8, Tin tức người kế vị nhà Phantomhive chiếm trọn trang đầu của nhật báo London.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đó thì trời đã chuyển tối. Vào lúc mở mắt thức dậy, đồng hồ ở dưới phòng khách kêu một tiếng boong rất to, tôi dựa vào trực giác, cho rằng bây giờ có lẽ gần 8 giờ tối.

Harley cứ vậy mà bế tôi về phòng, sau đó để tôi ngủ tới bây giờ luôn.

Tôi có chút ngại ngùng nhớ tới lúc chiều bản thân đại náo một trận với Douglas, cũng không biết Victor đưa anh ấy tới bệnh viện đã về chưa nữa. Lúc đó tôi rất tức giận, không kiềm chế được cơn bốc đồng, vả lại da dẻ của Douglas rất mềm mại, lúc cắn vào xúc cảm tốt đến nỗi tôi không nỡ nhả ra luôn.

Chờ một lúc để não bộ điều chỉnh lại các cơ bắp, tôi nhỏm người dậy khỏi chăn ấm nệm êm, vừa cúi đầu tìm dép vừa lo lắng nghĩ: Tối nay có thể sẽ ngủ không sâu cho xem. Bây giờ ngủ nhiều quá rồi.

Tìm không thấy dép, tôi cứ vậy đi chân đất xuống nhà. Từ lúc ở trên cầu thang đã ngửi thấy mùi súp ngô với cà ri, bụng tôi bắt đầu sôi ùng ục lên. Nhưng mà hôm nay đến lượt tôi rửa bát, Harley mà làm mấy món phức tạp như vậy thì chẳng biết bao nhiêu cái nồi cho đủ nữa. Hôm nay rửa bát là coi như gãy tay luôn.

Tôi thở dài một hơi, lững thững đi xuống cầu thang. Cả căn nhà rộng lớn đều khá yên tĩnh, tiếng động duy nhất tôi nghe thấy được là tiếng nồi cà ri sôi từ trong bếp vọng ra. Người duy nhất ở trong nhà lúc này có lẽ có mỗi Harley, anh ấy gác chân chữ ngũ ngồi trong phòng khách, trên đùi còn đặt báo thường nhật của ngày hôm nay.

Tôi vui vẻ nhảy tới ôm cổ Harley, ngọt ngào mỉm cười.

-"Harley, chào buổi tối."

Harley ngẩng mặt khỏi tờ báo trước mặt, nhẹ nhàng cười, "Chào buổi tối, Syl. Em ngủ ngon không?"

Tôi lắc đầu, "Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu được anh bế rồi ngủ luôn. Đệm thật sự không êm chút nào."

Anh ấy bật cười, "Đừng bày trò nữa cô nương, ra dọn bát đĩa đi."

Tôi ngoan ngoãn lấy 4 cái đĩa từ trên giá xuống, nhưng Harley từ đằng sau lại nói, "Lấy thêm một cái nữa đi, hôm nay có 5 người ăn."

Tôi tròn mắt, "Còn ai nữa ạ?"

Harley cúi đầu đọc báo tiếp, song vẫn gật đầu:

-"Heroine vừa về rồi, anh kể cho anh ấy nghe chuyện hồi chiều em cắn nát tay Doudou. Ảnh cười một hồi, sau đó tới bệnh viện đón hai đứa kia về rồi. Ảnh đi cũng khá lâu rồi đấy, chắc sắp về thôi."

Tôi đặt lên bàn chồng dĩa vừa lấy xuống, xấu hổ hỏi, "Heroine không để ý việc em bắt nạt Douglas chứ ạ?"

-"Hử? À..." Harley bí hiểm nhún vai. "Cái này thì không chắc à nha."

Tôi hậm hực xúc cơm lên từng cái đĩa một, chán nản nghĩ: Harley tự dưng chẳng dịu dàng gì nữa rồi. Đôi khi anh ấy khiến người khác thấy ức chế muốn chết.

-"Đúng rồi, Syl, hồi em còn ở chỗ nhà thờ đó..." Harley chớp mắt, tôi quay ra nhìn anh ấy, nghiêng đầu tò mò, sau đó còn nhướn mày ý bảo anh ấy cứ nói đi. Nhưng anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, sau lại chẳng nói gì nữa, tầm nhìn lập tức đảo đi một chỗ khác.

-"À thôi, không có gì đâu."

Tôi hả một tiếng, "Gì vậy? Nè, em không tin anh vô cớ nhắc lại thời gian em còn bị bắt ở nhà thờ. Anh nói đi mà, chắc chắn có chuyện gì liên quan tới em đúng không?"

Harley lắc đầu, "Không hẳn..." Anh ấy lật tờ báo về trang đầu tiên, trải lên bàn. "Báo viết về việc người thừa kế của một gia tộc đã trở lại. Anh nhớ không nhầm thì, hồi em còn ở chỗ đó khá thân với hai cậu nhóc đúng không? Lần đầu tiên anh bắt chuyện với em còn bị một đứa trong số đó lườm tới cháy mặt đấy."

Tôi mơ màng nhớ lại, "Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, anh bị lườm..."

...A!

-"Anh thấy họ ạ?!"

Tôi vội vàng chạy tới chỗ Harley, cố nhòm hết từ trên xuống dưới tờ báo, cuối cùng chỉ có thể khóc ra nước mắt.

Tôi chợt thấy hối hận tại sao không chịu chăm học bộ môn tiếng Anh hơn cơ chứ ;-;

Harley nheo mắt, "Em vẫn chưa hiểu hết được các từ à?"

Tôi ngại ngùng cúi đầu, cố chuyển chủ đề, "Vậy chỗ nào viết về người kế vị trở lại vậy?"

Harley hừ một tiếng, "Đừng tưởng đánh trống lảng là xong nhé, lát nữa đi chép 30 bài thơ tiếng La-tinh cho anh." Song, dưới cái nhìn khẩn khoản của tôi, Harley vẫn miễn cưỡng thở dài. "Chỗ nào nữa? Cả trang đầu đấy em. Tin tức người kế vị nhà Phantomhive chiếm trọn trang đầu của tờ nhật báo London luôn. Hôm nay ở cung điện Buckingham đã diễn ra buổi lễ trao lại địa vị và các tài sản liên quan của nhà Phantomhive cho người kế vị. Em xem, thấy có ảnh bên cạnh không? Một cậu nhóc, hơn em chắc 1-2 tuổi là cùng."

Tôi nhìn bức ảnh đó, mặc dù chỉ là ảnh đen trắng, nhưng tôi tuyệt đối không thể nhầm được. Dáng người anh ấy nhỏ bé, nhưng anh ấy rất kiên cường. Bóng lưng của anh ấy khi bước lên bục, đứng trước nữ hoàng bệ hạ, tôi thật sự cảm thấy anh ấy rất mạnh mẽ. Anh ấy lúc nào cũng rất mạnh mẽ, rất dũng cảm. Anh ấy lúc nào cũng tuyệt vời như thế đó.

-"Hơn 1 tuổi đúng đấy..."

-"Em quen cậu nhóc đó thật à?"

Tôi gật đầu.

-"...Ciel. Ciel Phantomhive ạ."

Harley ngã người ra sopha, đem một tông giọng bình bình kể lại, "Gia đình Bá tước Phantomhive, vào tháng 12 năm ngoái đã bị giết hết, từ gia nhân đến chủ nhân trong căn nhà đó. Anh cũng không đến tận nơi xem, nhưng theo như báo đăng thì cả tòa dinh thự to đều bị phóng hỏa bốc cháy, dù xác của hai cậu con trai không tìm thấy, bọn họ mặc nhiên cho rằng cả 4 người nhà Phantomhive đều chết hết rồi. Sau vụ việc đó anh cũng có đến thăm, có 4 ngôi mộ được xây ngay trong trang viên cho nhà Phantomhive."

Tôi có chút mất tự chủ, vội vàng dậm chân, "Nói láo cả đó! Hai cậu con trai đó chưa chết! Bọn họ chỉ dựng chuyện để mưu đồ lấy tài sản của nhà Phantomhive thôi!"

-"Dù sao cũng đâu thể lấy được. Toàn bộ tài sản như địa vị, tiền bạc, đất đai gì đó của nhà họ đều về tay Hoàng gia mà." Harley đảo mắt. "Nhưng nếu cậu nhóc kế thừa kia không trở về, khả năng cao thì tài sản sẽ được xung vào ngân khố rất nhanh thôi. Cậu ta đã về kịp lúc đấy, anh nói cái người tên Ciel đó..."

Tôi lật tờ báo sang mấy trang khác, thắc mắc nhìn Harley, "Không còn thông tin nào nữa ạ?"

Harley lắc đầu, "Em muốn thì đến gặp trực tiếp là được mà. Ngày mai chúng ta cùng đi."

Tôi ngỡ ngàng đến nỗi giao tiếp cũng khó khăn trong một lúc.

-"Thật sự đi gặp ạ?"

-"Ừ? Nhà Phantomhive rất nổi tiếng đó, theo cả hai nghĩa luôn nhé." Harley nhún vai. "Hồi trước anh từng gặp người chủ nhân cũ của gia tộc đó một lần, ngài Vincent. Chú ấy là một quý ông tuyệt vời, cư xử lịch thiệp, đẹp trai, hơn thế là vô cùng thông minh."

-"Anh quen biết với nhà Phantomhive ạ?"

-"Một vài lần, ngài Vincent tìm đến Heroine thông qua cảnh sát trưởng Randall của cục cảnh sát London. Bọn anh cùng làm việc với nhau, về sau thì cũng coi là quen biết." Harley rót một tách trà, nhẹ nhàng nhấp. "Anh cũng từng gặp qua cặp song sinh nhà Phantomhive, họ cũng nổi tiếng lắm, dù sao xã hội bây giờ đâu phải cứ muốn là có một cặp song sinh đâu. Chính ra đúng là số phận thật."

Anh ấy mỉm cười, "Em xem, một gia tộc tốt như thế, chỉ sau một đêm đã hoàn toàn bị diệt vong đấy."

Tôi rùng mình.

-"Vậy còn muốn đi gặp không? Nhà Phantomhive ở ngay ngoại ô, trùng hợp mai anh cũng có việc ở rìa London. Nếu em muốn thì anh sẽ đưa đi."

Tôi vẫn sống chết nhảy lên ôm anh ấy, "Em đương nhiên muốn đi! Em muốn gặp họ lắm! Em còn tưởng không thể có cơ hội gặp lại hai người họ nữa rồi! Đi chứ! Em đi mà!"

Harley cười cười, đưa tay vỗ lưng tôi.

-"Tối anh sẽ nói với Heroine cho."

Tôi hạnh phúc dính mặt vào lồng ngực Harley, không kiểm soát được cơ miệng nhếch lên mỉm cười.

Chúa ơi, tôi làm sao lại không muốn gặp họ chứ! Ciel với Astre, tôi đương nhiên muốn gặp rồi! Nằm mơ cũng muốn, lúc nào cũng muốn!

-"Harley, em---"

-"Về rồi đây! Sylvia! Mày đi ra đây cho anh! Anh cần một lời xin lỗi!"

Tôi giật mình nhảy khỏi người Harley, nhìn về phía cửa ra vào.

3 người, trong đó Victor với Heroine đang lẳng lặng xếp giày lên giá để ở cửa ra vào, có mỗi Douglas phăm phăm dùng đế giày bẩn thỉu đi ngoài đường, xồng xộc giẫm lên thảm lông trải trên sàn, xông tới xách cổ áo tôi.

-"Mày có biết bác sĩ đã nói gì không em?! Bảo là anh cần tịnh dưỡng! Một tuần đấy!" Anh ấy hằm hè dí bắp tay được băng trắng lên sát mặt tôi. "Nhìn coi! Đây là vì ai hả?! Hả?! Hả?! Hả?!"

Tôi thấy tội lỗi ngập tràn tới tận đỉnh đầu.

-"Em xin lỗi...Anh có đau không ạ? Em rất xin lỗi..."

Douglas nhe răng, thét ra lửa, "Anh đương nhiên rất đau rồi?! Hỏi thừa! Rất đau! Hay anh cắn mày một cái tới chảy máu, sau đó cho mày vô viện sát trùng để mày hiểu thế nào là đau?!"

Tôi gật đầu, "Em biết là đau mà. Hồi nhỏ em từng bị đâm thủy tinh vô bụng, sau đó còn không được sát trùng cơ. Em hiểu Doudou ạ, rất đau. Thế nên em rất xin lỗi..."

Douglas định nói thêm gì nữa mà đột nhiên khựng lại.

-"...Em từng bị đâm vào bụng? Bằng thủy tinh vỡ?"

Tôi nghiêm túc nhìn anh ấy, "Em không có lí do để nói dối, em thật sự hiểu anh thấy đau ra sao mà. Chính thế, trong thời gian anh tịnh dưỡng 1 tuần này, em đảm bảo sẽ ở bên cạnh suốt ngày. Anh không phải làm gì hết á! Em sẽ---"

Victor thẳng thừng cắt ngang, "Không nhé em, để Douglas tự lo. Tay cũng có phải què đâu mà cần người hầu, còn thực sự cho rằng mình là cậu chủ nhỏ hay gì?"

Douglas đảo mắt, "Em chưa hề nói cần Sylvia giúp đỡ nhé." Anh ấy quay người lại nhìn tôi, lúc đó tôi dùng một ánh mắt sáng rực nhìn anh ấy, bày tỏ một sự thiện ý vô cùng lớn, song Douglas lại nhăn nhó kêu. "Dẹp đi, xin lỗi là được rồi, anh đây cũng chẳng nhỏ nhen thế. Đi, đi ăn cơm nào."

Douglas dùng nguyên cái tay bị thương, xách cổ lôi tôi đi xềnh xệch. Tôi thế mà vẫn ngây thơ, lo lắng anh ấy bị đau tay, đến phản kháng còn không dám nữa cơ.

Harley từ lúc nãy tới giờ đều ở một phía, nói chuyện với Heroine. Bởi vì tiếng Douglas với Victor cãi nhau rất to, tôi nhìn về phía hai người lớn nhất trong nhà bàn bạc, dù nhìn khẩu hình cũng không thể tập trung đoán ra được họ đang nói về chuyện gì.

Heroine đột nhiên ngẩng mặt lên, khiến hai mắt đụng nhau. Tôi chăm chú nhìn anh ta, tới nỗi hai con ngươi sắp bay khỏi hốc mắt luôn, chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm, thẳng tới khi Harley đưa tay huých Heroine một cái, anh ta mới cười cười, sau đó quay mặt đi.

Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng.

-"Syl, em mệt à?" Victor đưa tay đặt lên trán tôi, mơ hồ áng chừng. "Đâu có sốt đâu."

Tôi cười nhẹ một cái, lắc đầu.

-"Em không sao. Em chỉ là...."

...Chỉ là đột nhiên thấy man mác buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro