5, Những ngày học việc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tôi ngủ ở phòng của Victor, còn anh ấy thì xuống ngủ chung với Douglas.

Sáng hôm sau mới thực sự là bắt đầu của câu chuyện.

Giường êm, chăn lại ấm vô cùng, tôi nghiễm nhiên sẽ ngủ một giấc rất sâu. Tận đến hơn 7 giờ ngày hôm sau, tôi mới lờ mờ tỉnh giấc do tiếng mở cửa tủ quần áo kế bên. Tôi ngái ngủ ngồi dậy khỏi chăn bông, thấy Victor đang vừa đánh răng vừa nhìn tôi, trên tay anh ấy còn đang cầm một quyển sách.

-"Đánh thức em dậy à? Xin lỗi." Anh ấy gấp quyển sách lại, đặt lên bàn. "Nhưng nếu đã dậy rồi thì xuống nhà đi. Chúng ta ăn sáng xong thì sẽ bắt đầu học việc."

Tôi gật đầu.

-"Phải rồi, Sylvia." Anh ấy cười hì hì. "Tóc em mới ngủ dậy đáng yêu lắm. Còn có gối của anh, lát nữa nhớ đem xuống để giặt nhé."

Tôi vội vàng chùi phần vải bị ướt trên gối, "Em biết rồi! Em biết mà! Anh xuống trước đi!"

Victor ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.

Lúc tôi lột được vỏ gối ra, đi xuống tầng thì thấy mọi người đều đang ngồi ăn sáng.

-"Chào buổi sáng ạ." Nói xong cảm thấy vô cùng kì diệu. Trước giờ chưa từng có ai để tôi có thể nói chào buổi sáng, mẹ rất ít khi ở nhà, mà có ở nhà thì tôi cũng không dám chào bà ấy bao giờ.

-"Chào buổi sáng." Heroine cầm cốc cafe lên, cười cợt quay sang. "Ngủ ngon quá nhỉ? Đến giờ mới chịu dậy cơ đấy."

Tôi lắc phần tóc bị rối, cố ép nó xuống, "Thì là...tại giường êm quá..."

-"Ồ, nhóc thích ngủ giường êm cơ à?" Heroine chép miệng. "Phải rồi, trong nhà còn phòng trống nào không?"

Harley lắc đầu, "Nhưng có thể để Douglas sang ngủ với em. Sylvia ở phòng Douglas cũng được." Anh ấy quay sang hỏi tôi. "Em không phiền ở dưới chân cầu thang chứ?"

Tôi hiển nhiên không phiền, nhưng mà còn Douglas nữa.

-"Em có! Sao anh không hỏi em?!" Douglas bấu víu vai của Harley, hừ hừ rên. "Rõ ràng là phòng em mà, sao anh có thể nhẫn tâm tước đoạt nó cơ chứ?"

Harley lạnh lùng gạt đi, "Vậy ý cậu là muốn Sylvia ngủ dưới tầng hầm à?"

Tôi bảo, "Em ngủ dưới đó cũng được."

Victor phản đối, "Douglas sẽ ngủ dưới đó, thằng nhóc xứng đáng ngủ dưới tầng hầm nếu còn tiếp tục cái trò mè nheo này. "

Douglas hoàn toàn bị dồn vào thế bí. Anh ấy chỉ có thể cúi đầu, lẩm bẩm một cách thua cuộc, "Đương nhiên là em không có ý muốn Sylvia ở dưới tầng hầm rồi..."

-"Vậy thì dọn phòng cậu đi, chuyển sang chỗ anh." Harley nhướn mày. "Không ý kiến gì nữa thì làm ngay luôn đi."

Heroine cười phì một cái, "Được rồi được rồi, Doudou sắp khóc rồi kìa. Mày chèn ép nó quá đấy Harley."

-"Thế thì để Sylvia ở phòng của anh đi, ông chủ." Harley hừ lạnh một cái. "Anh xuống tầng hầm mà sống nhé."

Heroine hắng giọng kịch liệt, "Này này, anh mày vẫn là sếp đấy nhé."

Harley tỉnh bơ đáp lại, "Vậy sếp đại nhân đừng có để nhân viên ngủ dưới tầng hầm."

Tôi cảm thấy cuộc đối thoại này thật sự rất hay ho. Victor lén nhịn cười, quay sang bảo tôi, "Đừng để ý, đây là chuyện thường ngày ở đây đó."

Tôi thoải mái bảo, "Em có thể ngủ dưới đó được mà. Douglas cứ ngủ ở phòng mình đi, không phải mất công chuyển đồ đâu."

Heroine nhún vai, "Phiền phức thế làm gì, mắc công Harley bảo anh mày không đáng mặt quân tử. Xây thêm phòng là xong, đúng không?"

Harley cười lạnh một cái, "Sếp giàu quá ha? Thế lần này trừ vào tiền ăn vặt của sếp nhé."

-"Thôi ngay đi, mày đừng có bắt bẻ anh nữa. Tiền xây phòng trừ vào quỹ chung, đứa nào phản đối thì làm việc nhà hết tháng này đi." Heroine quay sang Harley. "Lát nữa trực tiếp liên lạc với bên thiết kế. Phần tiền sinh hoạt ở trên bàn làm việc trong văn phòng, Vicky..." Anh ta nhìn sang Victor. "Dùng số tiền đó trích ra một phần mua quần áo cho Sylvia. Dĩ nhiên không miễn phí đâu, sẽ trừ vào tiền lương đầu tiên của nhóc đấy."

Thấy ánh mắt Heroine nhìn sang mình, tôi âm thầm cúi đầu, vùi mặt uống cốc sữa để che giấu sự ngượng ngùng.

Harley nhướn mày hỏi, "Nói thế là anh tính đi đâu nữa hả?"

Heroine nhún vai, ợm ờ bảo, "Anh có rất nhiều việc. Chuyện của Sylvia giao cho 3 đứa chúng mày, huấn luyện người mới cho tốt đi. Một tháng sau anh sẽ trở về kiểm tra, được chưa?"

-"Tốt nhất là không phải anh kiếm cớ đi chu du đâu đó rồi vất hết công việc ở lại."

-"Anh trả lương cho mày nhiều nhất chính là để dùng vào lúc này đấy, Harley." Heroine đảo bước chân đi tới lấy áo khoác treo trên giá, xách cặp ở trên sopha lên, hào hứng vẫy tay với bọn tôi. "Thế nhé, 4 người anh em, tin tưởng vào mọi người. Hẹn gặp một tháng sau ~"

Sau một tiếng cạch, tôi liền biết lần tới gặp mặt Heroine chắc phải thêm tháng nữa.

-"...Ông chủ kiểu gì vậy?"

Victor đem chồng bát dĩa ăn xong để vào bồn, cười cười nói, "Chuyện này hoàn toàn không phải hiếm khi đâu. Ở lâu dài thì sẽ biết, Heroine ít khi ở nhà lắm. Anh ta thường đi từ 1-2 tháng, lần dài nhất là, ờ..." Anh ấy nhìn sang Harley, Harley liền thở hắt một cái:

-"Nửa năm. Năm đầu tiên anh đến chỗ này còn bị bỏ ở nhà một mình tới 2 tháng đấy. Về sau Victor tới, có 2 người rồi, Heroine rong ruổi đi tới 6 tháng luôn."

Tôi ngạc nhiên hỏi, "Vậy anh ấy đi đâu ạ?"

-"Đi đâu á? Đi chơi! Là đi chơi!" Harley bực bội xả nước vào chồng bát dĩa. "Đi khắp thế giới. Sang châu Á, đi hết châu Âu, đi mọi nơi! Có khi lần này anh ta cút sang tít châu Phi lắm! Cầu trời ảnh chết xó chỗ nào đi cho tôi đỡ khổ! Doudou, lượt cậu rửa bát! Nhanh lên!"

Douglas trề môi than thở, "Ơ, lượt Vicky chứ...Hôm qua em làm rồi mà..."

-"Im ngay! Anh nói chính là lệnh! Cậu thích cãi không?!"

-"Này, anh đừng tưởng lên giọng là em sợ nhé! Em không làm đâu!"

-"Vậy thì từ giờ cho đến khi phòng của Sylvia được xây xong, cậu cút xuống tầng hầm nghe chưa?!"

Đằng sau lưng chúng tôi, Harley hằm hè cầm một con dao làm bếp, tiến đến kề sát với Douglas đang khóc lóc sợ hãi. Nghi ngờ có án mạng xảy ra, hai người sống sót sẽ trở thành nghi phạm, Victor vội vàng quay sang chỗ tôi, nhanh chóng kiếm cớ để tẩu thoát khỏi hiện trường.

-"Nào Syl, chúng ta bắt đầu học việc nào."

***

Một trong những bài học đầu tiên mà tôi được dạy vào thời điểm đó là sử dụng vũ khí.

Có 2 loại vũ khí mà Victor hướng dẫn tôi. Trước hết là loại dùng để chiến đấu ở cự li xa, hay chi tiết hơn thì là súng. Victor nói nếu trước kia tôi có từng dùng qua loại nào thì có thể lập tức chọn khẩu yêu thích, nhưng tôi không có. Anh ấy hỏi vậy trước kia ở khu ổ chuột tôi dùng cách nào khi giao tranh, tôi liền bảo:

-"Em sẽ tránh việc chiến đấu đổ máu. Khu ổ chuột phần đông đều là người trưởng thành, em không đấu lại, vậy nên em thường sẽ chạy trốn."

-"Ồ...Cũng không tồi." Victor lên đạn cho một khẩu súng, gật đầu bảo. "Chạy trốn đôi khi cũng là một phương pháp tốt. Chí ít là giữ được mạng sống cho mình, đúng không? Nhưng nếu em buộc phải chiến đấu thì sao?"

Tôi nghĩ một lát, "Em có thể dùng ná thun. Cái mà có cao su..."

-"Anh hiểu." Victor nhắm một bên mắt, thử ngắm trước mắt. "Ừm, em thử cái này trước đi. Khẩu này khá dễ bắn, mới tập thì dùng cái này cũng được. Có mấy khẩu khác xài dễ hơn, nhưng mà cái đó trong phòng của Heroine, mà ảnh thì khóa cửa phòng rồi."

Tôi nhìn khẩu súng trước mặt dài gần nửa mét, lúc tôi nhận nó từ Victor, thật sự lúc anh ấy cầm nó trông có vẻ nhẹ nhàng bao nhiêu, đến lúc tôi cầm thì suýt chút nữa ngã ra đất.

-"N...Nặng."

-"Đối với người mới thì sẽ chưa quen. Không sao, một thời gian sẽ tốt thôi. Nào Sylvia, lắng nghe kĩ nhé." Victor thực hiện một loạt thao tác, trước tiên là nạp đạn, sau đó lên nòng. Mỗi động tác đều vô cùng thuần thục, nhưng không quá nhanh. Tôi cố gắng ghi nhớ kĩ càng chi tiết càng tốt, sau đó nhớ tới việc Harley bảo, Victor quả thật có kĩ năng giảng dạy rất tốt.

-"Đó là cách để nạp đạn và lên nòng. Em hiểu chưa?"

Tôi thử thực hiện lại trên súng của mình. Trước tiên là cho đạn vào, sau đó lên nòng...

-"...Em nghĩ là rồi ạ."

Victor gật đầu, "Việc này còn dựa vào luyện tập nữa. Ngày đầu tiên cứ hiểu vậy là tốt rồi. Tiếp theo, Syl, em thấy đằng xa kia có một cái bia không?"

Tôi nheo mắt nhìn, thấy cách chúng tôi tầm gần một cây số có một tấm bia.

-"Đó là mục tiêu cuối cùng của em. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu với việc bắn được đã. Ngày mai anh sẽ để một tấm bia cách em 100m, tuần đầu mà nhắm được vào hồng tâm cái bia đó là tốt lắm rồi." Victor xoay người, đưa súng lên, quay sang giảng giải kĩ lưỡng. "Lúc bắn súng, tư thế đứng của em là điều rất quan trọng. Em phải đứng chắc, bởi vì khi nhả đạn sẽ có phản lực rất mạnh, đứng không vững thì em sẽ bị ngã. Còn có lực tay phải vững, lúc chiến đấu, việc làm rơi súng hoặc bị ngã chính là điều tối kỵ, bởi vì đối với một kẻ địch mạnh, chỉ cần em sơ hở thì cũng sẽ là cơ hội để chúng kết liễu em. Hiểu chưa?"

Tôi nghiêm túc gật đầu, "Vậy, anh mất bao lâu để có thể bắn tới cái bia cuối cùng kia?"

-"Anh á?" Victor nghiêng đầu. "Anh không nhớ, chuyện lâu rồi. Anh đã học những kĩ năng này vào thời điểm 8 tuổi. Bây giờ anh 14 tuổi, 6 năm rồi, cơ bản thì cũng đã không còn nhớ về những ngày còn là thực tập sinh đấy nữa."

Buổi học bắn súng đầu tiên kết thúc ở việc tôi bắn được viên đạn đầu tiên xuống đất, sau đó vì đứng không vững, phản lực từ viên đạn khiến tôi ngã uỵch một cái đau thấu trời.

Loại vũ khí thứ hai ngoại trừ súng chính là vũ khí cận chiến, ở nơi này thì là sử dụng dao. Loại dao mà Victor giới thiệu cho tôi là một loại dao gấp, bình thường nếu không dùng tới thì sẽ gấp lại thành một vật nhỏ vừa túi, dễ dàng mang đi mà không nguy hiểm.

Tuy nhiên, dao rất sắc, tôi mới chạm vào phần mặt dao đã bị đứt tay.

Cận chiến thì không chỉ quan trọng ở vũ khí, quan trọng còn nằm ở thể lực. Victor kéo Douglas ra làm ví dụ, hai người họ ở trong phòng khách, trước mặt tôi trình diễn một trận đánh thế kỉ, kết thúc bằng việc Douglas bị Victor vật một cú ra đất, sau đó khóc lóc chạy đi mách với Harley.

Tôi chớp mắt nhìn theo, tự hỏi có cần an ủi anh ấy không.

Victor phủi tay đứng dậy, "Kệ nó đi, sẽ tự bình thường ngay thôi. Nhưng đó là những điểm quan trọng khi cận chiến, em hiểu chưa?"

-"Vậy anh là người sẽ dạy em học võ ạ?"

-"Anh đương nhiên sẽ dạy, nhưng em cũng cần phải tự luyện. Đây là thời gian biểu hàng ngày, tuyệt đối phải tuân thủ nghiêm túc cho anh." Victor cầm một tờ giấy từ bàn lên. "Mỗi sáng đều phải dậy lúc 5 giờ, bắt đầu chạy bộ tối thiểu nửa tiếng đến một tiếng. Buổi chiều thì tập đứng tấn cho anh. Đến tối thì phải tập chống đẩy. Anh nói cho em biết, anh sẽ kiểm tra đấy."

Tôi nghi hoặc nhận tờ giấy từ tay anh ấy, ngoại trừ câu nói "vâng ạ" thì còn nghi ngờ nghĩ: Sự dịu dàng ngày hôm qua đâu rồi?

Bên cạnh học võ thuật, súng, thể lực gì đó, tôi còn phải học đọc viết và các kiến thức cơ bản khác.

Người phụ trách cái này thì lại là Harley.

Anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi biết đọc viết, sau đó thì bảo, "Em nên biết có rất nhiều đứa trẻ bây giờ không biết viết và mù chữ. Em có thể được đi học là một chuyện rất tốt đó, có biết không?"

Tôi đặt cây bút lông sang một bên, "Em không được đi học."

-"Vậy ai dạy em biết đọc với viết?"

-"Một người quen ở khu ổ chuột." Tôi chớp mắt. "Thầy là một nhà tri thức trước khi đến chỗ em. Thầy có rất nhiều sách, và em thường đến đó để đọc."

Harley mỉm cười, "Mừng là em có hứng thú với sách. Không phải ai cũng thích đọc sách, tỉ như Victor, cậu ta rất ghét đọc báo và mấy thứ như thế."

-"Nhưng anh ấy biết vụ nhà thờ bị cháy được đăng trên báo mà."

-"Bởi vì đó là công việc." Harley lấy một vài quyển sách từ trên giá xuống, đặt trước mặt tôi. "Công việc là công việc, bọn anh được dạy là không được để việc tư xen vào việc công. Em cũng nên hiểu điều này, Sylvia."

Tôi nhận chồng sách từ tay anh ấy, vâng dạ gật đầu.

Harley cũng có một thời gian biểu cho tôi. Một ngày học Đại Số, một ngày học lí luận văn chương, một ngày học tiếng Anh, một ngày học lịch sử, một ngày học luật pháp nước Anh, nói chung là mỗi ngày một môn. Số lượng sách anh ấy giao cho tôi mỗi ngày cũng chỉ có tăng chứ không có giảm được.

Tôi cảm thấy rất chật vật với môn Luật, đúng ngay cái môn mà Douglas nhá bài cho tôi là vô cùng quan trọng và thiết yếu. Nhưng sách Luật rất khô khan, mỗi ngày đọc cái gì mà: "Luật 1 điều số 28 bla bla bla" cũng đủ khiến tôi ngáp dài ngáp ngắn rồi. Bản chất bộ môn này cũng cực kì chán, tôi chỉ hận không thể xé hết sách luật của Harley đi thôi.

Douglas là người duy nhất không phụ trách kèm cặp gì tôi cả. Bình thường khi tập bắn súng, tôi có thể sẽ mãi mà không nhắm được trúng hồng tâm, Victor sẽ bực mình mắng tôi thậm tệ. Mấy lúc đó ảnh rất đáng sợ, mà tôi thì không dám cãi lại, ảnh nổi cáu lên đều sẽ vừa cầm súng vừa mắng, tôi còn lo anh ấy cáu quá dùng súng bắn tôi luôn.

Harley cũng sẽ cáu. Trông anh ấy hiền thế nhưng cũng sẽ có lúc nổi giận, mà lúc đó là lúc bạn nên im lặng.

Harley sẽ không mắng ầm ĩ lên, nhưng anh ấy sẽ dùng bộ mặt lạnh tanh hỏi tôi, "Em hiểu chưa?"

Nếu tôi nói chưa, thì tôi xác định sẽ bị lườm. Sau đó ảnh sẽ đứng dậy bỏ ra ngoài mà không nói lời nào, còn tôi sẽ ngồi đó và dằn vặt tinh thần của bản thân đến chết.

Sau một tháng luyện tập, người thân thiết với tôi nhất dĩ nhiên là Douglas. Vì sao? Vì ảnh không mắng tôi chứ sao! Anh ấy không đáng sợ như hai người kia! Bình thường hai người anh lớn đó dịu dàng đáng yêu bao nhiêu, đến lúc nổi giận tôi chỉ hận bản thân không thể tự mình thắt cổ chết luôn thôi.

Nhưng vẫn có kết quả, sau một tháng miệt mài nghe chửi, cuối cùng tôi đã có thể nhồi được vào đầu quyển "Luật pháp Anh Quốc số 1" và bắn được trúng tấm bia cách cả một cây số kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro