3, Buổi gặp mặt với phu nhân Kelvin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là chính thức vào công việc.

Lúc tôi ngủ trưa dậy là còn chưa đến 3 giờ chiều, xuống tầng thì phát hiện Douglas đã áo quần chỉnh tề ngồi ở phòng khách chờ tôi. Tôi có hơi ngại ngùng, nhanh chóng hoàn thành vấn đề y phục rồi đi ra đứng trước mặt anh ấy.

Không thấy Victor với Harley đâu. Tôi đoán Harley thì lại đang tiếp tục vùi đầu vào chồng giấy báo ở trong phòng làm việc, còn Victor thì không rõ. Lần cuối cùng thấy anh ấy là trước khi tôi đi ngủ trưa, sau đó ai tự trở về phòng người nấy, tôi cũng chẳng rõ Victor có đang ở trong phòng không nữa.

Nhìn trên bảng phân công sáng nay thì Victor không có hẹn gì.

-"Douglas, em xong rồi ạ."

Douglas vẫn chăm chú ngồi nhìn túi đồ trước mặt.

-"....4,5... Đủ rồi. Syl, xách hết chỗ này đi."

Tôi ngớ người dạ một cái, lập tức bị Douglas lườm:

-"Anh nói là xách hết chỗ này. Nhớ lấy, lần sau không có chuyện anh nói 2 lần đâu. Anh không hiền như Victor, em là trợ lí, thực hiện đúng nhiệm vụ của một người phụ tá theo cùng đi."

Tôi hoảng loạn cầm một chồng đồ lên, hai tay hết túi lớn thì cũng là túi nhỏ.

-"Ch...Chỗ này nhiều quá vậy...." Tôi nhìn vào trong một cái túi, thấy vài chú gấu bông. "Toàn là đồ chơi. Để làm gì thế ạ?"

Douglas hất đầu, "Trên đường đi anh sẽ nói. Nhanh chóng nào."

Trước khi đi, Douglas gõ cửa phòng làm việc thông báo cho Harley có thể tối nay sẽ về muộn, không cần phần cơm. Không có hồi đáp, nhưng Harley nghe được là đủ rồi, cũng không cần thiết phải trả lời lại.

Xe ngựa ở sẵn bên ngoài. Tôi nhìn người đánh xe, vẫn là bác Tom.

Ở trên xe thì tôi vẫn không dám động đậy, nhìn Douglas ở đối diện mình chăm chú đọc qua tài liệu, tới tận khi anh ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tôi mới dám ngồi. Lúc đó chỉ có một cảm giác rất mông lung, bình thường nhìn Doudou rất hay cợt nhả, không nghĩ tới chuyện khi làm việc anh ấy lại nghiêm túc tới vậy.

-"Anh sẽ giải thích qua nhé. Trước tiên, em biết khách hàng của chúng ta là ai rồi đúng không?"

Tôi nghiêm túc gật đầu, "Phu nhân Nam tước Kelvin, đúng không ạ?"

-"Không được hỏi lại, anh đang hỏi câu hỏi "có - không", em chỉ được chọn một thôi. Không cần phải nói những thông tin thừa." Douglas đều đều nói, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn lên tôi. Tôi có chút căng thẳng nuốt nước bọt, tự trấn an, đây vẫn là anh Douglas, chỉ là thái độ có chút khác thôi. Tôi phải làm quen, phải thích ứng được.

-"Em hiểu rồi ạ."

-"Vậy cũng biết yên cầu ủy thác rồi đúng không?"

-"Là giúp---À vâng! Biết rồi ạ!" Tôi vội vàng chỉnh lại lời nói. Yêu cầu là giúp phu nhân thành công ly hôn, nhưng mà là phải kiện được ngài Nam tước Kelvin ra tòa, giành được quyền nuôi con nữa. Nhưng mà tôi không cần nói hết ra, cả hai chúng tôi đều biết rõ yêu cầu, Douglas chỉ là đang xác nhận lại thôi.

Douglas ừm nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp, "Tiếp theo là nói về phương pháp. Anh sẽ nói luôn, cách thức làm việc của anh rất đơn giản, và vụ nào cũng sẽ như thế. Trước tiên là phải gặp mặt khách hàng, hay còn gọi là thân chủ. Thứ hai chính là điều tra. Và thứ ba sẽ là đưa ra báo cáo tổng quát." Douglas gấp tờ giấy trong tay thành hai nửa, cẩn thận cất vào trong túi. "Đây là bước đầu tiên, chúng ta sẽ gặp mặt người ủy thác, phu nhân Kelvin. Em có điều gì muốn hỏi không?"

Bước đầu tiên thì cả Victor với Douglas đều giống nhau. Victor đến gặp Mary Kelly trước tiên, và Douglas cũng đến gặp phu nhân Kelvin trước. Điểm khác nhau duy nhất chắc là một người thì không giải thích gì cho tôi, một người thì giải thích cực kì tường tận.

-"Vậy...." Tôi chớp mắt. "Em sẽ làm gì ạ? Việc nói chuyện với phu nhân Kelvin...em không nghĩ là em có thể....ý em là, bước đầu luôn quan trọng, đúng chứ ạ?"

-"Câu hỏi hay đấy." Douglas mỉm cười. "Dĩ nhiên, anh sẽ người tiếp chuyện với phu nhân. Còn đây là việc của em."

Bàn tay đeo găng của Douglas hướng về núi đồ chơi ở cạnh tôi.

-"Trong bức thư của phu nhân lẫn các tin đồn về ngài Nam tước Kelvin đều nhắc đến điểm chung là gì?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy, "...Điểm...chung...?"

-"Luôn có điểm chung giữa vấn đề trong cuộc cùng những tin đồn bên ngoài, Sylvia. Đó chính là những điểm khóa quan trọng để đi tới kết quả thắng lợi cuối cùng." Douglas ngả người ra sau. "Bởi vì là lần đầu tiên, anh sẽ trả lời luôn cho em. Nhưng lần sau thì không có đâu nhé."

Tôi gật đầu, và anh ấy nói tiếp:

-"Đó là đám trẻ con."

-"....." Tôi ồ một cái, gật gù. "Là những đứa con của ngài Kelvin ạ?"

-"....Anh đã điều tra qua trước đó." Douglas đưa một tờ giấy ra chỗ tôi. "Em có thể xem qua."

Tôi lật tờ giấy ra, chậm rãi đọc.

-"2 người con ruột, một nam một nữ...." Tôi nhíu mày. "Anh ơi..."

Douglas đang chống tay lên má nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Ừ?"

-"Ông ấy sẽ có vài người con nuôi chứ ạ?" Tôi nghĩ nếu ông ấy từng nhận nuôi Suzie, vậy chẳng có lí nào ông ấy không nhận nuôi thêm vài người nữa. Nhưng Douglas tỏ ra có chút kì lạ nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi vì sao tôi lại biết chuyện đó, nên tôi phải tìm đại một lí do. "Ý là, anh biết đó, em nghe nói nhà Kelvin là quý tộc từ thiện."

-"...." Douglas đảo mắt. "Họ chỉ tập trung vào chuyện từ thiện thôi. Nhưng về chuyện con nuôi...."

Tôi im lặng nhìn Douglas.

-"....Anh sẽ tìm hiểu thêm. Hãy làm tốt phần việc của mình đã nhé, Sylvia."

Đó có thể là một "điểm khóa" nữa chăng? Tôi lặng lẽ cất tờ giấy vào túi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Phải rồi, anh nghĩ chúng ta cần nói rõ một chuyện. Sáng nay Harley đã dặn anh về chuyện đảm bảo an toàn cho em, vậy nên em đã cố ý giả trai đúng chứ?"

Tôi gật đầu, và thậm chí trang phục tôi đang mặc cũng là của nam nhi. Tôi thậm chí còn đang đội tóc giả nữa chứ.

-"Vậy nên, từ giờ anh sẽ không gọi em là Sylvia hay Syl nữa." Douglas chép miệng. "Nona? Đúng không?"

Nghe....không quen tí nào cả...

-"Vâng ạ."

-"Nona, làm tốt việc của mình đấy."

Tôi gật đầu, "Em hiểu rồi."

***

Chúng tôi đến nhà Kelvin vào lúc 5 giờ chiều. Quãng đường rất dài, phải đi tới 2 tiếng liền. Bởi vì nhà Kelvin ở tận bên ngoài ngoại ô London, trong khi văn phòng lại tọa lạc ở chính giữa trung tâm. Douglas bảo tôi chỉ xách 2 túi đồ chơi xuống, còn có một hộp quà là anh ấy tự mình cầm.

-"Bác Tom, tối nay 8 giờ nhé. Cảm ơn bác." Douglas quay lại ra hiệu cho tôi. "Đi nào Nona."

Nghe vẫn không quen tai...Tôi đảo mắt.

Một hầu gái ra tiếp đón chúng tôi, và khi Douglas đưa bức thư có dấu của phu nhân Kelvin ra, bọn họ đã lập tức thay người đón là quản gia trưởng nam.

-"Mời hai vị đi theo lối này. Phu nhân đang chờ hai vị trong phòng."

Tiếp đón ở trong phòng sao?

Tôi hy vọng bà ấy không có tính cách nào giống với Mary Kelly. Không phải là có ý định muốn quyến rũ Douglas hay gì đó.

-"Cảm ơn nhé." Douglas đưa mũ cho người hầu, rồi vờ như cố ý hỏi. "Nghe nói nhà Nam tước có một vị thiếu gia cùng một tiểu thư, đúng chứ ạ?"

Quản gia có hơi giật mình, nhưng ông ấy vẫn giữ được tác phong của một người quản gia chuyên nghiệp.

-"Vâng, cô cậu chủ hiện đang không tiện lắm. Chẳng hay..."

Douglas lập tức xua tay, "Không không, chỉ là hỏi thăm thôi. Đây là chút thành ý của tôi." Anh ấy giật hai túi đồ trên tay tôi, lưu loát mỉm cười. "Xin hãy gửi món quà nhỏ đến hai người họ. Cảm ơn ngài nhiều nhé."

Tôi ngắc ngứ mất một lúc để nghĩ xem nên đi theo quản gia hay đi theo Douglas. Nhưng anh ấy tự mình giật tay tôi kéo đi luôn, không cần chờ tôi phải suy nghĩ xong, anh ấy đã tự mình quyết rồi.

-"Em...ơ, không phải em nên...ơ ơ...."

Douglas đột nhiên đá chân tôi một cái, báo hại tôi ngã chúi về phía trước. Người hầu dẫn đường ở phía trước cũng quay lại nhìn chúng tôi, Douglas vừa mỉm cười vừa cúi người kéo tay tôi dậy:

-"Không sao, em trai tôi sơ ý chút thôi." Rồi anh ấy lén lút thì thầm bảo tôi. "Cẩn thận lời nói một chút. Hiện giờ em chưa thể tiếp cận hai người con được. Quá vội vàng là sẽ gặp sơ xuất ngay, chúng ta phải từ từ."

Tôi dĩ nhiên chẳng hiểu gì, nhưng hiểu chung chung chắc cũng rõ là đây chưa phải lúc để tiếp cận hai người con ruột của Nam tước.

Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng ở gần cuối hành lang, trong khi người hầu gái gõ cửa phòng và lịch sự thông báo. Tôi âm thầm đánh giá xung quanh, căn biệt thự so với văn phòng của chúng tôi có phần to hơn, nhiều phòng hơn, nhưng hành lang tầng này có vẻ không phải chỗ thích hợp để xây phòng cho phu nhân thì phải? Đón quá nhiều nắng, tôi nghe từng nghe nói về việc các phu nhân thường không thích xây phòng chỗ có quá nhiều mặt trời, như vậy sẽ khó dưỡng da.

-"Hai vị, phu nhân mời hai vị vào. Xin hãy thoải mái như ở nhà nhé."

Douglas mỉm cười, "Cảm ơn cô."

Và anh ấy kéo tay tôi bước vào.

Một căn phòng đơn giản. Nó không quá to, và cũng không có quá nhiều đồ. Sàn lát đá, có bàn trang điểm, hai khung cửa sổ rất lớn, và giường ngủ tầm trung. Tủ quần áo nằm ở gần với bàn trang điểm. Tôi không thể nhìn thêm được nữa, nhìn xung quanh phòng của người khác là bất lịch sự.

Nhưng nếu để đánh giá chung thì...

...Căn phòng của một phu nhân mà lại nhỏ như vậy à? Tôi nghĩ nó phải to gấp 2 thế này cơ.

Douglas cẩn thận cúi chào, tôi cũng luống cuống làm theo.

-"Chào buổi chiều, phu nhân Nam tước Kelvin. Tôi đến như đã hẹn trước."

Tôi len lén quan sát phu nhân. Một người phụ nữ trung niên, đường nét khắc khổ và mệt mỏi, và nhiều nếp nhăn mờ trên khuôn mặt đã qua độ tuổi 40 của bà. Một người bình thường và vô cùng bình thường, như bao phu nhân quý tộc đã qua cái tuổi thanh xuân khác.

-"Chào cậu. Hẳn là cậu đã nhận được bức thư của ta." Phu nhân ra hiệu cho chúng tôi. "Ngồi đi."

Khi chúng tôi đã an vị ngồi trên ghế, phu nhân ra hiệu cho một cô hầu đem trà rót ra cốc.

-"Hãy tự nhiên nhé. Những chiếc bánh quy này là do chính tay ta làm đấy."

Douglas mỉm cười, "Thật đáng quý. Cảm ơn ngài nhiều."

Tôi cũng mỉm cười theo, "Cảm ơn phu nhân ạ."

Phu nhân Kelvin đã yêu cầu các cô hầu ra ngoài, và bà ấy nhấp một ngụm trà trước khi bắt đầu tiếp chuyện với chúng tôi.

-"Trước đó, ta có thể hỏi tên của cậu chứ?"

-"Tôi là Douglas Roscente." Anh ấy mỉm cười. "Xin cứ gọi tôi là Douglas. Và cậu trợ lí của tôi, Nona."

Roscente?

...Đây không phải là lúc thắc mắc, tôi phải chặn cái mồm của mình lại. Vậy nên một cách cẩn thận nhất, tôi cầm cốc trà lên uống, nhưng rồi Douglas đánh vô tay tôi một cái.

Anh ấy nghiến răng nói nhỏ, "Em phải ghi chép, mọi thứ."

Tôi suýt chút nữa đã hở một cái, trước khi tôi thật sự hiểu ra và vội vàng lấy giấy bút từ túi đồ. Aaa, thì ra đây là nhiệm vụ của trợ lí, là viết chi tiết lại về buổi gặp mặt.

-"Rất cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền phu nhân vào hôm nay. Tôi đã nhận được bức thư của phu nhân từ năm ngoái, nhưng có một số chuyện đột xuất, thật có lỗi khi không thể sắp xếp buổi gặp mặt sớm hơn được." Douglas tỏ ra hối lỗi và đặt hộp quà lên bàn. "Đây là chút thành ý, mong phu nhân bỏ qua cho."

Phu nhân Kelvin nhận hộp quà, "Ta có thể mở nó ra chứ?"

-"Tất nhiên rồi. Nó là của ngài." Douglas mỉm cười. "Xin hãy cứ tự nhiên ạ."

Tôi vừa ghi chép vừa muốn xem cái món quà Douglas đã chuẩn bị. Dù sao tôi cũng chẳng biết anh ấy mua những gì cụ thể, theo như hóa đơn và dựa vào trực giác, tôi nghĩ đó hoặc là một bộ váy, hoặc là một món trang sức nào đó.

Y như rằng....

-"Đôi khuyên tai rất đẹp. Cảm ơn cậu."

Tôi đảo mắt, cha nội Douglas cứ như muốn trả thù việc tôi và Victor được tặng khuyên còn anh ấy thì không vậy. Nhưng nhiệm vụ của tôi là im lặng và ghi chép, tôi không thể và không nên nói gì hết.

-"Chỉ là chút quà nhỏ thôi. Xin đừng để tâm." Douglas nhấp một ngụm trà nhỏ. "Vậy, vào chuyện chính. Trước đó tôi có thể mạn phép hỏi ngài Nam tước hiện giờ đâu không ạ?"

Phu nhân Kelvin uống trà và mỉm cười:

-"Ông ta đã rời nhà từ sớm rồi."

-"Ồ. Cùng thiếu gia và tiểu thư sao ạ?"

-"Đúng thế. Ông ta luôn đưa lũ trẻ đi cùng khi rời khỏi nhà." Phu nhân thở hắt. "Cậu cần những thông tin gì để có thể giúp ta thắng trong vụ kiện?"

Douglas nghiêng đầu, "Chúng ta không bao giờ dự đoán được trước việc thắng hay thua trong một vụ kiện tụng được. Tôi có thể đảm bảo cho chiến thắng của ngài, nhưng của đám trẻ thì thật khó." Và anh ấy mỉm cười. "Vậy nên, tôi hy vọng phu nhân có thể hợp tác hết mức với tôi. Xin hãy nói rõ về những thay đổi của ngài Nam tước được chứ ạ?"

Phu nhân Kelvin có hơi trầm ngâm khi nói tới thẳng chủ đề chính. Tôi nghĩ điều này là hiển nhiên, rằng dù bà ấy có căm ghét chồng mình tới đâu, bản năng bảo vệ gia chủ và danh dự của gia tộc nằm sau trong con người của một phu nhân. Rất khó để có thể thay đổi sự cố hữu đó.

-"Tầm 2 năm trước. Ta nghĩ vậy."

-"2 năm trước..." Douglas đá chân tôi dưới gầm bàn. "Ghi lại đi Nona."

Tôi cúi đầu ghi chép lại, trong khi Douglas hỏi rõ hơn.

-"Ông ấy đã có thay đổi gì sao ạ?"

-"Đúng thế. Ông ta luôn cố tìm hiểu về một gia tộc, và sau đó khi ông ta tìm đến thẳng dinh thự của gia đình đó, ông ta trở về với một bộ dáng thảm hại mà ta chưa từng thấy." Phu nhân Kelvin thở hắt. "Trước đó ông ấy là một người chồng hiền lành và chất phác biết bao. Ông ấy yêu chiều lũ trẻ và chỉ chú tâm cho việc từ thiện, ta rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra khiến ông ta thay đổi tới vậy."

Douglas nheo mắt, "Hai năm trước và cố tìm hiểu một gia tộc? Ngài có biết đó là gia tộc nào không ạ?"

-"Có. Ở một buổi tiệc mà ta và ông ấy đến dự vào 2 năm trước, bá tước Burton đã giới thiệu một vị khách cho chúng tôi." Phu nhân nhíu mày. "Dường như đó là....ôi, ta không nhớ lắm. Đó là một bá tước trẻ tuổi, cùng với hai cậu bé là con trai của vị khách đó. Một cặp song sinh."

Tim tôi chợt đập thịch một cái. Song sinh?

Douglas ồ một tiếng.

-"...Có phải bá tước Phantomhive không ạ?"

-"Đúng! Đúng rồi! Chính là cái tên đó!" Phu nhân đã reo nhẹ lên, nhưng bà ấy nhanh chóng kiềm lại. "Ngài Vincent Phantomhive. Đúng vậy, cùng với cặp song sinh nhà Phantomhive. Bọn ta đã được bá tước Burton giới thiệu gặp họ, rồi nét mặt của ông ta đã thay đổi ngay lúc đó."

Douglas gõ ngón tay lên tờ giấy, nhắc nhở tôi ghi lại. Thật là, tôi vẫn đang ghi mà, ghi rất cụ thể luôn nhé.

-"Ý phu nhân là, ngài Nam tước thay đổi sau buổi tiệc sao? Và cụ thể là sau khi gặp bá tước Phantomhive?"

-"Ta đoán vậy. Bởi vì sau đó ông ta đã điên cuồng tìm kiếm về nhà Phantomhive."

-"Có rất nhiều buổi tiệc được tổ chức. Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, sẽ tốt hơn nếu tôi biết được rõ đó là buổi tiệc được tổ chức vào thời gian nào." Douglas chớp mắt. "Phu nhân có biết không ạ? Chỉ cần giới hạn vào khoảng thời gian là được, không cần quá rõ đâu."

Phu nhân Kelvin hừm nhẹ một tiếng, "Ta không chắc, nhưng có lẽ là một buổi tiệc chỉ của giới từ thiện. Dù sao nhà Kelvin cũng không đầu tư quá trọng tâm vào lĩnh vực nào khác, và đó là một buổi tiệc được tổ chức vào mùa đông."

-"Tôi hiểu rồi. Vậy về ngài Nam tước, ông ấy đã thay đổi thế nào sau đó ạ?"

-"Mọi chuyện rõ ràng nhất là sau khi ông ta tự mình đến gặp trực tiếp ngài Vincent Phantomhive tại dinh thự của gia tộc đó. Rồi khi ông ta trở về, ông ta đã phát điên lên và đánh đập đám trẻ." Phu nhân Kelvin nghiến răng. "Ta đã không thể làm gì để bảo vệ chúng."

Bà ấy thật là một người phụ nữ tốt bụng.

Douglas cầm cốc trà lên, chăm chú nhìn mặt nước gợn sóng ở trong tách.

-"....Tôi sẽ hỏi câu cuối, ngài Nam tước khi nào sẽ trở về thế ạ?"

-"Có lẽ không trong ngày hôm nay đâu." Phu nhân Kelvin cắn môi. "Ông ta luôn rời đi vào mỗi ngày trong tuần, và chỉ trở lại vào những ngày cuối tuần."

-"Đi cùng cả thiếu gia và tiểu thư ạ?"

-"Luôn luôn."

-"Được rồi. Vậy hôm nay là thứ 5." Douglas mỉm cười. "Tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi. Tôi sẽ sớm gửi một bức thư cho phu nhân cho buổi gặp mặt lần thứ hai nhé."

Phu nhân Kelvin nhìn chúng tôi đứng dậy.

-"Cậu không ở lại dùng bữa tối sao? Ta sẽ dặn người hầu chuẩn bị thêm."

Douglas mỉm cười.

-"Lần sau nhé. Đến lúc đó, xin hãy chuẩn bị thêm hai phần ăn vào bữa tối, thưa phu nhân."

Tôi không nghĩ buổi nói chuyện lại dài tới vậy. 4 tiếng đồng hồ lận, và khi tôi ngồi tổng hợp lại bản ghi chép về buổi gặp mặt trên xe ngựa, đó có lẽ giống như là viết lại toàn bộ, từng câu từng chữ của hai người Douglas và phu nhân Kelvin.

Douglas đưa tay ra trước mặt tôi.

-"Đưa anh xem nào."

-"À? Dạ." Tôi cẩn thận đưa xấp giấy cho Douglas, rồi ấp úng hỏi. "Em...không viết sai chứ ạ...?"

-"Không, em làm tốt đó. Nếu trừ bỏ việc chữ em hơi xấu ra, không sao, anh vẫn đọc được." Douglas chỉ vào một dòng. "Em nghĩ vì sao ngài Nam tước luôn rời đi vào những ngày trong tuần?"

Tôi gãi má, trong đầu phác họa lên vô số trường hợp.

-"...Bởi vì...ông ấy có việc...sao ạ? Em nghĩ dù sao ông ấy cũng là một địa chủ, việc thường xuyên đi thị sát dân chúng trong lãnh địa của mình vẫn là điều tốt chứ?"

Douglas mỉm cười, "Vậy vì sao ông ấy lại thay đổi? Từ sau cuộc gặp gỡ với bá tước Phantomhive?"

-"Em...." Tôi chớp chớp mắt. "...không...Em không biết...."

-"Vậy nếu ông ấy chỉ là đi thị sát dân chúng, tại sao ông ấy luôn đưa hai đứa con của mình theo?"

-".....Em không biết ạ...."

-"Và..." Douglas đảo lại xấp giấy trước mặt. "Tại sao ông ấy lại không xuất hiện trước công chúng nữa? Một nhà từ thiện, từ chối công khai những việc làm của mình? Ai mà có thể nhân từ và hào phóng tới vậy chứ?"

-".........." Tôi thở nhẹ ra. "Anh biết điều gì rồi ạ?"

-"Không, anh chưa biết gì cả. Tất cả những gì chúng ta có ở đây đều là các manh mối rời rạc." Douglas mỉm cười. "Có một điều duy nhất chúng ta biết, đó là sự thay đổi của ngài Nam tước có liên quan tới gia chủ cũ của nhà Phantomhive."

Và anh ấy đảo mắt.

-"Mai lại phải làm phiền ngài Randall một chuyến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro