8, The next "lamb"...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ đó sẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, không thể nào chỉ vì một lời chào mà chúng tôi đã nhanh chóng thành bạn. Mối quan hệ bằng hữu như thế không thể nào xuất hiện ở khu ổ chuột trong một thời gian ngắn, và ngay ở bên ngoài xã hội kia cũng thế.

Vì mạng sống và sự an toàn của chính mình, chúng tôi phải cân nhắc việc chọn lựa người để tin tưởng thông qua nhiều lần tiếp xúc, giống như thầy tôi đã nói: "Chọn bạn mà chơi."

Dĩ nhiên, có những mối quan hệ sẽ tự nhiên mà đến, như tôi và Mary là một ví dụ. Lần đầu tiên gặp Mary Kent chính là khi cậu ấy đang bị chính bố mình lột áo, và tôi là một con bé người dưng đi lướt qua.

Tôi không hề muốn cứu cậu ta, tôi chỉ đứng ở ngoài và xem từ từ từng cảnh một. Nếu vào lúc đấy chúng tôi là người dưng, thì chẳng có lí do gì để tôi cứu cậu ấy khỏi một kẻ mà tôi luôn cố gắng tránh xa. Nếu nó ảnh hưởng đến tính mạng tôi thì sao? Cậu ấy có đền nổi hay không?

Sau rốt, người cứu cậu ấy là Edward, không phải tôi.

Edward bị đánh bầm dập thâm tím, tôi và Mary thì cãi nhau long trời lở đất. Mary bảo rằng tôi không đáng được sống trên đời này, khi có thể dửng dưng đứng nhìn cảnh một cô bé bị hãm hiếp công khai.

Tôi đã đáp lại, "Nếu cậu là một người bạn đáng để tôi phải cứu, thì tôi đã cứu rồi! Tôi thậm chí còn chẳng quen cậu, vì cái lí gì mà phải hy sinh mình vì một người dưng?!"

Mary cãi lại, "Vậy tại sao Edward lại dám đặt cược mạng sống cho một người dưng được?! Đó chính là cái tình nghĩa hiệp mà cậu cần phải học!"

-"Cứu một người mà đặt tính mạng của bản thân vào vòng nguy hiểm thì không phải là nghĩa hiệp!" Tôi phản bác. "Đối với cậu, có thể đó chính là nghĩa hiệp! Còn đối với tôi, đó chính là tột đỉnh của sự ngu dốt!"

Sau đó, tôi bị ăn một cái tát.

Tôi thực sự không nhớ làm sao sau đấy chúng tôi lại trở thành bạn cho được. Mối quan hệ bắt đầu từ năm tôi lên 6 cho đến tận lúc tôi 9 tuổi. Ba năm trời ròng rã chính là để vun đắp từng chút sự tin tưởng khó có thể xuất hiện trong những cư dân khu ổ chuột, tôi với Mary có thể chưa đáng được gọi là "bạn", nhưng chí ít cũng sẽ là "người quen".

Đó cũng là một khoảng cách rất dài. Khác với tôi và Edward, chúng tôi tin tưởng nhau dựa vào sự đồng cam cộng khổ trong hoàn cảnh sống.

Còn đối với hai người mới quen, tôi nhất thời không xác định được đây là kiểu mối quan hệ thế nào.

Nếu như tự bản thân đặt mình vào trong vòng nguy hiểm, tôi sẽ là một con ngu của ngu.

Tôi muốn được sống, và tôi sẽ sống.

Nhất định....

***

Sớm hôm sau, trước đầu ngõ treo một bảng thông báo in trên giấy màu vàng. Loại giấy này rẻ tiền nhưng ở khu ổ chuột lại thuộc hạng cao sang, chỉ được dùng để in một nội dung duy nhất.

"Chuẩn bị: 1 tháng nữa cho "Một bước đổi đời"

Mọi người xôn xao một lúc lâu, bàn tán về lễ vật lần này.

Tôi từ từ rời khỏi chỗ đám đông, tránh nghe thêm về thứ lễ nghi vớ vẩn này.

Mẹ tôi là gái làng chơi, làm việc tại Nhà thờ. Vào những ngày nghi thức "Một bước đổi đời" diễn ra, bà luôn tất bật chuẩn bị cho những công đoạn thực hiện. Từ lễ vật cho đến các nghi cụ, về cơ bản là mọi thứ.

Tôi không thuộc vào hàng những người có thẩm quyền để chuẩn bị nghi cụ. Nghi thức được tôn sùng như thế nên phần nghi cụ sẽ là những vật mới toanh không bao giờ có thể xuất hiện ở khu ổ chuột, có thể bọn họ kiếm những vật đó bằng cách trao đổi hàng hóa chính đáng, nhưng cũng có thể là bằng một cách nào đó mà tôi không dám tưởng tượng đến.

Thầy là một người thông minh và sắc bén ở trong khu phố mà tôi sống, nên thầy được xếp vào hàng chăm nom lễ vật. Mặc dù tôi không biết cái gì gọi là "chăm nom lễ vật" của lũ tổ chức nghi lễ, nhưng tôi có thể hiểu vì sao chúng chọn một người thông thái và đủ trí tuệ để làm việc này.

Thứ nhất, lễ vật sẽ không chết nếu như được một người tử tế chăm nom. Và thứ hai, một người thông minh sẽ suy nghĩ sâu xa hơn so với một kẻ ngốc, bọn họ sẽ nghĩ tới hậu quả nếu như để lễ vật chết, và bọn họ sẽ làm việc hết mình.

Đúng là nông cạn...

Lần gần đây nhất khi chúng tôi nói chuyện với nhau, thầy đã nói một điều kì lạ.

-"Con tốt nhất đừng tham gia nghi lễ lần này."

Tôi chớp mắt, "Hả?"

Thầy mỉm cười, "Thầy cảm giác nghi lễ sẽ không được diễn ra suôn sẻ. Trực giác thôi." Thầy đưa tay xếp một quyển sách lên giá. "Hôm nọ con đã vào căn phòng ở trong góc đó chưa? Nơi mà chúng ta đã từng đến đó."

Tôi gật đầu, "Mẹ con... Bà đẩy con vào... Con cũng chẳng biết là mẹ đang giúp hay muốn con chết phứt đi nữa."

-"Sullivan không phải người không quan tâm đến con mình vậy đâu." Thầy mỉm cười. "Dù thế nào, cô ấy vẫn là mẹ con."

Tôi nhíu mày, "Con thậm chí còn không nhớ đã bao giờ bà ấy gọi con là "con" nữa. Mà Sullivan là..."

Thầy gật đầu, "Tên mẹ con."

...Đó thực sự là lần đầu tiên tôi biết tên mẹ tôi. Dù sao cũng đã phải mấy chục năm rồi cho tới mấy ngày trước, chúng tôi mới có hai, ba câu nói chuyện đúng nghĩa và không lấp lửng.

Dù sao thì, cuộc nói chuyện cũng chỉ dừng ở đây thôi. Ngay sau đó một hôm, mọi thứ đều dồn hết 100% công suất cho việc chuẩn bị nghi lễ, tôi cũng chỉ đơn giản bị cuốn theo công việc, gần như không còn thời gian để nghĩ thêm nữa.

Mặc dù tôi chẳng có công việc gì ngoài quét dọn nhà thờ và nơi tổ chức nghi lễ, nhưng những người khác thì dĩ nhiên có nhiều công việc hơn tôi. Gần đây, mẹ tôi về nhà sớm hơn và tha theo một đống đồ lỉnh kỉnh, và tôi thì buộc phải về muộn hơn để tránh mặt bà.

Có vẻ khối lượng công việc nhiều khiến cho bà mệt mỏi, mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ mọi khi đã xuất hiện vài nếp nhăn ở hai bên khóe mắt, quanh mũi lấm tấm nổi thêm mấy đốm mụn. Tôi cũng chỉ có thể thở dài.

Mấy ngày nay cũng không được gặp thầy.

Chúng tôi vẫn hay đụng mặt nhau trên đường đi tới nhà thờ hoặc ở trong nhà thờ, nhưng cũng không có thời gian để nói chuyện phiếm như thường khi. Dù sao việc chăm sóc lễ vật cũng là việc quan trọng, thầy cũng không muốn lơ là để mất mạng, công việc này đòi hỏi phải sát sao 24/24.

Tôi cũng chẳng có hơi sức làm phiền, tôi chẳng có nhiều việc, thế nên thời gian rảnh tôi đi xung quanh nhà thờ xem mọi người làm những công việc khác nhau. Đôi khi bắt gặp một ai đó sàn sàn tuổi, tôi đứng lại nói chuyện một chút rồi nhanh chóng rời ngay.

...Mặc dù nghi thức "Một bước đổi đời" là ác mộng với tôi, nhưng khoảng thời gian dành cho việc chuẩn bị đối với tôi lại khá vui vẻ.

***

1 tuần sau khi nghi thức được công bố sắp diễn ra, một nhóm những tên bặm trợn tự xưng là kẻ giám sát công việc đến nhà thờ.

Điều đầu tiên bọn chúng đòi hỏi chính là "Tập hợp những đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống". Chẳng ai biết để làm gì, mà cũng chẳng có ai có gan hỏi.

Số lượng trẻ con ở khu ổ chuột không nhiều nhặn, con số chưa chạm được đến mức 30 người nữa là. Đã thế, khoảng cách "từ 10 tuổi trở xuống" lại khá ít, hơn phân nửa trẻ con đều đã đạt hơn 10 tuổi, thậm chí có những đứa phải 15 tuổi rồi. Bởi vậy, số lượng trẻ con đạt yêu cầu của lũ "giám sát công việc" còn chưa đến 10 người.

Và tôi, là một trong những con số ít ỏi không may mắn bị lọt đó.

Chẳng vui vẻ gì hết.

Tôi đứng vào hàng, cạnh một cậu bạn trông nhỏ con kì lạ. Tôi còn không nhớ trước giờ đã từng gặp cậu ấy hay chưa.

Cậu ấy chào tôi trước tiên.

-"Xui xẻo nhỉ?"

Tôi ờ một tiếng, "...Hình như cậu là người mới?"

Cậu ấy mỉm cười, "Tớ mới được chuyển đến đây, từ một ngôi làng nào đó, tớ còn không nhớ nổi tên của nó nữa cơ." Cậu ấy đặt tay sang một cậu bé bên cạnh, trông nhỏ hơn. "Đây là em trai tớ."

-"...Ừm....Tớ hiểu..." Không biết phải nói thêm gì nữa, tôi hơi ngượng một chút, bèn quay đi.

Một tên mập từ trong nhóm "giám sát công việc" đó tiến lên trước, một tay hắn cầm chai rượu, mặt đỏ lựng, bụng mỡ lắc lắc. Hắn đi một lượt qua lại ở trước dãy hàng. Bất kì đứa trẻ nào cũng "được" hắn sờ tới. Tôi quan sát rất kĩ từng chút một.

Ở đứa trẻ đầu tiên, là con trai. Hắn cầm mặt nó lên, vuốt ve hai má thằng bé rồi cười bỉ ổi. Sau đó, gã vuốt từ trên mặt xuống cổ, qua ngực, rồi đến mông, và cuối cùng là vào trong quần. Thằng bé run lên một đợt kinh hãi, thở dốc, nhưng vẫn cố cắn răng nín nhịn.

Gã say rượu ngay lập tức tặc lưỡi, thu lại hành động của mình, nhưng vẫn nói:

-"Nó được chọn."

Nhóm người đằng sau nhanh chóng đưa cậu bé đó đi.

À, tôi biết là có hơi lạ khi thản nhiên nói đến cụm từ "trong quần" như thế, nhưng mẹ tôi làm cái nghề cái ngay từ trước cả khi tôi có thể hiểu chuyện, dĩ nhiên đối với những chuyện này cũng sẽ khá vô cảm.

Nhưng mà không phải là không có cảm xúc! Nhìn người khác bị làm thế thì không sao, nhưng chính mình trải nghiệm thì đúng là ghê sợ!!

Đứa trẻ thứ hai là một cô bé tóc đỏ, tết hai bên, mặt mũi trông đen đúa vì bụi bẩn. Hắn ta nắm mặt cô bé chỉ khoảng 2 giây, rồi khinh bỉ nhìn, trực tiếp nói.

-"Vất đi." Cô bé tóc đỏ đó quỳ sụp xuống thở dốc.

Đứa trẻ thứ ba cũng là con gái, sàn sàn tuổi tôi. Mái tóc nâu dài ngang vai, mặt tuy có bẩn nhưng vẫn có thể nói là xinh đẹp, chí ít là ở trong khu ổ chuột này cũng được xếp vào hàng "có nhan sắc". Đôi mắt đỏ rực rỡ nhìn chằm chằm lên trước, gã say rượu đó chỉ cười cười nhìn lướt từ trên xuống dưới của cô bạn đó, dừng rất lâu ở ngực, nhưng rất nhanh bỏ qua. Và hắn cũng nói.

-"Nó được chọn."

Tôi bắt đầu cảm thấy khá lo lắng.

Hàng trẻ con đạt tiêu chuẩn vốn đã không được nhiều, đã qua 3 người rồi, bây giờ chỉ còn nhiều nhất là 7 người thôi, không thể hơn được. Cứ đà này thì sẽ nhanh đến lượt tôi mất.

Cậu bạn bên cạnh trái lại, tỏ ra khá bình tĩnh. Tôi hơi run nhìn cậu ấy.

-"Cậu không sợ sao?"

Cậu bạn à một tiếng, "Có một chút, nhưng không phải là quá đáng sợ." Cậu ấy mỉm cười. "Nhân tiện, cậu tên gì?"

Tôi ậm ừ cho qua, "Tớ...à, tên hả...Tớ không nhớ nữa..."

Cậu ấy gật đầu, "Tớ cũng không ép đâu." Rồi cậu ấy lại quay đi. Tôi chớp mắt, nhìn mái tóc của cậu ấy.

...Tóc vàng, giống Mary...

Khá là hiếm nhỉ? Tóc vàng khá hiếm ở trong khu ổ chuột, bởi lẽ sắc vàng là dành cho giới quý tộc, chỉ những người thuộc hạng giàu sang mới có màu tóc vàng, và họ được di truyền gen với nhau. Mà giới quý tộc cũng chỉ kết hôn với những người quý tộc thôi mà...

Từ trước đến giờ, ngoại trừ Mary, cậu ấy là người thứ hai ở khu này có tóc vàng. Tóc đỏ như cô bạn kia cũng hiếm, nhưng màu đỏ được coi là "màu của quỷ dữ", nó cũng không được tôn trọng lắm.

-"Này, thằng bé này nhìn được đấy."

Tôi giật mình.

Tại sao lại nhanh thế nhỉ? Tôi mới nghĩ vẩn vơ có một chút mà bọn chúng đã đi tới cậu bạn tóc vàng ở bên cạnh rồi.

Tôi vô thức nín thở lại.

-"Tóc vàng à? Mắt xanh? Cũng ngon đấy." Ặc ặc ặc!!!

Cậu bạn kia còn chẳng buồn đáp gì.

Tôi cầu nguyện thay cho cậu đó, cậu tóc vàng...

Sau cùng, cậu ta được chọn. Loạt kiểm tra của cậu ta là cái lâu nhất mà tôi từng thấy. Từ cái hành động vuốt má cho đến khi tên mặt lợn đó đi vào quần của cậu ta, cậu ta vẫn chẳng có phản ứng gì nhiều. Tôi còn thấy run đến chết mất thì có.

A, nhưng tiếp theo là lượt tôi...

Tên say rượu lướt qua cậu bạn tóc vàng, đứng trước mặt tôi, rồi săm soi.

-"...Ngẩng mặt lên." Hắn lèm bèm.

Tôi chỉ có thể ngẩng lên, hơi rượu trước mặt phả lên mặt nồng nặc, tôi chỉ có thể nín thở cực độ. Hắn đảo mắt nhìn một lượt, hắn vuốt tóc tôi, rồi di chuyển xuống ngực. Tôi tự nhủ bản thân phải thật sự bình tĩnh, nhưng thực sự tôi chẳng thể nào ngăn được tim đập mạnh.

Tôi muốn hét toáng lên luôn, nhưng tôi vẫn đủ lí trí để dừng lại. Bởi lẽ hành động ngu ngốc nhất bây giờ chính là tỏ ra sợ hãi. Chi bằng cứ nhắm mắt cầu nguyện thì vẫn có 50% cơ hội thoát nạn, nhưng nếu tỏ ra sợ hãi, có khi 100% là sẽ bị hành hạ đến chết.

Tôi nhắm mắt, cố điều hòa lại hơi thở.

-"Mở mắt ra." Hắn ra lệnh.

Tôi có run một chút, nhưng không thể không mở mắt được.

Tôi hé mắt nhìn một chút, lại nghe thấy, "Mở to ra!!"

Tôi đành cắn răng mở thật to.

Điều đầu tiên tôi có thể nhận diện được, đó chính là sự ngạc nhiên, mà hay có thể nói là kinh hãi của hắn cũng được.

Tên bặm trợn trước mặt giơ cao chai rượu thật cao, tựa như đang muốn đập bổ xuống đầu tôi. Hắn nhìn tôi, chăm chú đến đáng sợ, tôi rùng mình muốn quay mặt đi mà không thể. Hơi rượu từ mũi của gã trước mặt phả thẳng mặt, cứ thế chạy vòng quanh sống mũi tôi đến dày đặc. Cảm giác nôn nao ập lên tới cổ họng lại phải nín lại, tôi cảm thấy trái tim như đập nhanh hơn gấp 13 lần lận.

-"....Tên gì?" Gã lèm bèm.

Tôi hít một hơi, "Syl...Sylvia ạ."

Gã chăm chú nhìn tôi, rồi quay lại nói to.

-"Tống nó vào chỗ ở của lũ lễ vật đi." Gã tu một hợp rượu. "Nó sẽ là con cừu non kế tiếp."

Tôi cảm thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp, xung quanh tối sầm lẫn đặc quánh, cơ chân run rẩy đến không thể đứng vững, cơ bản khiến cho tôi cảm thấy như muốn ngã gục tới nơi.

....Tôi sẽ là lễ vật kế tiếp...

"...I will be the next lamb..."

***

Lời nói của người dịch: Bộ này bên bản Eng đã gần end, nhưng mà dịch nó ra khá mất công, cho nên tiến độ sẽ hơi chậm một chút. Mình muốn giải thích một chút, về cái câu "I will be the next lamb" ở trên. Bởi vì trong Hắc quản gia bản Eng thì Yana Toboso đã dùng từ "lamb" cho những lễ vật theo trí nhớ của Ciel và cậu em song sinh. Nhưng dịch ra bản Việt thì đúng nghĩa sẽ là kiểu "Tôi là con cừu kế tiếp" thì nghe nó hơi...lạ tai, nên mình dịch thành "lễ vật" luôn.

Vậy thôi, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện:)) Thanks <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro