17, "Đại đào tẩu" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này đọc cứ hài hài...

***

Sau khi tôi đem mái tóc dài ngoằng của mình cắt thành giống Astre với Ciel, cộng thêm với bộ quần áo con trai. Ban đầu mặc thì có chút không quen, nhưng về lâu dần lại cảm thấy đồ con trai dễ cử động hơn nhiều.

Hồi trước cứ mỗi lần đến giờ đi ngủ, nữ hài như tôi cùng hai tên nam hài ngủ một chỗ đương nhiên sẽ có nhiều bất cập. Tôi đều rất lo tư thế ngủ của mình không tốt sẽ quành qua quành lại, vô tình ôm phải ai đó thì không phải vấn đề, vấn đề chính là váy áo xốc lên rất không hay. Bây giờ thì khác, ban đêm ngủ sẽ không phải lo giữ váy, lật ngang lật ngửa tùy thích, tôi có một ý định: "Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ trở thành giống đực."

Lại nói, việc tôi (mặc dù không cố ý) giả trai thế này, thật sự không đem lại chút hậu quả nào quá lớn. Ngoại trừ ngày đầu tiên quản lí kho đến dằn mặt Heroine một trận vì số lượng quần áo bị mất mất một bộ, anh ta liếc qua tôi, rồi nói một câu:

-"Biết nhiều quá không tốt, mà biết ít quá thì dễ mất mạng." Heroine nghiêng đầu mỉm cười, ra vẻ ngây ngô. "Ngài quản lí, mọi người sống trên đời quan trọng nhất là vui vẻ. Tôi đền cho ngài một bộ, ngài đừng cáu giận nữa. Càng tức, càng nhiều nếp nhăn, càng chóng già."

Anh ta vẫn mỉm cười, "Chết nhanh đấy."

Ngài quản lí giận dữ vớ lấy cái gậy sắt bên cạnh, điên tiết lao lên, "Mày có ý gì hả?! Oắt con như mày mà cũng dám vênh mặt với tao à?! Đừng quên mày cũng từng chỉ là---"

Hắn ta đột nhiên im bặt.

Heroine thảnh thơi hút thuốc, bình thản hỏi.

-"Từng là gì cơ?"

Quản lí kho căm tức nắm chặt cây gậy sắt vẫn lơ lửng trên không trung, rất lâu mới cắn răng hạ xuống.

-"Đừng có kiêu ngạo. Trèo cao ngã đau thôi..." Heroine nhả một hơi thuốc lên mặt ngài quản lí, cười hì hì. "Grodon."

Anh ta quày quả quay lưng bỏ đi, trước đó còn vui vẻ à một tiếng, giữ một điệu bộ vui vẻ quay người lại, nói:

-"Phải rồi, tôi sực nhớ ra." Heroine mỉm cười. "Con gái ngài dạo này sao rồi?"

Grodon hừ một cái, "Không phải chuyện của mày. Cút xéo cho khuất mắt tao."

-"Ồ, tiếc quá." Heroine nhún vai. "Vậy mà tôi còn mua sẵn một bó hoa trắng để chuẩn bị tặng con bé rồi."

Theo như tôi nhớ thì,...một trận xung đột kịch liệt. Mặc dù bản thân có vũ khí, nhưng ngài quản lí kho Grodon vẫn ngã gục sau một cước của anh thanh niên trẻ tuổi đang ung dung tay đút túi quần, hút thuốc đằng trước.

Heroine thản nhiên nhả một luồng khói, quay sang nói với một tên vô công rỗi nghề ở cạnh, "Đem ngài quản lí đến chỗ Becky. Nhắc cô ta, chân giả của ngài Grodon bắt đầu có dấu hiệu bị rỉ rồi. Chữa cho đàng hoàng, nhân tiện..." Anh ta nhún vai, không chút luyến tiếc bỏ đi. "Chữa luôn não cho ngài quản lí đi."

Tôi tặc lưỡi, có chút suy tư đến việc Heroine thực sự có địa vị ra sao ở trong nhà Thờ. Anh ta làm việc như một người quản lí, nhưng những việc canh gác hay cho ăn đôi khi cũng sẽ làm. Rốt cục thì...

Ciel vỗ vai tôi, "Đứng lên, đến giờ đi tiêm rồi."

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ậm ừ gật đầu.

Dạo gần đây các khoảng thời gian cho "hoạt động buổi đêm" đều không có, lịch trình mỗi ngày dường như nhẹ bớt đi. Mỗi ngày vẫn buổi sáng nghe giảng Kinh Thánh, 2 lần cho ăn, cộng thêm thí nghiệm tiêm vào tay, thì trung bình một tuần tôi chỉ phải theo đoàn đến đại Sảnh 2 lần vào buổi tối. Ciel và Astre cũng giống tôi, trừ bỏ một nhóm nhỏ khoảng 6 người phải như thường lệ làm theo lịch trình mọi khi, thì hầu hết bọn tôi đều có phần thời gian rảnh rang.

Tôi tận dụng khoảng thời gian để nghiên cứu cái chìa khóa.

Trong ánh sáng tù mù từ cây nến duy nhất trong căn phòng, chúng tôi thử dùng chìa khóa để mở cửa lồng đến 10 lần đều không khớp. Sau lần thử thứ 11 thất bại, Astre quyết đoán ném chìa khóa sang một bên, đem toàn bộ chút sức tàn còn lại mà cho ra một giả thuyết: Chìa khóa này được dùng để mở một cánh cửa nào đó, chẳng hạn như một đường hầm bí mật.

Ciel trái lại không hề có chút tin tưởng, cực kì ngược đời với tôi và Astre đang hết sức đặt hy vọng vào giả thuyết "đường hầm bí mật".

Anh ấy bảo:

-"Có thể đây là một cái bẫy."

Astre cùng tôi chăm chú nhìn Ciel, dỏng tai nghe anh ấy giảng giải.

-"Từ đầu đến giờ cái tên Heroine đó đều không một lời giải thích mà cực kì tình nguyện giúp đỡ chúng ta. Anh không tin có ai thật sự sẵn sàng tự nguyện làm một phi vụ đánh đổi mà không đem lại lợi nhuận cho mình." Ciel khoanh tay, nhíu mày nhìn chiếc chìa khóa. "Có khi đó là chìa khóa dẫn đến một nơi làm nghi thức khác cũng nên."

Cuối cùng, anh ấy kết luận, "Anh ta, cái tên Heroine đó, là tên buôn người."

Tôi dùng một cách khéo léo để phản bác Ciel, nhưng trọng tâm chung quy đại khái là, "Trí tưởng tượng của anh thật phong phú. Anh xem, sắp thành một bộ Hồng Lâu Mộng thứ 2 rồi."

Astre thì trực tiếp tạt một gáo nước lạnh, "Anh nghĩ nhiều rồi. Nếu anh chàng Heroine đó thật sự là tên buôn người thì tại sao phải giúp Sylvia lấy kéo cắt tóc, lại còn giúp em ấy che giấu bộ đồ lấy trộm?"

Ciel hừ một tiếng, "Vì anh ta rảnh rỗi không có gì để làm."

Lí do nát thế? Tôi âm thầm nhịn cười. Anh cứ nói thẳng toẹt anh không ưa người ta là được rồi.

-"Nếu thế thì không cần thiết phải gây thù chuốc oán với người khác. Đặt giả thuyết anh ấy thực sự là một tên buôn người đột nhập vào đây đi, thì tâm lí bình thường sẽ là lấy cắp hàng và rời đi trong yên lặng chứ. Hôm nọ anh cũng thấy rồi đấy, Heroine thẳng thừng đạp một cước vào bụng người quản lí, hạ ông ta đo ván luôn. Nói chung kết luận của anh xác suất xảy ra quá nhỏ." Astre nhíu mày. "Hoặc anh có thể nói thẳng là anh ghét anh ấy, Ciel ạ."

Tôi ủng hộ hai tay. Đúng thế Astre, Ciel chính là ghét Heroine vô cớ đấy.

Tôi cuối cùng cũng không thể nhịn nổi cảnh hai người trước mặt càng cãi càng hăng về vấn đề Heroine là người tốt hay xấu, là bạn hay thù, trực tiếp lái về chủ đề cũ.

-"Vậy cuối cùng cái chìa khóa dùng cho việc gì?"

Ciel thoát khỏi cuộc tranh luận tưởng như không hồi kết kia, đưa mắt nhìn tôi.

Astre đề xuất, "Tạm giấu nó tiếp đi. Chắc chắn rồi sẽ có lúc cần."

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại bấn loạn thực sự nên giấu ở đâu cho phải.

Một buổi sáng nọ đứng nghe giảng Kinh Thánh ở đại Sảnh, chúng tôi đều thấy từ cánh cửa vốn không bao giờ được phép mở ra, lần này lại trịnh trọng đón tiếp. Tôi âm thầm nhớ đến một vài luật lệ ngầm của khu ổ chuột (hoặc bạn có thể gọi là East - End), đợi đến lúc Ciel từ đằng sau khều vai tôi một cái, bản thân chưa kịp hiểu đã đáp.

-"Có người đến làm từ thiện. Một quý tộc."

Ciel tròn mắt, "Từ thiện?"

Tôi gật gật đầu, "Một tháng một lần sẽ có hoạt động từ thiện, chính là có quý tộc sẽ đến để quyên tiền cho quỹ chung của nhà Thờ. Bọn họ sẽ trải thảm đỏ đón tiếp, bây giờ thì vị quý tộc ẩn danh vẫn chưa đến, nhưng xem xét theo tình hình thì..." Tôi đảo mắt qua một hàng những đứa nhỏ đứng xếp ở giữa, âm thầm quay đi. "Đại nhân vật đấy, có thể là một người nổi tiếng trong giới làm từ thiện."

Ciel xoa xoa cằm, suy tư hỏi lại, "Cái này là một tháng một lần?"

-"Chính là một tháng một lần." Tôi trả lời xong mới dám thắc mắc. "Anh hỏi nhiều thế làm gì?"

Anh ấy xua tay, "Không có gì, quay lên đi, quay lên. Mục sư nhìn xuống rồi kìa."

Tôi thực sự giật mình mà quay lên, phát hiện mục sư vẫn đang chăm chú đọc Kinh Thánh mới cay cú lén liếc Ciel một cái. Anh ấy hơi hơi híp khóe mắt, đậm nét cười xua xua tay với tôi, hối lỗi một cách cợt nhả.

Tôi bực dọc quay lên.

Thực ra được một lát không lâu đã đến giờ trở về lồng. Tôi uể oải nhấc chân bước theo bóng lưng Astre ở trước, chỉ có Ciel ở đằng sau đang vô cùng tò mò nhìn theo hàng người còn lại không chịu di chuyển mà vẫn đứng yên ở giữa phòng.

Anh ấy lần nữa kéo áo tôi, "Có chuyện gì à?"

Tôi trút một hơi thật nặng nề.

-"Là "trải thảm đỏ" để đón chờ ân nhân."

-"Thảm đỏ?" Ciel quả nhiên là hiểu theo nghĩa đen. "Thảm đâu?"

Tôi vuốt mặt, "Thảm đỏ ở đây chính là những đứa trẻ có ngoại hình xinh đẹp nhất được lựa chọn, quỳ xuống tạo thành một con đường cho vị quý tộc kia bước lên. Ở đây thì điều đó được gọi là xa hoa và mĩ lệ, nói chung là mĩ học của khu ổ chuột. Anh muốn gọi là East - End cũng được."

Ciel dùng một biểu cảm rất ngạc nhiên nhìn tôi. Mặc dù sau đó anh ấy không nói thêm gì nữa, nhưng điều này khiến tôi cảm thấy có chút kì lạ.

Sau đó, mơ mơ hồ hồ nghĩ ra một điều, tôi dùng một ánh mắt uể oải liếc Ciel lững thững đi đằng sau, dùng thái độ chân thành mà khuyên.

-"Đừng quá sức. Chết rồi thì đều sẽ không còn gì nữa đâu."

Ciel ngớ người nhìn tôi.

-"...Anh biết rồi."

***

Quả nhiên, Ciel cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định trốn thoát.

Tôi có chút ngạc nhiên, trải qua nhiều chuyện như vậy mà anh ấy vẫn có thể kiên trì. Hồi trước đọc sách thấy có một câu nói: "Có thể kiên cường và có thể giữ được sự kiên cường là hai việc hoàn toàn khác nhau". Nghiêm túc mà nói thì tôi rất ngưỡng mộ, bị tôi dùng những lời lẽ khó nghe như vậy để khuyên bảo, anh ấy vẫn có thể thực sự vực dậy bản thân, ít nhiều đây cũng là một sự trau dồi trong suốt quá trình 10 năm trước khi chúng tôi gặp nhau.

Tôi mơ hồ phỏng đoán, bởi vì kế thừa cả địa vị lẫn tài sản thì đều là con trai trưởng, Ciel hiển nhiên sẽ có một nền giáo dục khác. Người không trải qua thì sẽ không dám đưa ra nhận xét, tôi cuối cùng quyết định không nói gì, lặng lẽ để Ciel từ từ lên kế hoạch đào tẩu trong âm thầm.

Tận cho đến khi anh ấy nghiêm túc hỏi tôi, "Em có tin anh sẽ thành công không?"

Tôi nghĩ một lúc, gật đầu.

-"Tin."

Anh ấy lại hỏi, "Thật sự tin?"

-"Thật sự." Xét thấy đôi mắt của Ciel có chút dao động, tôi lập tức đánh một đòn thức tỉnh anh. "Nhưng đây không phải lần đầu tiên anh nói thế với em. Thực tế chứng minh, lần trước bỏ trốn đã bị bắt lại, không những thế còn tận mắt chứng kiến nghi thức. Anh đừng đem ảo ảnh màu hồng là sẽ có ngày được tự do reo rắc cho bọn em nữa, nói suông thì không chứng minh được gì đâu. Em tin anh thành công là một chuyện, bản thân anh có tin chính mình hay không đã mới quan trọng."

Astre mỉm cười, "Ciel trước giờ rất cứng đầu."

Tôi cự tuyệt, "Cứng đầu và kiên trì không cùng nghĩa."

-"Đúng, nên lần này anh rất nghiêm túc." Ciel cắn môi, hai tay bấu vào gấu quần, ánh mắt sáng rực nhìn hai người bọn tôi trước mặt. "Anh sẽ nói một lần thôi. Từ lúc đến đây anh đã quan sát rất kĩ rồi, cuối cùng cũng nhận ra được một lỗ hổng."

Anh ấy thật sự rất cẩn thận lôi dò xét xung quanh, từ trong tay áo lôi ra một mẩu than nhỏ đen sì.

Tôi giật mình, "Anh lấy cái này từ đâ---"

-"Aida, được rồi được rồi, trật tự đi." Ciel dùng mẩu than vẽ lên sàn lồng trắng thành một loại sơ đồ, nôm na theo tôi có thể hiểu được thì đó là sơ đồ trong khu nhà Thờ này. "Nhìn vào đây, anh chỉ nói một lần thôi."

Tôi và Astre vẫn giữ nguyên thắc mắc.

-"Cái cục than đó là từ đâu?" Astre nhíu mày. "Nơi duy nhất có than là chỗ in dấu. Anh lén lấy từ lò nung ra đúng không?"

Ciel ỡm ờ một hồi, "Chúng ta có thể nói chuyện chính trước không?"

Theo lời đề nghị chân thành của anh ấy, hai người chúng tôi cực kì ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.

Ciel chỉ vào một ô vuông trên bản đồ, bảo, "Đây là chỗ của chúng ta, chính là ở căn phòng này. Còn chỗ này là cánh cửa sắt ra vào của phòng." Anh dùng cục than chỉ điểm từng chỗ một, rất chi tiết kể. "Đi ra ngoài cánh cửa sẽ là hành lang, từ hành lang thì sẽ có hai hướng. Nếu rẽ trái thì sẽ đến phòng tiêm, còn nếu rẽ phải sẽ đến kho chứa đồ."

Ciel cực kì nghiêm túc nhìn sơ đồ trên sàn, lại chỉ vào một ô vuông được vẽ to nhất.

-"Chỗ này chính là đại sảnh. Theo anh cảm thấy, dường như nhà Thờ này chỉ có một nơi duy nhất để ra vào, chính là ở đây." Anh chỉ vào một đoạn thẳng to đùng, nói. "Cửa ra vào."

Astre buột miệng, "Nếu muốn tẩu thoát thì không thể đi từ cửa chính được."

Ciel lập tức tặc lưỡi, "Buộc phải đi. Lối ra duy nhất là ở đây, không còn chỗ nào khác." Anh ấy ném cục than sang một bên, hằm hè nói. "Sylvia nói rằng các bức tường ở đây đều được lát xi-măng chặt chẽ, vậy nên có thể khẳng định không có mật đạo nào mà phải sử dụng tới cái..." Một bộ dáng chán ghét, Ciel liếc tôi. "Chìa khóa đó."

Tôi tính phản bác một vài điều, nhưng Ciel có vẻ rất hăng hái, vậy nên tôi ngoan ngoãn bỏ tay xuống, ngồi im một chỗ.

Ciel lại chỉ, "Nếu từ chỗ chúng ta đi ra đại Sảnh thì sẽ phải ngang qua phòng tiêm. Từ chỗ phòng tiêm đi tiếp thì sẽ đến đại sảnh đúng không? Tổng quãng đường nếu đi bình thường thì tốn tới 20 phút, nếu chạy thì sẽ giảm đi nửa thời gian, khoảng 10 phút."

Astre cười, "Còn tính trường hợp nhỡ bị bắt gặp."

Tôi bảo, "Còn việc làm sao mà mở được cửa lồng đã."

Astre: "Còn có cửa chính nhà Thờ làm như lúc nào cũng mở ấy."

Tôi: "Người canh gác cũng không phải mỗi lũ bợm rượu ở đây ban đêm nha."

Astre: "Mà anh tính là ban đêm tẩu thoát đúng không? Ban đêm chính là lúc tụ tập của mấy tay đeo mặt nạ ở đại sảnh. Anh tính chạy qua bọn họ bằng cách nào? Chân và đầu đều lộ, chắc họ mù mới không thấy chúng ta ấy."

Tôi: "Thực ra bỏ qua vấn đề ban đêm, dù có buổi sáng bỏ chạy thì làm như sẽ không có người canh vậy. Em không biết nơi này sơ đồ ra sao, cẩn mật thế nào, nhưng đảm bảo là có không dưới 10 lính gác."

-"Đủ rồi, đừng có xoắn đểu anh nữa!" Ciel tức giận bừng bừng trỏ hai đứa bọn tôi, mắng. "Anh đều tính cả rồi, nhưng trước hết nhìn vào đây. Nói xong lộ trình một chút." Ciel giơ ngón tay lắc lắc trước mặt bọn tôi. "Thực tế mà nói, quãng đường cũng không phải là xa. Vậy yếu tố quyết định sự thành công ở đây là gì?"

Astre đoán, "Tốc độ?"

Tôi ừm hửm, "Thời gian?"

-"Sai! Sai!" Ciel cười cười. "Là thời điểm thực hiện công cuộc này."

-"...Thực ra em không hiểu gì hết, nhưng trông anh hăng hái quá..." Tôi nhún vai. "Tiếp đi."

-"Em buộc phải hiểu, nghiêm túc nghe đây." Ciel dùng chân xóa đi sơ đồ vẽ bằng than trên sàn, nhìn bọn tôi mà nói. "Thời điểm hoàn hảo nhất chính là khi toàn bộ lũ bọn chúng nghiêng mình đón tiếp vị ân nhân từ phương xa đến, chính là một ngày từ thiện như hôm nay."

Anh ấy vung tay, hả hê nói, "Lúc không khí tưng bừng thì cửa sẽ không bao giờ được đóng, vậy nên có thể im lặng mà chuồn. Canh gác cũng giảm, vì lũ canh gác sẽ say bí tỉ hết. Lũ đeo mặt nạ cũng sẽ không để ý, vì chúng đang trong tâm trạng vui vẻ cơ mà. Có thể mà nói, "cơ hội vàng" đó."

Tôi mơ màng nhìn Ciel từ dưới lên, lại nhìn sang Astre bên cạnh. Astre hơi cau mày suy nghĩ, lắc đầu bảo:

-"Không có sự đảm bảo. Plan B đâu?" Astre xòe tay ra, mỉm cười nói. "Trong trường hợp bị bắt?"

Ciel vênh mặt, "Xông lên, sực chết lũ chúng nó."

-"...Plan C? Trong trường hợp cửa không mở?"

-"Xông lên, cướp chìa của chúng nó."

Astre ngập ngừng quay người lại, tiếp tục cầm chìa khóa nghiên cứu, chính thức để mặc tôi tự sanh tự diệt với một Ciel đang dương dương tự đắc trước mặt.

Tôi cười cười.

-"...Anh---"

-"Em muốn hỏi plan D đúng không? Chính là được ăn cả, ngã về không." Ciel hất tóc, tự luyến nói. "Làm sao? Thấy anh quá thông minh phải không?"

Tôi sầm mặt, "Plan D chính là chết dí ở đây luôn, vì plan A, B, và C của anh đều nát bét rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro