6, Thiên thần mắt xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi thi thể của Edward phát hiện, tâm trí tôi đã từ từ bình tĩnh lại. Khoảng thời gian hồi phục này của tinh thần nhanh một cách kì lạ khiến tôi đột nhiên thấy rùng mình, nếu sau này mà gặp người nào khác cũng chết như thế, tôi không thể chấp nhận nổi khi bản thân nhanh chóng cho qua nó như thể nó là điều bình thường hay hiển nhiên sẽ có.

Edward không phải là trẻ mồ côi. Cũng như tôi, cậu ấy cũng có một gia đình.

Bố cậu ấy là một tên nát rượu, sớm đã chết vì ung thư gan, thường xuyên bạo hành mẹ cậu ấy sau khi cưới nhau.

Lúc hai người họ gặp nhau, bố cậu ấy đã 48, còn mẹ Edward khi đó đang ở tuổi 15. Bà là một nhạc công piano ở quán bar, sau khi gặp ba cậu ấy thì bị cưỡng hiếp, khoảng cách tuổi giữa hai người dài đến mức bố Edward đáng bằng tuổi ông ngoại cậu ấy.

Cuộc đời mẹ cậu ấy đã bị hủy hoại vì một tên đàn ông nát rượu như thế. Xã hội Anh bây giờ rất phức tạp, những người già cổ hủ thường coi trọng sĩ diện hơn là hạnh phúc của con cái. Bởi lẽ đó, đám cưới giữa mẹ cậu ấy và ông cha nát rượu diễn ra trong sự miễn cưỡng và gượng gạo.

Tôi không có cơ hội để tự mình trải nghiệm thế nào là bầu không khí "không hạnh phúc" trong một ngày đáng ra phải "hạnh phúc" của một đời người. Dù là vậy, tôi vẫn có thể mang máng mường tượng ra thế nào là sự đau khổ của mẹ Edward và sự hả hê của cha cậu ta khi đột nhiên vớ được cô vợ trẻ lẫn tiền của dồi dào phục vụ cho cái thói rượu chè của mình.

Trước khi bố cậu ấy chết ở cái tuổi 70 cùng ông ngoại cậu ấy, mẹ Edward mới chỉ có 37. Bà vẫn rất xinh đẹp như cái thời con gái, nhưng những vết sẹo trên người do sự bạo hành từ người chồng khiến họ hàng dị nghị. Cuối cùng, tài sản mà ông ngoại Edward để lại cho mẹ cậu ấy lại rơi vào tay ông anh họ và chị gái mẹ cậu.

Có lẽ do cuộc đời vốn dĩ đang ở cái tuổi mộng mơ 15 lại bất chợt bị dập tắt thành một cái hố rác, mẹ cậu ấy trở thành một người đàn bà mà trẻ con chúng tôi hay gọi là "mụ phù thủy". Nghe đồn đâu đó là bà ta đã cưỡng hiếp chính con trai mình, về điều này thì tôi cũng không rõ.

Edward không hay nói chuyện về gia đình, nên tôi cũng tránh không hỏi nhiều, dù sao thì đó cũng không phải là quá khứ hay ho gì. Hơn nữa, đồng cảnh gia đình ba mẹ không tốt như nhau, chúng tôi chơi với nhau rất thân. Tôi quen cậu ấy lâu hơn Mary, hơn nữa cũng nói chuyện nhiều với Edward hơn Mary.

Dù gì mà nói, tôi đối với cái chết của cậu ấy, rất thương tâm. Vậy nên tôi không cho phép bản thân có thể nhanh hồi phục như thế.

Sau đó một khoảng thời gian, thầy hỏi tôi đã sẵn sàng để quên đi Edward chưa. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến cái gì gọi là "sẵn sàng để quên đi một ai đó".

Đời này, ở khu ổ chuột, có khái niệm gì nghe nhân đạo đến thế sao?

Tôi không tin.

-"Con...sẽ luôn nhớ cậu ấy, thưa thầy."

Đó là lần đầu tôi nói dối thầy như thế, ngạc nhiên mà nói, tôi không hề cảm thấy tội lỗi hay mặc cảm sao đó.

Người chết thì cũng đã chết rồi, dù có thương nhớ đến đâu, bọn họ sẽ không trở lại.

Tôi sẽ không phung phí thì giờ để thương tiếc cho họ, dẫu cho đó là...Edward đi chăng nữa. Không phải là tôi không có cảm xúc gì đối với nó, có thể là do sự chai lì của trái tim đối với những sự việc như vậy đã trở nên "nhiều quá hóa nhàm", tôi dù có muốn tỏ ra thương tiếc cũng rất khó để coi đó là một biểu cảm tự nhiên.

Nếu có trách thì...chẳng có ai có lỗi để tôi trách cả. Tôi tin tôi không có lỗi, chẳng lẽ bản thân vô tâm trước một xác chết do đã nhìn quá nhiều là điều tôi muốn chắc? Ba xàm, đây là vụ án không hung thủ, họa chăng mà nói thì...

...Không ai có lỗi cả. Hiển nhiên rồi.

***

3 ngày sau cái chết của Edward, tung tích của Mary Kent vẫn là một ẩn số.

Mary là một đứa trẻ không có mẹ, mẹ cậu ấy bị chính chồng mình giết chết. Cha cậu ấy là một tên du côn. Giống như tôi và mẹ, dù cho có ở cùng một nhà với nhau, cậu ấy và cha chưa từng nói chuyện với nhau nhiều hơn hai chữ số.

Tôi cũng chưa bao giờ gặp cha cậu ấy cả, nghe nói ông già đó là một tên bặm trợn có tiếng ở khu bên. Dẫu thế nào thì tôi cũng sẽ không muốn liên quan ông ta cả, một kẻ vứt bỏ cả con gái thì không có tư cách để tôi nói chuyện tử tế hay bày tỏ lòng tôn trọng.

Sau khi thi thể của Edward được dọn đi, tôi cùng thầy đến thăm nhà Mary.

Gọi là "nhà" nhưng thực tế thì chỉ là một cái bìa các - tông dựng lại thành một mái ngói, coi như là để che nắng che mưa. Ở khu ổ chuột, nắng thì sẽ nắng to, còn mưa thì sẽ mưa không ngớt, có một cái mái che như vậy thì đúng là có cũng như không.

Bố cậu ấy dù có biết tin con gái mất tích vẫn hết sức thờ ơ. Lúc tôi và thầy đến, chung quanh cái mái đã sụp đó lăn lóc những vỏ chai rượu rỗng. Ông già cùng một nhóm mấy tên bặm trợn đó mồm miệng nồng nặc mùi rượu, dựa vào nhau ngáp chảy cả nước dãi.

Lúc thấy tôi đến, cả đám dùng bản mặt dâm tà nhìn tôi, thì thụt với nhau mấy điều gì đó, rồi cười cười xoa cằm.

-"Đến thăm Mary hả?" Một người đặt tay lên vai tôi. "Nó chưa về, ngồi chơi tí. Rượu không?"

-"Dạ thôi, cháu cảm ơn bác." Tôi lắc đầu, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể hất tay ông ta xuống. "Nếu Mary chưa về thì cháu xin phép."

Tôi định quay người bỏ về, thầy đang đứng nói chuyện với một vài người ở đầu ngõ, nên tôi nhanh chóng chạy đến. Đằng sau có tiếng cười khả ố của đám bặm trợn có tiếng, tôi liếc lại một hồi, sau đó rùng mình.

Một trong số những kẻ đó làm động tác đưa ngón trỏ vào hình tròn tạo từ ngón trỏ và ngón cái, cười cười với tôi.

Tôi liếc một lúc, rồi quay lên đi tiếp.

Cái đó...mấy cái thứ như vậy diễn ra xung quanh đây rất nhiều. Tôi tại sao phải sợ? Mẹ tôi là một trong những người làm cái nghề như vậy mà.

...Ngớ ngẩn...

***

Một tuần sau khi mọi chuyện đã tạm yên xuôi xuống, mẹ tôi đột nhiên nói chuyện với tôi.

Đó có lẽ là lần thứ 3 trong suốt 4 năm trời, từ khi tôi lên 5 đến giờ rất hiếm khi nghe giọng mẹ nói. Số lần ít đến nỗi tôi có thể nhớ luôn bao nhiêu lần chúng tôi cùng nói chuyện với nhau những câu nói hoàn chỉnh mà không có sự đánh đập hay chửi rủa.

Câu chuyện cũng mở đầu chẳng ra gì, chỉ một câu từ mẹ tôi.

-"Chuẩn bị đi Nhà thờ."

Và chấm hết.

Tôi còn chưa hiểu gì đã bị kéo đi. Mẹ tôi kéo lê tôi trên mặt đất đầy bùn không cần chờ tôi đứng, đi lướt qua những gã ăn mày và những kẻ bặm trợn ở đầu phố thường ngày. Một nghĩa nào đó, tôi đã quá quen với những cảnh ngày ngày bị mẹ kéo lê theo nghĩa đen khắp nơi này đến nơi khác ở khu ổ chuột.

Tôi cũng không đau nữa, cũng chẳng thể nói là xấu hổ hay gì nữa. Tôi chính xác cảm thấy rất bình thường, vô cảm xúc.

...Tôi chẳng thấy có gì đặc biệt hết, dẫu cho là mẹ tôi có xách tôi kéo như một con chó, thì tôi biết cũng chẳng có ai quan tâm đến việc này hết.

Không có gì không thể diễn ra ở khu ổ chuột. Vốn đã là dơ bẩn rồi thì tại sao không thể dơ bẩn hơn? Là vậy thôi.

Nhà thờ hôm qua đã có một sự kiện gì đó diễn ra. Đêm qua lúc trở về từ nhà thầy, tôi thấy từ đằng xa có những ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc, tôi đoán chắc là từ nhà thờ phản chiếu đến. Bây giờ khi bước vào, tôi thấy những chất dịch màu trắng nhớp nháp trên sàn ở sảnh chính, nhưng đó là gì thì tôi không xác định ra được.

Mẹ tôi lôi tôi đi ra sau sảnh chính, đi qua cả hành lang phía sau, rồi đứng ở một góc gần đó. Tôi đứng dậy từ dưới đất, chân đột nhiên hơi run, và tôi thở hắt.

Đây là chỗ gần với cánh cửa sắt.

Thật sự chẳng ngạc nhiên gì khi thấy mẹ mất bình tĩnh như vậy. Tối hôm qua mẹ tôi không về nhà, tôi có thể đoán lờ mờ ra bà đã tham gia sự kiện đêm qua ở đây, ngay sảnh chính. Một sự kiện lớn đến mức độ đó hẳn sẽ có một mối liên quan với bí mật đằng sau cánh cửa kia. Nhưng dẫu thế nào tôi cũng không muốn vào, dù có cơ hội tôi cũng không muốn biết.

Một lúc sau đó, có tiếng "kétttttttt" kéo dài.

Tôi rùng mình khi đột nhiên thấy mẹ giật nảy lên. Tôi ngước nhìn bà, sau đó một lúc thì lại thấy có tiếng người nói chuyện.

-"Gần ngày Giáng Sinh mà lại phải cho cái lũ đó ăn."

-"Đến đêm còn một lần nữa đấy, lũ chuột nhắt bẩn thỉu."

-"Mà cái lồng có 2 thằng nhóc song sinh ấy, lúc nào cũng rống lên." Có tiếng eo éo. "Mẹ ơi, mẹ ơi ~ Nghe muốn ói mửa."

-"Khi nào về làm hớp nhỉ? Khặc khặc!!" Tôi nghe có tiếng choang một cái, gần như là một cái gì đó vừa vỡ.

Tiếng bước chân lộp cộp càng gần hơn, tôi đứng nép vào góc tường, hít một hơi. Mẹ tôi bình tĩnh đứng khoanh tay, một lúc sau, có hai người đàn ông bước qua chỗ cả hai chúng tôi đang đứng.

Lũ ăn mày nhìn sang mẹ tôi một cái, sau đó tuyệt nhiên im lặng, phớt lờ đi qua. Một trong số chúng đứng lại đưa cho bà một cái chìa khóa có hơi gỉ một chút, cả hai bọn họ cùng gật đầu với nhau, sau đó hai gã kia bỏ đi.

Tôi chớp mắt nhìn theo, chưa kịp hiểu gì đã bị nắm tay lôi vào. Mẹ tôi đứng trước cánh cửa sắt, thản nhiên dùng chìa mở cửa. Tiếng leng keng của chìa khóa va vào nhau khiến tôi thấy rùng mình và ớn lạnh, tôi bấu vào tay áo, rất muốn hỏi mẹ có thể về không.

-"Vào đi."

Đằng sâu trong cánh cửa là một mảng đêm tối, tôi nhìn thấy một bậc thang chừng 3 bậc nối xuống. Mẹ tôi trừng mắt, chỉ vào trong.

-"Đi vào."

Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu, "K...Không...Con xin mẹ...Không..."

-"Con nhãi ranh, tao đang giúp mày đấy." Mẹ tôi cúi xuống. "Có muốn tìm Mary không?"

Tôi ngập ngừng nhìn lên, "Mẹ, có thật cậu ấy ở...ở...trong n..này...k...không?"

-"Mau đi vào! Nhanh lên!!" Mẹ tôi quát. "Tao đang giúp mày còn không muốn sao?! Đi vào!!"

Lưng tôi đột nhiên có một lực nghe "bịch" một cái, choáng váng chưa hiểu gì, tôi đã lao người vào trong căn phòng kia. Mất đà một cái, tôi vấp vào cạnh cửa sắt, lăn cả người xuống từng bậc thang một cách đau điếng.

"BỊCH BỊCH BỊCH!!"

-"Ối!"

Tôi vội nhìn lên, mẹ tôi liếc xuống với ánh mắt lành lạnh. Luồng không khí trong phòng xộc đến một cơn gió lạnh đến gai người, tôi rùng mình.

Lại một tiếng "két" khác.

Mẹ tôi nhìn xuống, "Tao sẽ đến đón mày vào sáng mai."

Tôi thở dốc, bấu tay xuống đất.

Sáng mai? Tức là tôi sẽ ở đây vào sáng mai?

Trong cái phòng này? Một mình? Cho đến sáng mai?

....Không!!

Tôi lao tới đập mạnh lên cánh cửa, mấy tiếng ruỳnh ruỳnh inh tai vang khắp cả căn phòng. Vẫn chẳng có ai đáp lại, từ xa còn có tiếng vọng âm thanh tôi đập cửa vào, càng khiến tôi tin rằng chỉ có một mình tôi ở đây.

-"MẸ ƠI!! KHÔNG, CON XIN LỖI!! MẸ ƠI, CHO CON RA!!! MẸ!!!"

Trước cả khi tôi kịp giữ, cánh cửa đã khép lại. Không có tiếng két, cũng không còn gì nữa. Chỉ còn tôi và một khoảng không tối đến im lặng. Tôi không biết phải bao lâu trôi qua, chỉ biết bản thâm đac cào đến bật cả móng tay lên cánh cửa sắt, trong một mảng đêm đen kịt đến như vậy. Đến lúc sức lực đã kiệt quệ, tôi trượt theo cánh cửa ngồi sụp xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, hướng mắt nhìn lên.

Không có ai cả...

Tôi lại đột nhiên thấy bình tĩnh một chút...

Thật kì lạ, tim tôi không đập nhanh như tôi nghĩ. Tôi có thở nhanh, nhưng không đến mức là nặng nề như tưởng tượng. Hơi lạnh xung quanh cũng không khiến tôi run rẩy đến nỗi nào, chỉ là có chút khiến tôi thấy rét hơn mọi khi. Cũng không sao, những cái lạnh căm căm đó tôi đã chịu quen rồi.

Đây không phải lần đầu tiên tôi ở nhà một mình như thế, tôi đã ngủ một mình từ khi được sinh ra đến giờ. Chỉ là nằm ngủ trong một màn đêm tối đen khiến tôi thấy run rẩy lẫn sợ hãi hơn bình thường, dù cho có nói là hồi hộp cũng không sai.

"Soạt!"

-"Á!"

Tôi giật mình. Có tiếng động, ở trong căn phòng này. Còn có người khác nữa...

Không biết đây là mừng hay sợ hãi, có thể là sợ hơn, bởi lẽ tôi không thể đứng lên được. Tôi trân trối nhìn vào một mảng đêm như vậy, hít một ngụm khí lạnh, sau đó mò mẫm đi xuống từng bậc thang.

Trong bóng đêm có tiếng nói mờ mờ.

-"Vết bỏng của em có đau không?"

Tôi không nghe rõ được, nhưng hẳn là giọng một cậu bé. Có thể là bằng tuổi hoặc hơn tôi 1 tuổi, tôi đoán mò như vậy.

Còn có mấy tiếng thì thào đằng sau đó, hình như có hai người đang nói chuyện với nhau. Tôi thoáng nghĩ đến màu xanh từ cái hôm nào đó rất lâu rồi, nhưng nhanh chóng gạt đi.

Tôi không nghĩ có cái gì gọi là định mệnh như vậy.

-"C..." Tôi ngập ngừng một lát mới dám nói. "Có người ở đây không?"

Hai tiếng nói kia đột nhiên im hẳn. Có tiếng "Shhh", chắc bọn họ bảo nhau hãy giữ trật tự.

Tôi nhích từng bước một trong bóng tối, đột nhiên chân phải vấp một cái gì đó cứng cứng, tôi ngã ra đất đau điếng. Sau khi cố trấn tĩnh lại, bàn tay tôi nắm phải một vật gì đó hình trụ, thon thon, cảm giác vừa lạnh lại vừa ấm. Tôi lập tức lờ mờ đoán ra là một vật kim loại. Tôi thử kiểm tra quanh đó một lúc liền phát hiện không chỉ có một vật kim loại như thế mà lại có rất nhiều. Giống như là một...cái lồng sắt?

Tay kia của tôi lại chạm vào một vật gì đó khá ấm hơn, tôi nuốt nước bọt, cảm giác đây là nước. Song trong bóng tối như vậy, tôi không thể biết đó là vật gì được.

Cái gì đang ở...xung quanh vậy? Tôi xác định được một điều, trong phòng này không chỉ có mình tôi, cũng không phải chỉ có 2 người kia. Có rất nhiều người, và họ đang bị nhốt trong một cái lồng. Mà cũng có rất nhiều cái lồng.

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Đứng yên một lát, tôi mò dậy tìm xung quanh. Mắt tôi dần quen với bóng tối, cuối cùng cũng có thể xác định được đường đi một cách khách quan. Tuy không rõ nhưng ít nhất cũng sẽ không bị vấp ngã.

Đột nhiên có tiếng nói, "...Không phải chúng." Tiếp đó là một tiếng thở phào.

Tôi giật thót, cứng người đứng lại. Này là...này là muốn dọa chết nhau à?!

-"Xin...xin lỗi. Có ai ở đây không?" Tôi thử hỏi lần nữa, nhớ đến lí do mẹ đột nhiên đẩy tôi vào đây, tôi liền nói. "Tôi muốn vào đây tìm bạn. Cô ấy là Mary Kent, có ai biết không?"

Phải nói rất rất lâu, không có ai đáp lại tôi hết. Có vẻ như bọn họ đang cảnh giác một người lạ. Tôi nhìn xung quanh, lờ mờ thấy rất nhiều bóng của những vật hình hộp, ánh bạc kim loại lóe lên. Có người thật, những họ sẽ không trả lời tôi.

Tôi ngồi xuống dựa vào một song sắt, từ từ thở đều lấy lại sức. Đằng trước mặt vẫn còn tối, nhưng đã đỡ hơn ban đầu. Tôi ngẫm một lát, mệt mỏi bao trùm, tôi từ từ nằm xuống, tự nhủ đêm nay mình sẽ ngủ đỡ thế này.

Đột nhiên có tiếng soạt, rồi một thứ gì đó mềm mềm phủ lên người. Tôi bật dậy, trong bóng tối nhanh chóng xác định. Có một bàn tay đang đưa ra từ trong lồng, tôi lập tức bắt lấy, cảm giác như sắp chìm vớ được phao cứu sinh vậy.

-"Khoan! Cậu---"

Từ bên ngoài đột nhiên có ánh sáng. Trên chiếc cửa sổ nhỏ ở gần sát trên trần nhà, ánh sáng chiếu qua đó vào trong phòng. Tôi chớp chớp mắt, nhìn hai cậu bé trước mặt.

Mái tóc xám tro, đôi đồng tử xanh như cái hôm đầu tôi nhìn thấy. Mặt mũi non choẹt, da dẻ có chút nứt, cả người hẳn do không được ăn đầy đủ nên khá gầy. Đầu tóc quần áo đều bụi bặm, trên mặt còn có vết bầm tím. Cả hai đều chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần cộc qua đầu gối chút xíu. Trong thời điểm mùa đông như vậy sẽ rất dễ bị cảm, vậy nên bọn họ cùng choàng qua người một chiếc chăn khá mỏng, đủ để giữ ấm.

Một cặp song sinh à?

Tôi nhìn bọn họ, suýt chút nữa nghẹn thở. Đối diện với hai đôi mắt xanh nhìn chăm chú vào tôi, tôi đột ngột cảm thấy tim đập nhanh mấy lần.

Đây là...là...

...Là ai vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro