20, "Mẹ, mẹ đã từng yêu con chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người xem chuyện hiển nhiên sẽ bị áp lực nặng.

Tôi bởi vì cả buổi đều chôn đầu trong người Astre, một chút cũng không thấy rõ, chỉ có tai là nghe được, vậy nên về cơ bản tôi không đến nỗi là sức lực kiệt quệ. Còn có Astre với Ciel, dù bọn họ không nói ra, tôi vẫn hiểu bọn họ đang thấy buồn nôn thế nào.

"Thiên thần nhỏ" bị tổn thương nặng vùng dưới, sau khi được Becky đưa vào phòng tiêm để chữa trị, Heroine từ đại sảnh bước đến đánh tên canh gác kia một trận. Mặc dù anh ta chẳng phải dạng đô con như tên kia, nhưng nói gì thì nói, để lên được chức quản lí ở khu này thì dù có hay không cũng phải biết vài miếng võ phòng thân.

Trước giờ dù có bị thương hay bị cưỡng hiếp cũng chưa ai có đặc quyền được chữa trị như cô bé, còn có người khác trả thù thay cho, chúng tôi cũng đại khái đoán được, "thiên thần nhỏ" là một con cừu rất đáng giá trong mắt lũ quý tộc.

Tên đô con canh gác bị Heroine đánh đến chết. Anh ta tức giận xả một tràng các từ ngữ khó nghe, sau khi bình tĩnh lại mới cúi xuống kiểm tra.

-"Chết rồi à?" Heroine mệt mỏi thở một hơi, vò vò tóc mái trước mặt. "Yếu nhách."

Anh ta quay đầu xung quanh, bộ dáng trông như đang tìm kiếm gì đó. Tôi có chút dè chừng nhìn anh ta, lập tức phát hiện ánh mắt hai chúng tôi giao nhau, vô cùng ác liệt tâm ý tương thông đúng một giây, sau đó lập tức cắt hẳn.

Heroine cúi người xách cổ áo tên đô con kia lên, kéo lê cả thân người hắn, đi khuất sau con đường rẽ trái ở cuối hành lang.

Astre bất ngờ ho kịch liệt.

Ciel vội vàng vuốt lưng cho anh ấy, nhẹ nhàng hỏi, "Em ổn không? Buồn nôn không? Nôn đi, nôn có thể sẽ tốt hơn. Không sao đâu."

Astre cúi người nôn thốc nôn tháo.

Anh ấy nhất định đã chịu đả kích lớn rồi. Tôi cực kì tội lỗi cúi đầu, vậy mà ban nãy anh ấy còn bảo vệ tôi. Thực ra tôi cũng có thể sẽ sợ, nhưng nhất định sẽ không đến nỗi gặp di chứng thảm hại như Astre. Đáng ra tôi nên bảo anh ấy đừng bảo vệ tôi thì đúng hơn.

Vì vụ việc của "thiên thần nhỏ" mà chúng tôi thoát khỏi một buổi tiêm. Nghe nói tình trạng "thiên thần nhỏ" rất tệ, vùng dưới tổn thương sắp rách đến nơi, liên tục lên cơn sốt, thậm chí đến cả việc ăn uống của rất ám ảnh. Ciel đại khái nói cho tôi, lúc tên kia cưỡng hiếp cô bé không phải chỉ dùng mỗi phần dưới, còn dùng cả miệng rất nhiều lần, bây giờ cô bé ám ảnh việc có thứ gì đưa vào miệng mình cũng khó trách.

Astre nôn một trận xong sắc mặt có tốt hơn. Lúc chúng tôi cùng trên đường trở về lồng, anh ấy một mực không chịu buông tay tôi ra. Anh ấy nghĩ tôi sợ, nhưng so sánh độ run rẩy của anh ấy với tôi, lại nhìn đến vẻ mặt kiên cường của anh, tôi như có như không nuốt suy nghĩ của mình xuống: Thực ra anh mới sợ hơn em.

Việc "thiên thần nhỏ" một cách nào đó, trở nên tệ hơn so với những gì bọn tôi nghĩ.

Chừng 11 giờ đêm, giờ này bình thường là giờ phải đến đại sảnh, song lần này không có ai đến lôi bọn nhỏ đi. Tôi vẫn luôn dè chừng không biết khi nào mới phải tiếp tục cái thường thức ma chê quỷ hờn này, rốt cục 1 tiếng trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Astre dứt khoát kéo tôi đi ngủ.

2 giờ sáng, có tiếng chiếc cửa sắt mở, sau đó ồn ào nói to:

-"CON OẮT NÀO TÊN LÀ NONA?!"

Tôi giật mình mở mắt, suýt nữa theo phản xạ ngồi dậy đã bị Ciel ghì chặt. Anh ấy ép chặt cánh tay tôi, trừng mắt hung tợn, đầu lắc sắp gãy luôn rồi.

Tôi nuốt nước bọt.

Anh ấy thì thầm, "Đừng động, không thấy phản ứng gì thì bọn chúng sẽ tự bỏ đi thôi."

Tôi vô hình chung cảm thấy áp lực đè lên người.

-"Em cảm thấy mình nên đi..."

-"Điên à?"

-"Trực giác của em bảo, em nên đi." Tôi hít một hơi, gióng tai nghe người vừa đến đang đi đến từng lồng một đập liên hồi. Tiếng động kim loại nghe rất chói tai, mà tôi từ sau khi vào đây thì rất kị kim loại. Tôi sắp ói luôn rồi. "Có thể là cơ hội tốt thì sao?"

Ciel dùng sức đè tôi lại, "Không được, chuyện này không phải chuyện có thể dùng "trực giác" của em để quyết định. Quá mạo hiểm, anh không cho phép."

Tôi nhíu mày, gằn giọng nói nhỏ, "Anh không tin em à?"

Ciel lắc đầu, "Không phải trọng tâm."

-"Chính là trọng tâm. Anh phải tin em, em sống 9 năm ở khu ổ chuột rồi, tình huống thập tử nhất sinh nào cũng trải qua rồi, em rất tin vào trực giác của em." Tôi lẩm bẩm. "Vả lại, đợi một lát nữa chúng đi đến lồng của chúng ta, em không nghĩ em có thể im miệng được."

Ciel nghiến răng.

-"...Nhất định phải quay về đấy..."

Tôi gật gù cho qua, không dám hứa với anh ấy.

Tôi cũng không chắc mình có thể quay về hay không, nhưng tôi cảm thấy mình nên liều một lần.

***

Tên bặm trợn kia kéo tôi đi y như một con chó, xách cổ tôi đến phòng tiêm. Hắn ta không buồn giải thích một câu đã quẳng tôi vào trong, tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị xốc người dậy.

Heroine đá lên chân tôi một cái, cảm giác đau điếng khiến tôi hoàn toàn thức tỉnh mọi giác quan. Tôi ngu ngơ nhìn anh ta, thấy ánh mắt Heroine liên hồi đảo về phía bên phải, tôi lập tức theo quán tính nhìn sang.

"Thiên thần nhỏ"...

...Suzie Kelvin, nằm trên một cái giường sắt, chân tay bị nối đến hơn 10 cái ống truyền, đều không biết là đang truyền cái gì vào. Một tên bác sĩ đứng bên cạnh Becky, lặng lẳng nói một câu sau vô số cái lắc đầu bất lực.

-"Vùng kín bị tổn thương quá nặng, không cứu được nữa rồi. Không phải đã bảo về sau tuyển người thì tuyển mấy tên tử tế một chút, đây là con cừu thứ 3 rồi đấy. Lần này lũ quý tộc đặc biệt chú ý đến con nhỏ này, cô liệu mà tìm cách giải quyết."

Becky vò tóc, lắc đầu, "Giết được thì giết luôn rồi, tên chết tiệt đó..." Cô ả trừng mắt về phía Heroine, mắng om xòm. "Tao đã bảo là có giận thì phải biết kiềm chế cơ mà?! Mày giết thằng chó kia rồi thì tội của hắn là do ai gánh hả?! Mày gánh chắc?! Đều là Becky này gánh, lũ đàn ông đều là chó chết hết mà!!"

Heroine mỉm cười hì hì, anh ta rít một điếu thuốc, từ tốn ung dung nhả một hơi.

-"Không phải đã bảo là tôi sẽ chịu trách nhiệm sao? Cô đừng có thét nữa, đau họng đấy. Mắc công..." Anh ta liếc về phía bác sĩ. "Có người lại phải đến chữa trị cho cô."

Ý tứ quá rõ đến nỗi tôi cũng hiểu.

Becky tức giận đến mức lao đến chỗ để đồ tiêm, suýt nữa cầm một ống nhảy đến đâm Heroine.

-"Vả lại." Heroine đẩy tôi lên, thành công tránh một đòn chí mạng, anh ta lập tức nhe nhởn cười. "Con nhỏ đó cái chính là cần chữa trị tinh thần đã. Tôi bảo cô, bây giờ tinh thần cô không muốn sống nữa thì cô có chấp nhận để người ta cứu mình không? Hai đứa này ở trong cái phòng giam rất thân, sáng nay tôi còn thấy bọn nó đứng nói chuyện với nhau. Xem xem, để bọn nhỏ tâm sự một chút, có khi giúp ích để giải quyết vấn đề hơn đấy."

Becky lừ mắt qua nhìn tôi, "Có chắc không?"

Heroine chớp chớp mắt, "Cô thấy tôi làm việc có lúc nào thất bại chưa?"

Becky từ từ hạ ống tiêm xuống, âm thầm xoay đầu trao đổi ánh mắt với tên bác sĩ đằng sau. Tôi dĩ nhiên không thể hiểu bọn họ đang truyền cho nhau loại suy nghĩ kiểu gì, tên bác sĩ rất lâu sau gật nhẹ đầu một cái, hắn ta xoay người cùng Becky rời khỏi phòng.

Heroine hài lòng xoa đầu tôi trước khi đứng dậy. Anh ta vui vẻ cười, mắt híp lại, nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào.

-"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn đấy, Nona."

Tôi nuốt nước bọt, gật gật đầu.

Chuyển thẳng đến "thiên thần nhỏ", cô bé sắp thở không ra hơi nữa rồi. Tôi cứ thấy đôi mắt cô bé lúc khép lúc mở, tình trạng cứ như đang bước đi trên mây, tâm trí rất không ổn định.

Tôi khe khẽ lay người cô bé, gọi nhỏ, "Suzie, chị đây."

Cô bé có hơi mấp máy môi phản ứng lại, điều này khiến tôi rất vui mừng. Nhưng cô bé giống tôi, đã nửa ngày không được uống nước rồi, đôi môi đều khô khốc nứt nẻ luôn. Tôi vội vàng cầm bình nước ở kế bên đưa đến miệng "thiên thần nhỏ", bản thân cũng tiện thể ké một chút.

Suzie không uống được, đã nói trước là cô bé rất ám ảnh có vật gì đưa vào miệng mình lúc này. Tôi cứ đứng đơ ở đấy không biết nên làm gì, ngoại trừ việc đưa nước qua đường miệng, tôi chẳng nghĩ ra chỗ nào khác để cho cô bé uống cả.

"Thiên thần nhỏ" đột nhiên hơi vươn tay lên.

-"Chị, chị ơi..."

Tôi kích động nắm tay cô bé, "Em...em có nhận ra chị không?"

-"...Nona?"

-"A, chính là Nona." Tôi mừng thầm trong lòng. "Hiện giờ em đang nằm trong phòng bệnh của nhà Thờ, để được chữa trị. Em nhất định phải kiên trì lên, em nên biết trước giờ có rất nhiều trường hợp...như em, nhưng đều không được chữa trị đâu."

Tôi có chút ngập ngừng khi nói từ "trường hợp".

"Thiên thần nhỏ" yếu ớt mỉm cười, "Cảm ơn chị, chị thật tốt."

Tôi cực kì tội lỗi cúi đầu, cố gắng đổi chủ đề sang chuyện khác.

-"Em muốn uống một chút nước không? Nửa ngày không có nước vào người rồi, em mà còn tiếp tục nhịn uống thì sẽ chết vì thiếu nước trước khi bị đưa lên bàn tế đấy."

-"Đừng! Làm ơn, em không muốn!" Cô bé kích động rụt người lại. "Đừng để cái gì chạm vào miệng em hết!"

Tôi vội vàng giữ người Suzie lại, "Được được, em đừng kích động! Chị sẽ không làm thế! Em bình tĩnh đi, không sao đâu." Tôi ôm cô bé trong lòng, cảm nhận rõ rệt từng tế bào trên người em đang run lên.

Em đang sợ, và tôi hiểu điều đó.

Em bật khóc nức nở, trong lời nói ngắt quãng, sụt sùi kể:

-"Hôm qua, em gặp lại ba em. Em gặp ông ấy khi phải đi đến một căn phòng to lớn, có rất nhiều người đứng đó. Ông ấy đeo mặt nạ, nhưng em chỉ cần liếc qua cũng biết đó là ông ấy rồi."

-"Em đã rất sợ, nhưng nhìn thấy ông ấy, em liền rất vui vẻ. Em cho rằng ông ấy đến vì em, ông ấy muốn cứu em khỏi chỗ này. Em chạy đến chỗ ông ấy, nhưng ông ấy căn bản không muốn nhận em. Ba đẩy em ra, một đám người nọ đi đến kéo em ra xa ông ấy. Em cứ níu áo ông, bảo ông mau nói họ dừng lại."

-"Em bảo là, em muốn về nhà, muốn hát cho ông ấy nghe, còn muốn cùng ông uống trà mỗi buổi chiều. Em muốn mỗi tối trước khi đi ngủ được ông hôn lên trán, được ở bên ông ấy cả đời."

-"...Còn ông ấy, lúc em bị đám người kia đè lên một cái bàn, ông ấy chỉ đứng nhìn em, sau đó mỉm cười, rồi ông ấy nói là..."

-"Mày là đồ xấu xí, Suzie."

Cô bé ôm chặt tôi, khóc rấm rứt, "Ông ấy không còn yêu em nữa rồi. Ông ấy ghét em, em không còn là công chúa nhỏ của ông ấy nữa. Thế mà em vẫn yêu ông ấy lắm, chị ơi! Em đã cố để hận ông ấy, nhưng em không thể! Ông ấy đã ban cho em thêm một lần được sống, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ghét ông ấy được!"

-"Em thật vô dụng, thật sự vô dụng quá!"

Cả tâm hồn tôi liền ngập tràn tội lỗi ám ảnh.

Tôi luôn suy nghĩ sẽ mặc kệ em ấy, vì tôi cho rằng đó là cách tốt nhất để em hiểu được xã hội tàn khốc ra sao. Suzie Kelvin là một công chúa nhỏ trong lâu đài, trước giờ em hoàn toàn chưa từng trải qua những chuyện thế này. Tôi muốn em hiểu được thế nào là một bước sa xuống địa ngục. Đây không còn là lâu đài của em, bố em cũng không còn là ông vua hiền lành luôn chiều chuộng khen ngợi em, em cũng không có bất kì một niềm tin hay ngôi nhà để bám víu, đây là thực tế.

Dù cho em đã từng trải qua loại cuộc sống đau khổ như thế này, một thời gian dài sống trong nhung lụa đã khiến em quên mất thế nào mới là "thực tế". Em muốn tồn tại, thì em phải đấu tranh. Sinh ra không được số phận sắp đặt cuộc đời tốt, em lại càng phải cố gắng.

Thực ra, những kẻ ở nơi ổ chuột chính là không biết nên cố gắng ra sao.

Bọn tôi muốn kiếm tiền bằng sức mình lắm chứ, nhưng mà nơi nào nhận chúng tôi? Các cửa hàng bánh mì sẽ không tin tưởng một kẻ xuất thân không rõ ràng, các cửa hàng đồ chơi sẽ không nhận những người có ngoại hình xấu xí, các nhà hàng ăn uống sẽ không nhận những kẻ bẩn thỉu hôi hám vì căn bếp của họ cần sự sạch sẽ.

Người đời đẩy bọn tôi vào vị trí phải ăn trộm ăn cướp, rồi hỏi vì sao bọn tôi vô giáo dục. Cái này đúng là một câu chuyện hài hước mà.

Tôi đã luôn cố gắng để được mẹ công nhận, cuối cùng thì chẳng nhận được gì. Tôi mặc nhiên cho rằng bà ấy thật sự rất ghét tôi, vì tôi mà bà ấy đã mất đi bao nhiêu khách hàng rồi. Bà ấy căm thù tôi, tôi sinh ra giống như một cái gai trong mắt bà ấy vậy.

Nhưng vì sao bà lại giúp tôi tìm Mary Kent? Tôi không hiểu, nếu ghét tôi, vẫn tại sao bà không sớm ném tôi ra khỏi đường đi? Tại sao vẫn để tôi sống trong căn nhà đá đó cùng bà?

Chúng tôi thật giống nhau. Cảm xúc quan của người lớn thật phức tạp, đặc biệt là với những đứa nhỏ như chúng tôi.

Tôi tự cười, ôm Suzie Kelvin chặt hơn. Em vẫn khóc rất to, sau một hồi bé lại, chỉ còn là những tiếng thút thít.

Một thoáng sau, tôi không còn nghe tiếng em khóc nữa. Tôi buông tay khỏi người em, phát hiện em đã nhắm mắt rồi.

Em ấy đúng là một thiên thần, đến lúc chết vẫn đẹp như thế. Lông mi thật cong, môi đỏ, mà da cũng trắng.

Em ấy ra đi nhẹ nhàng như vậy đó.

Vì chuyện này mà Becky nổi điên lên, cô ả suýt chút nữa siết cổ tôi tắc thở luôn, may mà Heroine ngăn cản được. "Thiên thần nhỏ" được giao đến cho một nhóm người khác, Becky cùng tên bác sĩ đi cùng để giám sát. Nghe thoáng qua thì là sẽ đưa lên lũ quý tộc, phải chịu phạt gì đó, nhưng cũng chẳng liên quan tới tôi.

Tờ mờ sáng hôm sau, tôi mới được thả về lồng.

Trước khi ném tôi lại vào trong căn phòng, Heroine hỏi tôi một câu, "Mày còn giữ cái chìa khóa tao đưa không, Nona?"

Tôi im lặng gật đầu.

Heroine đảo mắt, nhỏ giọng nói.

-"3 ngày tới là ngày lũ từ thiện sẽ đến nhà Thờ."

Tôi tròn mắt nhìn lại anh ta, nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị ném lại vào trong lồng.

Astre kéo tôi ra xa khỏi cánh cửa lồng đang khép lại, anh ấy cẩn thận dò xét từ mặt xuống đến cơ thể tôi, hỏi đi hỏi lại 3 lần liền:

-"Bọn chúng không làm gì em chứ?"

Tôi lặng lẽ lắc đầu, "Em nói rồi, không có."

-"Nói xạo, thế cái vết ở trên cổ là sao?" Ciel cúi mặt nhìn vào cổ tôi, hung dữ lườm nguýt. "Cổ em bị thâm tím luôn rồi, cái này nghĩa là sao?"

Tôi theo phản xạ đưa tay lên che cổ đi, ậm ừ nói, "Có vài chuyện, em bị một tên siết cổ chút thôi. Thật sự không sao mà."

Ciel nghiến răng kèn kẹt, "Em còn dám nói là không sao...Thế con bé kia đâu rồi?" Anh ấy hất mặt về lồng bên cạnh. "Cái con bé mà em ra vẻ "thánh mẫu" với nó ấy."

Tôi bò đến một góc trong lồng, co chân lên, giữ hơi ấm cho cơ thể hết mức.

Ánh mắt hai người họ cháy bỏng nhìn tôi, tôi biết rằng nếu tôi không đưa ra một câu trả lời thích đáng, Ciel nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Tôi chỉ có thể cắn môi, đưa mắt nhìn xuống hai ngón chân cái, nhỏ giọng nói.

-"Chết rồi."

Một loại không khí im lặng khó nói.

Ciel chớp mắt, "Thật xin lỗi..."

Tôi bất ngờ nhìn anh, "Có gì mà xin lỗi chứ? Đâu phải em chết đâu, anh nói gì vậy?"

-"Chỉ là, không phải em rất quý con bé sao..." Ciel cắn môi. "Anh không nghĩ tới việc con bé này lại khó sống lâu tới vậy..."

Astre ngắt Ciel một cái, "Anh thôi đi. Sylvia, không sao đâu, em còn bọn anh mà. Chúng ta sẽ cùng vượt qua, nên không sao đâu." Anh tiến đến, ôm cả người tôi vào. "Em đã vất vả rồi."

Tôi phi thường cảm thấy muốn khóc. Astre ấm quá, mà tôi cũng rất tủi thân. Tôi không muốn "thiên thần nhỏ" ra đi sớm như thế, tôi cũng không muốn tận mắt nhìn thấy em chết trong lòng tôi. Trước giờ thấy cảnh người chết nhiều rồi, nhưng đều là những người không quen biết. Bây giờ là một người quen biết, lại chứng kiến cảnh em ấy đau khổ ngay trong vòng tay mình, nghe em kể khi hy vọng cuối cùng, đức tin duy nhất của em bị dập nát.

Tôi rất tủi thân, cũng rất buồn.

Tôi lặng lẽ khóc, lặng lẽ cảm nhận từng giọt nước mắt lăn trên má.

-"Đừng khóc, không sao đâu. Đừng khóc nào." Astre dịu dàng cụng trán tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. "Em đã cố gắng rồi, không sao, không phải khóc. Anh hiểu Sylvia của anh đã chịu khổ ra sao mà."

Tôi nấc một tiếng, "Em ấy đã chết ngay trong lòng em. Lúc đó em ôm em ấy, sau đó không cảm nhận được em ấy cử động nữa, em liền phát hiện em ấy đã chết rồi. Em ấy ra đi rất nhẹ nhàng, như thế thật tốt, tốt cho em ấy thôi."

Astre mỉm cười, "Anh biết, em đã chịu đả kích rồi."

Anh ấy dịu dàng quá.

-"Em muốn nói là, Astre, em nghĩ kĩ rồi." Tôi hít một hơi lạnh, nhỏ giọng bảo. "Chúng ta trốn thoát đi, em rất nghiêm túc đấy."

Ciel hả một tiếng, "Em nói giỡn hay gì?"

-"Là thật, em nói thật." Tôi kiên quyết hạ ý định cuối. "3 ngày nữa, Ciel, Astre. 3 ngày nữa đến là ngày lũ từ thiện đến nhà thờ, đó là cơ hội. Để chào mừng những người từ thiện, cổng lớn sẽ được mở hết cả ngày, mọi người cũng sẽ tập trung toàn bộ vào đại sảnh của nhà Thờ. Chúng ta phải tận dụng thời cơ này."

Astre tròn mắt nhìn tôi, "Nếu thế thì đại sảnh sẽ rất đông người, còn có canh gác."

-"Ống, chính là dùng ống." Ciel rất nhanh bắt được suy nghĩ của tôi, anh ấy reo lên khe khẽ. "Em nhớ không, ống đó là một lối đi bí mật để vứt xác người mà không để lũ quý tộc phát hiện đúng không? Nếu thế thì nhất định ống sẽ không thông với chỗ cửa ra vào ở sảnh chính rồi, chúng ta sẽ dùng nó."

-"Vậy, vấn đề bây giờ là..." Astre nhìn tôi, rồi nhìn Ciel, anh ấy hiện đang bị kẹp giữa hai người bọn tôi.

Con người khó xử Astre Phantomhive cúi đầu.

-"Trong 3 ngày ngắn ngủi, phải tìm ra vị trí của "ống" sao? Có thể tìm được không vậy?"

-"Nhất định phải làm được! Không được cũng phải thành được!"

Tôi với Ciel hiếm khi nào đồng tâm hợp ý thế này lắm.

Cái chết của "thiên thần nhỏ" chính là một cảnh báo, rằng chúng tôi không thể ở nơi này lâu thêm nữa. Tôi muốn sống, loại khát khao này tôi chưa từng cảm thấy mãnh liệt như thế.

Tôi cũng muốn, một ngày nào đó đến trước mặt mẹ tôi và hỏi: "Mẹ, mẹ đã từng yêu con chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro