9, Tin tưởng tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BANG!!!"

-"Này, con nhãi con! Dậy nhanh lên!!!"

Tôi mù mờ cảm thấy phần tóc bị kéo lên thật mạnh, cảm giác như da đầu bị rách đến nơi. Mặc dù quả thực đã quen với đau đớn, nhưng cũng chưa bao giờ tôi nói rằng mình thích đau được.

Cơ bản mà nói, nó vẫn rất đau, đau tới mức muốn khóc.

Một tên mặc áo choàng đen kì lạ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy tiến đến trước mặt tôi, trên mặt đeo mặt nạ vàng óng như thể dát cả kí vàng lên đó. Hắn ta mạnh bạo bóp cả hai má tôi lên, kéo rất đột ngột, tôi còn có thể cảm nhận được tiếng đứt đoạn của vài ba sợi tóc ở trên da đầu, thậm chí đến phần da cổ hình như đã bắt đầu xước sát.

Tôi nín thở, hai bên má ướt ướt. Một lúc tôi mới có thể nhận ra mình đang khóc.

-"Trông cũng được đấy." Hắn ta nhếch mép. "Hàng ngon."

Một tên khác lèm bèm, "Một lễ vật mới thay thế cho thứ hàng bị hỏng kia." Hắn ta phất tay, chỉ về sau đó, nói. "Heroine, tống nó vào cái lồng của hai thằng nhóc hàng hiếm kia đi."

Hai thằng nhóc hàng hiếm?...

Tôi hơi mập mờ nghe thấy tiếng, "Vâng", sau đó, là cảm giác phần tóc được buông lỏng ra. Vài sợi tóc đứt lả tả rơi xuống đất, tôi chỉ có thể vội vàng lau nước mắt, rất nhanh trước khi cảm nhận cổ áo bắt đầu bị xách lên. Cuối cùng là cả người tôi bị kéo lê trên sàn.

Hai gã mặc đồ đen, đeo mặt nạ đó nhìn một lúc và rời đi. Một tên còn căn dặn kĩ lưỡng:

-"Tuyệt đối không được để quý tử nhà Phantomhive chết, cả con ranh đó nữa, nhớ kĩ chưa?" Rồi hắn nói thêm. "Sáng mai đưa nó đến chỗ của Becky để in dấu."

-"Vâng, thưa ngài."

Thực tình tôi không hiểu tại sao lại thấy bản thân có chút bình tĩnh hơn, tôi mới từ từ nhìn lên một lúc.

Heroine là một anh chàng khá gầy, tóc đen bù xù, tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần lưng của anh ta. Một bàn tay anh ta kéo lê tôi trên đất, mặt quay lên trước, dáng vẻ bước đi rất chậm rãi, dường như anh ta chẳng vội vàng gì trong việc nhốt tôi lại. Tôi tự hỏi nếu tôi chạy trốn thì anh ta sẽ làm gì, thường thì nên nhốt con mồi càng nhanh càng tốt chứ...

Một giây sau đó, tội tự nhận ra rằng, tôi chăng có cái gì gọi là "đủ sức mạnh" để bỏ trốn hết. Ý chí, sức mạnh, mọi thứ... Rõ ràng tôi giống như một kẻ tuyệt vọng vậy, vốn dĩ là không có tinh thần trốn chạy, nếu thế thì chính là không cần vội rồi...

Heroine đột ngột đứng lại.

Tôi lén nhìn một lúc.

Anh ta làm động tác rất kì quặc. Sau khi đứng lại một lúc liền từ từ ngửa đầu cao, hai cánh mũi phập phồng một hồi, giống như đang hít ngửi một cái gì đó. Tôi khó hiểu nhíu mày, rồi nhìn quanh quất, rõ ràng là chẳng có ai.

Đột nhiên, rất nhanh, anh ta buông cổ áo tôi, rồi sải bước về một hướng căn phòng. Trước cả khi tôi kịp nhận ra, Heroine đã xách trên tay một đứa trẻ gầy gò, hiện đang hoảng loạng hét:

-"THẢ TÔI RA!!! THẢ RA!!!"

Heroine quắc mắt nhìn cậu bé, tôi để ý mắt anh ta màu tím. Màu này không phổ biến mấy nhỉ...

-"...Nhóc con muốn trốn à?"

Tôi lén nhìn qua, sau đó lại nhanh chóng quay đi. Cảm giác lành lạnh nhảy lên tận óc trong giây lát khiến tôi hơi rùng mình.

Heroine thì thầm khe khẽ trong không gian tối, chúng tôi đều cùng nghe thấy sự mỉa mai rõ rệt trong giọng nói của anh ta.

-"Tao sẽ để mày đi, cừu nhỏ. Nhưng mà sống chết của mày thì, tùy mày định đoạt thôi." Anh ta thả tay ra, rồi quay lưng bước đi. "Mày có 5 giây."

Anh ta quay lại chỗ tôi, tiếp tục xách cổ áo tôi kéo lê đi tiếp, giống như thể chưa nhìn thấy bất kì ai trốn ra cả. Cậu bé kia run rẩy đứng dậy, rồi loạng choạng chạy về cánh cửa sắt kia, rồi vụt đi. Vút một cái, tôi chẳng hề thấy bóng ai nữa. Cánh cửa đóng nghe rầm một cái, nhưng cũng chỉ chứng tỏ là chẳng còn ai ở lại cả.

Tôi lẩm bẩm, "Có thể sống được sao?"

Heroine đáp lại rất bất ngờ, "Nó sẽ chết trong mấy ngày nữa thôi. Cùng lắm là 2 ngày rưỡi."

Tôi nhìn anh ta:

-"...Anh vừa mới nói chuyện với tôi à...?"

Heroine cười khinh một cái, "Vậy còn ai ngoài tao và mày có tâm trí nói chuyện à?"

Tôi ủa một tiếng, "Tâm trí để nói chuyện...Tôi thấy khá ổn hơn rồi. Thú thật, việc bị bắt cũng không phải quá tệ."

Anh ta ngoảnh mặt đi, "Không liên quan đến tao." Rồi kéo tôi đi tiếp.

-"...Khi nào mới đến nơi?"

-"Sắp rồi." Heroine thì thào. "Mày không thắc mắc gì à?"

Tôi cũng chỉ cúi đầu xuống, "...Không có. Có thắc mắc thì cũng đều không thoát khỏi cái chết, đúng không? Nếu như phải chết thì..." Tôi nghĩ một lúc. "Tôi thà làm một kẻ vô âu không biết gì mà chết thật thanh thản, còn hơn là ôm quá nhiều ảo vọng để chết trong uất ức."

-" Ổ chuột mà cũng có kẻ suy nghĩ được vậy à?" Anh ta lẩm bẩm. "Nghe như thể không còn muốn sống nữa."

-"Muốn sống? Muốn là cái khác, còn làm được lại là cái khác." Tôi co người lại. "Tôi không có năng lực để bảo vệ mình, đã mấy lần tự nhủ và thực ra chẳng hề có ích gì, tôi nghĩ là tôi từ bỏ rồi."

Tại sao mình lại nói nhiều thế với kẻ có thể sẽ giết mình bất cứ lúc nào? Tôi cũng chẳng để tâm nữa, nếu muốn thì nói thôi, hiện tại thì...

...Có lẽ chẳng còn gì quan trọng nữa rồi...

-"...Vậy sao..." Anh ta đột nhiên dừng lại. "Tới nơi rồi."

Tôi đứng lên, đôi chân thậm chí còn không run một lần.

-"...Vậy...."

Heroine mở cánh cổng, nói vọng vào:

-"Xin chào hai nhóc, có bạn mới này." Anh ta nhìn tôi. "Chuồng mới nhé."

Tôi từ từ bước vào, cảm thấy bước chân nhẹ hẫng đi. Dù cho tôi đi vào trong ngồi, thì cũng chẳng khác gì so với lúc một mình ngồi trong căn nhà tối bình thường. Có tiếng kim loại keng một chút, cánh cửa lồng sắt đóng lại, và tiếng Heroine như không như có vang lên.

Tôi cũng chẳng để tâm nữa, tai cứ ù ù một hồi, rồi trước cả khi nhận ra, tôi đã thấy mình cuộn tròn ở một góc thật sâu. Cảm giác tê lạnh cứ thấm vào da thịt, tôi thở một hơi.

Hơi lạnh thật...

À phải rồi, còn có mấy người cùng "phòng" nữa...

-"À thì, tôi..." Tôi nhìn lên, không có ánh sáng mấy nên là chẳng thể thấy được rõ. "Sylvia, không có họ. Ờm, có lẽ là chúng ta sẽ chẳng còn có cơ hội để gặp nhau nữa, vậy nên..." Tôi khua tay trong tối. "Có ai không vậy?"

-"Cậu là Sylvia à?"

Giọng nói thật quen tai. Tôi gật đầu:

-"Là ai thế?"

-"Sylvia, tôi này." Giọng nói này có trầm hơn giọng kia một chút. Cảm giác như có ai đó đưa tay nắm lấy hai cánh tay của tôi, nắn nắn một lúc, rồi thở nhẹ. "Chúng không làm gì cậu đó chứ?"

Tôi nheo mắt, "Tối quá tôi không có nhìn rõ...Ai vậy?" Tay tôi quờ quạng trong không khí, chạm vào một cái gì đó mềm mềm. Bàn tay cảm thấy mềm mại hơn, tôi đưa lên cao hơn, hình như là thứ gì đó giống như là tơ lụa, mềm đến mức lướt qua kẽ ngón tay tôi.

Tôi cảm nhận một chút, sờ xung quanh, rồi đụng phải một cái gì đó hơi khô khan. Đây là cái gì chứ...

-" Cậu có thôi không hả? Sờ soạng người khác? Bộ cậu thiếu hơi người à?!"

Tôi giật mình, "Ơ, là ai vậy..."

Cậu ta gằn giọng, "Cậu thực sự không thể nhìn được à..."

Rồi một âm thanh khác vang lên, nghe non mềm hơn:

-"Anh, đừng có nói to quá. Mọi người còn đang ngủ."

Người kia gắt gỏng đáp, "Không có ai ngủ được đâu, em nói quá rồi. Vấn đề là con nhỏ này..."

Cái này, "con nhỏ" là đang nói tôi à?

-"Cậu rốt cục là ai chứ? Tôi thực sự không nhìn ra." Tôi lẩm bẩm. "Giọng thì khá quen, nhưng mà tôi không có nhớ được."

-"Đưa tay cậu đây." Người kia nói như ra lệnh, tôi đành miễn cưỡng đưa tay lên, chưa kịp nhận ra đã tay đã bị bắt lấy. "Cậu cảm nhận cho kĩ coi, xem tôi là ai nào."

Tôi sờ thêm một lúc nữa. Nếu như đây là người, thì...tóc mềm, da lạnh, môi khô. A, cơ mà lông mi hình như rất dài, tôi rất thích. Và cả giọng nói nữa...

-"Ặc!"

Tôi chạm đến phần cổ thì phải.

-"Xin lỗi." Tôi rụt tay lại. "Thôi được rồi, tôi nhớ rồi. Nếu ở trong này thì tôi chỉ quen 2 người thôi. Chỉ là giọng cậu như vậy..." Tôi đoán mò. "Ciel?"

-"A, con nhỏ ngốc nghếch! Cuối cùng cũng đoán ra!" Cậu ta hừ một tiếng. "Ciel đó, được chưa? Giờ thì mừng cậu nhận ra rồi, hôm nay cút sang một bên ngủ đi ha."

-"Ciel à, anh đừng có bắt nạt cậu ấy chứ..."

Tôi nheo mắt, người này là...

-"...Astre? Tôi nhớ rồi, cậu là Astre. Nghe ôn hòa hơn Ciel nhiều."

-"Ý cậu là nói tôi thiếu kiên nhẫn?"

Tôi cúi đầu, "Là cậu tự nói thôi..." Tôi đi lại gần hơn với bọn họ một chút. "Vậy ra chúng ta đều đồng cảnh ngộ rồi. Bị nhốt vào một cái lồng..."

Hẳn là Ciel lên tiếng, "Cậu đã được in dấu chưa?"

Tôi lắc đầu, "Chưa có, dấu...Dấu nào?"

Âm thanh khác non mềm hơn. Là Astre rồi.

-"Vậy là sáng mai đó. Cậu sẽ bị in dấu nhanh thôi, nên là..." Cậu ấy không hiểu sao lại bắt được tay tôi, nắm chặt. "Cậu có cơ hội rồi, ngày mai, cậu đúng là giúp bọn tớ rồi."

Ciel lẩm bẩm, "Astre, nếu như em định làm thế thì anh không cho đâu. Làm sao có thể tin tưởng được một người lạ mặt?"

Astre vặc lại, "Sylvia không phải người lạ, mà dẫu cậu ấy có phản bội đi chăng nữa..." Cậu ấy...hình như đang vuốt tóc tôi? "Em muốn đánh cược. Nếu không thắng thì đằng nào cũng chết, chi bằng cứ thử tin đi. Nha, Ciel? Nghe em, một lần thôi."

-"...Kệ em, nhưng mà nếu như thất bại..." Cậu ta lạnh lùng nói. "Anh sẽ không giúp đỡ đâu. Từ đầu, cái kế hoạch này đã có đầy sơ hở."

-"Tin em!" Astre dứt khoát nói. Cậu ấy quay lại, dường như đang chăm chú nhìn tôi. Dù cho là màn đêm tối mịt, tôi cũng có thể cảm nhận được hai đôi mắt xanh của bọn họ nhìn tôi thế nào.

Tôi nuốt nước bọt.

-"Ơ, tôi có liên quan gì sao?"

Astre nói to, nhưng nhỏ vừa đủ, "Sylvia, cậu có muốn trốn khỏi đây không?"

Tôi à một tiếng, nhưng cũng vẫn mông lung suy nghĩ. Trốn khỏi đây...Trốn khỏi đây cũng chưa hẳn là tốt, mà cho dù có trốn được thì sao? Mà trước hết là làm sao để trốn đã.

Xét qua ánh mắt hy vọng của Astre, tôi ậm ừ qua loa, "Có. Ai mà không muốn trốn chứ?"

-"Vậy được rồi. Tiếp theo thì..." Cậu ấy từ tay chuyển lên vai tôi, bóp thật chặt, giọng nghe cũng nghiêm trọng hơn lúc đầu.

Astre dứt khoát nói, rất quyết liệt, hướng tới tôi mà hỏi:

-"Tớ sẽ giúp cậu, chúng ta sẽ cùng trốn khỏi đây. Nhưng mà cậu phải tin tớ, không được phản bội tớ, có được không?"

***

Lời tác giả: Lâu mới quay trở lại, có ai còn nhớ truyện không ta? Ok, tại vì là mình lười dịch phần kế của bộ này quá nên mới lâu như vậy, xin lỗi mọi người. Với cả hiện tại bộ Harry Potter đang được mình dồn hết công sức cho nên đâm ra bộ này hơi bỏ bê.

Dù sao thì, truyện này có một cái khá đặc biệt, đó là sự xuất hiện của Sebastian sẽ khá lâu mới có. Không phải bây giờ, mà là tận mấy chục chap sau, nên là ai team ảnh là coi như phải hóng dài dài.

Về nhân vật, thì tác giả bên Anh có đôi lời muốn nói về Sylvia, đó là về tính cách của ẻm.

Sylvia được xây dựng dựa trên hình tượng một người không tha thiết với sự sống hay cái chết. Mặc dù luôn tỏ ra là muốn sống, nhưng cảm giác đối với ẻm, có chết cũng chẳng sao, đó cũng là cái tính cách luôn có ở tầng lớp nhân dân nghèo. Dĩ nhiên, bộ này khắc họa Sylvia lúc này 9 tuổi với những suy nghĩ trưởng thành, nhưng thực ra thì hoàn toàn không hề. Bởi thực ra Sylvia chẳng hề có tài năng, mà nếu có thì hiện giờ cũng chưa bộc lộ. Và dù cho suy nghĩ của ẻm có cái gì gọi là mưu mô thì thực chất cũng chẳng đi đến đâu.

Thế nên, tác giả Anh cho rằng, đây là người mà hợp nhất đối với tính cách của Ciel và Astre trong truyện nếu không có Sebastian. Nếu như muốn mạnh mẽ, thì bên cạnh phải có một người yếu đuối để mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn họ, và dần dần mình sẽ thực sự trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là cái chân lí chính của bộ này.

Thực ra khi đọc lại thì mình cũng phát hiện bộ này có nhiều điểm vô lí, nhưng mà đây là bộ Hắc Quản Gia được viết hay nhất trong số những bộ hiện nay, nên là mình vẫn tiếp tục dịch.

Thế thôi, hy vọng mọi người ủng hộ ~ Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro