2, Câu chuyện xỏ lỗ tai của Sylvia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 của năm 1887 thì không có gì quá thú vị, đa phần đều là những ngày bình yên trôi qua.

Đợi tới đầu tháng 2 thì mới có chuyện, và hầu hết đều chỉ là bước đệm để phát triển thêm các vấn đề trong tương lai. Một trong những điều đặc sắc nhất có thể kể tới là một ngày tôi vô tình phát hiện Harley có xỏ khuyên. Thành thật thì điểm này khá mới lạ, tôi chưa từng thấy con trai xỏ khuyên bao giờ, nhưng dường như ở trong ngôi nhà này, cả Harley với Victor đều rất cố chấp với việc có lỗ xỏ khuyên tai.

Thời điểm phát hiện ra chuyện Harley có xỏ khuyên là lúc chúng tôi đều đang ngồi trong phòng làm việc với nhau. Harley thì chuyên tâm đọc báo cáo trước mặt, còn tôi thì rỗi hơi ngồi cạnh ngắm anh ấy.

Lại nói tới vấn đề "báo cáo" thì lại là một câu chuyện khác.

Sự tình bắt nguồn từ quý cuối cùng của năm ngoái, bởi vì Harley gặp chuyện, sau đó êm xuôi xuống thì anh ấy lại phải bận bù đầu chuẩn bị lễ trưởng thành, khoảng thời gian đó tài liệu và báo cáo chất đống lên không có ai duyệt qua. Cuối cùng lúc dọn dẹp nhà cuối năm, tôi cực kì khó xử khi phát hiện cái hộc tủ bị nhét đầy ắp giấy, bàn làm việc thì chật cứng, sau đó nói với Harley thì anh ấy bắt đầu tổng kết qua.

Lúc đó đếm sơ sơ, dựa theo trí nhớ của Harley, có xấp xỉ hơn 20 vụ đã được giải quyết trong năm vừa rồi, nhưng ở đây chỉ có được một nửa chỗ báo cáo cần thiết. Trong lúc Harley với Victor đang tranh cãi xem rốt cục cái chỗ báo cáo còn lại kia đã bay đi đâu, thì một phần tài liệu còn lại thần kì thay, bằng một cách nào đó bị Douglas lôi ra một núi từ kho.

Một xấp giấy dài cứ vậy mà đổ ào ra. Nhưng không phải chỉ mỗi báo cáo không. Còn có biên lai, hóa đơn, tổng chi tiêu, có cả sổ cái của sòng bạc nữa. Nói chung là ti tỉ thứ.

Tôi thắc mắc nhất là có thật sự nơi này chỉ nhận giải quyết yêu cầu của khách hàng không vậy? Tại sao lại có cả sổ kế toán với cả sổ cái nữa?

Nhưng nói chung thì tôi không có cơ hội để hỏi, mà có thì cũng không dám. Một chồng công việc từ trên trời rơi xuống khiến Harley phát điên lên mắng một trận, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được kết quả là phải chúi mũi vào cả mấy tuần sau đó để xử lí cho hết công văn tồn đọng.

Tôi đoán nếu không phải do tính trách nhiệm của Harley quá cao, anh ấy nhất định sẽ không ngại ném toàn bộ đống giấy này vào lò sưởi, sau đó hả hê cười trước sự tàn lụi của đám tài liệu đó.

Trở lại câu chuyện chính, lúc đó tôi ngồi xem Harley làm việc. Anh ấy ngồi tính sổ sách chi tiêu, bên tay trái còn có thêm một chồng khác chưa được duyệt qua. Tôi ngồi nhìn Harley tính toán số liệu, đầu óc cứ quay mòng mòng, bởi vì tôi chưa từng hiểu qua nổi môn Số học, bình thường mỗi lần muốn tính đều là giơ ngón tay đếm.

Harley bảo, "Em không có gì chơi thì ra ngoài đi."

Tôi mỉm cười.

-"Em muốn xem anh làm việc."

Anh ấy chậm rãi lật sang một trang khác, "Có gì mà xem? Ra ngoài đi."

Và đó là lúc tôi phát hiện, khi Harley quay đầu sang hướng ngược lại, ở tai anh ấy lóe lên một cái.

Tôi chồm người qua tay ghế, lập tức vén tóc Harley lên. Anh ấy giật nảy mình quay ngoắt lại, tôi còn thấy tay Harley đã thủ sẵn tư thế vật người, rất may anh ấy dừng lại kịp thời.

-"Syl! Anh đã bảo là không được đột nhiên nhào tới người khác cơ mà!" Harley đỏ mặt mắng tôi một trận. "Ra ngoài đi! Thật là..."

Tôi chăm chú nhìn vào tai anh ấy, lẩm bẩm bảo, "Anh đeo khuyên ạ?"

Harley hử một tiếng, sau đó nhấc người tôi lên, trực tiếp đứng dậy và dứt khoát kéo tay tôi đi về phía cửa ra vào.

-"Anh vẫn luôn đeo."

Tôi thấy điểm này rất thú vị. Con trai có sở thích đeo khuyên đâu phải nhiều, vả lại khuyên tai của Harley rất đẹp. Thành thực thì tôi không phải quá đam mê trang sức, nhưng mà cái khuyên đó đẹp thật.

-"Anh đeo từ lúc nào thế ạ?"

Harley đặt tôi ở trước cửa ra vào, sau đó mở cửa.

-"Lâu rồi. Còn giờ thì em ra ngoài đi" Anh ấy đẩy lưng tôi, dứt khoát nói. "Chúng ta nói chuyện sau nhé. Giờ anh đang bận. Đừng có nhảy vào làm phiền anh đấy."

Tôi làm phiền thế nào được? Ảnh nói xong là chốt khóa trong luôn rồi.

Tôi còn đang đứng phân vân xem mình nên làm gì kế tiếp thì đã thấy Victor. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng, Victor mới ngáp ngủ từ trên tầng đi xuống. Tôi nghĩ anh ấy so với Heroine thực ra cũng một chín một mười, chẳng kém nhau là bao.

-"Chào buổi sáng Syl." Victor cắt một lát bánh mì, sau đó uể oải để vào máy nướng.

Tôi nhìn anh ấy từ góc nghiêng, "Chào buổi sáng ạ..." Và chợt thấy. "Vicky, anh cũng có lỗ xỏ khuyên ạ?"

Victor ngái ngủ tới chảy nước mắt, không tỉnh táo cầm bánh mì vừa nướng xong đưa lên miệng. Anh ấy dùng tay cố ép mái tóc rối bù của mình xuống, mơ màng nhìn tôi.

-"Ừ."

-"Từ khi nào thế ạ?"

-"Khi nào cái gì?" Victor ngáp một cái, uể oải nằm bò lên bàn ăn. "Anh ngủ chút nữa. Khi nào Harley xuống thì gọi anh nhé."

Tôi bảo luôn, "Harley kìa anh."

Victor lập tức bật dậy.

-"Đâu? Đâu cơ?! Harley đâu?!"

Tôi khó xử đảo mắt. Có phần thấy tội lỗi vì đã lừa Victor.

-"....Anh ấy đang nhốt mình trong phòng làm việc rồi ạ. Ít nhất phải tới bữa trưa thì anh ấy mới chịu ra ạ."

-"....aaaaaa...." Victor trút một hơi thở phào. "Vậy khi nào Harley ra thì---"

-"Em muốn xỏ khuyên ạ."

Victor bật dậy. Trong miệng anh ấy chỉ còn nửa cái bánh mì, tròn mắt nhìn tôi.

-"....Sao đột nhiên quá vậy? Mấy hôm trước bảo em xỏ thì em vẫn còn kêu trời kêu đất cơ mà?"

Tôi chớp mắt, "Tại em thấy hai anh đeo khuyên tai trông rất đẹp. Anh với Harley. Hai người xỏ từ lúc nào thế ạ?"

Victor từ từ nhấm nháp bánh mì trong miệng, đảo mắt nghĩ ngợi.

-"Harley thì anh không chắc lắm, nhưng hình như lúc anh xỏ khuyên là tầm 10 tuổi thì phải."

-"Vậy tức là hiện giờ em xỏ được đúng không ạ?" Tôi còn đang lo bản thân chưa đủ tuổi nữa chứ.

-"....Xỏ lỗ tai không quan hệ với tuổi của em. Có nhiều người từ lúc còn là sơ sinh đã xỏ lỗ rồi mà, càng xỏ lỗ sớm thì lỗ càng bền." Victor uống một cốc sữa. "Vậy em chắc chắn muốn xỏ hả?"

Tôi gật đầu, "Dạ."

-"Được, đi lấy bông băng với thuốc sát trùng ra đây. Chuẩn bị sẵn đi." Victor phủi hai tay với nhau. "Anh đi đánh răng đã. Chờ một chút."

Tôi giật mình. Gì đó?!

-"....Là sao ạ?"

-"Sao trăng gì? Em bảo muốn xỏ lỗ mà?" Victor cực kì tự tin vỗ ngực. "Anh có kinh nghiệm rồi. Yên tâm. Đi chuẩn bị đồ---"

-"YAH! YAH YAH YAH!!!" Tôi tá hỏa hét toáng lên, theo phản xạ nhảy lùi tới tận góc bếp. "Sao lại là anh ạ?! Em tưởng là....là...."

-"Là gì?"

-"....Không, em chỉ không ngờ quy trình lại dễ dàng tới thế...."

Bởi vì tôi đã tưởng tượng việc xỏ lỗ tai là thứ gì đó rất vĩ mô. Tôi nghĩ có thể mình bị ghim lên một cái bảng gỗ chẳng hạn, chân tay bị trói chặt hết lại, bởi phải đề phòng nhỡ lúc đang thi hành công vụ mà người được xỏ lại vùng vẫy thì hỏng hết. Sau đó sẽ có một người cầm súng, bắn xuyên qua tai, thế mới thành lỗ được.

Victor bật cười, "Chứ còn phức tạp thế nào được nữa? Chờ anh chút." Rồi anh ấy lếch thếch đi vào nhà vệ sinh.

Tôi hoang mang ngồi ở phòng bếp, đồ đạc thì vẫn chuẩn bị như lời Victor dặn, nhưng tinh thần thì vô cùng mông lung. Đại khái là có hơi khủng hoảng xíu, không nghĩ việc bản thân cho rằng là to lớn thực ra lại bé nhỏ như vậy.

Trong lúc tôi đang ngồi tưởng tượng đủ các thể loại phương pháp xỏ khuyên, Douglas trở về. Anh ấy từ sáng sớm đã ra ngoài, vào lúc tôi còn chưa ngủ dậy cơ, đến giờ là hơn 4 tiếng đồng hồ rồi.

-"Doudou."

Douglas hai tay xách đủ các thể loại túi, ném hết cả biên lai, hóa đơn lẫn túi đồ lên ghế.

-"Chào em." Anh ấy vươn vai. "Sao em lại ngồi đây vậy? Mọi người đâu rồi? Đừng nói mấy thằng cha kia bỏ em ở nhà một mình nha."

Tôi vội vàng lắc đầu, "Cả hai người họ còn ở nhà ạ."

-"Hai? Ai ra ngoài rồi vậy?" Douglas tính mở cửa phòng làm việc, nhưng anh ấy chợt phát hiện cửa khóa. Tôi còn chưa kịp lên tiếng can thì Harley đã mắng vọng ra:

-"Anh bảo là đừng làm phiền anh cơ mà Syl!"

Giọng Harley có hơi gay gắt xíu...

Tôi thừa nhận bản thân có chút tổn thương, nhưng chắc không bằng Douglas.

-"Heroine trở về nhà Công tước từ sáng rồi ạ. Em nghe nói họ có một bữa tiệc khai trương cửa tiệm nào đó trên phố vào tuần sau, vậy nên Heroine phải đứng ra làm công tác chuẩn bị." Tôi cố lái chủ đề sang hướng khác, muốn phần nào an ủi Doudou đừng để tâm. "Harley đã vùi đầu vào chồng tài liệu từ sáng rồi. Anh động tới anh ấy bây giờ là sẽ như thế đó, ban nãy em cũng bị mắng một trận rồi."

Douglas hừ một cái, còn tôi lại gượng gạo nói tiếp:

-"Anh đi đâu từ sáng thế ạ?"

-"À, mua chút đồ." Douglas cầm một túi đồ từ trên ghế lên. "Đây, cho em."

Tôi mơ hồ nhận lấy cái túi, "Gì đây ạ?....Òm...."

Tôi tò mò nhấc con gấu bông từ trong túi lên.

-"....Em cảm ơn anh ạ..." Rồi đặt lại con gấu vào túi, đầu vẫn thấy khó hiểu. "....Con gấu...rất đẹp...ạ?"

-"? Em không thích à?" Douglas nheo mắt. "Anh đặc biệt chọn đó."

Tôi vội vàng xua tay, "Không! Em rất thích! A, thì ra là anh muốn tặng em ạ?!" Tôi mỉm cười. "Đồ Doudou tặng em đương nhiên rất thích rồi, cảm ơn anh nhiều lắm!"

-"....Giả quá má." Douglas nhăn mặt. "Em nghĩ anh không nhận ra em có đang thích thật hay không à? Ngày nào anh cũng phải làm việc với mấy người như em bây giờ đấy."

Tôi ngại ngùng gãi mũi, "Đâu có, em thích thật mà...Chỉ là con gấu có hơi lạ lẫm thôi..." Tôi nhìn chú gấu trước mặt, khó khăn khịt mũi một cái. "Em chưa từng được tận tay cầm mấy món này trước kia. Đây là lần đầu tiên. Em không biết chơi thế nào."

-"...." Douglas nhướn mày. "Ôm nó đi ngủ, và đặt tên nó là tên anh đây."

Tôi chắc chắn sẽ không rồi, "Em sẽ gọi nó là Haru."

-"Em nghĩ anh ngốc tới mức không biết Haruka là tên thật của Harley à?" Douglas cười khẩy một cái. "Rõ ràng là anh mua cho em, vì cái quái gì mà tên con gấu lại là Haru hả?"

Tôi đưa tay xoa mang tai mình, muốn đổi sang một chủ đề khác.

-"....Vậy, anh đi từ sáng là để mua quà cho em ạ?"

-".....Nể tình em là con người không giỏi nói chuyện, anh sẽ không truy hỏi thêm. Nhưng rồi sẽ có ngày anh lôi được ra cái lí do vì sao em đặt tên con gấu như vậy." Douglas chép miệng bảo. "Anh có việc thuận tiện đi đến cửa hàng nên mua thôi. Lần sau sẽ tặng em một món tử tế hơn. Chơi tạm con gấu đi."

-".....Việc? Đi mua sắm ạ?" Tôi nhìn về một núi đồ chất trên ghế. ".....Anh còn lấy cả hóa đơn về nữa?"

Thường các anh ấy đi mua sắm không hay lấy hoá đơn, chỉ khi nào liên quan đến công việc thì mới yêu cầu biên lai thôi.

-"Đợi tới chiều thì em sẽ biết nó dùng cho việc gì." Douglas rót một cốc nước, ngửa cổ tu một hơi cạn tới đáy.

Victor cuối cùng cũng chỉnh tề từ phòng vệ sinh bước ra. Mặc dù anh ấy vẫn mặc đồ ngủ, nhưng bộ dáng dù sao cũng gọn gàng hơn lúc nãy.

Quan trọng là, trên tay anh ấy cầm một cái kim.

-"Douglas? Mày dậy từ lúc nào vậy?"

Douglas xếp lại cốc lên kệ bếp, "Ai mà ngủ như heo giống anh hả? Em dậy từ lúc 5 giờ rồi."

Victor đảo mắt một lúc đã phát hiện một chồng đồ đạc chất trên ghế.

-"......Thú vui của thiếu gia, nô tài không hiểu được. Đề nghị thiếu gia tránh đường chút."

-"Anh đừng có nghĩ bậy bạ nha." Douglas né sang một bên, khó hiểu quan sát Victor chậm chạp bật bếp ga lên. "Anh làm gì vậy?"

Victor dùng kẹp đồ ăn gắp cây kim, huơ qua huơ lại trước ngọn lửa.

-"Khử trùng."

-"Nhưng để làm gì?" Douglas nheo mắt. "Anh đang khử trùng cho cái gì đấy?"

-"Nếu cậu muốn thì anh cũng có thể làm luôn cho." Victor nhấc cái kẹp ra khỏi ngọn lửa, không chút vội vàng tắt bếp, sau đó nhấc cây kim vừa hơ trên lửa lên. "Xỏ lỗ tai đó. Sao? Muốn không?"

Douglas kiên quyết bày tỏ quan điểm "không".

-"Chỉ có con gái mới đeo khuyên tai thôi! Em là con trai mà, em tự dưng đi xỏ lỗ tai làm gì?!"

Victor kéo ghế ngồi trước mặt tôi, kêu tôi vén gọn tóc ra sau. Tôi nghĩ tôi thật sự có chút thấp thỏm, lúc anh ấy mới chỉ đưa tay không đụng vào tai tôi, tôi đã giật mình lùi về sau một chút.

-"Không ai bắt cậu cả, thích thì anh xỏ luôn cho thôi. Hét ầm cái gì?" Victor đeo găng tay vào. "Cậu sợ bị kim chọc vào đau thì cứ nói hẳn ra. Không ai cười đâu, đều là người nhà cả. Anh có thể thấu hiểu cho sự sợ hãi của cậu."

Douglas trừng mắt sang, "Ai nói em sợ?!"

-"Cái mặt cậu. Giờ thì im đi." Victor chậm rãi giơ cây kim lên, rồi đột nhiên dừng lại, quay ra vẫy Douglas. "Doudou, cậu ra đây. Giữ đầu con bé chặt vào, đừng có để nó cựa quậy."

Tôi đảm bảo đây chỉ là một phản xạ bình thường! Tôi không phải sợ! Chỉ là phản xạ khi có vật sắc nhọn đưa tới gần mình thôi!

Douglas giữ chặt đầu tôi, và Victor lần nữa giơ kim lên.

-"Ngồi yên nhé Syl. Hơi đau chút thôi."

Tôi suýt chút là ứa nước mắt, rõ ràng không đến nỗi phải khóc, chỉ là do tự dưng Victor căn dặn ân cần quá, tôi thấy sợ thật. Tưởng tượng có một cái kim loại be bé đâm qua tai mình, máu chảy ra, nhưng tôi không chặn máu chảy được. Tôi sẽ mất máu mà chết, trước đó sẽ còn giãy đành đạch trên đất như cá mắc cạn.

Tôi chợt thấy rén thật sự.

-"Úi!"

Victor cười hơ hơ hai cái, "Xong rồi bà ơi, mở mắt ra đi." Anh ấy đặt cây kim lên chiếc khăn để trên bàn. "Anh dùng tạm đôi khuyên cũ mà anh dùng hồi trước, tầm mấy tháng nữa em mới có thể đổi sang loại khuyên tai khác được, giờ nếu mà tháo ra vội thì sẽ bị tịt lỗ đấy. Đến lúc đó anh không xỏ lại cho nữa đâu, nghe chưa?"

Tôi chớp chớp mắt, xong rồi á?

-"....Có chảy máu không ạ?"

Victor lắc đầu, "Không."

-"....Có đau không ạ?"

Victor bật cười, "Cái này phải hỏi em chứ, sao anh biết được? Em là người được xỏ cơ mà. Cậu còn tính giữ đầu con bé tới lúc nào nữa, bỏ tay ra." Anh ấy quay sang đánh vào tay Douglas một cái. "Biến thái. Đến em gái mình mà cũng mơ tưởng được."

Douglas mỉm cười, "Suy bụng ta ra bụng người là láo toét lắm nhé."

-"...." Victor xua tay. "Cút đi, thằng không biết kính trên."

Hai anh ấy không biết vì sao, cứ gặp nhau là phải cãi nhau một trận mới chịu được.

Tôi không quan tâm lắm, lúc đó chợt thấy Harley mở cửa phòng làm việc bước ra. Anh ấy vừa vươn vai vừa đi lại chỗ chúng tôi, tò mò nhìn Victor đang mắt lớn mắt nhỏ đối đầu với Douglas.

-"Lại chuyện gì nữa đây?"

Tôi hào hứng kéo tay anh ấy.

-"Harley Harley! Nhìn này! Anh nhìn em có gì khác không?!"

Harley nhìn xuống chỗ tôi.

-"....Anh thấy em vẫn dễ thương như mọi khi."

Tôi xấu hổ xua tay, "Không! Là ở tai! Anh thấy không ạ?!"

Harley cúi người, sau đó bất ngờ ồ lên, "Em có lỗ tai à? Nhanh vậy, mới lúc nãy còn yên mà." Rồi anh ấy đảo sang chỗ Victor. "Cậu xỏ cho Syl à?"

Victor tự mãn mỉm cười:

-"Tay nghề số một. Cảm ơn." Rồi anh ấy bồi thêm, với khuôn mặt cực kì vênh váo. "Em cũng là người xỏ lỗ tai cho anh mà đại ca! Thấy sao?! Em rất rất rất giỏi đúng không?!"

-"...." Harley ngó lơ, tập trung nhìn lại tai tôi. "Hợp với em lắm. Sao tự dưng em lại có hứng muốn xỏ lỗ tai vậy?"

Tôi chợt đảo mắt sang tai của Harley.

Từ lúc đầu đã thấy rất đẹp rồi, nhưng khuyên tai này của anh ấy đúng là bắt mắt thật. Hình thánh giá. Không phải là tôi tôn thờ tín ngưỡng với Thiên Chúa gì đó, chỉ là thấy kiểu dáng như vậy rất đẹp thôi.

-"Bởi vì..." Tôi lí nhí bảo. "...Khuyên tai của Harley trông rất đẹp ạ."

Harley theo phản xạ sờ lên tai mình, rồi bật cười, "À, cái này à...." Anh ấy đảo mắt và trầm tư một lúc, sau đó chợt tháo một bên khuyên ra. "Vậy tặng em. Giữ cẩn thận nhé."

Tôi thấy cả người tràn đầy hứng khởi, đưa hai tay ra nhận món quà giống như là báu vật, cực kì nâng niu nó.

-"Harley tặng em thật ạ?" Tôi mỉm cười. "Cảm ơn anh!"

Harley ừ một cái, nhẹ nhàng bảo, "Syl thích là được."

Tôi ngắm cái khuyên nhỏ ở trong tay, rõ ràng chỉ là một món đồ trang sức nhỏ xíu, nhưng tôi thấy rõ ràng rất đẹp mà. Với cả rất đắt tiền nữa, tôi không nghĩ đây là làm từ kim loại bình thường đâu.

Hơn nữa, nó là của Harley tặng tôi.

Douglas ở bên cạnh nhìn chiếc khuyên tai trong tay tôi, rồi lặng lẽ thở hắt một tiếng, "Biết thế em cũng xỏ. Em cũng thích được Harley tặng quà."

-"Doudou thích thì cũng không được." Harley rót một cốc nước. "Anh chỉ tặng Syl thôi. Vicky cũng không nhé." Anh ấy không cần nhìn về phía Victor mà cũng biết luôn.

-"Bất công quá." Victor hậm hực bĩu môi. "Anh biết là em rất thích cái khuyên đó mà."

-"Lúc nào vậy? Chẳng thấy cậu nói với anh bao giờ." Harley nhướn mày, sau đó cực kì hào phóng tháo nốt chiếc khuyên còn lại đặt lên bàn. "Mà thôi, khỏi nói, có nói thì anh cũng vẫn không tặng đâu. Mua thì được, mấy cậu đặt cược đi, anh sẽ làm nhà cái cho."

Victor đập bàn cái bụp, "Em đặt 10 Bảng."

-"Không thỏa đáng." Harley giật lại chiếc khuyên, mỉm cười quay sang Douglas. "Còn Doudou? Muốn mua không?"

Douglas bĩu môi, "Em thích được tặng cơ, mua thì có ý nghĩa gì đâu."

-"Tiền trao tráo múc chứ, làm gì có chuyện miễn phí dễ thế." Harley xoay chiếc khuyên trong tay trước khi đeo lại nó vào tai. "Hết phiên cược rồi. Thế nhé, chiếc khuyên vẫn thuộc về anh và không ai khác được lấy."

Victor đột nhiên đập bàn đứng dậy. Tôi vẫn còn đang mê mẩn ngắm cái khuyên nhỏ trong tay, đột nhiên bị anh ấy giật người kéo dậy.

-"Em cược Sylvia!"

-"Khụ!" - Harley sặc nước.

-"Sao?! Anh có bán không?! Em cược Syl nhé!" Victor hùng hổ thách thức. "Đừng nói là đến cả Syl cũng không đủ để mua cái khuyên đó của anh đấy!"

Harley cúi gập người, nhịn người tới mức run rẩy. Anh ấy vừa cố nhịn vừa xua tay, nước mắt ứa tới độ hai khóe mắt cũng đỏ ửng lên, "Không đủ. Lần này thì Syl cũng không đủ."

-"...." Victor chán nản thả tay tôi ra, hờn dỗi ngồi xuống ghế. "Em không thèm nữa. Rõ ràng anh đâu có tính chơi sòng phẳng."

-"Nó không đủ thật." Harley nghiêng đầu mỉm cười. "Đây là kỉ vật của mẹ anh."

Cái khuyên tai nhỏ trên tay tôi chợt trở nên nặng trĩu.

Sau đó, tôi cực kì ngại ngùng đưa trả chiếc khuyên lại cho Harley.

-"Hửm? Em không lấy nữa à?" Harley buồn cười nhận lại cái khuyên nhỏ, thuần thục đeo lại nó lên tai. "Khi nào thích thì cứ bảo anh nhé."

Có cho vàng cũng không dám nữa ạ.

Nhưng bảo sao cái khuyên đó lại đẹp đến thế. Kỉ vật của mẹ Harley, vậy mà trông vẫn như đồ mới vậy, chắc hẳn anh ấy đã bảo quản nó rất kĩ.

Dù sao thì, tới chiều hôm đó, Harley vung tay mua hẳn hai đôi khuyên tai đặt riêng ở chỗ thợ kim hoàn. Một đôi tặng tôi, một cái còn lại là của Victor. Anh chàng Douglas nào đó lúc này cực kì hối hận vì sao bản thân lại ngoan cố bướng bỉnh, lúc Victor bảo xỏ lỗ cho nhất định không chịu xỏ, để đến tình trạng này.

Tôi âm thầm quan sát sắc mặt của Victor, chứng kiến nụ cười của anh từ rạng rỡ khi nhận món quà của Harley cho tới khi tỏa sáng lóa mắt lúc Harley xoa đầu anh ấy.

....Tôi nghĩ, Victor thực ra có hơi chút bro-con ấy nhỉ?

Mặc dù tôi cũng vậy, thật khó để có thể chê anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro