7, Trong chiếc lồng sắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau này, khi nhớ lại cái cảm giác lúc đó được gặp hai người họ, tôi không nhớ đó là một cảm xúc thế nào. Nó có thể là sự bỡ ngỡ giữa những người lạ với nhau, cũng có thể là sự cẩn trọng khi chỉ một mình đối diện với hai người xa lạ. Bọn họ cũng chưa từng nói với tôi cảm giác của họ là thế nào.

Dù thế nào, vào hiện tại bây giờ, tôi chỉ có một biểu hiện duy nhất. Đó là mong muốn dò xét.

Trong chiếc lồng sắt trước mặt có tổng cộng 3 người, nếu tôi tính lẻ cặp song sinh đó là 2 người. Còn có thêm một người nữa đang nằm ngủ đằng kia, giấc mộng rất say, dường như không nhận ra có người đang đến gần bản thân.

Tôi tạm phớt lờ qua một người còn lại đó, dồn sự chú ý vào hai người trước mặt.

Tay tôi vẫn đang nắm lấy bàn tay của một trong hai cậu bạn. Hai người họ quá giống nhau đến độ tôi không thể xác định được thực sự từ nãy tới giờ tôi có đang nắm tay chỉ một người hay không.

Bàn tay cậu bạn tôi đang nắm khẽ động một chút. Tôi giật mình, theo bản năng buông ra. Người còn lại rất nhanh nhảy đến kéo cậu bạn vừa bị tôi nắm tay lùi về sau, cả người toát lên sự dè chừng.

Cả ba chúng tôi cùng trân trối nhìn nhau. Tôi đoán tôi dùng một gương mặt hết sức ngạc nhiên nhìn họ, nhưng ánh mắt của họ lại tràn ngập sự nghi ngờ, có cả sự nhẹ nhõm, nhưng phần lớn chính là sự đề phòng.

Tôi ngã người ra sau trong sự bàng hoàng, cố gắng chống tay xuống đất tìm điểm tựa. Phổi tôi đột nhiên hô hấp nhanh hơn một chút xíu, khác với sự sợ hãi sẽ khiến tim đập dồn dập, đây giống như một biểu hiện cho việc một bất ngờ ập đến.

Tôi ấp úng một hồi, cổ họng nghẹn lại ở thanh quản, dẫu tôi có cố gắng phát ra tiếng cũng khó để nghe thấy. Thứ duy nhất tôi có thể nói ra là tiếng "ú ớ" vô nghĩa.

Trong đầu tôi là một dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Đây là ai? Đến từ đâu? Tại sao bọn họ lại ở đây? Tại sao quần áo lại rách rưới và be bét máu me? Tại sao lại đề phòng mình? Mà mình cũng đề phòng bọn họ đấy thôi. Mà không, thực sự tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao họ lại bị nhốt? Tại sao lại thảm thương như thế? Tại sao...Tại sao...Tại sao...

...Tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này?

-"....A...A...Cậu...Các cậu..." Tôi cố gắng nói rõ ràng từng tiếng. Cổ họng khô khốc, tôi thử liếm môi. Lạ thật, tôi không phải kiểu người dễ háo nước như thế.

Chúng tôi cùng đối nhau nhìn một lúc, chỉ có tôi là muốn thử bắt chuyện.

Áp lực từ hai đôi mắt màu xanh ở trước mặt rất nặng nề, điều này khiến tôi thấy việc thở vốn đã khó lại càng khó khăn hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, bấu tay xuống đất. Từ lòng bàn tay truyền lên một xúc cảm rất mượt, tôi ngập ngừng nhìn xuống.

-"Đ...Đây là chăn của các cậu sao?" Tôi giơ mảnh vải rách có thể tạm coi là chăn lên, cuối cùng cũng có thể nói một cách rành mạch. "Cảm...ơn...vì đã đắp cho tôi. Ơ, tôi không lạnh nữa." Tôi vươn tay vào trong lồng. "Trả cho các cậu."

Bọn họ đề phòng nhìn nhau, phải rất lâu mới từ từ đưa tay ra nhận lấy chiếc chăn. Động tác đưa và nhận đáng lí chỉ tốn khoảng 3 giây, vào lúc này dường như lại kéo đến tận nửa tiếng lận. Cậu bạn bị tôi nắm tay đó cứ rụt rè định đưa tay ra, muốn lấy rồi lại thôi, rụt tay lại. Tôi cứ kiên nhẫn giữ như thế, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Vào lúc này, tôi còn không thể nào nổi giận được. Giữa cảm xúc và lý trí đôi khi cũng chỉ là một sợi chỉ mỏng, tôi thuận theo lý trí "Hãy bình tĩnh" và cảm xúc nói rằng "Không giận được." Đó là một sự đánh nhau rất mạnh trong nội tâm tôi hiện tại, khiến cho tôi rất nhanh cảm thấy có chút mất bình tĩnh, nhưng vẫn không phải là sự giận dữ.

Cuối cùng, cậu ấy cũng cầm lại chiếc chăn.

-"Cảm---"

-"Này!" Cậu bạn bên cạnh kéo áo cậu bạn kia một cái, lắc lắc đầu. Rồi cả hai cùng im.

Tôi hít một hơi coi như lấy lại thế chủ động, cố gắng nói thật rõ từng từ.

-"Tôi...Tôi vào đây để tìm bạn của tôi. Các cậu ở trong này, liệu có thấy một cô bé chừng 9 tuổi, tóc vàng, mắt...mắt xanh lá. Có thấy không?"

Bọn họ cùng nhìn nhau, sau đó liếc về tôi. Ánh mắt đề phòng vẫn có, giữ một khoảng cách nhất định, rồi mới cất tiếng thật khẽ.

-"Có."

Tôi chớp mắt, "Giọng nói thật trong...À không, xin lỗi! Tôi buột miệng!" Tôi cố gắng đánh trống lảng đi trước ánh mắt đe dọa của họ. "Vậy, các cậu có biết cô ấy ở đâu không?"

Lần này, tôi để ý rất kĩ những biến chuyển trong đôi mắt của họ. Thoáng đầu tiên là sự lo lắng, bọn họ cùng đưa mắt nhìn nhau thêm vài lần. Một người kia mím môi lắc đầu, trong khi người còn lại bấu lấy tấm chăn rách, ngập ngừng nhìn tôi. Thoáng thứ hai là khi đôi mắt hai người họ cùng nhắm lại, và người cầm tấm chăn từ từ bò đến gần chỗ tôi.

-"Cậu là bạn của cô ấy à?"

Tôi giật mình.

-"Không! À mà có, cơ mà cũng không hẳn." Bởi vì trong khu ổ chuột không có khái niệm bạn bè, cho nên là... "Tôi không phải là bạn cô ấy, chỉ là bố cậu ấy muốn...Không..." Tôi lắc đầu. Cũng chẳng có lý do gì để tôi phải bịa ra một câu chuyện không có thật như thế. Bố của Mary sẽ không bao giờ tìm cậu ấy, có khi con gái mình mất tích ông ta còn không biết đấy chứ.

-"Tóm lại có phải là bạn không?!" Đột nhiên có tiếng gắt gỏng vang lên. "Cậu không phải là bạn cô ấy thì tìm làm gì?! Cậu thực sự là do "lũ đó" gửi đến đúng không?!"

Tôi ơ một tiếng, "Lũ...Lũ đó? Không phải, lũ đó...Tôi không---"

-"Đừng có xạo sự!" Là người lúc nãy kéo cậu bạn kia về. "Bọn này không biết gì hết! Về nói với cái lũ ác ôn đó như vậy!!"

Tôi...quả thật chẳng hiểu cái gì cả.

-"Tôi không hiểu, lũ đó mà cậu nói...Tôi---"

-"Im đi! Loại người đến con chó cũng không bằng như cậu..." Cậu ta quát lên. "Cậu còn có mặt mũi để đến đây bịa chuyện hả?! Nói dối để làm gì?! Bọn này chẳng có cái gì để rủ lòng thương cho một con chó hết!"

-"Anh!"

Đột nhiên quay qua tình thế căng như dây đàn giống vậy, tôi không biết còn để ý đến cái gì được nữa. "Loại người đến con chó cũng không bằng" như cậu ta nói là nói tôi, một lần nữa gián tiếp nhắc tôi về địa vị hiện nay của bản thân. Tôi chẳng có gì cả, đến cả sự tự tin nhận Mary là bạn mình cũng không, tôi chính là một đứa còn kém hơn cả một con súc vật.

...Tôi rất tự ti, và tôi cũng biết điều đó. Nhưng tôi luôn sẵn sàng cam chịu, bởi vì...chẳng có lí do chính đáng để khiến tôi cần tự tin lên.

Tôi không có động lực để phấn đấu, và đó mới là kẻ rác rưởi y như cậu ta nói. Tôi chính là kiểu người như vậy đó. Yếu hèn, tự ti và thấp kém, tôi chẳng phải là ai hết cả.

-"Tôi...xin lỗi..." Tôi mím môi. "Đã làm phiền các cậu."

Cậu bạn vừa gắt liền nghiến răng, "Cậu chẳng có tư cách gì để---"

Người kia lay áo cậu ta, "Anh! Đừng nói nữa! Cậu ấy chẳng làm gì sai hết!!"

-"Em im đi! Tại sao em lại bênh cho một người vừa mới gặp chưa đầy một tiếng?! Bọn họ chẳng có quan hệ gì với chúng ta, em có nhớ những nỗi nhục phải trải qua ròng rã trong 10 ngày gần đây không?" Cậu ta đập tay xuống đất. "Nếu như còn dễ dàng tin tưởng người khác như thế, chúng ta sẽ lại thua đó!"

-"Thôi đi Ciel!"

Một khoảng thật yên tĩnh...

...Tôi giật mình, "Ciel? Là cậu à?"

Cậu bạn "Ciel" đó nhìn người kia, "Em thật là..."

Người kia cúi đầu, "Xin lỗi...Em lỡ buột miệng..." Cậu ta hơi ấp úng. "Nhưng cũng chỉ là cái tên thôi mà. Anh, không sao đâu." Cậu ấy nhìn về tôi, đặt một ngón trỏ lên môi rồi mỉm cười. "Giữ bí mật nhé!"

Tôi ngu ngơ gật đầu, đầu óc cứ ong lên.

...Ơ ơ ơ ơ ơ!!! Diễn biến tự nhiên đến chỗ tôi không hiểu được rồi!!!

Ciel hằn học nhìn tôi, "Làm sao mà tôi tin được cậu sẽ giữ bí mật? Nếu như cậu làm việc cho---"

-"Anh Ciel!" Người kia kéo áo cậu ta lại. "Thôi mà."

Tôi nhìn bọn họ, bối rối không biết phải hành xử sao cho phải.

Thầy từng dạy tôi: "Khi muốn biết tên người khác thì phải xưng tên của mình đã." Nếu thế thì...

-"...Sylvia..."

-"Hả?" Ciel nhìn tôi. "Cậu nói cái gì?"

Tôi lí nhí, "Tôi là...Sylvia. Tôi biết tên cậu, cậu biết tên tôi. Cho nên là..." Tôi vò vò gấu áo. "Trao đổi nhé?"

Ciel trân trối nhìn tôi, rồi lại nhìn sang cậu bạn song sinh của mình. Hai người họ nhìn nhau, bờ vai bất chợt run lẩy bẩy. Rồi phì một cái...

-"Hahahahaha!!!"

Bọn họ cùng bật cười sặc sụa. Cả hai cùng nằm lăn cả nền sắt bên dưới, cười thoải mái. Tôi sợ tiếng ồn sẽ thu hút mọi người dậy, nên cố gắng quay mặt đi tìm chỗ trốn. Không thể tìm thấy, tôi đâm ra ngượng ngập. Cảm giác bị cười mà không biết tại sao rất khó chịu xen lẫn sự khó xử, khiến tôi không thể nhịn được mà nắm lấy song sắt, nói to:

-"Các cậu cười cái gì chứ?"

-"Ahahaha...Haha..." Ciel đưa tay quệt nước mắt. "Không, không có gì. Giờ thì ổn hơn rồi...Haha..."

Người còn lại cũng tạm nín cười lại. Cậu ấy quệt nước mắt xong, đột nhiên đưa tay lên, rồi mỉm cười. Tôi ngu ngốc nhìn bàn tay trước mặt, thuận tiện đặt tay lên theo bản năng. Cậu ấy lại nín cười một lát, rồi từ từ thở đều đều ra.

-"Cậu ngây thơ như vậy, hẳn không phải là người của bọn họ thật." Cậu ấy híp mắt thành vầng trăng non, cười mỉm thật tươi. "Tớ là Astre, Sylvia."

Tôi ngu ngơ gật đầu lại một cái. Bàn tay cậu ấy mềm mềm, bé xíu, so với tay tôi chính là bằng ngang nhau.

Ciel và Astre...

Bọn họ đúng là một cặp song sinh trái ngược.

***

Tôi không nhớ sau đó mọi việc đã diễn ra thế nào, đến khi đã mù mờ nhìn thấy sàn hành lang quen thuộc ở Nhà thờ, tôi mới từ từ hồi tỉnh lại.

Trước mặt là bóng lưng của mẹ, bà đi không nhanh không chậm, nhưng đủ để tôi không thể bước theo kịp. Chân váy quét xuống nền sàn đầy những thứ nhớp nháp trắng trắng, khiến cho màu trắng của bộ váy vốn đã không thuần khiết lại càng loang lổ.

Tôi đi từ từ, thật chậm rãi đằng sau.

Sau khi đã trải qua một loạt các cảm xúc hỗn hợp như một nồi lẩu thập cẩm đó, cảm giác sau rốt của tôi chính là sự đề phòng ban đầu.

Bạn phải công nhận, dù sao thì đây cũng là một cuộc gặp gỡ rất kì lạ. Tôi rất muốn theo phép tắc mà nói: "Rất vui được gặp các cậu." giống như thầy đã dạy, nhưng thành thực đi, tôi chẳng vui vẻ gì khi được gặp các cậu ấy hết.

Nó giống như một gánh nặng cực nhọc, bởi vì tôi đã có thêm một mối quan hệ không biết lợi hay xấu cho mình. Tôi còn chẳng thực sự biết thân phận xuất xứ của họ là nơi nào, tôi không có đủ khả năng để đánh cược mạng sống hay quý giá vào tay một người lạ.

Dù cho họ là trẻ con thì sao? Khu ổ chuột này đầy rẫy những đứa trẻ sẵn sàng cầm dao giết người vì một ổ bánh mì nhé.

Edward đã từng muốn giết mẹ cậu ấy để bớt đi một gánh nặng khi đi tìm thức ăn, hoặc là để khi tìm được một ổ bánh sẽ không phải sẻ chia. Mặc dù sau cùng cậu ấy đã không làm, nhưng nội việc có suy nghĩ giết mẹ thôi đã quá mức của những người con BÌNH - THƯỜNG.

Tôi không muốn nghĩ thêm nữa. Giữa lý trí và tình cảm, lý trí dĩ nhiên là đáng tin hơn. Nhưng đứng giữa những tình thế bất ngờ ngoài dự tính, tình cảm mới là thứ chi phối.

Hành động thế này xong lại hối hận rất nhanh. Đó mới là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro