nơi nào đó tại Quỷ quốc...

Át chù! x 9 lần.

Cả gia đình của Gấu và Đào bỗng dưng hắt xì toàn tập, chả hiểu thế nào đang ăn sáng mà cũng dính đạn là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro