22, "Chúng ta" sẽ cùng trốn thoát. Em hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì gọi là "liều cả tính mạng"?

Đáp án này ngay sáng hôm sau đã bị Ciel hoảng hốt nhìn tôi, "Em điên à?!"

Tôi kiên trì gật đầu, "Em nghiêm túc. Thay vì mở khóa, vậy phá nó luôn đi. Một khi đã làm thì hãy làm đến cùng."

Ciel kinh hãi kêu, "Em điên rồi! Em muốn tự dìm chết mình hay sao?!"

-"Em không có! Nếu đường ống được mở ra thì chúng ta cũng sẽ thoát! Chúng ta sao có thể chết được!"

Ciel trừng mắt một cái, "Không! Trọng điểm chính là---"

-"Hai đứa nhóc kia!!"

Chúng tôi hoảng mình dừng lại. May mắn thay, "hai đứa nhóc" bị nhắc đến không phải là bọn tôi.

Khả năng cao lại có người chết nữa rồi. Tôi nặng nề trút một hơi thở dài, sầm mặt nhìn tên kia dùng roi da quật từng đợt xuống người đứa nhỏ kia. Chết tiệt, nhỡ lúc nãy người tên mập kia gọi là tôi với Ciel thì sao? Thế chẳng phải giờ người nên nằm chịu trận đòn kia là bọn tôi à?

-"Sắc mặt cậu kém quá..."

Tôi giật mình nhìn lên. Một người bạn? Một người mà tôi chưa từng nói chuyện.

-"...À không..."

-"Sáng không ăn đủ sao? À, dù sao thì có cố mấy cũng chỉ nuốt được một phần thôi nhỉ?" Cậu ta cười xòa. "Mình luôn phải cố ăn hết đó. Nếu không thì mình sẽ không có đủ năng lượng cho một ngày, đến lúc đó sẽ rắc rối lắm."

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Người này, thế nào nhỉ? Tóc đen, mắt cũng đen, xét theo khẩu ngữ thì...

-"...Không phải người Anh..."

-"Cậu nhận ra sao? Đúng vậy đó!" Cậu ta nhe răng mỉm cười, tôi phát hiện cậu ta còn có răng hổ. "Mình theo ba mẹ từ Nhật Bản sang đây để tránh chiến tranh, nhưng bọn họ đều chết cả rồi." Giọng cậu ấy đột ngột trầm hẳn xuống. "Bọn họ bị tả, ai cũng ghê nên không ai dám lại gần cứu họ hết. Người châu Âu sợ bị lây dịch bệnh do người châu Á mang sang mà."

Tôi len lén nhìn cậu ta, gật một cách mơ hồ, "Chia buồn cho cậu..."

-"Phải rồi, chúng ta chưa biết tên nhau. Ừm, cứ gọi mình là Harley đi, mình còn có tên tiếng Nhật nữa, sợ là cậu không đọc được đâu. Thế nhé, mình là Harley." Cậu ta cứ vậy mà trở lại cái dáng vẻ tươi cười hớn hở, xòe tay trước mặt tôi. "Cậu là gì?"

Tôi có chút phân vân nhìn xung quanh. Đối mắt với tôi là cái lườm cảnh báo của Ciel từ phía trước. Tôi hít một hơi đầy cổ họng, tự hỏi rốt cục nên làm gì mới phải.

-"...Nona."

-"Tên cậu lạ nhỉ? Một cái tên không thông dụng ở Anh chút nào." Harley bật cười. "Tên cậu rất giống tên người Nhật, Nona."

Tôi không quá hiểu được điều mà cậu ta muốn nói tới. Thực ra điểm này cũng không phải trọng tâm. Harley là người đầu tiên tôi từng gặp trong số lũ trẻ mà còn thoải mái nói chuyện được. Tính tình cậu ta sảng khoái bộc trực, vả lại nói năng rất thẳng thắn, loại người này nếu chơi thân thì sẽ vô cùng đáng quý.

Kế sau đó chúng tôi có nói dăm ba chuyện lặt vặt. Tỉ như Harley bảo, bố cậu ấy hồi trước là một chuyên gia nghiên cứu về các loại thuốc nổ, mẹ cậu chỉ đơn thuần là y tá của một bệnh viện địa phương. Cả hai người họ đều vô cùng bận rộn, đặc biệt là bố cậu.

Cậu nói mỗi tháng gần như chỉ gặp bố một lần, mẹ cũng chẳng phải quá rảnh rang chăm sóc. Bởi vì châu Á thời điểm đó đang có dịch tả hoành hành, mỗi ngày đều giống như tiếp thêm 1000 bệnh nhân nhập viện cũng như tổ chức 1000 đám tang cho những người không qua khỏi. Mẹ cậu vô cùng bận, không gian sinh hoạt của cậu ấy, so với căn nhà nhỏ, cậu ấy càng quen thuộc với bệnh viện hơn nhiều.

-"Một năm trước phát lệnh nghiêm cấm sản xuất thuốc nổ, bố mình mất việc, còn bệnh viện mẹ đang làm dính vào tin đồn "lấy nội tạng bệnh nhân đem bán", vậy nên phải đóng cửa. Cả nhà đều lên tàu đến châu Âu, nhưng mà đường thủy rất khắc nghiệt, bọn họ cũng đều không qua được rồi."

Tôi có chút thương xót nói, "Mọi chuyện đã qua rồi..."

Harley mỉm cười, "Mình sớm đã quên rồi. Nona đúng là lương thiện thật, cậu còn sức lo cho người khác cơ à?"

Tôi đột nhiên nhớ tới "thiên thần nhỏ".

-"...Không phải người lương thiện đâu."

-"Không có, cậu nhất định là một người tốt. Mình đảm bảo đấy." Harley nhe răng cười. "Mình nhìn người khéo lắm, không sai được đâu."

Ciel hằn học quay lại quát tôi đi lên. Tôi giật mình, vội vàng nói mấy câu tạm biệt Harley, sau đó lóc cóc đi tới gần anh ấy. Ciel nắm tay tôi, quay người lườm Harley ở phía sau thật gay gắt, đến độ tôi cũng nhìn không nổi, nhỏ giọng bảo anh:

-"Anh đừng có cư xử như thế. Cậu ấy cũng không đắc tội gì với anh."

Ciel lừ mắt nhìn sang, "Em dễ tin người quá nhỉ? Ai mà biết được thằng oắt con đó có phải tay trong cho cái lũ canh gác không? Em nói xem, em làm sao mà biết được?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, "Chí ít cậu ấy cũng chưa làm gì quá giới hạn."

-"Vậy em tính đợi đến lúc nó làm gì rồi mới cảnh giác à?" Ciel dứt khoát đẩy tôi lên giữa anh ấy với Astre. "Cấm nói chuyện với nó nữa. Đi lên."

Tôi bám chặt lấy Astre, vừa mắng Ciel thậm tệ trong đầu: "Anh ấy đa nghi chết đi được. Một đứa nhỏ bằng tuổi thì còn có thể có mưu đồ gì được?" Tôi vừa có chút tiếc nuối cho một người bạn tốt như thế.

Tôi cảm thấy, Harley là một người tốt. Nếu gặp nhau ở một thời điểm khác, tôi thật sự mong có thể cùng cậu ấy làm bạn.

***

Thời gian gấp rút, tối đó, tôi với Ciel ngồi vẽ phác đơn giản sơ đồ cấu trúc của nhà Thờ bằng than đen lên sàn lồng, 3 người cũng ngồi bàn với nhau.

Gọi là 3 người, nhưng Astre không đưa ý kiến mấy. Tuy vậy, anh ấy cùng Ciel rất kiên định đứng về phía nhau, cho rằng cách của tôi không khả thi. Tôi nghiêm túc giảng giải lại một lần, vấn đề ở đây là gì? Đó là thời gian. Chỉ có một thời điểm duy nhất canh gác của nơi này trở nên lỏng lẻo đi, không phải lúc này thì sẽ không còn lúc khác nữa. Đã thế thời gian cũng rất gấp rút rồi, phương án trốn thoát duy nhất cũng đang bị gián đoạn. Đây coi như là hạ sách đi.

-"Chúng ta có thể lấy dầu ở phòng tiêm, sau đó dùng hai hòn đá để tạo lửa." Tôi khẳng khái bảo. "Biến nơi này thành tro đi. Đốt sạch hết."

Ciel hừ một tiếng, "Rồi em tính chết cháy trong này à?"

Tôi thực tình chưa tính đến đường trốn, nhưng tính ra thì cũng không khó lắm.

-"Hôm nay em thấy ở phòng tiêm có axit."

-"Em tính dùng axit để phá khóa à?" Ciel nghiêng đầu. "Kế hoạch không tồi, nhưng nói thì dễ lắm. Cái gì mà kiếm dầu? Cái gì mà đánh ra lửa? Đều chỉ là lời nói suông thôi. Anh không cho rằng thực hiện được dễ dàng đâu."

Tôi chống tay xuống đất, lắc tóc mái một hồi.

-"Nhưng em cũng không nghĩ ra cách nào khác nữa. Thời gian cũng ngắn lắm rồi. Chúng ta liều một lần đi." Tôi kích động cầm tay Ciel, hơi to giọng nói. "Cùng lắm thì em làm mồi cho! Hai người nhân lúc hỗn loạn, sau đó---"

Ciel nhào đến đánh tôi một cái.

-"Im đi! Nói cái gì mà làm mồi chứ?! Anh không cho phép! Kể cả có đến bước đường cùng anh cũng không bỏ ai lại hết!" Anh ấy vung tay, gằn giọng bảo. "Cả ba chúng ta nhất định sẽ cùng đi với nhau. Sống thì cùng sống, mà chết thì cùng chết."

Tôi cực kì cảm động nhìn Ciel.

Anh ấy...suy nghĩ thì không sai, nhưng đấy là mơ ước. Ảo tưởng đến hiện thực là một khoảng cách vô cùng xa. Dẫu cho anh có thật sự mong ước, tôi cũng không nhìn thấy tia hy vọng nào dẫn được chúng tôi đến với sự thành công. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, cuộc sống thì vẫn là cuộc sống, vẫn là nói không phải cứ quyết tâm thì sẽ làm được mọi chuyện.

Tối đó tôi nằm thao thức rất lâu. Hai mắt cứ mở trừng lên nhìn trần nhà. Qua ngày mai nữa chính là ngày chúng tôi dự tính bỏ trốn, vậy mà chúng tôi vẫn chẳng biết làm gì.

...Tôi mong hai người họ có thể sống thật tốt.

Tôi trở mình sang trái, nhìn Astre đang từng nhịp thở nhẹ, lồng ngực phập phồng trông vô cùng bình yên. Anh ấy chính ra là người duy nhất trong 3 người bọn tôi còn giữ được nét ngây thơ ngay cả trong địa ngục như vậy. Dẫu Astre có luôn tỏ ra bản thân trưởng thành tới đâu, tôi luôn cảm thấy trong đôi mắt anh ánh lên một loại hy vọng được "người khác yêu thương" và "được yêu thường người khác".

Sống thật tốt nhé, dù là không có em...

Tôi âm thầm tự quyết định như vậy đó.

Sáng hôm sau xếp hàng đi tiêm. Ciel bởi vì đề phòng tôi sẽ nói chuyện với Harley mà gần như không rời mắt một chút nào. Tôi cười nhạt bảo anh ấy khéo lo, chúng tôi mới nói chuyện với nhau chưa được nửa tiếng, anh lo phí công như vậy làm gì.

Ciel nghiêm giọng bảo, "Anh lo là em đang mưu tính cái gì khác cơ."

Tôi bật cười, âm thầm cảm thán: Trực giác của anh thật tốt.

Lúc tôi vào phòng tiêm thì còn đang là lượt của một đứa trẻ khác. Bình thường trước khi tiêm đều có phần kiểm tra sức khỏe rất qua loa. Để đẩy nhanh tốc độ làm việc, đứa trẻ trước chưa tiêm xong thì đứa trẻ kế sau đã bị đẩy vào rồi.

Tôi lén lút lấy cây kéo giấu lúc cắt tóc từ trong túi quần ra, đợi đứa trẻ kia đi qua, sau đó lén lút hạ một đao, cũng rất thành thục thả cây kéo lẫn lớp vải bọc ngoài tay xuống, vung chân đá vào gầm bàn.

Cái này đều là kĩ thuật cả đó. Để có được kĩ năng giết người nhanh như vậy đều là luyện tập hết. 9 năm rồi, tôi cũng đâu thể sống chỉ bằng mỗi việc chờ mẹ mang bánh mì về chứ. Đợi tới lúc mẹ mang đồ ăn về chắc tôi cũng hóa thành bộ xương khô rồi.

Phòng tiêm náo loạn một lúc lâu. Tôi đã quan sát từ sớm nay. Những con cừu được coi trọng đều là những con cừu được đi trước tiên. Hôm nay thứ tự xếp hàng của chúng tôi đã thay đổi rõ rệt. Dù sao tôi cũng để ý từ tuần trước, ban đầu chỉ khi trong phòng còn 2 đứa trẻ nữa thì mới tới chúng tôi, bây giờ thì gần như là người đầu tiên trong số lũ trẻ đi tiêm.

Nhân lúc thời thế hỗn loạn liền quan sát một chút cấu trúc của căn phòng. Trong góc phải là bình ga, chuyên dùng cho việc điều chế thuốc. Góc trái là nơi để in dấu, có than và gậy nung khắc ấn kí bên trên. Mỗi một đứa trẻ ở nơi này đều mang ấn kí đó trên lưng. Tôi theo bản năng đưa tay ra sau lưng, lén cười nhẹ.

Trên tường treo một tờ lịch. Ngày mai còn được Becky đặc biệt khoanh dấu đỏ lên.

Tôi mơ hồ đọc được chữ: "Một bước đổi đời".

Tối đó, tôi không ngủ được. Tôi cố nghĩ tới ngày mai, thế nhưng điều duy nhất hiện ra chỉ có gương mặt của Astre ở đối diện.

Lần thứ 10 thấy anh ấy cứ hấp háy mắt mãi không ngủ, tôi cuối cùng cũng không thể giả ngơ được nữa.

-"Astre, anh còn thức không?"

Anh ấy lập tức mở mắt, "Có, em cần gì à?"

Tôi bật cười.

-"Anh giả ngủ cũng tệ quá, đại ca."

Astre đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm, "Tại em mãi không ngủ thì có..."

Tôi bật cười, "Giả ngủ là một trong những trò lừa bịp đơn giản nhất đấy. Mấy cái kĩ năng này về sau sẽ rất cần, anh nên luyện tập thêm đi." Tôi cũng đồng thời nhún vai. "Vả lại, không phải em không muốn ngủ, là em không ngủ được thôi." Tôi đảo mắt. "Anh cũng chưa ngủ mà."

Astre cụp mắt xuống, "Em đang lo ngày mai à? Có phải lo bọn anh sẽ bỏ em lại không?"

Tôi mím môi, "Hai người sẽ bỏ em lại sao?"

-"Không đời nào! Anh tuyệt đối sẽ không bỏ em lại, Syl!" Anh ấy vồ vập bắt lấy hai bên má tôi, dáng vẻ rất hốt hoảng. "Anh thề với cái tên Phantomhive! Anh tuyệt đối! Tuyệt đối sẽ không bỏ em lại! Em đừng nghĩ như vậy nữa!"

Tôi xác thực bản thân có chút bất ngờ.

-"....Em không có ý nghi ngờ anh...Nhỏ giọng chút, bình tĩnh nào Astre..." Tôi chỉ ra sau. "Ciel đang ngủ đó."

-"A...Xin lỗi..." Astre lặng lẽ rời đi, cụp mắt thật sâu. Lúc tôi dùng một tay đỡ bên thái dương nhỏm người dậy còn thấy phần lông mi của anh ấy rung rinh, trông đẹp vô cùng. "Anh có hơi kích động...Em không bị đau ở đâu chứ? Anh xin lỗi..."

Tôi bật cười khẽ.

-"Em không sao."

-"Vậy thì tốt." Astre ngả người nằm xuống sàn. "Syl, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau chứ?"

Tôi choáng váng nhìn anh ấy.

-"....Astre...."

-"Làm ơn, anh sẽ bảo vệ em được không?" Astre đột ngột nắm chặt tay tôi. "Nếu như bây giờ chúng ta thành công trốn thoát ra, trở về nhà Phantomhive, người được thừa kế tài sản sẽ chỉ là Ciel. Cậu Diedrich nói với anh, khi ba anh chết, người được thừa hưởng tài sản sẽ chỉ là người con cả, anh chỉ là con thứ thôi, Sylvia..." Anh ấy cười buồn, híp mắt nhìn tôi. "Anh chỉ là thứ không cần thiết."

Tôi hoảng hốt lắc đầu, "Không có! Astre, anh phải biết đối với Ciel, anh luôn luôn là người rất quan trọng! Cái gì mà...Cái người nào tên Diedrich đó, em không biết ông ta! Em chỉ biết là tình cảm giữa anh em hai người rất tốt, Ciel sẽ không bỏ rơi anh đâu! Tin tưởng em!"

Astre gật đầu, "Anh biết Ciel sẽ không bỏ rơi anh, nhưng xã hội sẽ không như thế." Anh ấy đưa mắt nhìn về phía ánh sáng duy nhất trong căn phòng. "Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu anh nhất quyết ở lại nhà Phantomhive mà không rời đi như bao người con thứ khác? Họ sẽ cho rằng anh ăn bám Ciel, hay Ciel sẽ vì lí do bí mật nào đó mà không muốn anh rời đi. Dù là gì thì cũng sẽ ảnh hưởng tới uy danh của nhà Phantomhive, anh không muốn điều đó xảy ra."

-"..." Tôi lặng lẽ ngắm sườn mặt nghiêng của Astre, ừ một tiếng.

-"Vả lại, đây là quy định rồi. Quy định của Hoàng gia. Trước kia cũng có cả chục người con thứ của các gia đình quý tộc khác cũng rời đi, tự mình lập nghiệp, anh cũng không khác gì bọn họ. Anh ở lại thì không khác gì tranh giành quyền lợi với Ciel, mà anh thì không muốn tranh giành." Astre mỉm cười. "Anh phải rời khỏi nhà, điều đó là tất nhiên, chỉ là nó sẽ diễn ra sớm hay muộn thôi."

Tôi gật đầu.

-"Nên là, Syl, chúng ta có thể sống cùng nhau đó." Astre đưa tay vẽ lên không gian trước mắt, mỉm cười nói. "Chúng ta sẽ có một căn nhà, nơi đó có cửa sổ, có ánh sáng, có một vườn hoa. Em không phải bảo em rất thích hoa sao? Còn có một nơi dùng để nướng bánh nữa. Anh cũng không muốn làm một bá tước hay gì hết, anh chỉ muốn mở một cửa hàng đồ chơi, sau đó bình yên sống mà thôi. Thế nên là..." Anh ấy đưa mắt nhìn sang. "Hứa với anh, ngày mai, dù là chuyện gì cũng không được bỏ cuộc nhé?"

Tôi thở một hơi nặng nhọc.

-"Tại sao phải quan tâm mọi người nghĩ gì chứ?" Tôi thấy hốc mắt mình cay lên. "Bản thân sống tốt, không quan tâm ai khác nghĩ gì, đó không phải châm ngôn của quý tộc các anh sao?"

-"Anh không có, anh chưa từng nghĩ thế..." Astre nghiêng đầu. "Tên khốn nào đã khiến em có suy nghĩ như vậy thế, Syl?"

Tôi lắc đầu.

-"....Anh không phải, đương nhiên rồi...Tại sao còn có một người tốt bụng như anh chứ, Astre?" Tôi nhìn đôi mắt của anh ấy trước mắt, thấy đôi mắt của anh ấy sáng lên, sáng vô cùng, đến nỗi tôi không thể kiềm được mà bật khóc.

-"Đừng khóc, em sao thế?" Astre vội vã lau tay áo lên mặt tôi. "Anh nói sai điều gì à? Ngoan nào, đừng khóc...Anh xin lỗi mà..."

Tôi sụt sùi trong cổ họng, đưa tay ngăn Astre lại.

-"Được rồi, em ổn mà...Cảm ơn anh, em chỉ là...là..."

Là không quen.

Từ khi em còn nhỏ chưa từng có ai đối tốt với em như hai anh cả.

-"Anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được hồi em còn nhỏ đều chỉ sống vật vờ ra sao đâu. Mỗi ngày đều ước có thể chết, nhưng rồi lại sợ chắc gì chết đã có một cuộc sống tốt hơn. Mỗi khi em cầm mảnh chai vỡ lên muốn tự tử, trong đầu em lại bắt đầu sợ sệt. Em không sợ cái chết, nhưng em vẫn sợ đau. Loại sức mạnh tinh thần đó chính là thứ giúp em sống được 9 năm trời." Tôi thở một hơi. "Giờ nghĩ lại, có lẽ điều kiên cường nhất em từng làm đó là sống được 9 năm, sau đó được gặp hai anh. Hai anh thật sự rất tốt, rất rất tốt, tốt đến nỗi em nằm mơ cũng không dám tỉnh dậy."

-"...Syl..."

Tôi lặng lẽ rút bàn tay ra khỏi tay anh ấy.

-"Chúng ta" sẽ cùng trốn thoát. Em hứa." Rồi nghĩ tới ngày mai, tôi lại thấy cả người ê ẩm. "An yên ở bên nhau suốt một đời còn lại, như vậy cũng tốt lắm. Rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro