8, Chờ đợi là chìa khóa của thành công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh sau khi rời khỏi nhà hàng rất hỗn loạn. Bởi vì Douglas cả gan hôn Harley ngay giữa chốn công cộng, sau đó Harley không thể dừng càm ràm về chuyện đó, tôi còn thấy anh ấy đánh răng tới chảy cả máu lợi nữa kìa.

Vào tầm 10 giờ đêm, vai diễn chính "quý bà đại gia" cuối cùng cũng tỉnh rượu.

Douglas sau đó đã được nghe toàn bộ chuyện, và sắc mặt anh ấy cũng đặc sắc không kém.

-"....Em...em hôn anh?" Doudou run rẩy nhìn tới Harley. "Em hôn anh á?! Tại sao lại là anh?!"

-"Trọng điểm nằm ở đấy à thằng oắt!?" Harley vẫn điên cuồng đánh răng, đánh xong nhổ cái toẹt xuống bồn rửa mặt, sau đó lại bực bội lấy thêm một lượng kem nữa, tiếp tục đánh.

Douglas la lối om sòm lên, "Này, được mĩ nam như em hôn là chuyện có hỷ, anh phản ứng cái quái gì hả?! Ít nhất em đâu có hôi mồm!"

-"Ai thèm quan tâm mày hôi mồm hay không?!" Harley bực dọc đánh răng. "Mày làm anh thấy nhục nhã muốn chết!"

-"Em...!!" Douglas thẹn quá hóa giận, ừ thì, tôi hiểu tâm trạng đó. Bản thân làm hành động thân mật với người khác, sau đó bị chê bai, cảm giác không thể dễ chịu được.

Và anh ấy chợt hét lên, "Chứ tại sao lúc Syl hôn anh thì anh không phản ứng?! Anh khinh em đúng không?! Anh chỉ biết khinh thường người khác thôi! Sao anh có thể tự cao tới vậy chứ?!"

.......Tôi: o/////o

-"Hở....?" Harley nghiến răng nghiến lợi, tay cầm bàn chải nắm chặt, hai mắt trừng trừng nhìn về phía Douglas. "Mày nói lại lần nữa, nhắc lại anh nghe. Nói cái gì đó?"

Tôi thề, mặc dù anh ấy không nhìn tôi, tôi vẫn thấy sợ. Huống hồ là người bị nhìn thẳng là Douglas. Lúc đó tôi có còn đang ngượng vì đột nhiên bị nhắc tới chuyện hôn Harley, thì cũng bị cơn sợ hãi đánh bay rồi.

Doudou, dĩ nhiên là ý thức được rồi, vội vàng xua tay:

-"Anh! Đại ca! Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi! Cái miệng em, anh xem này! Yah! Miệng hư quá! Quá hư! Em xin lỗi anh! Em hoàn toàn không có ý nhắc tới chuyện Syl và anh----"

-"CON MẸ MÀY!!" Harley hất luôn cốc nước vào mặt Douglas, lúc đó tôi cũng sốc tới choáng luôn.

Lo sợ trường hợp Harley lao tới đánh người, tôi hoảng hốt nhảy tới giữ eo anh ấy, "Anh! Chúa ơi, Harley, anh đừng manh động! Xin anh đó!" Tôi nói, mọi người phải ở đó tận mắt chứng kiến màn sau đó.

Harley, một chân đạp lên bàn uống trà, một chân đứng trên ghế. Hai tay giang rộng, một tay vẫn cầm bàn chải, miệng còn bọt kem, liên tục chửi thề.

-"MÀY LÀM SAI CÒN TO MỒM! MÀY CÒN DÁM NHẮC LẠI! TAO GIẾT MÀY!"

Sau đó thì, hỗn loạn vô cùng.

Tôi đứng ở một bên nhìn Harley quần Doudou một trận tơi bời hoa lá hẹ trên đất, với tình thế rõ ràng nghiêng về một phía. Tôi không biết cái này gọi là nhu nhược hay nhát gan, nhưng nhìn bọn họ choảng nhau tới tấp, mặt mũi cũng sắp bầm dập tới nơi, tôi không dám đi vào can.

Cuối cùng thất sách lắm, tôi vội vàng đi lấy một thau nước, dồn hết lực, hất lên cả hai người họ.

"ÀO!"

Harley dừng luôn, và Douglas cũng dừng. Mặc dù như đã nói, thế trận vốn dĩ chỉ nghiêng về Harley, nhưng dừng là tốt rồi.

Tôi lo sợ ôm chặt chậu nước, "Hai người....đừng có đánh nhau nữa...."

Harley tròn mắt, từ tóc mái trước trán anh ấy nhỏ xuống một giọt nước. Trời ạ, ban nãy ảnh khiến tôi sợ lắm luôn, hình ảnh người anh điềm đạm bình thường cứ vậy mà biến mất hết cả. Phải nói, tính Harley thì ra cũng có phần vô cùng bạo lực, tôi nên trách gì bây giờ? Anh ấy cũng là dân học võ, lại còn là trình độ cao, lúc nào bí bách đánh đấm một chút cũng khiến người khác phải nể rồi.

Tôi thấy anh ấy từ từ giơ tay lên.

Douglas sợ hãi ôm mặt, "Har...Harley, em xin lỗi...Thề, em xin lỗi thiệt đó. Anh đừng đánh nữa...."

Harley chạm nhẹ lên má Douglas.

-".....Không, anh xin lỗi. Anh mất bình tĩnh quá...." Rồi anh ấy rời khỏi người Doudou. "Syl, đi lấy cho anh hộp cứu thương. Doudou ngồi yên đó, anh bôi thuốc cho cậu."

Đúng là, hai mặt tính cách, không thể nào lần được. Tôi đánh mắt nhìn sang Douglas đã thê thảm đủ đường, từ dưới đất bò lên ghế, vậy nên vội vàng đi lấy hộp cứu thương mang ra.

Harley chậm rãi lấy thuốc từ hộp, thấm lên vết sưng ở khắp mặt Douglas. Anh ấy im lặng làm việc, nhưng thế mới khiến chúng tôi sợ.

-"....Cởi áo ra Doudou." Harley thản nhiên bảo. "Anh chắc chắn đã đánh lên người cậu nữa, và đó hoàn toàn không phải thương tích nhẹ. Cởi áo ra."

Douglas vẫn còn đang mặc cái váy trong suốt từ lúc trở về tới giờ. Nghĩa là anh ấy mà cởi ra thì sẽ chỉ còn độc quần lót thôi.

-"Ơ...nhưng...Ối Harley, từ từ! Để em tự cởi!" Douglas cố giữ tay Harley, sau đó nhìn sang tôi, ngượng ngùng hỏi, "Em quay mặt đi được không Syl?" Và ảnh lí nhí nói. "Anh phải....cởi áo...."

Tôi thề, không cần nhắc tôi cũng tự quay mặt đi thôi. Ngại chết đi được.

-"Ái! Anh, anh nhẹ tay xíu đi."

Harley ừm một tiếng, "Vậy đỡ chưa?"

Douglas thở hắt, "Đau bỏ xừ. Anh đánh mạnh tay quá...."

Harley im lặng. Còn có mỗi mình tôi là vu vơ ngồi nghĩ ở cạnh đó. Dĩ nhiên Harley rất hiểu chuyện, rất trưởng thành, nhưng ai cũng có một phần tính bạo lực bên trong mình. Chuyện này có thể lí giải câu chuyện anh ấy "giết cha ruột" vào năm 7 tuổi. Có nhiều cách để giải quyết chuyện bạo lực gia đình, tỉ như báo án, nhưng Harley đã chọn phương thức hạ thủ trực tiếp.

Tôi không chắc, nhưng xuất phát điểm hẳn phải từ tâm lí có phần bạo lực của anh ấy. Nhưng may thay, tính kiềm chế của anh ấy rất tốt, anh ấy có thể kìm hãm được. Lần này có thể là do quá mức kiểm soát, khiến anh ấy nóng tính tới như vậy.

Và chuyện khiến Harley vượt giới hạn là....

-"Xong rồi. Cậu đi thay quần áo đi Doudou." Tôi nghe tiếng Harley cất đồ đạc vào hộp, rồi cả tiếng Douglas đứng dậy đi thay đồ. Lúc đó tôi mới đứng dậy từ sau ghế sopha, nhìn Harley đang chậm chạp thu dọn thuốc.

-"....Anh."

Harley nhìn tôi, "Xin lỗi, chắc ban nãy em sợ lắm." Anh ấy cười buồn. "Anh luôn như thế nếu bị nói trúng điểm yếu, Heroine đã dặn anh phải cố kiềm chế cái tính đó lại, nhưng anh chưa từng làm được."

Tôi lập tức nói, "Haru."

Harley giật mình.

-".....Haru?"

-"Haru, từ giờ nếu có hôm anh lại như hôm nay, em sẽ gọi anh là Haru." Tôi nghiêm túc nói. "Đó là tên mà mẹ anh luôn gọi anh, đúng chứ ạ? Dĩ nhiên em không mong chuyện như bữa nay sẽ xảy ra lần nữa, nhưng nếu có, em sẽ gọi Haru cho tới khi anh dừng lại."

Tôi kiên quyết nói, "Anh sẽ không trở thành một đứa con hư trong mắt mẹ mình đâu, đúng không Harley?"

Harley đã cứng người trong một lúc.

Và anh ấy mỉm cười.

-"Tùy em."

-"Hãy xin lỗi Douglas một cách nghiêm túc lần nữa nhé." Tôi chớp mắt. "Doudou đã buồn lắm đấy ạ. Em xin lỗi vì chuyện bọn em tự ý bám theo anh hôm nay, nhưng mà anh đánh cũng đánh rồi, bỏ qua cho bọn em nha. Xí xóa nhé?"

-"Xí xóa. Anh cũng đâu có tính hỏi tội hai đứa về chuyện theo dõi anh đâu mà."

Harley xoa đầu tôi, cùng lúc Douglas bước từ phòng ra với bộ thường phục bình thường. Mặt anh ấy đầy sưng và vết bầm tím, dán đầy băng trắng, sau khi cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh mới bước tới chỗ chúng tôi.

-"Harley!"

Harley nói luôn, "Anh xin lỗi."

Douglas gật đầu, "Em cũng xin lỗi ạ! Ban nãy em đã nói rất quá đáng! Anh đừng ghét em nha đại ca, em xin lỗi lắm luôn! Cả về chuyện bám đuôi lẫn việc em ăn nói ngu si như nãy nữa ạ!"

Harley bật cười.

-"Anh không có trách cái đó đâu, anh đã quá đáng hơn mà. Cậu đáng ra không phải chịu những thứ đau đớn như vậy."

Harley chỉnh lại tư thế, sau đó nhẹ nhàng ôm hai bên má Douglas, hôn nhẹ lên trán ảnh.

-"Anh hy vọng những thứ này sẽ không để lại sẹo."

Tôi nhìn bọn họ từ một bên, và âm thầm thở hắt.

....Cái hũ đường này cũng ngọt quá rồi trời ạ!!!

Sáng sớm hôm sau, tôi cùng Douglas vội vàng rời nhà, đi tới chỗ căn biệt thự ở ngoại ô. Lịch trình bị trễ một ngày so với dự kiến, đều là do lỗi của chúng tôi cả, vậy nên phải nhanh chóng chạy lại cho kịp tiến độ.

Sau đó, sự cố này chưa xong lại thêm sự cố khác. Một chuyện trùng hợp là tại nhà hàng tối qua chúng tôi tới, cũng có một tay nhà báo cực kì nổi tiếng đang dùng bữa ở đó.

Chuyện bắt đầu là vào sáng nay, Astre gửi một lá thư tới văn phòng, và sau khi Harley nhận được thư, anh ấy cực kì tức tối gọi tới chỗ chúng tôi. Douglas nghe máy, nhưng sắc mặt anh ấy không tốt tí nào.

Mọi người đều biết bá tước Phantomhive rất có địa vị trong giới thượng lưu, và văn phòng pháp luật cũng thế. Harley không tham gia quá nhiều vào các buổi tiệc công khai của giới quý tộc trước lễ trưởng thành của anh ấy, nhưng địa vị không hề thấp. Bởi vì anh ấy vừa là con trai của một Công tước, vừa là nhân viên của văn phòng, sau đó, không tính nói tới đâu, nhưng mà anh ấy cũng là một tay sát gái ngầm.

Nói chung, bá tước Phantomhive và một vị nhân viên của văn phòng nổi tiếng, cùng nhau dùng bữa, thật sự là rất dễ gây chú ý.

Mặc dù tôi nghe nói bá tước là Ciel, và Ciel thì rất hiếm khi lộ mặt trước truyền thông. Nhưng câu chuyện "cặp song sinh nhà Phantomhive" thì chẳng ai nhầm được. Và cứ thế, một tay săn tin thứ thiệt tuyệt đối không bỏ qua chuyện nóng như vậy.

Sáng nay Nhật báo đăng tin, lên hẳn trang đầu, "SỰ HỢP TÁC KHÔNG XA TRONG TƯƠNG LAI GIỮA BÁ TƯỚC TRẺ NHÀ PHANTOMHIVE CÙNG CÔNG TƯỚC ROSALIA."

Và Douglas phán cái rụp, "Cha nào đặt tiêu đề này đúng là thiếu muối. Chẳng sáng tạo gì cả."

Tôi chẳng thấy đây là trọng tâm gì cả. Doudou toàn bắt nhầm trọng điểm thôi. Tôi để ý từ "Rosalia", tự nhủ cuối cùng cũng biết họ của Harley với Heroine là gì.

Harley hừ một tiếng qua điện thoại, "Anh phải giải thích cho Heroine tới đứt hơi về vụ này mất."

-"Ủa sao đâu?" Douglas chớp mắt. "Được hợp tác với nhà Phantomhive là vinh dự siêu to lớn chứ? Ngài Công tước phải cảm ơn anh vì đã đem cơ hội này tới cho gia tộc thì đúng hơn."

-"Hợp tác? Hợp tác cái gì? Ai hợp tác ở đây? Cậu tính dùng cái gì để người ta hợp tác với mình hả?" Harley xì một tiếng. "Cùng ăn một bữa cơm thì chẳng thể tạo lên một thứ gọi là tình đồng chí đâu, vả lại, anh dùng bữa với cậu em, chứ đâu phải ngài Bá tước."

-"Thế anh bảo Astre đó giúp anh hẹn một bữa với ngài bá tước là được."

-"Anh cóc thèm." Harley nhấn mạnh. "Anh không ưa Ciel Phantomhive. Anh thích Astre hơn Ciel, tính của thằng bé ngoan hiền bao nhiêu, nhìn là thấy muốn yêu rồi."

Douglas đảo mắt, "Em cúp đây. Anh tự đi mà giải thích."

Rồi cúp thẳng.

Douglas lại quay sang giật tờ báo từ chỗ tôi.

-"Đừng có đọc nữa, có cái gì mà đọc. Đứng dậy, bắt đầu làm việc thôi." Anh ấy mệt mỏi thở hắt một tiếng. "Mắt em rất tốt đúng không? Victor bảo anh em không cần ống ngắm cũng có thể bắn trúng chim đang bay trên trời."

Tôi tính bảo bởi vì ống ngắm dùng rất phiền, nhưng Douglas cũng chẳng để tâm.

-"Được rồi, anh tự hiểu được. Công việc cực đơn giản, nhưng mệt lắm nhé."

Anh ấy đem một tờ giấy dán lên tường, tỉ mẩn bảo tôi, "Đây, thời gian thay ca. Anh tối em sáng, tuyệt đối không được rời mắt khỏi dinh thự. Bất kì lúc nào có động tĩnh thì lập tức chụp lại. À, còn có cả."

Douglas chỉ về phía đồng hồ, "Chụp xong nhất định phải ghi rõ thời gian ngày tháng, hiểu chưa?"

Tôi nhớ tới những bức ảnh mà Victor chụp, mọi bức đều ghi cẩn thận chi tiết về thời gian địa điểm, lập tức gật đầu.

-"Vâng."

-"Mục tiêu trước hết không phải Nam tước, mà là lũ trẻ." Douglas mỉm cười. "Chúng ta sẽ điều tra từ hai hướng, em sẽ lo phía lũ trẻ. Còn anh, anh sẽ điều tra từ những tin đồn. Nó sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng nó đảm bảo mục đích cuối cùng."

-"....Vâng." Nhưng hiện giờ tôi còn chưa biết mặt mũi lũ trẻ ra sao nữa.

-"...." Tôi hỏi thử. "Douglas, em phải làm gì để tiếp cận được bọn trẻ ạ?"

Douglas tùy ý nhún vai, "Đó là việc của em, tự nghĩ cách đi. Anh cần kết quả thôi, anh không quan tâm tới quá trình."

Tôi gật đầu. Hiểu rồi.

Kết quả mới là quan trọng.

-"Và giờ, chuyện của chúng ta tiếp theo là..." Douglas thả mình xuống ghế. "Chờ. Chỉ có chờ thôi."

Đúng thế.

Chờ đợi mà thôi.

Chờ tới khi nào mà mục tiêu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro