chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paula đang chải chuốt tóc tai cho cô, tâm tình vui vẻ hỏi han.

- Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của bá tước Ciel Phantomhive, ngài có muốn đến đó hay không?

Đôi lục mâu rũ xuống, phải rồi, sinh nhật của bá tước Phantomhive, cũng là lần đầu tiên Felicia gặp mặt Elizabeth. Cô thản nhiên trả lời.

- Ta sẽ đến nhưng Paula này...

- Vâng thưa tiểu thư?

- Lát nữa lấy cho ta bộ y phục màu xanh ngọc nhé.

- Chẳng phải người đã chuẩn bị bộ y phục màu hồng đáng yêu mà? Sao lại thay đổi?

Cô mỉm cười nhìn Paula.

- Chỉ là ta có chút hứng thú với bộ y phục đó thôi. Nào, còn không mau nhanh lên!

___________

Trong khi đó, tại thần thức của Guinevere...

Elizabeth đang vô cùng chật vật khi đứng trước mặt Remi, hai tay siết chặt song kiếm.

Remi nhìn cô bé tóc vàng trước mặt mình, đôi môi nở một nụ cười "rất tươi".

- Tiểu thư Elizabeth, nếu ngài thật sự muốn trở nên mạnh mẽ thì hãy đứng dậy mà cầm kiếm chiến đấu với tôi đi.

Elizabeth cố gắng đứng dậy, đôi mắt hằn lên từng tơ máu, bộ quần áo trên người vô cùng bẩn. Chưa kịp để cô sẵn sàng, Remi lập tức lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc.

Đứng trước cảnh tượng này, Elizabeth bỗng dưng cảm thấy...

Chà, hôm nay trời trong xanh, chim chóc hót vang, hoa lá đua nở, thật đúng là một ngày đẹp trời để bị chôn thây tại đây nhỉ?
_____________

Xe ngựa lộc cộc di chuyển đến dinh thự Phantomhive, cô nhắm mắt dưỡng thần, trong thần thức vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Elizabeth và tiếng cười ác độc của Remi.

Haiz, gặp ai không gặp, gặp bà Remi thì chỉ có nước xương thành cám. Bỗng dưng nhớ lại cái lúc mình và cái đám em được mẹ huấn luyện ghê.

*Flashback một màn máu tanh ghê rợn cùng tiếng cười tà ác của Bạch Anh Đào và ông bố thê nô đang giơ khăn tay vẫy vẫy chúc thượng lộ bình an.*

Cô thật nhớ những ngày tháng đó, thật là vui vẻ a! Chắc là mấy đứa nhóc ở nhà cũng rất nhớ điều đó!

...Có vẻ thế.

- Tiểu thư, chúng ta đã tới nơi.

Dinh thự Phantomhive hiện ra trang nghiêm và cổ kính đến lạ thường. Bước xuống xe, cô được chạm mặt nữ chủ - Felicia Clarinet.

Felicia trong trang phục màu vàng kem thanh lịch dễ thương, mái tóc bạch kim óng ả theo từng bước tung tăng của cô nhóc, theo sau chính là Joseph Hart - quản gia ác quỷ của cô ta, hình như hắn cùng tuổi với Sebastian của Ciel, mái tóc bạch kim cột sau đầu và đôi mắt màu đỏ, một thân vest đen đuôi tôm lịch lãm theo sau cô chủ của mình. 

Cô nhìn hắn, đôi mắt hiện lên chút đánh giá.

Hừm...............

Vẫn là tên bạch xà nhà mình đẹp trai hơn. Bạch xà vốn dĩ tu luyện càng cao thì sẽ càng ngày càng yêu nghiệt, nói chung là linh thú nào hay bất cứ kẻ nào cũng vậy, cấp bậc càng cao thì vẻ đẹp càng yêu nghiệt. Cứ nhìn thử nhìn ba mẹ cô coi, họ sau khi làm thần nhìn còn tuyệt sắc hơn trước kia. Tên này bất quá, cũng chỉ được 1 phần 10 sắc đẹp của Ryan nhà cô thôi.

Joseph nhìn về hướng của cô, đôi mâu màu đỏ có chút kỳ quái nhìn vị hầu tước tiểu thư kia. Theo như chủ nhân nói, vị nữ tiểu thư kia có một vẻ ngoài vô cùng thanh tú nhưng cực kỳ vô dụng, ngoài cái việc chỉ biết làm nũng hôn phu của mình, phiền phức thì chẳng có gì nổi bật cả. Nhưng có vẻ như anh nên nhìn nhận lại một chút rồi, có điều...

...Cô ta đang âm thầm khinh thường anh phải không? Cái ánh mắt soi mói đánh giá kia là sao? Sao không giống với cái vẻ đáng yêu phiền phức ngày trước nữa?

Felicia cũng nghía qua một chút "Elizabeth" xem cô ta như thế nào, thì thấy cô ta không hề mặc bộ đồ màu hồng giống như trong truyện nữa, mà là một bộ đồ màu xanh ngọc, ánh mắt có vẻ lãnh đạm hơn, nhưng cô không quan tâm lắm. Dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc phiền phức, hôm nay là ngày vui của Ciel mà.

______________________________

Bước vào dinh thự, cô liền khoác lên mặt mình một chiếc mặt nạ "Elizabeth", tươi cười chạy lại ôm chầm Ciel, lúc này mới từ cửa hàng lấy một chiếc gậy chống về.

-Ciel~, em nhớ anh quá!

-A...Lizzy, em...ôm anh...chặt quá đấy.

-Cô thôi ngay đi, Elizabeth. Cô đây là đang muốn làm cậu ấy nghẹt thở à?

-Tôi chỉ là đang thể hiện tình cảm của mình cho hôn phu của tôi thôi mà. Phải không Ciel?

-Ừ...ừ...

-Thấy chưa?

Cô tít mắt cười nhìn Feilcia, nhưng chỉ nhận được một cái nhếch môi khinh bỉ từ cô ta. Trong lòng cô thầm nghĩ.

"Có vẻ đưa cô ta xuống Tantarus không được rồi. Có vẻ mình nên nhét cô ta vào Huyết Trì địa ngục thôi."

Elizabeth trong thần thức vừa nghe thấy điều trong thâm tâm của cô thì chắp tay cúi đầu.

Đại tỷ, người ta vẫn là một con người còn xương còn thịt, tỷ đem bả làm mắm thì lấy ai mà chọc cười tỷ?

____________________________________________________

Bên ngoài thần thức của cô, Ciel vốn đã không thể thở nổi, mới thều thào nói.

-Lizzy...thả anh...

-A, em xin lỗi, anh có sao không?

-Không, anh không sao đâu.

"Xem ra thằng nhóc này, mình nên hành nó từ từ. Đời còn dài, hành còn nhiều, tao sẽ cho mày thấy, cái họ Phantomhive của bà đây không phải là bạ đâu mà đặt tên cho mày nhá."

Tg: Xem ra là con Guinevere này vẫn còn tức cái vụ họ của mình lại gán cho thằng nhóc óc to mà tứ chi bé xíu Ciel. 

Felicia lập tức đến bên cạnh Ciel, lạnh lùng nhìn cô.

-Tiểu thư Elizabeth, Ciel vừa mới từ bên ngoài về, cô lại khiến cậu ấy như vậy, thật quá đáng!

Chà, đến rồi, cái giây phút mà mình chờ suốt từ lúc bị xuyên tới bây giờ. He he, coi chế trổ tài đi mấy đứa.

Hai hốc mắt bỗng chốc cay cay, và theo đó là hai hàng lệ rơi xuống. Đôi môi bặm lại, nấc lên từng tiếng khóc.

Và rồi cô nức nở, ngoài giả vờ trong lòng thì cười như điên.

-Tôi chỉ...hic...chỉ là...

-Thôi đi Elizabeth, em đừng có bù lu bù loa như vậy nữa. Anh nhức đầu lắm rồi! 

-A...Ciel...anh...

-Em thật là phiền phức đấy!

Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng, cơ hồ chỉ còn lại nhịp thở của từng người trong phòng. Hai con mắt của cô mở to ra, như mình mới vừa nghe một điều gì đó khủng khiếp. 

Felicia nhìn Elizabeth, nhếch nhẹ khóe môi. Cùng lắm cũng chỉ là một con bé chỉ biết dùng nước mắt. Thật đáng khinh thay, cô lại ghét  cái loại con gái cứ hễ tí là khóc, và Elizabeth lại nằm trong đó.

Ciel được Felicia đỡ lấy, tránh né ánh nhìn của Elizabeth, ngập ngừng nói.

-Lizzy...em về đi.

Rồi tất cả mọi người, trừ cô và quản gia Tanaka đang bị hóa trang làm một "tiểu thư hồng phấn", bước vào trong phòng ăn. Felicia và Ciel cùng nhau cười nói, Bard, Meyrin và Finney cùng nhau đuổi theo, cứ như thể họ chính là một gia đình, còn cô chỉ là người thừa.

Đứng ngoài cửa chính, quản gia Tanaka lúc này tháo gỡ tóc giả xuống, mặt mày hiền hậu tiễn đưa Elizabeth.

-Tiểu thư Elizabeth, thượng lộ bình an.

-Đưa cho hắn, Ciel Phantomhive.

Quản gia Tanaka ngạc nhiên nhìn cô, đôi lục mâu rét lạnh nhìn về phía ông, như một mặt hồ tĩnh lặng không chút sóng.

Rồi ông cũng cầm lấy bức thư đó, không ngờ rằng sống lưng của ông chợt rét lạnh.

Cô lúc này, đôi mắt dần dần chuyển sang màu ngọc lam, màu mắt xinh đẹp nhất và chỉ duy nhất Quỷ Đế Frederick Genardi Phantomhive mới có. Tanaka cả kinh.

-Người...thánh thượng...

-Ta không phải phụ hoàng, Tanaka. 

"Giọng nói này, không lẽ..."

-Quỷ quốc đại công chúa, Guinevere Diane Phantomhive, là ngài sao?

Mái tóc dần dần chuyển sang màu hồng, đôi mắt lam ngọc một lần nữa lại mở ra. Giọng nói của cô lúc này chẳng còn vẻ dễ thương đáng yêu nữa, mà chính là chất giọng lạnh lùng nghiêm túc của một Phụng Đế.

-Tanaka, từ khi nào ngươi lại dám gọi thẳng cả tên của ta?

-Thứ lỗi nô tài bất kính với người, điện hạ.

-Mọi chuyện đã báo cáo lại cho phụ hoàng chưa?

-Dạ vâng, đã cấp báo lại cho Thánh thượng.

-Tốt, vậy thì ngươi quay lại làm quản gia đi. Nên nhớ, không được phép để người khác biết hành tung của ngươi. Trái lệnh, ta sẽ trực tiếp xử lý ngươi.

-Vâng, thuộc hạ đã rõ.

Tanaka mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy đầy lưng.

Quả là hổ phụ sinh hổ tử, cha con hai người này thật kinh dị!

Paula vừa nãy bị Elizabeth cho vào mộng cảnh nên không hề biết cuộc nói chuyện vừa nãy của cô và Tanaka. Thấy chủ tử mình đi về phía xe ngựa, Paula lo lắng hỏi.

-Tiểu thư, người sao lại ra đây? Người nên ở trong dự tiệc chứ?

-Ta có lẽ không cần phải đến đây nữa đâu. Đi thôi Paula.

Paula đưa Elizabeth lên xe rồi ngẫm nghĩ vẩn vơ, còn cô...lúc này đang thả hồn vào thần thức.

Elizabeth nguyên chủ mặt mày đỏ sọng, có lẽ mới vừa khóc. 

-Cô...đã gửi lá thư đó đi rồi sao?

-Đã.

-Vậy...cũng tốt. Không cần phải làm khổ nhau nữa.

Elizabeth mặt mày buồn bã, ánh mắt vô hồn một chút rồi lại trở lại bình thường. Có lẽ nên để cô ấy ngủ một lát đã.

Guinevere vỗ về Lizzy, an ủi.

-Muốn khóc thì khóc đi, buồn thì nên khóc cho giải tỏa, đừng nên giữ lại làm gì.

Lizzy vừa nghe xong lại òa thêm một trận khóc. Lâu, thật lâu rồi Lizzy mới có một trận khóc to như vậy.

Nhưng mà nỗi buồn này, nếu cứ giữ trong lòng, thì chỉ càng làm con người ta thêm khổ sở thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro