9, Truyện cổ tích về trái trứng bị thối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể một ngày buổi sớm nọ, Douglas bảo muốn chiên trứng cho tôi.

Tôi bảo vâng, anh cứ chiên đi, không những thế còn rất thản nhiên vừa uống sữa vừa nói. Tôi dĩ nhiên có thể thấy Victor ở một phía điên cuồng kéo Doudou ra khỏi căn bếp, nhưng mà thế thì sao? Tôi chỉ nghĩ là anh ấy muốn ăn đồ Harley nấu hơn Douglas làm thôi.

Harley thức dậy đã là chuyện sau khi tôi ăn sạch bách hai quả trứng chiên trước mặt Douglas và Victor rồi.

Sau đó không tới 15 phút, tôi chợt thấy dạ dày co thắt một trận kịch liệt. Còn chưa đợi tôi ngẫm ra bản thân đang bị làm sao, cùng lúc Harley đặt trước mặt Victor một bát ngũ cốc, tôi ở trước mặt hai người họ cúi gập người, từ trên ghế ngã lăn xuống đất, nôn thốc nôn tháo.

-"Sylvia?!"

Victor hô một tiếng, từ ghế nhảy xuống. Harley hoảng hốt tới mức đánh rơi cả cái muôi đang cầm, nhảy tới vỗ lưng cho tôi.

-"Syl?! Em sao vậy?!"

Tôi vẫn còn nôn thêm hai lần nữa mới kết thúc. Lưng tôi lúc đó đều được bao phủ bởi hơi ấm từ người Harley, sau đó tôi ngước lên, thấy hai anh lớn trong nhà đều lo lắng nhìn tôi, cả người đều cảm thấy xấu hổ tột cùng. Hồi trước nếu ở khu ổ chuột mà nôn thì hoàn toàn không sao hết, căn bản chỗ nào cũng bẩn, có bẩn thêm cũng không khác gì, nhưng ở một nơi sạch sẽ như vậy...

-"Har...Harley..." Tôi xấu hổ vùi mặt vào người Harley, ôm dính lấy anh ấy. "Em xin lỗi...Em không biết sao tự dưng em lại nôn hết...Em xin lỗi..."

Harley vội vàng ôm cả người tôi, nhẹ giọng an ủi, "Không sao, không sao hết, một lát dọn dẹp là được, em đừng lo. Thả lỏng nào, em hít sâu đi đã..."

Tôi dồn sức hít một hơi căng đầy lồng ngực, thấy cổ họng giống như đang bốc cháy.

Harley thủ thỉ cúi người, nhỏ giọng hỏi tôi, "Nào Sylvia, nói anh nghe, lúc nãy em có ăn gì bậy bạ không?"

Tôi lắc đầu, "Không có...Đều là đồ bình thường mà...."

-"Anh còn chưa làm bữa sáng, em nhất định phải ăn gì đó trước rồi đúng không?" Giọng anh ấy hơi cứng lại, một lần nữa hỏi. "Em ăn gì trước đó rồi?"

Tôi căn bản không dám nói thật, nếu tôi thú nhận là do món của Douglas hại tôi nôn thốc tháo thì chắc chắn Harley sẽ nổi trận lôi đình, sau đó tương lai của Doudou cũng coi như tắt đèn một nửa. Nghĩ một hồi, tôi vẫn là chọn không nói sự thật ra.

-"Em không ăn gì thật mà..."

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi đoán Harley đang đánh mắt sang chỗ Victor, bởi lẽ sau đó tôi nghe tiếng Victor uể oải thở dài.

-"Douglas chiên trứng...."

Thế là Harley lập tức gào ầm lên, "DOUGLAS! RA ĐÂY! ANH BẢO MÀY RA ĐÂY!"

Victor từ chỗ Harley đón lấy tôi. Cả người tôi lúc đó đều như không có xương sống gì nữa hết, dựa toàn bộ vào người Victor. Tiếng bước chân của Douglas từ trên cầu thang đi xuống dưới, giọng nói anh ấy thể hiện một sự ngây ngô đối với toàn bộ khung cảnh hiện tại, liền sau đó là khó hiểu nhìn Harley.

-"Anh gọi em ạ?"

Harley không nói hai lời, xông tới véo tai Douglas.

-"Thằng quỷ! Anh cho cậu vào bếp à?!"

Douglas la oái oái lên, "Em làm gì sai đâu?! Chiên trứng là món rất bình thường mà!"

Harley dậm chân, "Làm sao anh biết nó bình thường hay không cơ chứ?! Cậu đã làm gì với mấy quả trứng hả?! Nói ngay!"

-"Em chẳng làm gì hết! Em thề! Em chỉ cho muối vào trứng thôi!"

-"Cậu lấy trứng ở đâu?!"

-"Ở tủ bếp tay trái! Không phải bình thường đều là lấy từ đấy ạ?!"

Harley không chút nhân từ véo mạnh hơn, giọng cũng nói lớn hơn, "ĐÓ LÀ TRỨNG THỐI! ĐỂ Ở TỦ BẾP THÌ ĐỀU LÀ TRỨNG THỐI! TỐI QUA CHÍNH MỒM CẬU LÀ NGƯỜI BẢO SẼ VẤT RÁC ĐI! ĐÃ QUÊN VIỆC LẠI CÒN TO MỒM HẢ?!"

-"CÁI GÌ?!" Douglas lắc đầu điên cuồng. "EM NHẬN VẤT RÁC HỒI NÀO?! EM KHÔNG BAO GIỜ NHẬN LÀM VIỆC NHÀ NHÉ!"

-"KỂ CẢ LÀ THẾ THÌ NẾU CẬU KHÔNG BIẾT PHÂN BIỆT ĐÂU LÀ TRỨNG THỐI HAY TRỨNG LÀNH THÌ ĐỪNG CÓ VÀO BẾP!"

Ngay lúc tình thế căng thẳng dâng cao đột ngột lên, dạ dày tôi một lần nữa nhộn nhạo bất thường. Từ da bụng đến da chân đều thấy ngứa ngáy, cổ họng thì bốc lên một cơn sóng dữ sắp trào khỏi miệng tới nơi. Tôi vội vàng đẩy Victor sang một bên, nôn thêm một trận nữa.

Harley hoảng hốt ôm lưng tôi, lớn tiếng bảo, "Gọi bác sĩ Dalles đi! Nhanh lên!"

***

Đây đáng lẽ sẽ là ngày mà tôi được gặp lại Ciel với Astre.

Tôi đã nghĩ thế khi bản thân đang nằm bẹp trên giường với cái bụng rên rỉ, không biết có thể phun ra bất cứ khi nào. Đề phòng tình huống đó, Harley để sẵn một cái thau ở ngay gần giường, từ nãy tới giờ tôi đã nôn 2 lần nữa tổng cộng. Thế quái nào 2 quả trứng thối cũng có thể khiến tôi kiệt quệ thế này nhỉ?

Bác sĩ Dalles là một phụ nữ vô cùng quyến rũ. Bà ấy có mái tóc đỏ rực rỡ biết bao, phải biết màu đỏ là màu rất kị người, song khi bác sĩ mặc bộ đồ màu đỏ dưới lớp áo blouse trắng, tôi cơ bản vẫn thấy rất thuận mắt.

-"Harley, tại sao trước giờ ta chưa thấy cháu bất cẩn như vậy nhỉ?" Bác sĩ Dalles thở dài một tiếng. "Đây là em gái cháu à?"

Harley gật đầu, "Em gái cháu. Con bé bị ngộ độc thực phẩm ạ?"

-"Ngộ độc mức độ nhẹ thôi, nghỉ ngơi đủ là được."

Harley cười gượng, "Vậy Sylvia ổn rồi đúng không ạ?"

-"May là đều nôn ra hết rồi." Bác sĩ mỉm cười. "Ta sẽ kê một ít thuốc bổ sung dinh dưỡng cho con bé. Về sau đồ ăn hỏng thì nên vứt sớm đi, hiểu chưa?"

Harley gật đầu. Bác sĩ Dalles đứng lên cáo từ, anh ấy cũng vội vàng chạy ra tiễn bà ấy đi tới tận cửa chính mới quay trở lại. Victor đem dáng vẻ của một người trung gian nhìn Harley trừng mắt với Douglas, tùy tiện nói mấy câu khuyên giải, "Cũng không thể trách Doudou được. Thằng bé có ý tốt thôi..."

Harley hằn học bảo, "Và cái ý định đó suýt giết một mạng người. Mày giỏi quá ha em?"

Tôi nghe cách anh ấy xưng hô cũng đủ hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề này rồi.

-"Còn cả em nữa Sylvia! Em đáng lẽ phải nói nếu em thấy có mùi vị lạ chứ!" Harley đột nhiên chĩa mũi dùi sang phía tôi. "Em có biết ăn đồ hỏng là việc rất nguy hiểm không?! Không ăn được thì đừng có ăn! Nếu em có mệnh hệ gì thì bọn anh phải làm thế nào hả?!"

Tôi thật sự không biết nói lại sao cho phải.

Tôi thật sự không thấy có mùi lạ, vả lại tâm ý của Douglas, không ăn thì kì chết đi được. Nhưng mà nhìn mặt Harley nhăn nhó thành cái dạng này, tôi sợ đến nỗi không nói được, tất cả những gì tôi dám làm là cúi đầu, sau đó lí nhí bảo, "Em xin lỗi..."

-"Em xin lỗi làm cái gì?! Đằng nào cũng ăn rồi! Em cũng ói hết ra rồi! Em thấy việc để bọn anh lo lắng là vui lắm chắc?!" Harley điên cuồng mắng tôi, sau đó quay sang mắng luôn Douglas. "Đừng có cười! Làm như mình không liên quan tới chuyện này chắc! Anh nói cho cậu biết, cơm tối nay cậu đừng có ăn! Việc nhà tháng này cậu cũng liệu mà làm hết đi!"

Douglas giãy nảy phản đối, "Nhưng em không có cố ý!"

-"Cố ý hay không cố ý thì nó cũng xảy ra rồi! Nếu cậu không chịu hình phạt thì cậu có nhớ nổi việc bản thân quên đem đồ hỏng vất đi, sau đó ngày hôm nay cậu là người suýt giết Sylvia không?!"

-"Em cũng đâu có biết trứng bị thối đâu!"

-"Cậu trước hết đừng có bước vào bếp đã!" Harley trực tiếp chỉ vào mặt Dougls, xung khí nổ ra một trận dài. "Trước Sylvia cũng không phải chưa từng có ai nhập viện vì món ăn của cậu! Luật trong nhà này là gì?! Nguyên cái luật thứ 3 còn ghi rõ cấm Douglas nấu ăn! Douglas là ai?! Là cậu! Hay cậu quên tên mình là gì rồi?! Cả Victor! Cười cười cái gì?! Làm như mình không liên quan không bằng?! Năm ngoái đứa nào ăn súp ngô của Doudou rồi nhập viện hết 2 tuần?! Cậu biết thế rồi còn không ngăn Sylvia ăn đồ ăn của Douglas à?!"

Victor oan ức kêu, "Em có bảo! Nhưng vấn đề là chúng nó không nghe!"

Harley hừ lạnh, "Anh tin rằng nếu mày thật sự dùng hết sức bình sinh ngăn cản, Sylvia tuyệt đối sẽ không ăn."

Tôi hâm mộ nhìn Harley. Dù lúc chuyện xảy ra ảnh chưa ngủ dậy, nhưng cách anh ấy nói giống như thể anh ấy chứng kiến mọi việc vậy.

Harley lạnh lùng đi ra cửa, vừa đi vừa nói, "Hôm nay anh còn có việc. Victor, cậu ở nhà trông Sylvia. Douglas thì xéo ngay! Anh không muốn sau ngày hôm này thì yêu cầu phu nhân Stevensons ủy thác cho chúng ta vẫn còn chưa chấm dứt, nghe chưa?!"

Tôi vội vàng nhảy khỏi giường.

-"Harley, em muốn---"

-"Em! Em ở nhà!" Harley gay gắt lườm tôi một cái lạnh lẽo. "Bụng dạ thế còn muốn đi đâu! Tin anh đánh gãy chân luôn không?!"

Tôi hoảng loạn lắc đầu, "Em xin lỗi..."

Harley không nói thêm lời nào, đóng sập cửa nghe "rầm" một cái.

Tôi thấy sống lưng run lẩy bẩy, lần đầu tiên anh ấy trừng mắt với tôi, trước giờ Harley rất dịu dàng, thậm chí khi anh ấy nổi giận cũng chưa từng mắng tôi nữa. Tôi cũng không rõ bản thân đã sai ở đâu. Thậm chí trứng bị thối tôi còn chẳng biết nữa, anh ấy thật sự khiến tôi thấy rất oan ức luôn...

-"Ôi Chúa ơi Sylvia, nào, không khóc..." Victor ngồi xổm xuống trước mặt tôi, bất lực đưa hai bàn tay lên má tôi, nhẹ nhàng gạt nước mắt đi.

Tôi vô cùng tủi thân nói, "Anh ấy mắng em....Có phải anh ấy ghét em rồi không Vicky?"

-"Không đời nào Harley ghét em cả, bọn anh ấy, anh với Harley thương em còn không hết nữa. Anh ấy chỉ là đang tức giận một chút thôi." Victor dịu dàng mỉm cười. "Harley đang bực mình, anh ấy giận Douglas rồi giận lây sang em thôi mà...Không sao hết, anh ấy không có ý gì đâu..."

Tôi sụt sịt, vòng tay qua cổ Victor ôm chặt lấy anh ấy.

Douglas khịt mũi một cái, "Nhưng mà Harley làm quá thật đó Vicky. Em chỉ có ý tốt thôi mà. Vả lại em đâu biết trứng bị thối đâu."

Victor nhấc cả người tôi khỏi mặt đất, ậm ừ đáp lại Douglas, "Tính Harley vậy đó, anh ấy đối với việc ăn uống có hơi hệ trọng quá. Không sao đâu...Nào Sylvia..." Anh ấy đặt tôi xuống giường, sau đó liền xoay người lấy chăn, kéo lên tới quá cổ tôi. "Không khóc nữa nào, em không có lỗi thật mà."

Douglas đồng tình gật đầu, "Đúng thế! Em cũng không có lỗi!"

Victor lừ mắt nhìn lại, "Đừng có được đà. Dù trứng không thối và Sylvia không bị sao thì cậu vẫn có tội đấy. Chẳng oan ức lắm đâu. Không phải Harley bảo cậu đi giải quyết nốt yêu cầu của phu nhân Stevensons à? Đi lẹ đi! Trước 6 giờ chiều nhớ về đấy."

Douglas đang tính mở cửa bước ra ngoài thì khựng lại, "Sao lại sớm thế?"

Victor lấp lửng đảo mắt, "Tối có khách."

Douglas hơi ngửa cổ, dáng vẻ suy nghĩ một chút, một hồi sau anh ấy "a" một tiếng, rồi ậm ừ mở cửa bỏ đi. Tôi nghe tiếng chân Doudou đi xuống dưới tầng 1, sau đó tiếng anh ấy xỏ giày vào, cuối cùng là tiếng cửa ra vào ở phòng khách đóng lại.

Còn lại mỗi tôi với Victor ở trong phòng.

Tôi lặng lẽ trườn tới ôm anh ấy.

-"Nào Syl, Harley không cố ý đâu. Chỉ là giận quá thôi." Victor dịu dàng xoa đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng bảo. "Em ngủ một giấc đi. Anh sẽ ở ngay phòng bên cạnh. Ngủ xong sẽ thấy khỏe hơn nhiều. Đừng để ý Harley, bây giờ anh ấy cùng Heroine đi làm việc, lúc đó trên đường đi anh ấy sẽ bắt đầu suy nghĩ ảnh đã mắng em cái gì, rồi ảnh sẽ thấy tội lỗi, rồi tối nay em sẽ được ăn một món gì đó rất ngon cho xem."

Tôi vẫn vô cùng tủi thân sụt sịt một chút, "Nhưng anh ấy lườm em nữa. Anh ấy còn dọa đánh gãy chân em." Mẹ tôi cũng luôn nói những lời đó với tôi khi bà tức giận. "....Anh ấy ghét em ạ?"

-"Anh ấy chỉ là muốn em toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi thôi." Victor vươn tay kéo chăn lên cao hơn một chút. "Ngủ đi Sylvia. Em thấy cơ thể hiện tại đã ổn hơn chưa?"

Tôi im lặng cảm nhận cơ thể một lúc.

-"...Bụng hơi đau..."

Victor vỗ vỗ đầu tôi, "Anh đi lấy túi chườm cho em. Ngủ đi đã nào." Anh ấy cúi người, đặt một nụ hôn lên trán tôi. "Em gái bọn anh sớm khỏe lại nhé."

Tôi lặng lẽ cảm nhận sự ngọt ngào từ đỉnh trán lan khắp người, hạnh phúc mơ màng, sau đó cứ vậy liền mê man thiếp đi.

Trước đó kì thật tôi đã rất nuối tiếc, tôi kì vọng được gặp lại Ciel với Astre đến vậy, cuối cùng lại mất đi cơ hội chỉ vì mấy cái bệnh tào lao. Tôi vốn nghĩ bản thân ăn đồ bẩn đã quen, cơ thể đáng lẽ nên sinh ra miễn dịch kháng hết đồ bẩn, như vậy thì dù trứng có thối thì vào bụng tôi cũng thành trứng sạch thôi. Đúng ra đánh giá cao bản thân thật không nên, về sau nên khiêm tốn lại.

Ciel hiện giờ có khỏe không nhỉ? Trên báo viết anh ấy đã trở thành "Bá tước Phantomhive", kế vị cho cha mình, có lẽ anh ấy có nhiều việc phải lo lắm.

Astre thì sao nhỉ? Tôi có chút xúc động nằm mơ về anh ấy. Con út trong gia đình sẽ không được thừa hưởng tài sản, mặc dù hiện giờ Astre chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng không sớm thì muộn anh ấy sẽ phải rời xa Ciel, sống một cuộc sống của riêng anh. Một thân một mình, tự gánh vác.

Loại chuyện này liệu có bao nhiêu vất vả nhỉ? Tôi nghĩ tôi có thể hiểu phần nào, dù sao tôi cũng đã tự mình sinh tồn được 9 năm cơ mà.

Dáng vẻ anh ấy trước giờ trong mắt tôi đều là một khí chất ôn nhu hiền hòa, Astre thương Ciel như vậy, có lẽ việc tranh chấp tài sản sẽ không xảy ra đâu. Mặc dù chúng tôi có thể không gặp lại nhau nữa, nhưng may mắn là chúng tôi đều còn sống, anh ấy cũng có thể đường hoàng bước đi dưới ánh sáng, sống một đời hạnh phúc rồi.

Tôi kì thật, mừng cho anh ấy lắm.

Tôi thích Astre như vậy, anh ấy hạnh phúc, dù bản thân không có vinh dự được chứng kiến, tôi cũng vẫn sẽ mừng cho anh.

Mong cả hai người họ, từ nay về sau, vĩnh viễn vui vẻ, vẹn toàn, an yên mà sống.

Tôi cử động mí mắt, mệt mỏi mở ra. Vệt nắng cuối ngày từ cửa sổ chiếu lên gương mặt, tôi lười biếng nhắm mắt lại, sau đó nghe tiếng chuông đồng hồ kêu từng tiếng từ dưới nhà vọng lên.

-"Sylvia? Em dậy chưa?"

Tôi uể oải hỏi, "Victor ạ?"

-"Ừ, anh đây. Bụng em sao rồi? Còn đau không?" Victor dùng mu bàn tay áp lên trán tôi. "Nhiệt độ mát hơn rồi. Em biết ban nãy em bị sốt không? Sau đó lại còn khóc nữa, làm anh sợ chết đi được."

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, "Em khóc?"

Victor đột nhiên im lặng.

-"....Syl này, anh muốn nói là..." Anh ấy đưa tay chạm vào phần tóc mái lòa xòa trước trán tôi, nhẹ nhàng hất sang một bên. "Anh hy vọng em xem bọn anh giống như gia đình của mình vậy. Nếu em buồn, bọn anh cũng sẽ không vui đâu. Tỉ như chuyện hôm nay cũng thế, điều này chứng tỏ dù đã quen biết tới 2 tháng hơn, bọn anh vẫn chưa hiểu gì về em cả. Anh đã suy nghĩ rất nhiều đó, bé con."

Tôi có chút ngại ngần vùi mặt vào gối, lí nhí bảo, "Em đâu có điểm gì đáng tìm hiểu đâu ạ..."

Victor mỉm cười, "Anh hiểu. Harley cũng hiểu mà. Em có biết hôm nay anh ấy cùng Heroine đi đâu không?" Tôi ngây ngô lắc đầu, Victor lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ tên, đặt trước mặt tôi. "Của em. Một người sống thì đều cần có tấm thẻ này, với xác minh từ Hoàng gia để công nhận em là công dân của Anh Quốc. Làm thẻ này cần có chút thời gian, từ khi em đến đây ngày đầu tiên cho tới giờ là 2 tháng. Ừm, em thích nó chứ?"

Tôi ngơ ngác nhận cái thứ kia từ tay anh ấy.

-"Thẻ?"

-"Gọi là thẻ cư dân đi? Anh toàn gọi thế. Còn có giấy tờ tùy thân của em thì ở chỗ Heroine, mỗi người sống thì đều cần mấy thứ đó. Dù sao mấy thủ tục giấy tờ đó cũng phức tạp lắm, em cứ biết vậy là được."

Tôi nhìn lên tay mình một lần nữa, thấy khóe mắt đột ngột có chút ấm lên, tôi vội vàng hất mặt sang một bên, nhào tới ôm chặt lấy Victor.

Thật sự được công nhận quyền tồn tại là một điều tuyệt vời như thế á? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới, việc sống cũng cần phải có sự công nhận, không phải bản thân sống tốt cũng là đang sống đó chứ? Một cái thẻ bé xíu như vậy cũng được coi là định đoạt sự sống của một người, dẫu sao cũng chưa từng có ai nói với tôi chuyện này, tôi cũng chưa từng để tâm, nhưng mà lại có người thay tôi để ý.

-"Em cảm ơn, mọi người...." Tôi chợt thấy họng nghẹn lại, chẳng lẽ bản thân tôi cũng có lúc mít ướt như thế á? Nếu nói thêm có lẽ sẽ khóc thật mất, vậy nên tôi vội vàng kìm lại, cố hết sức rúc đầu vào ngực Victor.

Victor nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, nhỏ giọng hỏi, "...Chúng ta xuống tầng nhé? Anh có người này muốn giới thiệu với em." Anh ấy vươn người ra sau, giãn cơ hoạt động gân cốt. "Để anh bế em, nào."

Tôi nghiêm túc lắc đầu, thật sự dồn toàn bộ sức lực tránh bàn tay anh ấy đưa tới, "Em đi được, em khỏe rồi mà."

-"Đừng có mạnh mồm. Nào Syl, ây." Victor dùng hai tay xốc dưới nách tôi, đem cả người tôi quay một vòng trên không trung. Đầu tôi choáng váng tới mức buồn nôn, thảm thiết kêu anh ấy dừng lại, anh ấy còn cười ha hả rất sảng khoái.

-"Thả em xuống! Thả em xuống!" Tôi khóc thét lên, vùng vẫy kịch liệt. "Thả em ra! Oa Harley! Victor bắt nạt em!"

Victor hốt hoảng dừng động tác lại.

-"Syl, anh xin lỗi mà. Ngoan nào, ôi trời..."

Tôi bám chặt lấy cổ anh ấy.

-"....Nếu anh còn làm lại trò này nữa..."

Victor xốc cả người tôi lên, bật cười khúc khích, "Không có đâu, anh sẽ không. Anh hứa. Giờ chúng ta xuống nhà được chưa, công chúa nhỏ?"

-"Công chúa?" Tôi chớp mắt nhìn Victor. "Công chúa là cái gì ạ?"

-"Công chúa à...." Victor đem trán anh ấy cụng vào trán tôi, vô cùng ngọt ngào nói. "Là em đó, bé con."

Tôi ngượng tới đỏ cả mặt.

-"Anh nói xạo! Chắc chắn không phải!"

Victor bật cười, "Là em mà. Sylvia đáng yêu như thế, đương nhiên là công chúa nhỏ của bọn anh rồi."

-"Không phải! Em biết chắc chắn không phải! Mà anh bế em làm cái gì?! Thả em xuống! Tự em đi được!"

-"Bám chắc vào. Em có muốn bị ngã không?"

Victor ngó lơ việc tôi vùng vẫy đòi tụt xuống, một mực đứng dậy, cứ thế trực tiếp tiến ra khỏi phòng ngủ. Tôi đối với việc bị ngã đau có hơi rùng mình, sau khi suy xét nghiêm túc vấn đề này, tôi cảm thấy....

...Thực ra được bế cũng không tệ mà...

***

Thực ra không biết mọi người có nhớ không...Dalles là họ của Madam Red, tên thật của bà là Angelina Dalles, là dì của hai bạn Ciel với Astre nhà ta đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro