3, "Dịch vụ tái chế rác thải" tại trung tâm London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể tới chuyện Heroine vì sao lại cứu tôi? Và vì sao lại đưa tôi ra khỏi khu ổ chuột đã được lí giải vào thời điểm 3 tiếng sau khi tôi tới London.

Chúng tôi ở trong một ngôi nhà rất tốt. Cực kì mang đậm tư vị cổ kính. Tôi ngập ngừng nhìn sàn nhà được trải thảm lông trước mặt, nghĩ bụng mình nên dẫm lên hay tìm cách đi vượt qua. Chân tôi quá bẩn, tôi sợ thảm cũng sẽ bẩn theo mất.

Harley trực tiếp ném sang một đôi dép.

-"Sợ bẩn thì đi vào. Nhưng thảm lông đó, cậu mà không trải nghiệm bằng chân trần thì là tội lỗi vô cùng lớn, Sylvia ạ."

Tôi vẫn là nên đi dép vào thì hơn.

Heroine cởi áo khoác dày cộp treo lên giá, quay người bảo Harley, "Anh đi nghỉ một chút. Đưa Sylvia đi tắm đi, còn có, gọi Doudou xuống nhóm lửa lên. Thời tiết London thật lạnh chết đi được."

Anh ta lập tức bỏ lên tầng trên.

Harley nhìn sang tôi, chun mũi ngửi một lúc.

-"...Cậu đúng là nên đi tắm rồi, Sylvia. Chờ một lát, tôi gọi Doudou đã." Cậu ta tiến tới một căn phòng ở góc cầu thang, trực tiếp mở ra. Tôi đứng lơ ngơ ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng cậu ta gào thét. "Douglas! Dậy đi! Heroine về rồi! Ra nhóm lửa nhanh lên!"

Theo đó là một giọng lèo nhèo, "Ai ui, không phải hôm nay là lịch làm việc của Vicky à?"

-"Victor đi điều tra từ sớm rồi. Dậy đi, cậu thay cậu ấy trực ngày hôm nay."

Tiếp đó là một giọng ngái ngủ.

Tôi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt xuống sàn nhà, sau đó từ sau cánh cửa đó bước ra là một thiếu niên xấp xỉ tuổi tôi. Tóc vàng hoe, bù xù, đúng chất mới ngủ dậy. Cậu ta ngáp ngủ nhìn sang chỗ tôi đang đứng, đột nhiên sững lại.

-"...A, xin...xin chào..." Tôi thận trọng vẫy tay. "Tôi tên là Sylvia..."

Thiếu niên kia lơ mơ gật đầu một cái, "Ờ ờ, Douglas, chào..." Rồi tiến thẳng ra chỗ lò sưởi, bắt đầu cho củi vào.

Harley từ trong phòng bước ra.

-"Sylvia, xin lỗi, có làm cậu giật mình không?"

Tôi lắc đầu.

-"Vậy thì tốt. Ừm, cậu có thể tắm trong phòng Doudou. Cậu ta vẫn còn nước nóng đấy." Harley nhìn sang chỗ lò sưởi. "Cậu vừa tắm sáng nay à?"

Người tên Douglas liền lắc đầu, "Vicky tắm đấy. Anh ấy bảo phòng mình không có nước nóng, chui sang chỗ em."

Harley hừ một tiếng, "Rõ biết phí phạm. Tiền nước cũng chẳng rẻ đến thế. Anh nói cho mà biết, cái này sẽ trừ vào tiền lương của các cậu, hiểu chưa?"

-"Tham ô thì nói thẳng đi, lại còn cắt lương với chả không." Douglas tặc lưỡi. "Chả hiểu sao Heroine lại cho anh là quản lí tài chính."

-"Vì anh ấy biết rằng anh là đứa duy nhất chính trực trong cái ổ đầy sự gian trá bẩn thỉu này." Harley quay sang tôi. "Cậu đi tắm đi. Vào đây, tôi sẽ chỉ chỗ cho."

Tôi vội vàng chạy vào. Harley cầm một vài lọ này lọ kia lên, nói nào dầu gội nào xà phòng gì đó, tôi cũng chẳng nghe kịp. Nói chung cậu ta bảo cái gì thì gì, tôi chỉ có thể theo quán tính gục gặc cho có.

-"Tôi sẽ chuẩn bị một ít quần áo cho cậu mặc tạm. Vậy nhé, tắm nhanh đi."

Harley đóng cửa vào, để tôi một mình tự xử với một bồn đầy nước.

Tôi phải tốn tới một khoảng dài mới có thể ý thức được.

Tôi đưa tay xuống bồn tắm thử độ nóng. Thời điểm chạm vào làn nước ấm khiến tôi rùng mình, trước giờ tôi chưa từng được tắm bằng nước ấm, thậm chí ở khu ổ chuột, có nước để uống đã là một điều xa xỉ rồi. Tôi bước vào bồn, cả cơ thể liền run lên, một vài mảng da đỏ ửng lên do chưa thích ứng kịp.

Xà phòng thơm phức, tôi xoa một ít lên người, sau đó lấy dầu gội, xoa lên tóc. Phần tóc ngắn ngủi bị cắt một cách tạm bợ cũng đã dài ra sau một tháng, lúc này đã dài tới ngang vai. Tôi vùi đầu xuống nước, xả hết bong bóng đi, sau đó lại trồi lên.

Nào là xà phòng, rồi nước nóng, rồi cả tấm khăn bông mềm mại.

Tôi vùi mặt vào khăn bông, lần nữa không kiềm được hai hốc mắt đỏ ửng lên, rồi lặng lẽ bật khóc.

Xúc cảm tuyệt đối chân thật như vậy...Chí ít, đến giờ tôi cũng dám tin rồi...

Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi khu ổ chuột tăm tối kia rồi...

***

Harley để cho tôi một bộ quần áo bằng lông trắng vô cùng ấm áp. Tôi lau khô người, sau đó mới bắt đầu tròng áo lông vào. Cái áo so với tôi khá rộng, hoặc là do tôi quá gầy, điều kiện trước kia thực sự khiến tôi không thể nào béo lên được.

Lưng quần rất rộng. Đã thế Harley còn để cho tôi một cái quần lót màu đỏ, tôi phát ngượng mặc tạm lên, quần thì rộng, áo cũng rộng, tôi lê lết đi từng bước khó khăn khi cố gắng giữ cạp quần không tuột xuống khỏi người mình.

-"Sylvia, cậu tắm xong rồi à? Quần áo thế nà---A...." Harley chưng hửng nhìn tôi.

Douglas nhún vai, "Em cố tìm bộ bé nhất rồi đấy. Hay lấy cho con nhỏ đồ của Vicky?"

-"Nếu cậu tự tin có thể đánh thắng cậu ấy, thì lấy đi." Harley đảo mắt. "Dù sao thì, Sylvia cũng quá gầy rồi...Lát nữa tôi sẽ bảo Heroine mua cho cậu ít đồ mới vậy..."

Douglas nhíu mày, "Vậy tiền..."

-"Trừ vào tiền làm biếng hôm nay của cậu." Harley lừ mắt sang. "Đủ rồi đấy, đi xem khi nào Victor về đi."

-"Anh ấy vừa gọi về, bảo là tầm nửa tiếng nữa."

-"Vậy thì còn khá lâu. Tôi sẽ trực tiếp nói vào chủ đề chính trước vậy. Đợi lát nữa Victor về sẽ giới thiệu hai người với nhau sau." Harley kéo tôi sang một chỗ. "Sylvia, lại đây."

Cậu ta kéo tôi vào một căn phòng dán đầy các mảnh tin tức được cắt từ các trang báo khác nhau xung quanh tường. Chính giữa căn phòng là một cái bàn gỗ, bên trên còn có các loại sách vở tư liệu dày tới mấy phân liền. Harley chỉ tôi ngồi trên một cái ghế sopha, tôi rón rén ngồi sát vào góc, trong khi đối diện, chéo sang phải tôi là Douglas đang lúi húi pha trà.

Harley nhận tách trà từ tay cậu ta, quay hỏi tôi, "Cậu uống không? Đây là trà mật ong, có thể làm ấm người đấy."

Tôi cũng không tiện từ chối, thế nên liền cảm ơn cậu ta, sau đó nhận lấy ly trà uống một ngụm.

...Đệt! Ngon thế!

Tôi nuốt nước bọt đặt ly trà lên bàn.

-"Vậy tôi nói chuyện chính nhé. Ừm, Sylvia, cậu chắc biết tên tôi đúng không?" Harley mỉm cười. "Tên thật của tôi là Haruka, tôi là người Nhật, còn có tên hay gọi ở đây là Harley. Năm nay tôi 15 tuổi."

Tôi ồ một tiếng, "...T---Em mới có 9 tuổi."

-"Vậy phải đổi xưng hô rồi." Harley chỉ sang người bên cạnh. "Đây là Douglas, bình thường có thể gọi là Doudou. Cậu ta bé hơn anh 2 tuổi, nhưng đối với em vẫn lớn hơn đó, Sylvia."

Douglas gật đầu một cái. Tôi cũng bắt chước anh ấy cúi đầu xuống. Nghiêm túc mà nói thì, đây có lẽ là lần đầu tiên tử tế chào nhau. Về sau mỗi lần gặp anh ấy đều là hoặc bá cổ tôi, hoặc là xách cả người tôi lên, điều này về lâu dài dẫn đến vài sự hiểu lầm nho nhỏ.

Harley cười phì một cái.

-"Vậy, anh sẽ bắt đầu giải thích từ đầu nhé. Em nhìn vào bản đồ này đi."

Tôi dùng tay phải giữ cạp quần, chăm chú nhìn ngón tay Harley chỉ vào một tọa độ.

-"Đây là nơi chúng ta đang ở hiện tại. Hay chính xác là ngay chính giữa trung tâm London." Harley lại chỉ sang một tấm biển khác. "Nơi này hoạt động giống một văn phòng thám tử tư, nhưng ở đây có cung cấp các dịch vụ liên quan đến cả thu thập thông tin, giải quyết các vấn đề ly hôn và hầu hết mấy thứ lặt vặt liên quan đến pháp luật. Về cơ bản, nếu em cảm thấy khó chịu mà muốn giải quyết vấn đề mà không làm được, thì bọn anh sẽ phụ trách giúp em giải quyết những vấn đề đó."

Tôi lơ mơ gật đầu, "....À..."

Harley lấy một sơ đồ từ dưới gầm bàn lên, trải ra trước mặt tôi, "Ở văn phòng này có 3 chức trách chính. Trừ bỏ ra, thì Heroine là ông chủ, anh ấy sẽ là người đưa ra các chỉ đạo hoặc phân công việc. Còn lại 3 chức là quản lí tài chính, hiện tại anh là người nắm giữ vị trí này. Còn Doudou..." Anh ấy chỉ sang Douglas. "Thằng nhóc này là người tiếp khách, tức là sẽ nhận các đơn yêu cầu và liên lạc với khách hàng. Còn một người nữa là Victor, là người chuyên thực hiện các yêu cầu đó."

Harley đặt bút lại vào lọ mực, "Đại khái là thế, em có gì muốn hỏi không?"

Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu.

-"...Nói vậy tức là..." Tôi tròn mắt. "Em sẽ làm việc ở đây về sau ạ?"

Harley thản nhiên gật đầu, "Vậy chẳng lẽ em muốn bọn này giúp em không công?"

-"Không! Nhưng mà! Nhưng mà nhưng mà nhưng mà!!" Tôi nhảy dựng lên, sau đó lại phải vội vàng giữa dây quần lại. "Đột ngột quá! Em còn chưa hiểu gì mà?!"

-"Vậy còn gì mà em chưa hiểu?"

-"Từ cái lúc anh giúp em trốn khỏi nhà Thờ! Chẳng lẽ mọi người đã dự tính việc cứu em từ trước?!" Tôi vùng vẫy một hồi. "Làm sao mà mọi người lại biết đến em vậy?! Kì cục hết sức!"

Harley đưa mắt nhìn sang Douglas, hai người họ cùng nhau trao đổi ánh mắt một hồi.

-"...Ban đầu bọn này đâu có biết em là ai...Sự thật là lần đầu tiên anh gặp được em là cách đây 2 hôm, khi chúng ta đứng xếp hàng ở phòng tiêm đó..." Harley cúi đầu lí nhí nói. "Còn việc anh cùng Heroine ở trong nhà Thờ đã diễn ra trước cả khi em bị tóm vào rồi."

Tôi không nghe rõ anh ấy nói gì, "Sao anh đột nhiên nói bé thế?"

Douglas nhún vai, "Kệ Harley đi, ảnh ngại đó. Ảnh luôn thấy tội lỗi mỗi khi bị ai đó xem mình như kẻ lừa gạt."

Thế là Harley sừng sộ đánh Douglas một cái.

Douglas vừa xoa bắp tay vừa nói, "3 tháng trước có khách hàng ủy thác yêu cầu này cho bọn anh. Yêu cầu là trong khu ổ chuột có một nhà Thờ, nghi vấn trong đó là nơi chứa thuốc phiện và những hành vi bất hợp pháp. Ban đầu anh tính từ chối làm vụ này, dù sao mấy việc cải trang hay dính dáng tới khu ổ chuột đều không phải chuyện tốt." Anh ấy xoa phần tóc màu vàng bù xù lên. "Vậy mà Heroine lại lên cơn hứng thú, chấp nhận yêu cầu. Sau khi nhận tiền thì ảnh kéo Harley đi tới 3 tháng liền, đến lúc về còn xách theo một...ờ..."

Anh ấy nhìn tôi, cảm thấy như đang lựa một từ ngữ thích hợp.

-"...Nói chung thì..." Harley vội vàng xen vào. "Việc cứu em là trùng hợp thôi."

Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa thấy hơi buồn.

Vậy ra những thứ diễn ra sau đó, đều là trùng hợp.

...Tôi may mắn được cứu cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nhất là, có thể một ngày nào đó tôi sẽ bị tống cổ đi, lúc đó cũng chỉ là trùng hợp.

Viễn cảnh vẽ nên đột nhiên có chút u ám, tôi cầm cốc trà lên, uống một ít cốt để điều chỉnh suy nghĩ mà bất thành.

-"Sylvia."

-"Vâng?" Tôi ngước lên nhìn Harley.

-"Trước tiên, ngày mai, em phải bắt đầu học các kĩ năng cần thiết, sau đó sẽ bắt đầu nhận công việc đầu tiên sau 3 tháng rèn luyện. Lát nữa Victor về, cậu ta sẽ là cấp trên của em. Em có thể yên tâm về khoản dạy dỗ người mới của cậu ta, chí ít thì em có thể tiếp thu được." Harley khoanh tay. "Sau 3 tháng sẽ có bài kiểm tra, nếu em qua thì sẽ bắt đầu làm việc, còn không thì---"

Câu nói dở dang bị tiếng động lạ xen vào.

Douglas đứng dậy, vừa vươn vai vừa nói, "Chắc Vicky về rồi đấy."

Harley ờ một tiếng, "Gọi cậu ta vào đây luôn."

Tôi căng thẳng bấu phần gấu quần đến nhăn nhúm.

Tôi có 3 tháng, và nếu trong 3 tháng đó mà không thành thục những kĩ năng sắp tới được huấn luyện và qua bài kiểm tra...

...Tôi sẽ bị tống cổ đi ngay và luôn.

-"Ồ phải rồi, Sylvia." Harley quay người lại, mỉm cười nói. "Victor có thể sẽ hơi nghiêm khắc. Cậu ta bé hơn anh một tuổi nhưng tính tình có chút già dặn. Nếu có gì khó khăn cứ tìm anh, anh rất sẵn lòng giúp."

Tôi vâng một tiếng, nhưng đột nhiên thấy lo lắng phát điên lên được.

-"Còn có, em phải nhớ được tên của văn phòng chúng ta đang làm việc đây." Harley chỉ tay lên một tấm áp-phích. "Dịch vụ tái chế rác thải, được chưa? Tên không quá khó nhớ chứ?"

Tôi hoảng loạn lắc đầu.

-"Không, không hề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro