4, Cánh cửa sắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thờ thiêng liêng bên ngoài, song bên trong, từ lâu đã được gái làng chơi ngấm ngầm coi là "nơi làm việc". Mẹ tôi là một thành viên thường trực của nhà thờ, mà lạ thay, bà vô cùng khinh ghét nơi làm việc của mình.

Tôi không hiểu vì sao mẹ lại ghét nhà thờ. Ghét một nơi tựa như thiên đường thế này.

Tuy nghĩ cơ mà tôi không dám hỏi, mà dù có hỏi mẹ cũng sẽ không trả lời. Nhỡ chẳng may tôi lại bị tát một cái như hôm nay, thế thà tôi cứ ôm suy nghĩ trong đầu còn hơn.

Thực sự mà nói, tôi vốn là người yêu thích những thứ gì đẹp đẽ, những thứ mà mang kiểu lấp lánh thuỷ tinh, nhưng xin đừng hiểu lầm là tôi sẽ kì thị những ai không cùng quan điểm với tôi.

Thầy luôn nhấn mạnh với tôi về sự khác biệt trong thế giới này giữa mỗi cá thể với nhau, giữa từng sự vật hiện hữu hay thậm chí tâm linh. Tôi cũng đã tự sinh tự diệt đủ lâu để có thể thấm nhuần chân lí đó.

Những kẻ bỏ công bỏ sức để thay đổi quan điểm của người khác là những kẻ phung phí thì giờ của bản thân. Cuộc đời cũng đâu phải vô hạn đâu, nó hữu hạn mà.

Đằng sau nhà thờ có một nhà kho nhỏ chuyên để đựng những đồ dọn dẹp. Thầy từ trong kho bước ra với mấy cây chổi rách tùm lum, cùng với cả hai cái xô nhỏ. Tôi lười biếng đón lấy, kê ghế lên, sau đó từ từ lau lớp bụi mỏng ở trên cửa kính màu sắc.

So với tôi, cửa kính cao hơn gấp 10 lần. Dù cho tôi có kê ghế cũng rất khó để lau hết toàn bộ, vậy nên tôi chỉ lau một phần nhỏ ở dưới. Phần trên hẳn phải tìm một cái ghế cao hơn. Tôi đặt giẻ lau xuống, định bụng đi tìm thầy để hỏi nên tìm thêm ghế ở đâu.

Thầy đang lau dọn ở sảnh chính, nên tôi đi vòng ra ngoài. Tuy vậy, ngoại trừ tiếng thầy ra, còn có tiếng của một người nào khác. Theo bản năng, tôi núp vào một góc, len lén nhìn ra.

....Là một tên say rượu.

-"Đi cho lũ kia ăn hộ đi, rõ là mệt." Hắn ta nốc thêm một ngụm rượu nữa. "Cái thứ bẩn thỉu thối tha, sắp Giáng Sinh mà cũng không được nghỉ nữa."

Tôi nuốt nước bọt, vô thức nắm chặt vào mép tường. Hắn ta đang nói gì vậy?

Thầy đón lấy cái xô và một cái phễu nữa, gật đầu.

-"Có công không?"

Gã kia trừng mắt, "Mày dám?!"

Thầy thở dài, "Thôi vậy." Chợt, thầy quay ra sau, lớn tiếng gọi. "Sylvia!"

Tôi giật mình một cái, gã say rượu kia vẫn chưa đi khiến tôi thấy hơi sợ. Tôi bước ra, đôi chân run rẩy thấy rõ, len lén nhìn hai người kia, sau đó nhanh chóng chạy về thầy.

-"Thầy! Ai đấy ạ?" Tôi nhìn gã kia. Nhìn gã như một con heo với cái bụng phệ đó, một ngoại hình hiếm thấy ở cái khu ổ chuột này. "Người quen của thầy ạ?"

Thầy xoa đầu tôi, "Không cần để tâm đâu, con đi với thầy nào." Thầy trừng mắt nhìn về gã say rượu kia. "Để tôi lo là được, mau đi đi."

Gã say rượu nhổ toẹt một bãi nước bọt lên sàn. Tôi kinh tởm nhìn xuống, sàn nhà thờ đang sạch sẽ lại bị hắn dây bẩn. Thầy đã tốn công lau chùi từ nãy tới giờ.

Gã ném chai rượu xuống sàn, choang một tiếng, thủy tinh mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi. Tôi co chân lại, cẩn thận lùi về sau để tránh bị thủy tinh đâm vào, run run nhìn hắn.

Gã ta trong cơn say nhìn tôi, ánh mắt kì lạ, mơ hồ vì hơi rượu. Hắn đột ngột bước từng bước đến chỗ tôi, phốc một cái chưa kịp nghĩ gì, cả mặt tôi đã bị bóp chặt hai bên má. Hơi rượu nặng nề, độ cồn phải đến 90 phả lên mũi tôi khiến dạ dày tôi nôn nao mãnh liệt.

-"Mày là ai?"

-"....A...Thầy...Thầy ơi..." Tôi với tay phía thầy.

Thầy đưa tay nắm cổ áo tên kia kéo lại, "Không được động tới con bé."

Gã say rượu buông tay ra, tôi lập tức quỳ xuống, lấy hơi thở dốc.

...Ghê tởm...

....Ghê tởm ghê tởm ghê tởm!!!!!!!!!! Quá ghê tởm!!!!!!!!!!

Gã say rượu lè nhè mấy câu chửi rủa nữa, quay sang nhìn tôi cười một cái khốn nạn, rồi lập tức bỏ đi. Đoạn đường từ sảnh chính ra đến cổng cũng chẳng xa là bao, gã vẫn văng tục những ngôn ngữ chết tiệt y như con người hắn.

Tôi đứng dậy, lồng ngực vẫn cứ phập phùng.

Dù cho hắn là người của khu ổ chuột, hắn vẫn thật khốn nạn...

Thầy cầm tay tôi, "Sylvia, có sao không?"

Tôi run run một hồi, "K...Không ạ..."

-"Thầy phải đi đến chỗ này làm việc, con ở đây chờ nhé."

Tôi nhìn thầy, ở đây chờ? Ở đây chờ nhỡ tên kia quay lại thì sao? Không có thầy thì chẳng biết gã sẽ làm gì tôi hết!

-"Không được, con đi với thầy. Cho con đi với thầy đi mà!"

Thầy rất bất đắc dĩ lắc đầu, "Không được. Con sẽ sợ đấy."

Tôi mơ hồ nhìn lên, "Con sợ? Sợ cái gì cơ chứ? Đã sống ở đây thì không có gì là đáng sợ nữa rồi! Con nhìn thấy cảnh giết người rồi, cũng từng bị người ta giết rồi, con chẳng sợ cái gì sất!"

-"Lúc nãy con vừa sợ đó thôi!"

Tôi giãy nảy, "Không tính!"

-"Sylvia, được rồi. Cho con đi theo." Thầy thở dài. "Nhưng không được nói với ai về chỗ này, nghe chưa?"

Tôi rất vui vẻ.

-"Vâng!"

***

Thầy dẫn tôi đi ra đằng sau sảnh chính của nhà thờ. Đến khu sau rồi, đột nhiên lại vòng qua một đường nữa. Hàng lang con đường rất hẹp, chỉ có ánh nến tù mù rọi lên xung quanh hai bức tường. Sàn nhà cũng không phải lát đá như hai khu bên ngoài, cảm giác ở dưới chân khiến tôi nhận định rất mơ hồ. Đây là sàn bằng gỗ.

Đây là chỗ nào? Từ trước đến giờ tôi hoàn toàn không biết có nơi này.

Hành lang hẹp, đáng lí chỉ đủ cho một người qua một lần. Song có lẽ dáng tôi gầy và bé, thế nào mà lại có thể lẽo đẽo bám theo thầy. Tôi lần mò trong thứ ánh sáng cứ ảo ảo mộng mộng đó, bất giác nhìn ra ngoài cánh cửa sổ duy nhất ở hành lang này.

Trời đã về buổi tối. Không có hoàng hôn, tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn hoàng hôn thì đã tối đến nơi rồi.

Khu ổ chuột này là vậy. Không thể nhìn thấy được ánh hoàng hôn, thậm chí trước cả khi nhận ra được thì đã đến buổi đêm. Đối với cư dân ở đây, đêm cũng như ngày, mà ngày cũng như đêm mà thôi.

Có buổi nào hạnh phúc được đâu.

Thầy kéo tay tôi, "Sylvia, con muốn đứng đợi ở đây hay vào cùng thầy?"

Tôi nhìn lên trước. Là một cánh cửa bằng sắt. Lại là một cái nữa.

Thế mà tôi cứ ngỡ ngoại trừ cái ở đối diện nhà tôi, tôi sẽ không thể thấy được một cánh cửa nào bằng kim loại như thế ở khu ổ chuột này cơ chứ?

Cánh cửa sắt im lìm, lạnh lẽo ở trước mặt. Bất giác, tôi thấy sợ theo bản năng, tựa như cảm giác đang đứng trước một người khổng lồ. Khác với cái mà tôi hay dựa vào, cánh cửa sắt này đem đến sự đáng sợ đến kì quặc. Khi tôi chạm vào, nó không mang vẻ ấm áp như bình thường được nữa.

Tôi níu vào gấu quần thầy, muốn lắc đầu, mà lại không nói được.

Thầy nắm tay tôi, "Sylvia?"

-"Con...Con...Đây là đâu? Tại sao con chưa bao giờ biết đến chỗ này? Nó xây nên bởi ai? Để làm gì? Con...con....con thấy rất sợ...Mà con không biết vì sao lại sợ?" Tôi thở mạnh. "Đằng sau cánh cửa là gì?"

Một loạt các câu hỏi ập đến khiến đầu tôi choáng váng. Trong một giây liên tiếp các khối lượng thông tin truyền thẳng từ não bộ đến miệng, mắt tôi nhòe đi, phổi rất căng. Cơ mà tôi không hiểu.

Rốt cục điều gì đang ở sau cánh cửa sắt này?

Tôi siết vào tay thầy, vẫn còn hơi ấm. Tôi thở nhẹ một cái, an tâm là vẫn có người ở đây cùng tôi.

Soạt một cái, hơi ấm biến mất. Thầy đặt tay lên nắm vặn cửa, rồi nhìn tôi.

-"Ở đây đợi thầy đi."

Trước khi tôi kịp phản ứng thêm, một tiếng két kéo dài vang lên, một thứ mùi nồng nặc xộc thẳng lên mũi và rất nhanh biến mất. Trước mặt tôi, cánh cửa sắt đã trở về trạng thái ban đầu, như thể nó chưa bao giờ được mở ra.

Cánh cửa trước mặt vẫn im lìm, từng chút ăn mòn vào tâm trí tôi, khắc vào từng tế bào trên người tôi hình ảnh của nó.

Tôi đã không còn vui vẻ được những khi tôi thấy kim loại sau sự kiện này.

Thoáng qua trong tâm trí tôi là loạt hình ảnh về những thứ đồ sắt sắt đã từng khiến tôi say mê. Cánh cửa sắt đối diện nhà, nơi làm giường ngủ cho tôi trong những ngày mẹ tiếp khách. Khung cửa sổ kính đầy sắc màu của nhà thờ, lam đỏ tím vàng xanh, đẹp đến chói mắt mà tôi cho đó là cánh cửa thiên đường.

Và cuối cùng là cánh cửa đối diện.

Những hình ảnh dần méo mó đi.

Sau lưng tôi chỉ là một khoảng đêm đen. Ngoại trừ những ánh sáng vàng mù mịt, chúng không đủ để soi sáng hết cả cái hành lang dài hẹp này. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Hơi lạnh quấn quanh từng ngón tay, liên hồi không dứt, như để nhắc nhở tôi rằng...

...Tôi đang đơn độc. Một mình, giữa bóng tối...

Và cái mùi nồng nặc lúc nãy đột ngột quay trở lại khứu giác. Tôi bất thần cảm nhận, tầm mặt tôi sầm lại. Dạ dày co thắt từng cơn lên, trước khi kịp nhận ra, tôi đã khuỵu xuống sàn.

-"ỌE!"

Cái mùi hương đó là...Mùi máu, mùi nôn, mùi tinh dịch, mùi của mọi thứ dơ bẩn nhất...

...Nó khiến tôi mắc ói. Dù cho tôi cũng chẳng phải thứ sạch sẽ gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro